Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 42
Qua giọng điệu và nét mặt của hắn, có thể thấy rõ sự ác cảm dành cho Yoon Young Won. Đó là thái độ xác nhận chắc nịch rằng người đứng trước mặt không phải là Yoon Young Won mà hắn quen biết.
Yoon Young Won thì thích Han Hae Sung, nhưng hóa ra Han Hae Sung lại ghét Yoon Young Won sao.
'Giờ chuyện đó có quan trọng không cơ chứ.'
Xua đi những suy nghĩ thừa thãi trong hoàn cảnh này, Young Won lắc đầu. Dù hắn có nghĩ gì đi nữa thì cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất là chối phăng đi.
Chẳng lẽ lại huỵch toẹt ra thế giới này thực chất là một cuốn tiểu thuyết, Han Hae Sung là nam chính, còn Yoon Young Won chỉ là tên nhân vật phụ bỏ mạng ngay từ phần mở đầu?
Thú thật là dù Han Hae Sung có tin thì cậu cũng chẳng muốn thẳng thắn chút nào. Nếu chỉ nán lại cơ thể này một thời gian rồi biến mất thì không nói. Đằng này cậu dự định sẽ sống tiếp dưới thân phận Yoon Young Won cơ mà. Vậy nên đâu cần thiết phải khẳng định mình không phải Yoon Young Won với ai khác, đặc biệt là với Han Hae Sung.
"Bớt nói nhảm đi..."
Có viện ra cơ sở nào đi chăng nữa thì cứ chối phăng là xong. Cố tình nhăn nhó mặt mày, cậu tỏ vẻ như thể tất cả những lời hắn nói chỉ là hoang tưởng.
"À, tôi vội vàng quá sao?"
Thế nhưng chưa kịp quát tháo một tiếng ra hồn, hắn đã lùi bước thật nhanh như một con cáo già rồi mỉm cười.
"Đùng một cái bắt nói ra sự thật chắc áp lực lắm nhỉ? Chí ít thì anh cũng giống kiểu người đó. Hiểu rồi. Hôm nay cứ cho là tôi tin anh đi."
Nhìn thấu ý định cự tuyệt bằng mọi giá của đối phương, Han Hae Sung không buồn cố sức cạy miệng lấy một câu trả lời rõ ràng nữa. Lời nói của hắn ẩn chứa hàm ý rằng ngay từ đầu, câu trả lời của Young Won đã chẳng còn quan trọng.
Hắn đã thôi không xem cậu và Yoon Young Won là một nữa. Mấp máy môi hờn dỗi, cậu trăn trở không biết phải vượt qua tình huống tiến thoái lưỡng nan này như thế nào.
Có nên lôi chuyện này ra nói lại rồi khăng khăng chối bỏ không? Có vẻ hắn không định nhắc lại nữa, hay là cứ mập mờ cho qua chuyện nhỉ?
"Vậy thì, giờ chúng ta đi ăn cơm nhé?"
"Tại sao tôi phải ăn cùng cậu?"
Sự băn khoăn chẳng kéo dài được bao lâu. Vì câu hỏi như mồi nhử nhằm đánh trống lảng của hắn đã bị cậu bắt thóp với vẻ chán ghét.
"Anh không đói sao? Vừa dọn sạch hầm ngục xong mà. Gặp tôi là đói meo rồi đấy. Hơn nữa lại còn ghé qua văn phòng, bụng réo lâu rồi nhỉ?"
Mới nãy còn bận tâm xem mình có phản ứng thái quá trước câu hỏi bâng quơ hay không, thì chớp mắt sau cậu đã phải há hốc mồm kinh ngạc trước lịch trình di chuyển trong ngày được tóm tắt gọn gàng bởi Han Hae Sung.
"...Tên bám đuôi chết tiệt."
Rốt cuộc là bám gót theo sau hay là có vệ tinh theo dõi cậu vậy. Tự nhiên lại đâm ra nghi ngờ mấy người đồng đội.
"Nói thế tôi buồn lắm đấy... Chỉ là trên đường đi tôi tình cờ gặp anh thôi mà."
Vì hắn đã tự khai là bám đuôi nên bị cậu cắt ngang lời ngay tắp lự.
"Mục đích của cậu ở đâu mà lại tiện đường gặp được tôi vậy?"
"Nói là đối tượng mục tiêu thì đúng hơn là điểm đến chứ nhỉ?"
"...Và đối tượng là tôi sao?"
"Vâng."
"...Thế thì nói làm quái gì, đồ điên."
Mang theo vẻ mặt hoang mang tột độ, cậu quét ánh nhìn từ đầu đến chân kẻ đối diện. Chẳng hiểu có gì vui mà đôi mắt hắn lại cong lên dịu dàng đến thế.
"Cái gã điên này vừa khiêng người ngã gục bên đường là anh đến tận đây đấy, ít nhất hãy khen ngợi tôi một tiếng đi chứ."
Đúng là người xưa có câu "Giơ tay không đánh người đang cười", nghe giọng điệu thản nhiên của Han Hae Sung, Young Won đành cắn răng không thốt nên lời cãi lại.
"Cả tên Jo Man Hee kia cũng là do tôi tẩn cho một trận đó. Nghĩ lại thấy tủi thân ghê. Tôi không giỏi giang sao?"
Khóe miệng đang nhoẻn cười bỗng xị xuống. Một thằng đàn ông to xác bĩu môi dỗi hờn, đáng lẽ phải chướng mắt lắm, thế mà lại hợp đến lạ. Nếu hắn cứ ngậm miệng lại thì chỉ bằng nhan sắc này cũng đủ bình định thiên hạ rồi.
"Giỏi giang nỗi gì."
Buông một câu lạnh lùng, cậu quay mặt đi. Thành thực mà nói, có hắn xuất hiện cũng coi như may mắn. Khoảnh khắc ấy, cậu chẳng nhớ nổi mình đã chống chọi với skill Hỏa Ma của Jo Man Hee ra sao. Cũng không biết đã dùng cách nào để kích hoạt được độ thuần thục của skill Đóng Băng.
Chuyện bối rối vì Han Hae Sung cũng chỉ là cái cớ. Thật ra là cậu đang né tránh việc nhớ lại tình huống chạm mặt Jo Man Hee ban nãy vì quá sợ hãi. Nếu lúc đó hắn không xuất hiện, chắc chắn cậu đã tiêu đời. Sự phòng vệ theo bản năng có lẽ chỉ giúp được một lần duy nhất.
Nói cách khác... dù động cơ có mờ ám đến đâu, thì vẫn nên nói lời cảm ơn với Han Hae Sung vì đã xuất hiện đúng lúc...
"Anh ấy, nhìn kỹ mới thấy, anh chỉ khắt khe với mỗi mình tôi thôi."
Không cảm ơn nổi. À không, xét cho cùng thì nguyên nhân chẳng phải bắt nguồn từ Han Hae Sung sao. Nếu hắn cứ để yên không lôi kéo cậu vào Guild thì đã chẳng có chuyện dây dưa với tên Jo Man Hee.
"Ai là người khiến tôi trở nên khắt khe chứ."
Chung quy lại vẫn là do hắn tự chuốc lấy cả thôi.
"Tôi làm sao? Nếu tính thế thì phải trách anh gây sự tò mò cho tôi chứ."
"Đừng có đùn đẩy trách nhiệm. Tò mò là được phép bám đuôi chắc?"
"Chính anh mới là người bám đuôi trước mà."
"Này, đó là Yoon Young Won...!"
Vừa lớn tiếng gắt gỏng, cậu đã vội vã ngậm chặt miệng. Han Hae Sung đang cười, điệu cười trêu ngươi thấy rõ.
"Yoon Young Won sao?"
Suýt thì mắc mưu cá lớn, cậu mím môi thật chặt rồi nhếch mép cười gượng gạo.
"...Cậu cũng tài thật đấy."
"Sao thế? Dù là câu tôi nghe hoài rồi."
Chẳng hiểu sao ánh mắt hắn lại sáng rực lên. Bầu không khí thế này mà hắn còn nghĩ là đang được khen chắc?
"Cái tài chọc tức người khác ấy, chắc chẳng ai qua mặt nổi cậu đâu."
Vừa nói, cậu vừa bật cười thành tiếng. Dù không gặp gỡ quá nhiều người, nhưng dám chắc trên đời này chẳng có kẻ nào bằng được Han Hae Sung.
"Có tài lẻ nào mà chẳng tốt, phải không?"
Rời mắt khỏi một kẻ mặt không biến sắc bật lại mình, cậu đành lắc đầu ngán ngẩm. Quả thật trong đời cậu chưa từng có một nhân vật nào như thế này.
"Nói chuyện với cậu chỉ thêm bốc hỏa. Nếu đó là mục đích của cậu thì đúng là cậu có tài thật đấy. Từ trước đến giờ chưa ai làm được vậy đâu."
Young Won lớn lên ở cô nhi viện. Đi học thì thường xuyên bị bọn trẻ cậy có ô dù phụ huynh bắt nạt. Thuở ấu thơ, cậu vẫn luôn thản nhiên. Chỉ thản nhiên đáp trả lại mà thôi. Bởi cậu đã sớm ngộ ra rằng nổi cáu cũng chẳng giải quyết được gì.
Sau khi may mắn bén duyên với Taekwondo, lại tiếp tục bị đám người ganh tị với tài năng xuất chúng bủa vây. Chẳng lẽ bọn chúng mắc bệnh không bắt nạt người khác thì người nổi gai ngứa ngáy hay sao. Chẳng hiểu sao lại cứ cuống cuồng lên tìm cách hãm hại người khác như vậy.
Thế nhưng lúc ấy, cậu cũng chẳng mấy khi tức giận. Cũng không hề trả đũa. Chỉ cần đè bẹp chúng bằng thực lực là xong. Bọn chúng có làm gì cũng chẳng thể mảy may đả kích được cậu.
Kể cả sau khi tai nạn xảy ra và thân thể tàn tạ, tính cách cậu cũng chẳng mấy thay đổi. Cậu không có năng lượng để trút giận. Lo cái ăn cái mặc đã đủ bận rộn rồi, còn phải dốc sức đấu tranh để le lói chút hy vọng nữa chứ. Phẫn nộ chỉ là một loại cảm xúc vô dụng.
Thậm chí, ngay cả khi bị người huấn luyện viên - người mà cậu tưởng là người duy nhất còn ở lại bên mình - phản bội, thì phản ứng cũng thế thôi. Cảm xúc duy nhất đọng lại chỉ là sự trống rỗng.
Tóm lại, trong cuộc đời tuy không dài nhưng cũng đầy rẫy thăng trầm này, số lần cậu thật sự tức giận chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"..."
Mải chìm đắm trong dòng hồi tưởng, phải một lúc sau, Young Won mới nhận ra bầu không khí đã chìm vào tĩnh lặng, cậu chớp chớp mắt. Han Hae Sung đang khẽ nâng khóe môi mỉm cười, ánh mắt hướng về phía cậu.
"Tôi phải đi rồi."
Với vẻ mặt hờ hững, cậu phủi áo đứng dậy. Cốt là để che giấu nỗi bồn chồn vì lỡ lời.
'Chi bằng cứ treo biển quảng cáo mình không phải là Yoon Young Won luôn đi cho rồi.'
Không biết chừng cuộc đời tên Yoon Young Won nguyên tác đầy rẫy chuyện ức chế ấy chứ. Ít ra thì Han Hae Sung cũng biết điều đó. Thế mà lại còn già mồm phun ra câu "Cậu là kẻ đầu tiên làm tôi phát điên" nữa chứ...
"Đã bảo là ăn xong hẵng về mà."
"Tôi sẽ về nhà ăn."
"Gọi đồ ăn ngoài đi. Anh muốn ăn gì?"
"Không nghe tôi nói gì sao?"
"Có nghe. Nhưng tôi không định làm theo đâu."
"Ha..."
Lắc đầu ngán ngẩm, cậu đứng bật dậy. Nói thêm chỉ tổ mỏi miệng, thà cứ đi về luôn cho xong.
"...Cái gì."
Thế nhưng, cậu còn chưa kịp bước một bước nào. Bởi cổ tay đã bị Han Hae Sung tóm chặt.
"Đã bảo là không ăn rồi, sao cứ cố chấp thế?"
Cậu bực dọc hỏi. Trái ngược hẳn, hắn lại mỉm cười rạng rỡ.
"Tôi rất mạnh. Thế nên căn nhà này cũng rất an toàn."
Màn khoe mẽ sức mạnh thật đường đột. Nheo mắt lại, cậu cố gắng tìm hiểu xem hắn có ý gì. Trong lúc đó, bàn tay của người kia đã chạm vào tay cậu từ bao giờ.
"Anh nhận ra điều đó theo bản năng. Thế mà..."
Khựng lại, cậu cúi xuống nhìn tay mình. Đôi tay bị túm chặt kia vẫn đang run lẩy bẩy như để người đối diện nhìn cho rõ.
"Anh vẫn còn đang run cơ mà?"
"..."
"Tôi không vô tình đến mức đuổi cổ một người anh đang hoảng sợ tột độ ra đường đâu."
"..."
"Nên là, nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi hẵng về được không? Tôi đói bụng thật rồi."
Bàn tay vẫn bị nắm chặt bởi kẻ đang mỉm cười trêu chọc kia. Nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang run lên bần bật đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thể phát hiện ra, Young Won khẽ thở dài.
'Han Hae Sung đúng là Han Hae Sung mà.'
Chẳng có gì lạ trước thái độ ra chiều quan tâm lo lắng kia. Bởi nam chính Han Hae Sung của "Cấp EX" lúc nào cũng vậy.
"Gọi bừa đi."
Cuối cùng cậu cũng giương cờ trắng đầu hàng. Quả đúng như hắn nói, ở bên cạnh Hunter mạnh nhất thế giới hiện tại chính là nơi an toàn nhất đối với cậu lúc này.
Đóng Băng (Cấp A): Lớp băng rắn chắc giúp cường hóa đòn tấn công và bảo vệ người thi triển. Khi đóng băng cơ thể, khả năng chống chịu sát thương phép của đối thủ sẽ tăng lên, nếu gặp thuộc tính tương khắc sẽ hoàn toàn miễn nhiễm sát thương.
"Nghĩ mãi mà vẫn không hiểu..."
Chìm trong dòng suy nghĩ một hồi lâu để tìm lý do skill Đóng Băng thăng cấp, Young Won rền rĩ lẩm bẩm.
Ký ức lúc đó khá mờ nhạt nên chẳng thể biết được chính xác là thăng cấp vào thời điểm nào. Nhưng cũng có thể lờ mờ suy đoán ra thông qua phần giải thích skill.
Skill Điêu khắc gia đòi hỏi phải thổi một luồng sinh khí vào như thể đang ban tặng sự sống sau khi nhập lệnh. Ice Wall với khả năng hấp thụ năng lực đặc thù của quái vật. Ice Block và Break chỉ bị phá vỡ nếu bản thân nảy sinh ý nghĩ phá hủy hoặc tình cờ hô to từ "Break".
Và skill Đóng Băng, thăng cấp đúng vào khoảnh khắc vô thức bản thân nảy sinh khao khát muốn được bảo vệ khỏi ngọn lửa.
"Ha ha..."
Cậu xoa mặt, khẽ bật cười. Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc Jo Man Hee xuất hiện là sống lưng lại lạnh toát, nhưng nếu vượt qua được nỗi ám ảnh tâm lý thì cậu gần như vô địch trước nguyên tố Hỏa. Chẳng phải phần mô tả skill đã giải thích rất rõ ràng rằng sẽ miễn nhiễm sát thương khi gặp thuộc tính tương khắc sao.
[Đóng Băng (Cấp A): Độ thuần thục 0/10,000]
"Cái tên nghe hơi phèn thật. Nhưng đúng là chiêu này ưng ý nhất."
Đứng khoanh tay giữa căn phòng có hai chú thỏ Thỏ nhỡ và Thỏ út đang tung tăng nhảy nhót, cậu khẽ lẩm bẩm. Đâu chỉ đơn thuần là skill phòng ngự. Nó còn cường hóa đòn tấn công nữa cơ mà.
'Nếu nghĩ tới uy lực của skill Điêu khắc gia khi được bổ sung thêm phụ gia "Tỉ mỉ"...'
Lớp băng rắn chắc kia sẽ mạnh đến nhường nào? Kể cả bây giờ, chỉ với skill Đóng Băng, cậu đã có thể một chiêu tiêu diệt ma thú. Tất nhiên chuyện đó chỉ khả thi ở hầm ngục cấp C trở xuống.
'Có khi hầm ngục cấp B, hoặc cấp cao hơn cũng...'
Dù trước mắt chưa thể, nhưng nếu tăng độ thuần thục thì uy lực sẽ dần mạnh lên thôi.
"Đến lúc đó, cái tên Han Hae Sung kia sẽ không chỉ bị toạc môi đâu, đúng không?"
Tâm trạng bỗng vui vẻ hẳn lên, cậu quay sang hỏi hai con thỏ. Cái ngày dùng skill Đóng Băng vung một cú trời giáng vào mặt hắn, vết thương trên môi nhỏ nhoi kia còn khỏi nhanh như thổi khiến cậu bị sứt mẻ lòng tự trọng đôi chút, ký ức ấy vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí.
'Đã cất công đánh thì chí ít cũng phải nghiền nát xương hàm mới sướng tay chứ.'
Skill được thăng cấp, thế nhưng đối tượng bị đem ra làm mục tiêu lại không phải quái vật mà lại là Han Hae Sung. Trớ trêu thay, chính cậu lại không hề mảy may nhận ra sự kỳ quặc ấy.
"Tôi sẽ trả thù."
Tạm kết thúc quá trình nghiên cứu skill Đóng Băng, đôi mắt cậu bùng cháy rừng rực. Chỉ mới tưởng tượng cảnh đấm vỡ cằm ai kia thôi mà cảm giác hả hê đã ập tới rồi.
'Anh à, tôi nói để anh biết thôi. Yoon Young Won không ăn đồ gọi mang về đâu.'
'...'
'Đặc biệt là mấy món như pizza hay gà rán lại càng không. Chắc ở nhà được bà quản gia cho ăn toàn đồ bổ dưỡng? Khẩu vị kén chọn lắm.'
'...'
'Hay là lén ăn nhỉ? Nói chung là thấy ai ăn mấy thứ này ngon lành, người đó sẽ nhìn bằng ánh mắt kiểu "Sao lại nuốt nổi mấy thứ rẻ tiền đó nhỉ?" rồi ngoảnh mặt đi thẳng luôn. Nên biết trước mà liệu nhé.'
Han Hae Sung thực sự không hề khắt khe vô tình.
'Sao không nói gì thế? À, cảm động vì tôi tử tế quá đúng không?'
Giống như những gì hắn nói, tử tế đến mức cảm động luôn mà.
"Ha..."
Thế nên mới càng sôi máu hơn. Cứ nhìn cái bản mặt cười toe toét kia là chỉ muốn cho một đấm.
Hắn chẳng có chút thành ý nào muốn giả vờ như không biết sự thật mình vừa phát hiện ra cả. Thái độ từ đầu chí cuối vẫn luôn đồng nhất. Mặc cho cậu có chối cãi thế nào, trong mắt hắn, cậu vốn dĩ không phải là Yoon Young Won.
"Tên khốn đó đi học cách chọc tức người khác ở đâu thì phải."
Ở nhà, không ai bầu bạn tuyệt vời bằng bầy thỏ. Bởi chúng vừa chăm chú lắng nghe như thể hiểu hết mọi chuyện, lại vừa không biết đi bêu rếu với người ngoài.
"Thật ngu ngốc khi chốc lát lỡ lầm tưởng rằng hắn có phong thái của nam chính."
Một Han Hae Sung có thể tinh ý nhận ra nỗi sợ hãi mà ngay cả người trong cuộc cũng không hay biết chỉ thông qua đầu ngón tay run rẩy, rồi chủ động ngỏ lời mời đối phương ở lại lâu hơn, quả thật rất giống với tác phong của nam chính "Cấp EX". Có thể nói là ra dáng Hunter từng giải cứu thế giới vào ngày Đại thảm họa.
Đáng lẽ không nên để bị dụ khị mà nghe theo lời hắn ở lại thêm. Nam chính cái quái gì, cuối cùng thì Han Hae Sung vẫn là Han Hae Sung thôi.
'Nhưng mà này anh. Tôi tò mò lắm. Anh lớn tuổi hơn tôi thật đúng chứ? Có khi nào sự thật là anh nhỏ tuổi hơn mà vẫn muốn được gọi bằng anh...'
Rõ ràng biết tòng tọc Yoon Young Won chẳng bao giờ động đũa đến đồ gọi về, vậy mà hắn vẫn rắp tâm gọi món thức ăn nhanh kia ra để thử, thế chưa đủ, hắn còn ra bộ sẵn sàng xưng hô trống không nếu phát hiện đối phương trẻ hơn mình nữa chứ.
'À không. Điều đáng tò mò hơn là anh đã từ đâu rơi xuống thế...'
Đích thân hắn đang chứng minh rằng câu nói "tạm thời tin lời anh" lúc nãy chỉ là chót lưỡi đầu môi.
'Cũng không phải nốt. Tò mò nhất là tên thật của anh cơ...'
'Câm miệng mà ăn đi!'
Chẳng có gì lạ khi Young Won lớn tiếng gắt gỏng với kẻ rõ rành rành là kỳ đà cản mũi trên con đường thoát khỏi khủng hoảng để hướng tới một cuộc sống thảnh thơi nhàn nhã.
'Bỏ qua cho qua chuyện á, chó gặm cỏ. Cái mỏ không nghỉ ngơi một chút thì sứt mẻ chắc?'
Tâm niệm không được lấy đồ ăn ra làm trò đùa, cậu không đến mức ném thẳng cái đùi gà trên tay vào mặt hắn, nhưng cũng không thể ngăn được đôi tay đang run lẩy bẩy.
'Oa, lần đầu tiên nghe thấy câu đó đấy.'
Chà, dẫu có gắt gỏng đến mấy thì thứ nhận lại vẫn là nụ cười tươi rói của Han Hae Sung.
'Giờ anh có thể về nhà rồi đấy.'
Han Hae Sung nhún vai, làm ra vẻ nãy giờ hắn cất công lải nhải là vì cậu. Chuyển hóa nỗi sợ hãi thành cơn phẫn nộ. Tiếc là cậu chẳng thấy biết ơn chút nào.
"...Đây là người đầu tiên mình muốn đè bẹp đến nhường này."
Cậu nằm vật ra sàn. Thật muốn thấy khuôn mặt đáng ghét đó nhăn nhó. Muốn thấy cảnh hắn vứt bỏ vẻ ung dung và trở nên luống cuống không biết làm sao.
"Phải trở nên mạnh mẽ hơn Han Hae Sung."
Cậu từng cho rằng chuyện đó là không thể nào. Ngay từ đầu, hắn đã là nhân vật chính. Nhưng ngẫm lại mới thấy, nhân vật chính thì có ý nghĩa gì chứ. Nhân vật phụ không chết, và Han Hae Sung cũng chưa trở thành Hunter cấp EX. Cùng là Hunter cấp S, lấy cớ gì để khẳng định chắc nịch rằng không thể đánh bại hắn?
"Đằng nào cũng phải mạnh lên."
Yoon Young Won từng nói rằng một trong hai người phải bị hiến tế. Tuy nhiên, cậu lại chọn con đường không có ai phải hy sinh. Đâu cần cái gật đầu từ kẻ khác. Cứ đà này thì sớm muộn người bị đem ra làm vật tế thần cũng là chính cậu. Thử hỏi bất kỳ ai, chắc chắn họ cũng đều cho rằng cậu hy sinh là điều đúng đắn.
Bắt cậu chẳng làm gì mà ngoan ngoãn dâng mạng ư? Nực cười. Bỏ cuộc khi chưa hề thử nghiệm không phải là tính cách của cậu. Ngay cả khi thân thể tàn tạ, cậu vẫn nai lưng ra làm việc kiếm tiền với tâm niệm chỉ cần có cách chữa trị, giá nào cậu cũng cam lòng. Kết quả tuy thối nát nhưng quá trình mới là thứ cốt yếu. Buông xuôi chấp nhận số phận thì chẳng gặt hái được gì. Giống như Yoon Young Won đã vứt bỏ mọi thứ và một mạch tìm đến cái chết vậy.
"Thỏ nhỡ. Mày có biết con người muốn mạnh lên thì phải làm gì đầu tiên không?"
Đeo chiếc nơ hình con bướm được vẽ bằng bút mực đen, Thỏ nhỡ nghiêng đầu ngơ ngác. Young Won phì cười. Khi skill Điêu khắc gia thăng cấp và tăng kích cỡ bức tượng, liệu đám thỏ nhỏ xíu bằng nắm tay này có to lên không nhỉ.
"Phải bị ăn hành tơi tả."
Cậu nhấc điện thoại lên. Rồi không ngần ngại tìm số liên lạc của Han Hae Sung. Lần đầu tiên cậu chủ động gọi cho hắn.
"Khoảng cách càng lớn càng tốt."
Cậu có khiếu thể thao. Nhưng lại chẳng thể sở hữu kỹ năng điêu luyện bằng đám bạn đồng trang lứa đã học Taekwondo từ nhỏ. Dù có luyện tập thục mạng cũng không sao vượt qua nổi. Bởi chúng cũng nỗ lực chẳng kém gì cậu.
Thế nhưng, cậu lại không vì thế mà sinh ra tư tưởng tiêu cực rằng bản thân kém cỏi. Đổi lại, cậu lùng sục những đối thủ có thực lực vượt xa mình. Sau khi bị dần cho tơi bời hoa lá đến mức chẳng còn ra dáng một trận đấu đối kháng nữa.
"Làm vậy mới nhen nhóm sự háo thắng. Rằng bằng mọi giá phải đè bẹp được tên khốn đó."
Ý chí quật cường trỗi dậy hừng hực. Vừa tập luyện, cậu vừa tua lại những động tác và chiêu thức của đối thủ trong đầu. Mang theo một tâm thế duy nhất là phải hạ gục kẻ đó.
Khẽ mỉm cười, cậu ấn gọi cho Han Hae Sung. Trực tiếp liên lạc với kẻ mà cậu luôn tâm niệm tránh càng xa càng tốt đem lại một cảm giác đầy mới mẻ.
—...Anh hả?
Rất nhanh, tiếng chuông chờ tắt ngấm, một giọng nói ngạc nhiên vang lên qua ống nghe. Dùng một tay vuốt ve đàn thỏ đã sán lại gần từ lúc nào, cậu cất giọng quả quyết.
"Này, đánh nhau đi."
Lời thách đấu trẻ con nghe hệt như một lời khiêu chiến giành lấy vị trí đại ca khu phố nhẹ nhàng tuôn ra.
💬 Bình luận (0)