Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 31
Đám quái vật chết cùng một lúc. Hơn nữa lại chết dưới tay Yoon Young Won, kẻ luôn bị chế giễu là S-cấp bù nhìn vô dụng.
Chẳng có khe hở nào để hiểu lầm rằng đây là sức mạnh của một Hunter khác, bởi lớp băng rõ ràng xuất phát từ phía cậu. Hầu như không một ai ở đây là không nhìn thấy điều đó.
“…Thế này là sao?”
Trong lúc tất cả đều câm lặng vì quá đỗi hoang mang, người đầu tiên mấp máy môi lại là Mo Byung Woo.
“Không thể nào….”
Màn kịch mong muốn đã bày ra trước mắt, việc gã cần làm bây giờ là mượn gió bẻ măng, châm ngòi dư luận. Dù sao đó cũng là điều Young Won đang chờ đợi.
“…Hờ.”
Thế nhưng, ngay từ lúc bước vào hầm ngục, tên khốn này đã tỏ ra chẳng đáng tin chút nào. Quả nhiên, bàn cờ đã dọn sẵn mà gã vẫn chỉ biết đứng ngây ra như phỗng, xem chừng hỏng việc đến nơi rồi.
‘Thế này thì kẹt thật…’
Nếu không có ai đứng ra khơi mào, khả năng cao mọi chuyện sẽ cứ thế chìm xuồng. Tính tình Han Hae Sung vốn nham hiểm như rắn độc, đối mặt với tình huống ngoài dự kiến, nếu không dồn ép ngay lập tức thì hắn sẽ lập tức tìm được lỗ hổng để lươn lẹo thoát thân.
Sự việc hôm nay chắc chắn sẽ càng kích thích sự hứng thú của hắn. Nếu không nhân cơ hội này tạo ra một vết nứt, e rằng cả đời này cậu sẽ bị trói chặt vào Guild Skull mất.
‘Nếu vậy thì mình tự lập Guild luôn cho rồi.’
Một phương án dự phòng tự nhiên xẹt qua trong đầu.
[Ice Break (S)]: Có thể đập vỡ khối băng Ice Block để tấn công kẻ địch. Không gây bất kỳ tổn thương nào cho đồng minh. Sức tấn công tăng lên tỉ lệ thuận với lượng mana của người thi triển.
Ice Block và cơ hội tình cờ phát hiện ra skill Ice Break. Nhờ thử nghiệm nhiều lần, cậu thừa biết uy lực của nó đạt đến mức nào. Với hai kỹ năng này, việc chứng minh bản thân không hề yếu kém là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nên, tự tay thành lập một Guild cũng là kết luận hoàn toàn khả thi.
Dù lý do phát hiện ra skill mới có hơi nực cười một chút...
Hôm đó, rảnh rỗi sinh nông nổi, cậu hớn hở chui lên xe của dì quản gia khi bà ấy lái xe đi siêu thị. Khởi nguồn của mọi tai họa là ở đấy. À không, phải gọi là cơ may trời cho mới đúng.
Thấy dì tự tin ngút trời, cậu cứ đinh ninh tay lái của bà ấy hẳn phải lụa lắm. Ai ngờ lúc ngồi ghế phụ, vừa bật skill Ice Block lên để cày độ thuần thục thì…
‘Á! Phanh lại!’
‘Áaaaa!’
Đúng khoảnh khắc gào lên đòi đạp phanh giữa chuyến xe bão táp kinh hồn bạt vía ấy, hệ thống thông báo cậu đã nhận được skill Ice Break.
‘Nghĩ lại vẫn thấy cạn lời…’
Một nụ cười khẽ kìm lại nơi khóe môi, che giấu sự buồn cười không đúng lúc. Việc khám phá ra một skill điên rồ nhờ lý do hoang đường như vậy quả thực quá hài hước.
‘Dù sao thì cũng đã chứng minh mình không còn là kẻ vô dụng như trước. Thêm chuyện lập Guild đã có ông anh quản lý lo liệu. Chẳng có gì đáng ngại nữa.’
Kế hoạch mượn gió bẻ măng nhằm bôi nhọ thanh danh của Skull coi như thất bại... nhưng vớt vát lại cũng không đến nỗi tay trắng, thế này là đủ thỏa mãn rồi.
Vốn dĩ chẳng ôm hy vọng nhiều nhặn gì vào tên Mo Byung Woo ấp úng kia, nên cậu cũng không thấy bực bội. Chỉ riêng việc gã tạo ra cái sân khấu này cũng đã là quá đủ.
‘Từ giờ chắc không ai dám gọi mình là đồ vô dụng nữa đâu nhỉ.’
Mang theo tâm trạng nhẹ nhõm, cậu xoay người chuẩn bị rời khỏi hầm ngục.
“Hunter Han Hae Sung.”
Nhưng rồi, một giọng nói cất lên từ hướng chẳng ai ngờ tới, cùng cái tên được xướng lên khiến bước chân cậu khựng lại.
Là Choi Ha Rim - Guild Master của Hallabong đang gọi Han Hae Sung.
“Chẳng phải anh từng nói Hunter Yoon Young Won dù là cấp S nhưng không có năng lực gì, nên Skull nhận vào chỉ mang ý nghĩa bao bọc thôi sao?”
Câu nói mà cậu kỳ vọng Mo Byung Woo sẽ thốt ra, giờ lại tuôn ra từ miệng Choi Ha Rim. Đến lúc này tên Mo kia mới như bừng tỉnh, nhưng đã bị nẫng tay trên mất rồi.
“…Đúng là thế.”
Chưa để Mo Byung Woo kịp xen vào nửa lời, giọng nói của Han Hae Sung đã vang lên.
Hắn từ từ bước ra giữa đám đông Hunter. Rõ ràng từ nãy đến giờ chẳng ai thấy bóng dáng hắn đâu, thế quái nào lại đột ngột xuất hiện ở đây?
‘Hắn dùng skill Tàng hình à?’
Nhưng làm sao Choi Ha Rim biết hắn đang ở đó?
“Một Hunter có thể quét sạch toàn bộ quái vật hầm ngục cấp B chỉ bằng một đòn mà bảo không có năng lực gì, nghe có vô lý quá không?”
Tạm gác chuyện đó sang một bên đã.
Ánh mắt Young Won ghim chặt vào Han Hae Sung, chờ đợi câu trả lời trước lời chất vấn thẳng thừng không kiêng nể của Choi Ha Rim. Han Hae Sung chằm chằm nhìn lại cậu, khóe môi hắn từ từ nhếch lên.
“Vô lý thật nhỉ.”
Một sự thừa nhận vô cùng ngoan ngoãn.
“Vô lý đến mức khiến tôi buồn cười luôn đây này.”
Miệng thì cười, nhưng ánh mắt lại lạnh toát.
‘Cáu rồi à?’
Cáu thêm chút nữa đi thì càng tốt. Có thế trong lòng cậu mới thấy sảng khoái.
“Ý anh là anh hoàn toàn không biết gì sao?”
“Vì không biết nên mới bất ngờ chứ?”
“Xem ra Guild đông thành viên quá nên việc nắm bắt năng lực của từng người cũng khó khăn nhỉ.”
Choi Ha Rim gật gù đáp lời. Trông anh ta có vẻ không có ác ý, nhưng tài khịa đểu thì đúng là không phải dạng vừa.
“Hunter Yoon Young Won, Hallabong muốn đưa cậu về.”
“Ồ…”
Một tiếng cảm thán buột ra khỏi miệng Young Won.
Không ngờ lại có Guild dám chèo kéo trắng trợn thế này. Ban đầu do Han Hae Sung độc chiếm cậu, nên cậu đoán phải qua một thời gian ngầm hoạt động nữa thì các Guild khác mới dám ngỏ lời. Tên Mo Byung Woo của Chung San kia chắc cũng định nghe ngóng tình hình chán chê rồi mới rủ rê.
Dù sao gã cũng có công tạo sân khấu, nên Young Won đã âm thầm xếp Chung San lên ưu tiên số 1. Nhưng giờ, cậu vội nén khóe môi đang chực cong lên.
‘Lại còn là Hallabong nữa chứ. Đúng là miếng mồi ngon.’
Đây chẳng phải là Guild mà cậu luôn muốn vào ngay từ đầu sao.
“Nhưng trước đây Hallabong đã từ chối Hunter Yoon Young Won rồi mà?”
Dù từng bị đá một lần, nhưng nếu Choi Ha Rim đã đổi ý, cậu chắc chắn sẽ giơ cả hai tay hai chân lên tán thành.
“Vì lúc đó tôi nghĩ cậu ấy sẽ là gánh nặng cho cả một Hunter cấp D.”
Sự thẳng thắn đến mức không màng nể mặt đối phương dù người ta đang đứng lù lù ngay trước mũi của Choi Ha Rim khiến Young Won bật cười thành tiếng.
Nhờ cái tính cách ấy mà giữa lúc ai nấy đều e dè dò xét, anh ta mới có thể đường hoàng đưa ra yêu cầu như thế.
“Dù sao đây cũng là hầm ngục dành cho việc giao dịch thành viên mà?”
“Nhưng tôi không có ý định để Hunter Young Won đi đâu cả.”
Han Hae Sung cười, nhưng tâm trạng trông có vẻ cực kỳ tồi tệ. Chắc hẳn vì mọi chuyện đang chệch khỏi quỹ đạo mà hắn đã tính toán.
“Vậy sao anh còn đưa cậu ấy vào hầm ngục này làm gì?”
“Vì anh ấy bảo muốn đi dạo.”
“Những Hunter có mặt ở đây đều ôm hy vọng về cơ hội giao dịch nên mới tới. Chắc chắn Hunter Young Won cũng biết rõ điều đó.”
“Thì sao?”
“Vậy ít nhất, chẳng phải chính Hunter Yoon Young Won đang muốn được chuyển Guild hay sao?”
Ánh mắt Choi Ha Rim hướng về phía Young Won, kéo theo vô số ánh nhìn đồng loạt đổ dồn vào cậu. Han Hae Sung cũng không ngoại lệ.
Cơ hội tốt thế này sao có thể bỏ lỡ.
“Vâng, đúng vậy.”
Cậu đáp lại không chút do dự. Lời tuyên bố rũ bỏ Skull khiến cả hầm ngục xôn xao, nhưng lọt vào mắt cậu lúc này chỉ có gương mặt đang sầm lại lạnh lẽo của Han Hae Sung.
‘Cái bản mặt như nhai phải giẻ rách kìa.’
Cố nhịn cơn buồn cười muốn nổ bụng, cậu quay sang Choi Ha Rim.
“Tôi rất muốn gia nhập Hallabong. Có được không?”
“Khoan đã…!”
Lúc này Mo Byung Woo mới như tỉnh cơn mê, vội vàng giơ tay lên.
Việc chính thì không làm, cứ đứng đực mặt ra đó, giờ thấy cậu sắp theo Hallabong thì bắt đầu cuống cuồng.
“Nếu cậu định rời Skull thì hãy đến Chung San. Chung San của chúng tôi quy mô lớn hơn Hallabong nhiều phải không? Tầm nhìn tương lai cũng vô cùng rộng mở.”
“Nếu xét về quy mô thì Haeil chẳng phải tốt hơn sao?”
“Không, tự dưng Haeil đâu ra chen vào…!”
Vẻ mặt hoang mang của Mo Byung Woo hướng về phía người phụ nữ vừa đột ngột bước ra. Đó là Guild Master của Haeil - Lee Seo Ran.
“Tôi là Hunter Lee Seo Ran của Haeil. Màn thể hiện hôm nay thực sự rất ấn tượng, Hunter Yoon Young Won. Chung San chỉ được cái quy mô lớn, chứ hệ thống tổ chức chẳng ra hồn đâu.”
“Cái gì?”
“Tôi muốn chính thức gửi lời mời chiêu mộ. Hãy đến với Haeil.”
“Này cô kia. Hunter Lee Seo Ran!”
Chẳng ai ngờ Haeil lại nhúng tay vào, Young Won ngạc nhiên đến mức ngậm chặt miệng. Trong lúc đó, không khí xung quanh ngày càng trở nên ồn ào hỗn loạn.
Sự xuất hiện của Haeil, Chung San, và cả Hallabong như kích hoạt tâm lý đám đông, các Hunter thi nhau gửi lời mời chào gọi gắm đến cậu.
‘Thế này là sao đây…?’
Mục đích ban đầu chỉ là lột bỏ cái mác S-cấp bù nhìn, tung chút tin đồn Skull cố tình che giấu sức mạnh của cậu để châm ngòi ly gián thôi mà. Tình hình sao tự dưng lại bẻ lái điên rồ thế này.
‘Cứ đà này thì không ổn đâu…’
Trực giác mách bảo cậu phải mau chóng dập tắt bầu không khí đang nóng bừng bừng này lại. Bởi lẽ, luồng khí tức bất ổn cuồn cuộn tỏa ra từ Han Hae Sung – kẻ đang ngậm chặt miệng cười gằn – thực sự quá sức nguy hiểm.
Cậu bắt đầu lùi bước, rụt rè dạt về phía sau.
‘Phải chặn đống bài báo lại đã…’
Để gieo rắc suy nghĩ rằng Skull không có lý do gì giữ chân mình, cậu đã mượn tay Yoon Sung Won dựng sẵn một vở kịch, tung tin bản thân đang khởi kiện Skull ra tòa.
Nhưng trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng thế này mà tin tức nổ ra ư?
‘Phản tác dụng chắc luôn.’
Không trượt đi đâu được.
Han Hae Sung có khi sẽ còn điên tiết hơn nữa.
Tránh vỏ dưa lại đạp phải vỏ dừa, chạy trốn một kẻ điên để rồi biến hắn thành một tên tâm thần thì đúng là tự đào mồ chôn mình.
“Nào nào, mọi người bình tĩnh đã, dù sao quyền quyết định cũng nằm ở Hunter Yoon Young Won mà, đúng không?”
Ngay lúc cậu định âm thầm tẩu thoát về phía cửa hầm ngục để dập tin tức, tên Mo Byung Woo vô dụng kia lại gào toáng lên.
‘Lúc cần mở mồm thì câm như hến.’
Nhìn cái bản mặt tự mãn đinh ninh rằng cậu sẽ chọn gã, cậu chỉ biết cười nhạt. Lúc cậu tung chiêu dằn mặt thiên hạ thì câm nín chẳng thốt được lời nào, thế mà giờ…
“Tôi….”
Định mở lời để hạ nhiệt tình hình, nhưng ngay sau đó.
“Theo ý ai cơ?”
Một âm thanh lạnh lẽo như băng giá từ Han Hae Sung giáng xuống, vang vọng khắp hầm ngục, tước đoạt toàn bộ khả năng ngôn ngữ của cậu.
“Các người đang hỏi ý kiến của ai cơ?”
“Hực…!”
Mỗi một từ hắn thốt ra đều mang theo áp lực kinh người.
‘Sự quân lâm của sư tử.’
Thằng khốn này đang dùng uy áp đè bẹp tất cả các Hunter ở đây.
“Anh….”
Đầu cậu vô thức cúi gằm xuống, phải cố hết sức mới ngẩng lên nổi. Xung quanh, mọi người đều đang hổn hển thở dốc, cúi rạp người chịu trận.
Giữa quang cảnh ấy, hình ảnh Han Hae Sung đứng ngạo nghễ trông hệt như một con sư tử đang thị uy. Cậu cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vào hắn.
‘Phản tác dụng thật rồi.’
Một nụ cười khẩy bật ra.
Chẳng cần mất công chặn bài báo làm gì nữa.
Cứ nhìn gương mặt cúi gằm cam chịu của các Guild Master khác trước uy áp rực lửa phẫn nộ của Han Hae Sung là đủ hiểu.
‘Nhờ phúc của anh mà giờ bọn họ sẽ bằng mọi giá cướp tôi đi cho xem.’
Lòng tự tôn của những kẻ đứng đầu Guild không phải thứ đem ra làm trò đùa. Thế mà hắn dám chà đạp sĩ diện của họ trước mặt bao nhiêu người thế này.
‘Đánh giá sai lầm rồi, đồ ngu ạ.’
Khóe môi cậu mím chặt. Nghĩ đến cảnh Han Hae Sung sắp sửa rước lấy một rổ rắc rối, tâm trạng tự dưng thấy phơi phới lạ thường.
Thành thật mà nói, bản thân cậu cũng không ngờ độ nổi tiếng của mình lại tăng vọt đến mức này.
“Không có Ice Break thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa…”
Lúc liên lạc với Mo Byung Woo, cậu chỉ định lợi dụng hệ thống độ thuần thục của Ice Block để làm màu một phen.
Càng hào nhoáng càng tốt, cốt để người ta lầm tưởng đó là một kỹ năng vô cùng khủng khiếp.
‘Ai ngờ lại vớ được một skill khủng thật.’
Cậu nắm rồi mở bàn tay, bật cười ngắn ngủi.
“Làm sao bây giờ…”
Được công nhận thực lực là chuyện đáng mừng. Bỏ công sức ra và thu về thành quả xứng đáng thì ai chẳng thích.
Nhưng sự quan tâm quá mức so với dự kiến lại trở thành một gánh nặng thực sự.
[Chung San - Mo Byung Woo]: Hunter cấp S quả nhiên khác biệt! Thật sự quá xuất sắc!
[Chung San - Mo Byung Woo]: Chung San chúng tôi sẽ dốc toàn lực hỗ trợ Hunter Young Won rút khỏi Skull!
Bảo làm thì làm cho tốt vào. Lúc bày mâm sẵn cho rồi thì câm như hến chẳng làm được tích sự gì.
[Người phụ trách Haeil]: Xin chào Hunter Young Won ^^ Tôi là Kim Na Young, phụ trách mảng chiêu mộ Hunter của Haeil đây ạ!
[Người phụ trách Haeil]: Màn thể hiện của cậu lần này thực sự rất ấn tượng! Nghe nói cậu sắp rời Skull, không biết cậu có định thành lập Guild mới không?
[Người phụ trách Haeil]: Nếu cậu muốn gia nhập một Guild khác, tôi tin rằng không đâu tuyệt vời hơn Haeil đâu ạ ^^!
[Người phụ trách Haeil]: Tôi rất muốn gặp trực tiếp để trao đổi chi tiết hơn, không biết khi nào cậu rảnh ạ?
Đọc lướt qua tin nhắn từ Haeil, cậu hơi nhướng mày.
Thôi thì, Haeil cũng là một Guild tốt thật. Ăn đứt cái chỗ Chung San kia. Có điều lấn cấn duy nhất là…
“Tên Jo Man Hee đó hình như cũng vào đấy.”
Cái tên hệ Hỏa mà vừa gặp đã bị cậu đấm bay màu ấy.
Cậu lắc đầu ngao ngán.
“Nói chung là phiền phức chết đi được…”
Nếu chỉ có Chung San với Haeil nhắn thì còn đỡ.
Đằng này điện thoại cứ rung bần bật liên tục không ngừng nghỉ, chẳng bùm bùm bốc cháy đã là may lắm rồi, khiến đầu óc cậu rối tung cả lên.
Bị bơ đẹp suốt bao lâu, giờ thiên hạ lại quay xe quan tâm quá trớn, thật khiến người ta không biết phải làm sao.
[Hallabong - Choi Ha Rim]: Tôi muốn gặp cậu thêm một lần nữa.
[Hallabong - Choi Ha Rim]: Có nhiều điều tôi muốn hỏi.
Dù sao thì cũng thu hoạch được chút đỉnh.
“Nhiều điều muốn hỏi sao…”
Anh ta từng tuyên bố không muốn thu nhận một cấp S yếu hơn mình. Vậy giờ là thừa nhận cậu mạnh hơn, hoặc có tiềm năng trở nên mạnh hơn anh ta sao?
“Gặp rồi khắc biết.”
Cậu thẳng tay chuyển cái điện thoại đang rung bần bật sang chế độ im lặng.
Dù có đi đâu chăng nữa, cửa ải đầu tiên phải giải quyết vẫn là Han Hae Sung. Phải dứt áo ra khỏi Skull trót lọt thì mới có đường đàm phán với các Guild khác.
“Để xem ngài đây tức giận đến mức nào nào.”
Cậu sải bước vào tòa nhà văn phòng của Guild Skull.
Kể từ sự cố ở hầm ngục, phải mất đúng một ngày hắn mới gọi cậu lên văn phòng. Trong suốt khoảng thời gian đó, hắn đã toan tính những gì, cậu vừa e ngại, lại vừa mong chờ.
Mong sao cái bản mặt hắn vẫn nhăn nhó như nhai phải giẻ rách.
‘Chắc nặn hết cả chất xám ra rồi mới gọi mình đến đây.’
Cậu hít một hơi thật sâu. Lần này quyết không để chuyện trôi qua dễ dàng.
Vào cái ngày hầm ngục giao dịch được chinh phục, trong lúc mọi người rôm rả bàn tán về Yoon Young Won, Han Hae Sung mang bộ mặt cứng đờ bước vào văn phòng Guild.
“Này Guild Master. Thấy bài báo chưa? Bị đá thê thảm luôn kìa.”
Shin Seung Yeon, vẫn chưa hay biết chuyện gì đã xảy ra trong hầm ngục, nhăn nhở buông lời trêu chọc.
“Đã bảo hành người ta vừa vừa phai phải thôi… Ơ? Sao mặt mũi lại thế kia?”
Đúng là làm bạn bao năm không uổng phí, gã nhanh chóng nhận ra bầu không khí quanh Han Hae Sung đang cực kỳ bất ổn.
“Có chuyện gì à?”
Phớt lờ gương mặt tò mò nhiều hơn là lo lắng của thằng bạn, Han Hae Sung lún sâu vào lưng ghế.
“Hóa ra có chuyện thật à? Chuyện gì? À, hay là nghe được tin tức rồi?”
“…….”
“Làm gì mà sốc đến thế? Chẳng phải cậu thừa biết Yoon Young Won sẽ đâm đơn kiện sao?”
Trước đó đã có giấy cảnh cáo rằng nếu không cho rút lui thì sẽ lôi nhau ra tòa, sao mà không biết cho được. Shin Seung Yeon cũng đã đọc qua, nên gã coi chuyện này nhẹ tựa lông hồng.
‘Sẽ dụ dỗ không cho đi đâu, đừng bận tâm.’
‘Dụ với chả dỗ. Cẩn thận không lại bị đá vỡ mặt đấy.’
Dù rất tôn trọng và quý mến Han Hae Sung với tư cách là một Hunter đồng thời là bạn bè, nhưng thú thật, nhìn cái cách hắn đối xử với Yoon Young Won, gã chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Cái thời Yoon Young Won lẽo đẽo bám đuôi gây rắc rối cho Han Hae Sung đã trôi vào dĩ vãng từ đời nào rồi.
‘Nói cho vuông thì đúng là thế. Yoon Young Won đâu mấy khi vác mặt đến hầm ngục. Lâu lâu mới ló mặt ra kiếm chuyện thôi, chứ Han Hae Sung thì…’
Toàn lẽo đẽo đi theo ám người ta đấy chứ.
Chưa từng hẹn hò mà tung tin đồn tình ái ầm ĩ, đến mức phải đi trả lời phỏng vấn—việc mà trước giờ hắn chẳng thèm đoái hoài—chỉ để bô bô kể về Yoon Young Won.
‘Thế này thì đâu phải là muốn hành hạ người ta nữa…’
Shin Seung Yeon nhăn mũi, nhớ lại hình ảnh Han Hae Sung thuở nhỏ.
“Hà.”
Ngay lúc đó, một tiếng cười nhạt của Han Hae Sung cắt đứt dòng hồi tưởng chưa kịp kéo dài.
“Kỳ lạ thật.”
“Kỳ lạ chỗ nào? Chỗ cậu bị đá ấy hả?”
Tin tức chình ình trên mặt báo to đùng.
Rằng Skull đã lừa gạt, ép Yoon Young Won ký hợp đồng trong im lặng. Đây là một bản hợp đồng bất công, nên Yoon Young Won—hay chính xác hơn là Tập đoàn RS—đã ra thông cáo báo chí sẽ tiến hành khởi kiện hủy bỏ hợp đồng.
“Không thể như thế này được.”
“Không thể thế này là sao? Đừng bảo là cậu đinh ninh người ta không dám kiện thật nhé? Chính miệng cậu còn tỏ ra thích thú khi nghĩ tới cảnh người ta khởi kiện cơ mà.”
Ánh mắt lạnh lùng của Han Hae Sung quét qua Shin Seung Yeon.
‘Căng thế.’
Shin Seung Yeon nhún vai. Không hiểu Yoon Young Won nghĩ gì mà dạo này lại phơi bày tính cách thật ra như thế.
Xây dựng thành công hình tượng Hunter cấp S hoàn hảo: khiêm tốn, dịu dàng, thân thiện lại còn đẹp trai xuất chúng, để rồi vác cái bản mặt sẵn sàng đập vỡ nát cái hình tượng ấy bất cứ lúc nào, đúng là thần kỳ.
‘Lâu lắm rồi mới thấy nó cáu bẳn thế này.’
Xét đến việc suốt mấy năm qua cảm xúc của Han Hae Sung hiếm khi biến động mạnh, thì trạng thái hiện tại của hắn đúng là sóng to gió lớn.
“Có chuyện gì lớn trong hầm ngục à?”
Shin Seung Yeon hỏi, giọng điệu xen lẫn chút nghiêm túc.
Gã biết Han Hae Sung đối xử vô cùng đặc biệt với Yoon Young Won, nhưng nếu thực sự Han Hae Sung bị ức hiếp, gã lúc nào cũng sẵn sàng đứng ra bênh vực hắn.
‘Phải có tình nghĩa chứ.’
Một khi đã coi là người của mình, gã tuyệt đối không đứng nhìn bạn bị đánh. Nếu Han Hae Sung chỉ cười xòa cho qua chuyện mà bản thân gã không phục, Shin Seung Yeon kiểu gì cũng xông vào cắn xé. Bản tính gã là vậy.
“Anh ấy dùng skill.”
“Vào hầm ngục thì tất nhiên phải dùng… Á đù, đừng bảo là dùng skill tấn công cậu nhé?”
Giọng Shin Seung Yeon vút lên the thé. Đã bảo là đang chiến đấu, thế quái nào lại đâm lén nhau? Nếu thật là vậy thì không thể tha thứ được.
“Không, đánh quái vật.”
“Gì cơ?”
Lại đoán sai nữa rồi. Shin Seung Yeon hỏi lại với vẻ khó hiểu.
“Thế thì làm sao? Đằng nào cậu cũng đâu định cho Yoon Young Won bị mang đi giao dịch?”
Làm ầm lên vì cái hợp đồng bất công chăng? Hay Han Hae Sung gào rú lên bảo ghét cay ghét đắng? Hay là tức giận mắng chửi không muốn nhìn mặt nữa?
‘Không đúng. Nếu thế thì cái tên kia đã ngồi cười khùng khục rồi.’
Phản ứng của Yoon Young Won càng gay gắt, Han Hae Sung lại càng khoái chí. Cứ như một thằng nhóc cấp một thích trêu chọc người mình thầm thương trộm nhớ, thật hết chỗ nói.
Cũng chính nhờ thái độ ấy của hắn mà Shin Seung Yeon mới dần có cái nhìn thiện cảm hơn về Yoon Young Won.
“Nghĩ lại thì cậu cũng lạ thật. Chẳng phải vì Yoon Young Won mất trí nhớ, cư xử khác hẳn ngày xưa nên cậu mới thấy thú vị sao? Giờ người ta khác đi thật thì lại nhảy dựng lên kêu kỳ lạ là thế quái nào?”
Cảm thấy chuyện này chẳng đến lượt mình nhúng tay vào, Shin Seung Yeon hỏi với tâm trạng nhẹ nhõm.
Như thường lệ, mò kim đáy bể còn dễ hơn đoán được tâm tư của Han Hae Sung.
“…….”
Đột nhiên, Han Hae Sung ngậm chặt miệng. Nhìn thấy cảnh đó, nét mặt Shin Seung Yeon dần méo xệch. Bởi lẽ, khóe môi hắn đang từ từ cong lên.
“Cái đệt gì thế.”
Nổi da gà da óc, một dự cảm vô cùng tồi tệ ập đến.
“Đúng là cư xử khác hẳn, nhưng mà cảm giác tởm lợm kinh khủng.”
Miệng thì cười, nhưng chỉ nhếch mỗi khóe môi nên trông mới rợn tóc gáy. Cảm giác như có một cơn bão cuồng nộ đang hình thành xung quanh Han Hae Sung khiến người ngoài nhìn vào phải chùn bước.
“Hóa ra không phải chỉ tỏ ra thú vị với một mình tôi.”
Hắn gật gù như vừa giác ngộ ra một chân lý vĩ đại.
“Không phải tôi, mà lại đi múa may quay cuồng làm trò trước mặt kẻ khác.”
“Làm trò…”
Thì ra mọi hành động của Yoon Young Won đều bị bộ não của Han Hae Sung tự động phiên dịch thành "làm trò nũng nịu".
‘Não thằng này cấu tạo lỗi mẹ rồi.’
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Shin Seung Yeon không hé răng nửa lời. Ánh mắt đang lóe lên tia sáng rợn người của Han Hae Sung như đang ngầm cảnh báo rằng: có muốn cản cũng không cản nổi nữa rồi.
“Chắc tôi đã thả rông quá đà rồi.”
Thả rông cái quái gì. Hễ Yoon Young Won ló mặt vào hầm ngục nào là lẽo đẽo bám theo đến đó. Cứ đà này có khi vứt xó hết mọi công việc để chạy theo đuôi Yoon Young Won mất, thật đáng lo ngại.
‘Bảo là sẽ tự lo liệu chuyện quản lý Guild cơ mà…’
Tại hắn cứ tót ra ngoài nên việc gì cũng đến tay gã. Cảm giác người ký phải hợp đồng bất công là gã mới đúng.
“Cứ thế này mà bị cướp mất thì phiền lắm.”
Chẳng hiểu phiền ở chỗ nào, nhưng Shin Seung Yeon cũng chỉ biết thở dài cam chịu đáp lời.
“Thế tính làm gì?”
Mắt Han Hae Sung lóe lên một tia dị thường.
“Phải nhốt lại thôi.”
💬 Bình luận (0)