Chương 50

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 50

"Chỉ là hầm ngục cấp C, cấp D mà lại kéo theo cả Hunter cấp A đến, như vậy không phải là đang đe dọa ép người ta cút đi sao?"

"Đe dọa gì chứ. Chỉ là đi cùng để bảo vệ sự an toàn cho các Hunter thôi. Ngược lại, thái độ từ chối của Skull mới là sự ngạo mạn đấy."

Ả ta biện minh bằng cái giọng điệu khiển trách, như thể điều đó là một chân lý hiển nhiên.

"Cái tầm của Hunter đó đâu phải để chui rúc vào mấy cái hầm ngục quèn đấy."

"Là để bảo vệ lẫn nhau thôi mà. Có luật nào cấm Hunter cấp cao không được vào hầm ngục cấp thấp không?"

Giờ thì hắn đã hiểu tại sao Shin Seung Yeon lại thắc mắc liệu bọn họ có nên học theo cách làm của Haeil hay không. Cứ mạnh miệng thế này thì ai chẳng nghĩ phe hắn mới là kẻ sai.

Hình ảnh khuôn mặt bức bối của Shin Seung Yeon khi thấy hắn cứ dửng dưng mặc kệ chuyện bị cướp hầm ngục lại hiện lên mồn một.

"Đúng là một vị Guild Master tốt bụng."

Dù vậy, quan điểm của hắn vẫn không hề thay đổi: hầm ngục cấp thấp thì không cần đến Hunter cấp cao.

Nhưng nếu hỏi tại sao hắn lại để mặc cho Haeil và Chung San lộng hành mà không can thiệp, thì câu trả lời là hắn cố tình làm thế.

Bởi vì nếu chỉ mới xảy ra một hai lần mà đã sồn sồn lên thì vụn vặt quá. Hắn cứ để mặc cho chúng lộng hành cho đến khi chúng không còn nhận thức được sai lầm của mình và trở nên dương dương tự đắc như thế này đây.

"Thành viên của tôi bảo họ phải bỏ chạy vì bị đe dọa. Nhưng nghe cô nói xong thì suýt chút nữa tôi đã bị lừa rồi."

"Đe dọa ư. Ăn nói cho cẩn thận. Hơn nữa, ngay từ đầu nguyên tắc chẳng phải là 'ai chiếm trước thì người đó được' sao? Chúng tôi đã tuân thủ đúng cam kết giữa các guild và bảo vệ hầm ngục một cách hợp pháp. Không hề có đổ máu xảy ra. Còn thành viên của Skull chưa gì đã bỏ chạy mà không hề cố gắng… Cái này giống như vấn đề về ý chí hơn đấy."

"Ra thế. Là vấn đề ý chí."

Hae Sung gật gù. Cái điệu bộ tự đắc khẳng định mình đã tuân thủ hoàn hảo điều khoản "không tấn công Hunter khác" của ả thật nực cười đến khó tin.

"Mong là cô sẽ không hối hận vì những lời vừa nói."

Dù nghe hắn cảnh cáo, Lee Seo Ran vẫn không hề chớp mắt. Ngay cả khi hắn làm điều tương tự, cô ả cũng chẳng bận tâm.

Ai nhìn vào cũng thấy thế lực mạnh hơn là Skull. Haeil chỉ là một guild tập hợp các Hunter hệ trị liệu. Cùng một hành động, nhưng Skull sẽ nghiễm nhiên bị gán mác là kẻ ức hiếp.

"Có gì mà phải hối hận chứ."

Càng làm căng thì càng tốt. Ả ta sẽ dùng điều này làm cớ để liên minh với các guild khác…

"Tốt, tôi chỉ chờ cô nói câu đó thôi."

Khi bức tranh toàn cảnh trong đầu Lee Seo Ran còn chưa kịp vẽ xong, Hae Sung đã đáp lại bằng một giọng nhẹ tênh.

Đùng!

Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng nổ lớn chát chúa vang lên, chấn động cả tòa nhà.

"Cái, cái quái gì vậy?"

Đứng cố định đôi chân trước sự rung lắc mạnh đến mức tòa nhà có thể sập xuống bất cứ lúc nào, Lee Seo Ran hung tợn vặn vẹo khuôn mặt và hét lớn.

"Ai chiếm trước thì người đó được. Nhưng không được để xảy ra đổ máu. Việc thành viên Skull bỏ chạy mà không cố gắng chiếm giữ là do vấn đề ý chí… Cô vừa nói vậy mà?"

"Chuyện đó thì liên quan gì đến việc tấn công tòa nhà ngay lúc này chứ…!"

"Tôi không muốn dùng Hunter cấp cao như vệ sĩ. Đám Hunter cấp thấp cũng chẳng thích điều đó. Đây có phải trường mẫu giáo đâu? Vậy thì phải dùng cách khác thôi."

Khuôn mặt của gã đàn ông toát lên vẻ vô cùng sảng khoái.

Ầm! Đùng!

Giữa lúc đó, những tiếng nổ vẫn liên tiếp vang lên.

"Tôi đang phá hủy toàn bộ hệ thống dò tìm hầm ngục của Haeil đấy. Nếu không biết hầm ngục xuất hiện ở đâu thì làm sao mà đến cướp được, đúng không?"

Lee Seo Ran há hốc mồm trước khuôn mặt đầy vẻ giễu cợt của hắn.

"Cậu nói cái gì cơ?"

"Sẽ mất một thời gian khá dài để lắp đặt thiết bị mới đấy. Vì tôi đã chặn toàn bộ nguồn cung cấp thiết bị cho Haeil rồi."

"Đ-đồ điên này!"

Mặt cô ả đỏ lựng lên vì tức giận. Cùng lúc đó, nụ cười trên môi Hae Sung cũng vụt tắt.

Đùng!

"Á á!"

Tiếng nổ từ xa đột ngột dội lại gần xịt. Lee Seo Ran vô thức ôm đầu cúi gầm xuống vì âm thanh chói tai, sau đó ngẩng lên lườm hắn.

"Có gì mà phải rén vậy? Dù là Hunter trị liệu thì cơ thể cũng được cường hóa cơ bản rồi mà? Sập tí nhà thôi chứ đâu đến mức thương nặng."

Hắn buông lời mỉa mai.

"À, mà hình như trong tòa nhà cũng có khá nhiều người bình thường thì phải? Tôi không muốn họ bị thương nên đã cho sơ tán hết rồi. Cô thấy tôi có chu đáo không?"

Đôi mắt ả vằn vện tơ máu vì nghiến răng quá mạnh. Tuy nhiên, đó chẳng phải là chuyện Hae Sung bận tâm.

"Nhưng mà nhà sập trúng thì cũng đau lắm đấy, hay là cô cũng đi sơ tán đi? Thật ra lúc đầu tôi chỉ định phá hỏng hệ thống thôi, nhưng việc đó xem ra không dễ chút nào. Vậy nên bên Chung San cũng bị thổi bay cả tòa nhà luôn rồi."

"…Cậu nghĩ làm thế này mà yên được sao? Đây rõ ràng là hành động tấn công."

"Ừ, thì đã sao? À, đúng rồi. Các người còn có viện nghiên cứu riêng nữa nhỉ? Nơi thu thập chiến lợi phẩm từ hầm ngục để nghiên cứu và chế tạo vật phẩm ấy. Hình như có năm cái thì phải?"

"T-tên điên này… Đừng nói là…"

"Đúng thế. Dọn dẹp sạch sẽ rồi."

Hae Sung giơ hai ngón tay về phía Lee Seo Ran đang phẫn nộ tột độ, điệu bộ vô cùng đắc ý với những gì mình vừa làm.

"Con người luôn muốn bài xích những thứ khiến họ sợ hãi."

Nhìn Lee Seo Ran tức giận đến run rẩy không thốt nên lời, hắn bật cười nhẹ và thong thả cất giọng.

"Nhưng nếu đối thủ ở cái tầm mà họ thậm chí không dám bài xích... họ sẽ chọn cách thần phục."

"……"

"Hunter Lee Seo Ran, cô đã đánh giá tôi quá thấp rồi. Việc tôi tuân thủ các điều khoản mà cô bịa ra để cảnh giác tôi, đó chỉ là sự nhượng bộ thôi. Không phải vì tôi sợ các người hợp lực đâu."

"……"

"Thấy tôi giỏi không? Nhẫn nhịn đến tận bây giờ cơ mà."

"……"

"Chắc uất ức muốn chết rồi nhỉ? Nào, vậy thì cứ đóng vai nạn nhân như cô đã dự tính và đưa tay cầu cứu các guild khác thử xem."

Hae Sung vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ.

"Có điều không biết họ có chịu giúp không đây. Vì tôi định tuyên bố rằng bất cứ ai giúp đỡ Haeil hay Chung San đều sẽ có kết cục tương tự."

Nói rồi, hắn nhún vai quay gót bước đi. Lee Seo Ran định mở miệng nói gì đó nhưng hắn có vẻ chẳng buồn nghe.

"Phải đi nhận lời khen mới được."

Bước chân hắn nhẹ bẫng theo tiếng ngân nga.

Ầm! Rầm! Ầm ầm!

Theo mỗi nhịp bước chân đầy sảng khoái ấy, hàng loạt tiếng nổ nối đuôi nhau vang lên. Tòa nhà đang dần đổ sụp xuống.

**

"…Khoan, khoan đã. Chú nói sao cơ?"

"Ừ, nghe khó tin lắm đúng không."

"Haeil và Chung San bị tấn công á? Thật hả chú?"

"Chắc chắn. Chuyện xảy ra khoảng 20 phút trước."

Nhận được lời xác nhận từ Koo Jang Won, Young Won chết sững tại chỗ. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này.

"Nghe nói một mình Hunter Han Hae Sung đến quét sạch hai nơi đó."

"…Hắn điên rồi sao…?"

"Chuẩn luôn. Đơn thương độc mã mà dám xông vào đó? Dù có mạnh đến đâu thì…"

"Không, vấn đề là tại sao lại đi tấn công người ta chứ? Hắn mất trí rồi à?"

Young Won - người có điểm lo lắng hoàn toàn khác với Koo Jang Won - bất giác lớn giọng, cứ bồn chồn đi lại không yên.

'Đang yên đang lành, thân thiết với nhau còn không kịp nữa là…?'

Tự dưng đi gây sự với guild khác làm gì? Đặc biệt là Haeil, đó là một guild rất cần thiết cho tương lai. Chỗ đó là nơi tập trung toàn Hunter trị liệu cơ mà!

"Sao tự dưng lại làm mấy chuyện này chứ…?"

Cậu cứ ngỡ mình đã hiểu rõ sự khác biệt giữa hình tượng Han Hae Sung trong nguyên tác và hiện tại. Thế nhưng, đùng một cái lại đi tấn công một guild khác. Chút hình tượng nhân vật chính còn sót lại của hắn đang rạn nứt từng mảng trong mắt cậu.

"Nhưng mà cũng đáng đời. Nghe bảo mang theo Hunter cấp A đến đe dọa đòi nẫng tay trên hầm ngục mà."

"Hả? Chẳng phải guild nào chiếm trước thì có quyền vào sao?"

"Ờ, đúng vậy. Nhưng bọn chúng phớt lờ luật lệ rồi cướp trắng trợn. Đúng là không biết trời cao đất dày là gì…"

Kim Chae Won hậm hực lầm bầm. Giọng nói đầy sát khí của cô nàng tiếp tục vang lên, bảo rằng nếu cứ để mặc thì chính cô sẽ đi chém chết hết bọn chúng.

"……"

Young Won lén lút lùi ra xa khỏi Kim Chae Won, vuốt mặt với vẻ đầy nan giải. Chung San thì thôi cũng cam, nhưng đến cả Haeil mà hắn cũng dám làm vậy. Không chỉ Han Hae Sung mà hình tượng của các nhân vật khác cũng đang sụp đổ tan tành.

'…Mọi chuyện sao cứ ngày càng trôi theo hướng không thể lường trước thế này.'

Tương lai là thứ dù có biết trước cũng khó mà đề phòng. Cái lợi thế khi đột nhiên rơi vào một thế giới khác xem ra ngày càng trở nên vô dụng.

Thế này liệu có ổn không đây? Có xảy ra chuyện gì lớn không?

Ngay lúc những nỗi lo âu đang dần nhen nhóm…

"Anh!"

Kẻ vừa ném cho cậu một mớ suy nghĩ bòng bong trái ngược với cái đầu óc đơn giản của hắn lúc nãy, nay lại xuất hiện với chất giọng vô cùng phấn khởi.

Rõ ràng vừa nãy còn ở tít đằng xa, thế mà hắn thu hẹp khoảng cách nhanh một cách đáng sợ.

"Cái tên điên…"

"Này! Guild Master của Skull! Sao tự dưng đi một mình thế hả?"

"Nghe nói cậu vừa gây ra vụ động trời. Có ổn không vậy?"

May thay, câu chửi thề của cậu vừa chực thốt ra đã bị tiếng của Kim Chae Won và Koo Jang Won lao tới lấn át. Nhờ vậy mà Young Won mới kìm được cơn thịnh nộ.

"Mọi người nghe tin nhanh thật đấy."

"Chuyện như thế thì kiểu gì chả lan truyền nhanh."

"Tôi hỏi sao cậu đi một mình! Phải rủ tôi đi cùng với chứ!"

Nào, bình tĩnh suy nghĩ lại. Haeil… tuy có sụp đổ đột ngột, nhưng rồi sẽ vực dậy được thôi. Chắc chắn tinh thần đoàn kết của họ cũng không tồi. Dù không bằng Hallabong, nhưng… Hơn nữa, Han Hae Sung cũng có lý do chính đáng để làm thế…

"Anh. Anh cũng nghe rồi chứ?"

"…Ừ."

Nên là… cứ coi như đây là một sự cố…

"Haeil và Chung San, em nghiền nát chúng thành tro rồi. Chắc khó mà ngóc đầu lên nổi nữa đâu."

Sự cố…

"Em làm tốt chứ?"

"……"

"Mau khen em đi."

Young Won ngây người nhìn Hae Sung, rồi từ từ đưa tay lên. Hắn đang nhìn cậu với khuôn mặt ngập tràn kỳ vọng.

"Á, anh!"

Đáng tiếc thay, sự kỳ vọng của hắn đã không được đáp lại. Young Won túm chặt lấy cổ áo hắn mà giật mạnh.

"Cái thằng điên này!"

Nhưng biết sao được.

Khen ngợi? Khen cái khỉ mốc ấy. Trị cái tên điên vừa biến hai guild lớn thành tro bụi này thì chỉ có nước dùng bạo lực thôi!

"Này."

"Vâng, thưa anh."

"...Dỗi à?"

"Làm gì có chuyện đó."

Ánh mắt Young Won khẽ liếc sang quan sát Han Hae Sung. Hắn đang cười. Nhưng nói chính xác hơn thì chỉ có khóe môi là nhếch lên mà thôi.

Khoảng một tiếng trước, cậu vừa tóm lấy cổ áo hắn mà mắng cho một trận vô cớ. Có lẽ nhờ Han Hae Sung tham chiến nên việc công phá hầm ngục kết thúc dễ dàng đến mức trống rỗng.

'Hình như dỗi thật rồi.'

Vấn đề là trông hắn có vẻ hơi hờn dỗi. Không nhận được lời khen như mong đợi, ngược lại còn bị Young Won túm cổ áo lắc lắc chất vấn tại sao lại làm vậy.

"Tôi thì có lý do gì để dỗi chứ. Là do tôi bất cẩn, tự dưng đi tấn công hai đại Guild mà chẳng suy nghĩ gì thôi."

"……."

Dỗi nặng rồi.

Young Won bối rối đảo mắt. Khóe miệng nhếch lên thế kia đâu phải là cười. Chỉ vì bầu không khí xung quanh Han Hae Sung đột ngột chùng xuống mà các thành viên trong đội đã chuồn êm từ đời nào.

'Chơi xấu thật đấy…'

Ánh mắt đám người kia trước khi chuồn đi như muốn nhắn nhủ cậu hãy tự giải quyết cho tốt. Rơi vào tình cảnh khó xử, Young Won đành đưa tay gãi má.

Lúc đó vì quá bối rối nên cậu đã mắng hắn trước, nhưng... ngẫm lại thì đó có vẻ là việc một Guild Master nên làm.

Nếu các thành viên trong Guild gần như bị đe dọa và liên tục bị cướp hầm ngục, thì việc ra tay trừng phạt cũng là điều dễ hiểu.

'Nhưng đáng lẽ có thể giải quyết bằng lời nói cơ mà.'

Nếu ngay từ lúc Haeil và Chung San bắt đầu giở trò lưu manh, hắn lên tiếng cảnh cáo thì bọn họ đã lùi bước rồi. Vậy mà Han Hae Sung lại bỏ mặc. Ngay từ đầu hắn đã vờ như không biết để rồi đáp trả bằng cách này.

'Quá đáng thật…'

Đó mới là điều khiến cậu cấn cá. Những thành viên của Haeil hay Chung San, những kẻ luôn tin tưởng không mảy may nghi ngờ rằng Guild của mình sánh ngang với Skull, hẳn đã bị tổn thương lòng kiêu hãnh nặng nề sau chuyện này.

Làm thế thì được ích lợi gì cơ chứ? Nhân cơ hội này, số lượng Hunter rời Guild để tìm bến đỗ mới sẽ nhiều hơn, hay số kẻ mang lòng thù địch với Skull sẽ nhiều hơn?

'Không cần nhìn cũng biết là vế sau rồi.'

Có nhất thiết phải tự rước lấy những ánh nhìn tiêu cực như thế không?

"...Cái đó, ừm…."

Thành thật mà nói, cậu không thể hoàn toàn hiểu được hành động của Han Hae Sung. Do đó, cậu cũng chẳng cần phải mất công dỗ dành một tên chỉ vì bị nói một câu mà đã dỗi hờn.

Nhưng mà….

"Này. Muốn đi ăn thịt bò không?"

Vừa bị mắng là hàng lông mày cùng khóe môi hắn đã trĩu xuống vì thất vọng, trông cứ vướng víu trong lòng cậu thế nào ấy.

"Tôi có phải là anh đâu."

Han Hae Sung bĩu môi đáp trả.

"Đừng hòng mua chút thịt là dỗ được tôi nhé."

Nghe cộc lốc chưa kìa.

"Bảo không dỗi cơ mà?"

"…Không có dỗi."

"Thế đang bực mình à?"

"Không phải."

"Vậy làm sao mới hết xị mặt ra đây?"

Vốn không có ý định dỗ ngọt, Young Won hất hàm hỏi vặn lại. Han Hae Sung khẽ thở dài một tiếng. Dù hơi nhột trong lòng, cậu vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì.

"Chỉ là hơi thất vọng một chút thôi."

"À há, thất vọng?"

"Cứ tưởng chắc chắn sẽ được khen cơ."

Một tiếng cười nhạt bất giác bật ra từ miệng Young Won. Sự tự tin đó rốt cuộc chui từ lỗ nả ra vậy.

"Cậu nghĩ sao mà tôi lại khen?"

"Vì tôi đã trả thù thay anh mà."

"Trả thù?"

"Vâng."

Đầu cậu khẽ nghiêng sang một bên. Cậu chẳng có xích mích gì lớn với Haeil hay Chung San cả. Vì thế cũng chẳng có lý do gì để phải làm ba cái hành động gọi là "trả thù" ấy.

"Trả thù chuyện gì?"

Mình có mối thù nào cần trả sao? Trong lúc Young Won còn đang ngơ ngác hỏi lại vì không nghĩ ra được gì, Han Hae Sung đã chậm rãi đáp.

"Hai tên Guild Master đó đã bắt tay nhau để tấn công anh."

"Bọn họ tấn công tôi lúc nào…."

Lời chất vấn đầy vẻ khó hiểu của Young Won chợt im bặt. Ký ức về Jo Man Hee mà cậu vốn đã lãng quên đột nhiên ùa về. Việc Jo Man Hee được trao đổi với Shin Jun Ho để chuyển sang Haeil cũng nối tiếp hiện lên trong tâm trí.

"Không lẽ…."

"Bọn chúng đã thao túng Jo Man Hee để gã ta tấn công anh."

"Tại sao?"

"Ừm… Kiểu tâm lý nếu mình không có được, thì cũng đừng hòng ai có được chăng?"

Sau màn độc diễn để rời khỏi Skull, Haeil và Chung San đã không ngừng liên lạc nhằm lôi kéo cậu.

Tuy nhiên, một khi Choi Ha Rim đã tỏ vẻ hứng thú, Young Won chẳng có gì phải đắn đo. Bởi ngay từ đầu, mục tiêu của cậu đã là gia nhập Hallabong.

"Chỉ vì tôi không gia nhập một trong hai Guild đó nên bọn chúng tấn công tôi?"

Ý là định giết cậu luôn sao? Thông qua Jo Man Hee á? Nhưng chuyện Young Won sợ lửa thì làm gì có ai biết. Han Hae Sung thì không tính rồi.

Nếu vậy, chứng tỏ bọn chúng đã tính toán rằng một Hunter cấp A như Jo Man Hee hoàn toàn có thể đè bẹp được cậu….

"Có lẽ bọn chúng chỉ định dọa anh sợ thôi. Vốn dĩ anh rất nhát gan mà. Mục đích chắc là muốn khiến anh phải bỏ chạy trước khi kịp tạo ra tầm ảnh hưởng nào đó."

"À."

Young Won chậm rãi gật gù. Nhớ lại cái gã Yoon Young Won rụt rè đến mức không dám bước chân vào hầm ngục, mọi chuyện bỗng chốc trở nên dễ hiểu.

Chắc bọn chúng cho rằng cậu bị mất trí nhớ nên tạm thời quên mất cảm giác sợ hãi. Vì vậy, chúng định tạo ra một tình huống khiến cậu phải run rẩy khiếp vía thêm lần nữa….

"……."

Trong mắt bọn chúng, cậu là đối tượng đáng gờm đến mức phải cảnh giác như vậy sao?

Tuy hơi khó hiểu, nhưng cậu không bận tâm quá lâu. Bản thân cậu đang trưởng thành lên từng ngày. Đối phương lại là những Hunter cấp cao, ngồi đến tận ghế Guild Master, nên việc họ dự đoán được tốc độ thăng tiến chóng mặt của cậu cũng không có gì lạ.

Dĩ nhiên, dù vậy thì việc lợi dụng Jo Man Hee để đánh lén cũng là một trò quá sức hèn hạ.

"Dù sao thì tôi cũng đâu có tấn công các Hunter khác. Tôi chỉ phá hủy hệ thống đo lường hầm ngục thôi. À thì, đúng là có mấy tòa nhà bị sập… nhưng chắc chẳng ai bị thương đâu."

Han Hae Sung nhún vai. Vẫn cái thái độ khăng khăng mình chẳng làm gì sai, và ra chiều uất ức rành rành vì bị Young Won mắng nhiếc.

"……."

Cậu không đáp lại ngay. Dù việc hắn nhớ được cả chuyện mà chính cậu đã quên cũng đáng khen đấy, nhưng đáng tiếc thay, đây không phải là cách trả thù mà cậu mong muốn.

Hơn nữa, nếu muốn trả thù thì phải để chính cậu ra tay chứ? Biết kẻ đứng sau thì cứ báo cho cậu một tiếng là được. Đằng này tự vác xác đi san phẳng mấy tòa nhà của người ta rồi về đòi được khen….

"...Biết rồi."

Nếu cố tình vạch lá tìm sâu thì có cả núi chuyện để nói, nhưng cuối cùng Young Won chỉ gật đầu. Nhìn bộ dạng xị lơ thất vọng tràn trề của hắn, cậu cũng cạn kiệt ý chí cằn nhằn.

"Làm tốt lắm."

Rốt cuộc, một lời khen hờ hững cũng buông ra từ miệng Young Won.

"Thật chứ?"

Như chỉ chờ có thế, đôi mắt Han Hae Sung sáng rực lên.

"Ừ."

"Anh nói thật đấy nhé?"

Đến lúc này, khóe mắt hắn mới cong lên. Niềm vui sướng thật lòng hiện rõ mồn một trên gương mặt. Vừa thầm nghĩ đúng là một tên kỳ quặc, Young Won vừa bồi thêm một câu.

"Ừ. Nhưng mà lần sau tôi sẽ tự giải quyết chuyện của mình, nên…."

"Á, vế sau tôi không nghe đâu."

Định bụng lên tiếng nhắc nhở, nhưng Han Hae Sung đã cắt ngang sắc lẹm. Ánh mắt Young Won sắc lại rồi rất nhanh trở về trạng thái bình thường. Lúc nãy đã mắng đủ vụ tại sao lại hành động như vậy rồi, giờ có nhai đi nhai lại cũng vô ích.

"Vậy giờ chúng ta đi ăn thịt chứ?"

Han Hae Sung nhanh nhảu hỏi, dường như muốn lảng sang chuyện khác.

"Ai vừa nói mua chút thịt cũng không dỗ được ấy nhỉ?"

"Thì giờ hết dỗi rồi nên đi ăn thôi."

"Dễ dãi thế."

"Tôi chỉ như vậy với mình anh thôi."

"Cậu á? Từ bao giờ thế?"

"Từ ngay lúc ban đầu rồi."

"Nói dối không chớp mắt."

Dù sao thì cái tài ăn nói của hắn đúng là đỉnh thật. Kẻ đã làm cậu điêu đứng nhất kể từ khi rơi xuống thế giới này.

'Trở nên thoải mái hơn nhiều rồi.'

Kể từ khi rũ bỏ được suy nghĩ phải tuyệt đối tránh xa nam chính Han Hae Sung, mọi thứ đã nhẹ nhõm hơn hẳn. Giờ đây, dù hắn có lẽo đẽo lượn lờ xung quanh, cậu cũng chẳng còn bận tâm nữa.

'Lúc đầu nhìn mặt ghét thế cơ chứ.'

Đúng là con người là sinh vật dễ thích nghi. Nhìn việc bản thân không còn giật mình thon thót mỗi khi Han Hae Sung bất thình lình xuất hiện, chứng tỏ Young Won đã hoàn toàn quen với thế giới này rồi.

"Thôi bỏ đi."

Young Won nhún vai, phẩy phẩy tay. Nếu hắn đã bảo hết dỗi thì cậu cũng thấy chẳng còn lý do gì để phải đi ăn chung với hắn nữa.

"Anh định phũ phàng bỏ đi thế à?"

Tất nhiên, Han Hae Sung làm sao mà chịu ngoan ngoãn nghe lời cho được.

"Hôm nay tôi thực sự đã vất vả lắm đó?"

"Tôi đâu có mướn. Với lại trông cậu chẳng có vẻ gì là vất vả cả."

"Phá sập hai tòa nhà không phải chuyện dễ đâu nhé."

"Cái đó thì tôi càng không mướn."

Young Won trừng mắt đáp trả. Lý do thì cậu cũng tạm hiểu rồi, nhưng đó là chuyện của Guild Skull, chẳng liên quan gì đến cậu.

Nếu vì mục đích trả thù cho cậu mà làm ba cái trò đó thì cậu càng phải tránh xa mới phải.

"Mà tiện thể, Jo Man Hee thế nào rồi?"

Nhớ đến nhân vật nọ, cậu buột miệng hỏi.

Tính tình của Jo Man Hee vốn chẳng tốt đẹp gì, nhưng nghĩ đến việc cuộc đời gã bị hủy hoại chỉ vì tấn công cậu với lý do cậu sợ lửa, Young Won lại cảm thấy có chút cắn rứt.

'Mình không nghĩ bọn chúng xúi giục gã tấn công mình xong lại vẫn giữ gã lại Haeil…'

Nếu ngoan ngoãn nằm vùng ở Haeil mà không có tin tức gì thì cậu đã chẳng bận tâm, nhưng nếu bị lợi dụng theo cách này thì e là tình cảnh hiện tại của gã không được khả quan cho lắm. Tự dưng lại thấy nghèn nghẹn trong lòng.

"Sao cơ… Ai biết được?"

Han Hae Sung đáp với thái độ thờ ơ, hoàn toàn không có chút hứng thú nào.

"Chắc không còn thuộc Haeil nữa đâu nhỉ."

"Chắc thế? Có lẽ Lee Seo Ran đã vứt bỏ hắn rồi."

Thái độ vẫn dửng dưng. Trái lại, Young Won lại khá bối rối. Nếu bị cả Haeil vứt bỏ, thì Jo Man Hee biết đi đâu về đâu? Bảo là chuyện không liên quan thì cũng hơi quá, vì cậu ít nhiều cũng có một phần trách nhiệm trong đó.

"Đừng nói là anh nghĩ đó là lỗi của mình đấy nhé?"

Như đọc thấu tâm can cậu, Han Hae Sung cất lời hỏi. Giọng điệu tuy bình thản nhưng nét mặt lại lộ rõ vẻ chán ghét.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.