Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 16
Young Won nhẹ nhàng khởi động cơ thể. Lối vào hầm ngục nơi cậu đang đứng đông nghịt thợ săn.
'Đông thật đấy.'
Giữa vô số những gương mặt rối bời, chỉ có mình cậu bình thản. Lúc này, có lẽ cậu là thợ săn duy nhất vui vẻ khi được bước vào hầm ngục.
'Cũng phải thôi.'
Những người tụ tập ở đây đều là thành viên của các Guild có quy mô khá lớn. Có vài người từ Skull, và cũng có không ít người từ Chung San hay Haeil đến tham gia.
Nếu hỏi đây có phải là hầm ngục quy mô lớn và nguy hiểm không, câu trả lời là không. Cùng lắm chỉ là cấp C. Quái vật bên trong là bọn Tinymon cậu từng đối đầu trước đây.
Bọn Tinymon tuy hơi phiền phức và rắc rối, nhưng chưa đến mức cần nhiều thợ săn hành động thế này.
'Đúng là lũ rác rưởi.'
Cậu thừa hiểu nguyên nhân dẫn đến cơ sự này. Các Guild đang bắt đầu sàng lọc thợ săn.
Bản thân những người kia hẳn cũng lờ mờ nhận ra, thế nên họ mới không giấu nổi vẻ lo âu.
'Lúc xây dựng Guild thì thu nhận vô tội vạ, đến khi lớn mạnh rồi lại định vứt bỏ những kẻ yếu kém.'
Guild sở hữu nhiều thợ săn mạnh sẽ phát triển, đó là lẽ dĩ nhiên. Song, nếu không được như vậy, trước mắt họ phải lấy số lượng bù chất lượng.
Vì vậy, nhiều nơi cứ thấy thợ săn nộp đơn gia nhập là nhận hết. Thậm chí có Guild còn rải lời mời chiêu mộ khắp nơi. Dĩ nhiên, Skull hay Haeil là ngoại lệ, nhưng nói chung tình hình là vậy.
Vấn đề nằm ở giai đoạn sau khi quy mô đã tăng trưởng thuận lợi. Một khi các thợ săn mạnh mẽ làm nòng cốt đã có chỗ đứng vững chắc, đám tạp nham từng được nhận vơ sẽ mất đi giá trị lợi dụng.
Bọn họ sẽ tụt dốc thành những kẻ bám đuôi ăn bám, chẳng làm nên trò trống gì.
Tuy nhiên, giới chủ không thể tùy tiện đuổi cổ thành viên đã gia nhập. Do đó, họ bắt đầu đẩy những người này vào các hầm ngục rắc rối, tốn công sức nhưng lại chẳng cần trả thù lao cao như thế này.
'Khổ cực đủ đường mà tiền kiếm chẳng được bao nhiêu, những ai không chịu nổi ắt tự khắc rời đi.'
Dù không đọc cuốn "Ex-class", dã tâm đó vẫn lộ rõ mồn một. Young Won cho rằng phần lớn người có mặt ở đây đều tường tận sự thật này.
'Vẫn bám trụ lại Guild lớn, hay vứt bỏ cái danh xưng rách nát này để chuyển sang Guild nhỏ.'
Thay vì ra vào vô số hầm ngục bóc lột sức lao động, có khi chuyển sang một Guild nhỏ để nhận được đãi ngộ tử tế lại tốt hơn.
Hơn nữa, dù thủ đoạn này rất đê tiện, hành động của các Guild lớn lại vô tình tạo bước đệm cho những tổ chức vô danh tỏa sáng. Hallabong là một ví dụ điển hình.
'Cứ đà này, sẽ có không ít thành viên rời đi và đầu quân cho Hallabong.'
Cậu chép miệng.
Đáng lẽ bản thân muốn vào đó trước cơ. Nhớ lại chuyện bị Choi Ha Rim lạnh lùng từ chối, cậu vẫn thấy tiếc nuối.
"..."
Giờ thì cánh cửa vào Guild đó đã hoàn toàn khép lại.
Sáu tháng nữa, quy mô của họ sẽ bành trướng đến mức không thể so bì với hiện tại. Từ nay đến lúc đó, chuyện cậu vẫn là một thợ săn cấp S yếu hơn Choi Ha Rim rất nhiều là điều chắc chắn, nên tốt nhất đừng ôm mộng tưởng cho nhẹ lòng.
"Haiz..."
Phải rồi, không được thì đừng cưỡng cầu.
Mặc dù lỡ vào Skull do Han Hae Sung cầm đầu, nhưng tình hình chưa đến nỗi vô phương cứu chữa... Trước mắt, việc cậu chưa bị nhét vào đội nào chính là một minh chứng.
Tất nhiên, các thành viên khác hẳn đang lo sốt vó vì không được chia đội, song trường hợp của cậu lại khác. Chẳng phải suýt chút nữa cậu đã rơi vào tay Phó Guild Master Shin Seung Yeon sao.
'Mình là tuýp người trọng số lượng hơn chất lượng mà.'
Chưa kể, vị thế hiện tại buộc Young Won phải lùng sục lũ quái vật phiền phức hay đi theo bầy đàn như Tinymon.
Càng gặp nhiều quái vật trong một hầm ngục càng tốt. Có thế mới nhanh chóng tăng độ thuần thục kỹ năng.
'Hôm nay chắc cày thêm được kha khá độ thuần thục đây.'
Giờ đây, cậu đã có thể tạo ra năm bức điêu khắc cùng lúc bằng kỹ năng Thợ điêu khắc. Hơn nữa, cả năm bức đều được cộng dồn vào độ thuần thục.
Chỉ cần số lượng Tinymon không quá ít, hôm nay cậu hoàn toàn có thể nâng cấp thêm lần nữa.
'Glass Ball cũng tốt mà Tinymon cũng được. Tóm lại cứ kéo thành bầy là ngon hết.'
Cậu khẽ cười, đưa mắt nhìn cửa sổ thông tin. Nếu thăng hạng thêm một bậc, liệu có thể tăng kích cỡ lên không? Hay là sẽ mở rộng được số lượng?
'Cơ mà mấy kỹ năng khác hình như cũng nâng cấp được...'
Ice Block, Ice Wall, và cả Đóng băng nữa.
Có lẽ chúng cũng giống như Thợ điêu khắc, chỉ cần thỏa mãn điều kiện là sẽ tiến hóa, nhưng cậu hoàn toàn mù tịt về những yêu cầu đó.
'Tạm thời cứ tập trung cày kỹ năng Thợ điêu khắc rồi từ từ tìm hiểu vậy.'
Young Won vặn cổ, vẻ mặt kiên quyết. Phải hạn chế cận chiến hết mức có thể và phân thắng bại bằng kỹ năng. Để làm được điều đó, cậu cần vắt chân lên cổ mà chạy trốn khỏi lũ quái vật.
"Biết ngay mà. Cứ tưởng thợ săn Han Hae Sung thành Bồ Tát rồi chứ."
"Đúng vậy. Rải tin báo chí khắp nơi khoe khoang chuyện vào Skull... Đáng đời."
"Trời ạ, tôi chỉ là cấp D nên đành cam chịu, chứ cái thân đường đường là cấp S mà không thấy xấu hổ à."
Giữa lúc đang mải mê tính toán đường đi nước bước trong hầm ngục, những lời đàm tiếu cay nghiệt quen thuộc lại lọt vào tai cậu.
'Không phải tôi tung tin đâu nhé.'
Rất muốn vặc lại, nhưng cậu đành kiềm chế. Dù có nói gì thì suy nghĩ của đám người đó cũng chẳng thay đổi. Trong mắt họ, đó chỉ là lời ngụy biện nhằm vớt vát chút thể diện mà thôi.
"Nhưng mà liệu còn hy vọng không? Nhìn cảnh vẫn chưa được phân đội mà toàn bị đẩy vào mấy cái hầm ngục loại này, chi bằng bỏ cuộc cho xong?"
Khi chủ đề về cậu lắng xuống, một giọng nói mếu máo khác vang lên.
"Dẫu vậy cũng phải cố hết sức chứ. Cứ bám trụ biết đâu lại lọt vào mắt xanh của ai đó. Dù sao thì muốn sang Guild nhỏ lúc nào chẳng được. Lỡ vào đây rồi, trước khi đi cũng phải thử mọi cách đã."
Nghe thấy giọng nói đanh thép ấy, Young Won ngoảnh đầu lại. Cậu khẽ cười, đầy hứng thú quan sát người thợ săn đang nuôi dưỡng ý chí quyết tâm.
'Xin lỗi nhé, nhưng hôm nay tôi sẽ cuỗm sạch cái hầm ngục này.'
Cho nên, chuyện lập công dâng lên Guild đành để dịp khác vậy.
"Cổng hầm ngục mở rồi!"
Băng qua đám đông đang chen chúc nhau, cậu là người đầu tiên lách qua cửa.
Năm thanh kiếm vừa được tạo hình khẽ dao động trong hơi thở, rồi lao vút đi tứ phía không chút do dự.
"Kíeeeek!"
[Độ thuần thục 785/10,000]
Một con số mà dẫu có dọn sạch đám Tinymon ở đây cũng chẳng thấm tháp vào đâu, thậm chí chưa đạt nổi một phần mười.
Chính vì lẽ đó, cậu lại càng không có ý định nhường sân khấu tỏa sáng cho những kẻ khác. Tình cảnh hiện giờ, lọt lưới dù chỉ một con Tinymon cũng đủ khiến cậu tiếc đứt ruột.
"Hừ, nực cười. Dựa vào cái mác cấp S nên cũng nổi bật gớm nhỉ khi đứng giữa lũ nửa nạc nửa mỡ?"
Mo Byung Woo, Guild Master của Chung San, cười khùng khục. Gã vừa mới nhận được tin Yoon Young Won một mình càng quét sạch bách hầm ngục cấp C.
"Anh không thấy lạ sao? Xưa nay Yoon Young Won nổi tiếng là kẻ vô năng mà. Kỹ năng thì mù tịt, hễ thấy quái vật là ba chân bốn cẳng bỏ chạy, thế mà giờ lại dọn sạch cả một hầm ngục ư?"
Jung Dae Hyun, thợ săn cấp A tiêu biểu của Chung San nghiêng đầu thắc mắc.
"Nếu nó vẫn chỉ biết cắm đầu chạy thì Han Hae Sung ngu gì rước về? Tranh giành cho bằng được thì ắt hẳn phải có uẩn khúc."
Mo Byung Woo lắc đầu quầy quậy.
Giả sử Yoon Young Won vẫn chỉ là cái đuôi bám theo Han Hae Sung hót líu lo, thì đời nào Han Hae Sung lại đi phao tin Skull sẽ thu nhận cậu để chặn đường nơi khác.
'Nếu các vị nhận thợ săn Yoon Young Won làm thành viên...'
Giọng nói cợt nhả nhưng đậm chất cảnh cáo của kẻ đó vẫn còn văng vẳng bên tai gã.
'Thì tôi đành phải xóa sổ Guild của các vị thôi.'
Trắng trợn thế này thì gọi là đe dọa mới đúng.
"Nhưng nói thật, làm thế chẳng phải quá đê hèn sao? Đất nước này có mỗi hai thợ săn cấp S mà lại chui rúc chung một Guild. Lại còn tung chiêu nẫng tay trên, thật quá bất công."
Jung Dae Hyun càu nhàu. Hắn chẳng thiết tha gì chuyện cậu về Chung San, nhưng lại gai mắt khi thấy Han Hae Sung độc chiếm mọi hào quang.
"Đúng không?"
Mo Byung Woo gật gù tán thành.
"Nhưng biết làm sao được. Lúc đó trông Yoon Young Won quá đỗi vô dụng nên đâu có Guild nào thèm phản bác lời Han Hae Sung."
Gã làm bộ tiếc nuối nhưng khóe môi lại nhếch lên cao vút.
"Hay là nó cố tình?"
"Cố tình chuyện gì cơ?"
"Thì diễn kịch giả vờ yếu kém, khiến người ta đinh ninh rằng nó chẳng xứng mang danh cấp S, nên dù có chui chung vào một Guild cũng chẳng sao."
Những tiếng ngân nga lọt thỏm giữa đoạn hội thoại. Jung Dae Hyun nhíu mày.
"Thôi đi, một hai ngày thì không nói, chứ đằng này suốt bao nhiêu năm ròng rã, làm sao cố tình..."
"Cũng có khả năng lắm chứ."
"...Anh nói thật đấy à?"
Mo Byung Woo nhún vai. Nghĩ đến những Guild đang trên đà phát triển nhanh chóng như Haeil, Mokryeon và cả Simya, gã khẽ gật đầu.
"Nếu cần thiết thì vô lý đến mấy cũng phải tin là thật thôi."
Chừng nào Han Hae Sung còn chễm chệ ở đó, sự bứt phá ngoạn mục của Skull là điều không thể tránh khỏi. Nội việc đối phó với sức mạnh của một mình hắn đã đủ bở hơi tai rồi, cần gì phải châm thêm dầu vào lửa?
"Mới xuất phát mà khoảng cách đã lớn quá thì làm sao có động lực? Ít nhất cũng phải công bằng một chút chứ, đúng không?"
Skull không cần thiết phải sở hữu tới hai thợ săn cấp S. Nhất là khi kẻ còn lại chẳng còn là phế vật vô năng nữa.
Đảm bảo chẳng có bất kỳ ai ở các Guild khác lại phản đối suy tính này của Mo Byung Woo.
[Độ thuần thục 9,999/10,000]
"Sít sao ghê."
Young Won nuối tiếc dán mắt vào cửa sổ thông tin. Bắt đầu từ màn thảm sát đơn độc lũ Tinymon, cậu đã xông pha khắp các hầm ngục mà vẫn chưa chạm mốc 10,000.
Dù sao thì cũng chỉ thiếu một điểm nữa thôi. Tuy có phần mệt mỏi, nhưng cậu vẫn rất hài lòng vì đã nỗ lực đến tận ngưỡng cửa nâng cấp kỹ năng.
"Cơ mà..."
Việc cày nốt phần còn thiếu chẳng có gì phải vội, Young Won khoanh tay ngồi phịch xuống, lẩm bẩm.
"Có phải mình nổi bật quá rồi không?"
Bước vào hầm ngục với quyết tâm sắt đá phải nâng cấp kỹ năng bằng mọi giá, cậu cứ cắm cổ lao lên bất chấp trước sau. Để rồi đến tận hôm nay mới chợt nhận ra. Đám thợ săn đi cùng chẳng thèm mảy may đoái hoài đến bọn quái vật, mà chỉ đứng nghệt mặt ra nhìn cậu biểu diễn.
Bọn họ mang chung một ánh mắt kinh ngạc, hoàn toàn không tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt.
"Mình biến thành trò cười từ lúc nào thế không biết."
Chắc chắn tình trạng này không phải mới bắt đầu từ hôm nay.
"...Quan tâm làm quái gì."
Nghĩ đi nghĩ lại, nhờ họ mải dán mắt vào cậu mà toàn bộ quái vật đều nằm gọn trong tay mình, xét ra lại là món hời lớn.
"Chắc nhìn chán rồi cũng thôi."
Một kẻ vô năng bỗng dưng bung skill chạy nhảy tung tăng khắp nơi thì đúng là chuyện lạ đời thật. Thế nhưng, chuyện lạ đến mấy xem hoài rồi cũng thành quen.
Bất chấp cậu có dốc hết sức bình sinh để thể hiện thì đây vẫn chỉ là hầm ngục cấp thấp. Nơi cậu lui tới vẫn là những vùng đất chẳng chút tương xứng với danh xưng thợ săn cấp S. Đám đông kia hẳn sẽ lại giữ lối suy nghĩ thường ngày, cho rằng dăm ba cái trò này chẳng có gì to tát. Cậu thản nhiên gạt bỏ mớ suy tư rối rắm.
Thật ra, Young Won chẳng còn tâm trí đâu mà bận lòng vì họ. Một khi xác định phần mở đầu đã khép lại, cậu dự định hễ thấy hầm ngục là lao vào, dồn toàn tâm toàn ý để tăng sức mạnh.
Trên con đường đó, việc lọt vào tầm ngắm của kẻ khác là điều không thể tránh khỏi. Tự chuốc lấy muộn phiền cũng vô ích.
"Được rồi, thế thì..."
Dẹp bỏ dòng suy nghĩ vẩn vơ, cậu đảo mắt quanh phòng. Chỉ còn thiếu đúng một điểm, ôm cây đợi thỏ đến tận hầm ngục tiếp theo thì quả là ngốc nghếch. Kiếm ngay thứ gì đó xài được ở đây còn nhanh hơn nhiều.
"...Sao? Chán à?"
Đúng lúc ấy, tầm mắt cậu va phải con thỏ đang mải mê húc vào chân mình, một cú tông nhẹ hều chẳng bõ gãi ngứa.
Dù cho nhảy nhót y như sinh vật sống, thực chất nó chẳng hề mang sinh mệnh, vậy mà vẫn cứ cố gắng gây sự chú ý.
"Muốn có bạn không?"
Đó là lý do cậu buông thõng một câu hỏi mà thừa biết nó chẳng đời nào hiểu được.
"...Chắc có người chơi cùng sẽ bớt cô đơn hơn."
Young Won lẩm bẩm, xòe lòng bàn tay ra. Ý định nặn thêm một người bạn cho nhóc tì này đã chốt hạ.
"...!"
"...!"
Nhoáng cái, một bé thỏ băng đã chễm chệ ngoan ngoãn trên lòng bàn tay. Khi được đặt xuống đất, nhóc thỏ khẽ rùng mình. Lập tức, hai đứa gườm gườm lườm nhau rồi thoắt cái đã phóng đi nháo nhào khắp nơi.
Y hệt như đang chơi trò đuổi bắt.
"...Trời đất."
Nhìn hai cục bông bé xíu chạy tung tăng thật khiến người ta không khỏi phì cười. Cứ gọi là nhóc mãi cũng kỳ, cậu quyết định đặt tên cho đứa nặn đầu tiên là 'To', đứa vừa làm ra là 'Kki', rồi ngã lưng cái uỵch xuống giường.
[Kỹ năng Thợ điêu khắc Tập sự (B) đã đạt đủ độ thuần thục.]
[Kỹ năng Thợ điêu khắc Tập sự (B) thăng cấp thành Thợ điêu khắc Tân binh (B).]
[Kỹ năng Thợ điêu khắc Tân binh (B) được cường hóa.]
[Bạn có thể điêu khắc các chi tiết tỉ mỉ hơn một chút.]
"...Cái đéo gì vậy."
Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã bật dậy như lò xo.
Hoặc là tăng số lượng tác phẩm, hoặc là cho phép phóng to kích cỡ. Kỳ vọng hiển nhiên về một sự nâng cấp tử tế hơn thế này đã bị dội gáo nước lạnh, đổi lại chỉ là cái kết quả rách nát: điêu khắc 'tỉ mỉ hơn một chút'.
"Cái... Mẹ kiếp, đồ chó đẻ...!"
Ruột gan lập tức sôi lên sùng sục. Vừa buông lời chửi thề trong cơn hoang mang, cậu vừa bực tức đứng phắt dậy.
"Đang trêu ngươi tao đấy à! Khốn khiếp!"
Nhất định đây chỉ là một trò đùa. Cày cuốc sấp mặt chém giết cả vạn con quái vật mà phần thưởng đổi lại bọt bèo thế này thì đúng là không thể chấp nhận được.
Thợ điêu khắc Tân binh (B): Có thể tạo hình băng tinh xảo theo ý muốn và thiết lập mệnh lệnh. Chế tác tối đa 5 tác phẩm băng cùng lúc nhưng kích thước bị giới hạn trong lòng bàn tay.
"Hơ, haha... Điên rồ thật."
Dù có ôm mộng mỏi mòn chờ đợi một phép màu xảy ra, mọi thứ vẫn đứng im bất động. Quả thực sự thay đổi duy nhất là khả năng trở nên 'tinh xảo' hơn.
"Chà..."
Cơn thịnh nộ khiến mặt đỏ tía tai qua đi, cậu vò đầu bứt tai, bật cười chua chát. Có lẽ do hy vọng quá nhiều nên giờ gáy vẫn còn ê ẩm.
'Biết ngay mà.'
Thân phận chỉ là một nhân vật phụ, tiềm năng phát triển sao có thể đột phá ngút ngàn được. Cứ mỗi lần diệt được vạn con quái vật là sức mạnh lại bùng nổ thì khéo chẳng mấy chốc cậu đã đè bẹp cả Han Hae Sung.
"..."
Không, nhưng kể cả vậy cũng quá đáng lắm chứ. Vốn dĩ từ đầu cái ý tưởng vượt mặt Han Hae Sung đã là chuyện nực cười không tưởng rồi. Cho dù có cắn răng cày cuốc đến trầy da tróc vẩy thì cũng còn khước mới xách dép được cho hắn ta.
"Tinh xảo cơ đấy..."
Gục mặt rên rỉ trước thực tại tàn khốc, cậu ngồi phịch xuống sàn.
To và Kki khẽ liếc nhìn vẻ mặt thảm hại của chủ nhân được một chớp mắt, rồi dường như mất hứng, cả hai lại tiếp tục nhảy loi choi ầm ĩ cả lên.
"...Ôi trời, nhức đầu quá."
Young Won thả mình trườn lên giường.
[Độ thuần thục được làm mới.]
[Thợ điêu khắc Tân binh (B): Độ thuần thục 0/10,000]
Liệu rào cản tiếp theo sẽ là gì? Khác với lúc trước, giờ đây nỗi lo âu đã lấn lướt cả sự kỳ vọng. Nếu phần thưởng chỉ quanh quẩn kiểu này, thì chẳng việc gì cậu phải hao tâm tổn trí cày cuốc làm gì.
"Không phải..."
Cậu lắc đầu. Vẫn còn quá sớm để kết luận. Mặc kệ kết quả ra sao, trước mắt cứ đâm lao phải theo lao.
"Chắc kỹ năng Đóng băng với mấy cái khác cũng phải mở khóa hệ thống độ thuần thục thôi."
Lấy lại được bình tĩnh, cậu dán chặt mắt vào cửa sổ thông tin.
Vừa sử dụng Thợ điêu khắc, vừa phải dò dẫm cách mở khóa cho những kỹ năng kia. Khẳng định là có chìa khóa giải mã. Young Won tin sái cổ rằng các kỹ năng khác cũng đang ẩn giấu điều gì đó.
"Vốn dĩ hy vọng là thứ quý giá nhất trên đời mà."
Một cuộc đời vắng bóng hy vọng chỉ là sự tồn tại mòn mỏi. Tuy nhiên, trước mắt cậu lúc này là vô số cơ hội thắp sáng niềm tin. Cậu chẳng có cớ gì để chôn chân chịu trận cả.
"Ư..."
Vươn vai thật dài, cậu phó mặc cơ thể chìm vào chiếc giường êm ái. Tuy không gặt hái được thành quả như ý, nhưng bù lại cậu đã hoàn thành trọn vẹn mục tiêu cày cuốc dạo gần đây tại chuỗi hầm ngục cấp thấp, bao nhiêu mệt nhọc tích tụ bỗng chốc ập đến. Đôi mí mắt trĩu nặng cứ thế sụp xuống.
Rung rung.
"..."
Trong cơn buồn ngủ xâm chiếm thần trí, tiếng điện thoại rung lên lọt thỏm vào tai, nhưng đôi mắt cậu đã đình công không chịu mở ra. Một tin nhắn chưa kịp đọc chớp nháy trên màn hình vô giác.
[Guild Master tạm thời] Anh.
[Guild Master tạm thời] Có muốn chung đội với tôi không?
[Guild Master tạm thời] Không trả lời trong 10 phút là chốt đơn đấy nhé.
[Guild Master tạm thời] Giờ bọn tôi đang họp nè.
Tiếng rung réo rắt liên hồi khiến Young Won khẽ chau mày vẻ khó chịu, nhưng phản ứng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Rồi mười phút trôi qua.
[Guild Master tạm thời] Thật đáng mong đợi^^!
Tin nhắn định đoạt mọi việc của Han Hae Sung được gửi tới.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, thứ đập vào mắt Young Won là đoạn tin nhắn còn kinh hoàng hơn cả cái lúc cậu nhận ra mình thăng hạng thành Thợ điêu khắc Tân binh.
Cậu gặp ác mộng.
Một giấc mộng kinh hoàng, bị một con quái vật với hình thù mờ mịt cắn xé mà bản thân chẳng thể cục cựa.
Sau khi bị bóng tối nuốt chửng, lúc mở mắt ra, Young Won thấy mình đang kẹt trong biển lửa.
'Phải thoát, phải thoát khỏi đây... Nhanh lên...'
Ký ức về việc bị quái vật xơi tái trôi tuột vào dĩ vãng, cậu vẫy vùng tuyệt vọng tìm đường thoát thân giữa ngọn lửa hung hãn.
Thế nhưng, cơ thể lại hoàn toàn phản chủ. Ngay khoảnh khắc ấy, sự thật phơi bày. Rằng thân xác này đã trượt dài về lại cái thời khắc mà ngay cả việc bước đi cũng tốn sức gượng gạo.
"...Ha, mẹ nó."
Cậu sực tỉnh ngay sau đó, song cảm giác rờn rợn tởm lợm vẫn mãi quẩn quanh. Chỉ cần mường tượng cảnh phải quay lại với hình hài tàn tạ đó thôi cũng đủ khiến ruột gan cuộn trào đau đớn. Chắc chắn đời này cậu sẽ chẳng thể nào quay lại những ngày tháng ám ảnh ấy nữa.
Để xua tan dư âm ác mộng, cậu lết thẳng vào phòng tắm. Dội nước xong xuôi, cậu mới cầm lấy chiếc điện thoại bị ngó lơ suốt đêm qua.
Trong đầu vẫn le lói hy vọng sẽ nhận được tin nhắn gọi vào hầm ngục. Tâm trạng đang tồi tệ thế này, cậu chỉ muốn lao vào chém giết vận động gân cốt cho khuây khỏa.
"Tên chó này, sao không nhấc máy?"
Thế nhưng, thay vì thông báo nhiệm vụ mong mỏi, thứ đập vào mắt cậu là tin sét đánh: bản thân đã chung đội với Han Hae Sung.
Rùng mình kinh tởm trước câu nói "đáng mong đợi" của hắn, Young Won ném toẹt điện thoại, để rồi giờ đây lại đang ấn số gọi cháy máy cho kẻ đó.
"Cái đéo gì lại thành ra thế này?"
Cậu muốn lôi cổ kẻ đầu sỏ ra chất vấn, nhưng tên khốn đó lại kiên quyết bặt vô âm tín. Số lần văng vẳng bên tai giọng nữ tổng đài báo không liên lạc được đã nhiều đến mức cậu chẳng buồn đếm nữa.
"Aaa..."
Lâu lắm mới gặp ác mộng... Hóa ra đó là điềm báo cho viễn cảnh khốn nạn này ư.
Mang theo mớ suy nghĩ chán chường, cậu nhắm nghiền hai mắt. Chỉ riêng việc vắt óc tìm cớ thoái thác cũng đủ khiến đầu óc ong lên đau nhức.
Rung rung.
Một tiếng rung ngắn vang lên.
[Guild Master tạm thời] Đang họp nên không nghe máy được đâu ㅠㅠ
[Guild Master tạm thời] Dù muốn nghe giọng tôi thì cũng ráng nhịn chút đi nha>_<
"Ăn nhầm bả gì không biết..."
Sởn gai ốc, cậu quẳng mạnh điện thoại xuống giường.
Một linh cảm chẳng lành bắt đầu nhen nhóm.
💬 Bình luận (0)