Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 26
“Trong chớp mắt mà trông cậu như già đi một tuần vậy.”
“Lẽ ra phải là trẻ ra một tuần chứ. Bên trong đó thời gian đâu có trôi.”
“À, thế à?”
Lối ra của hầm ngục cấp A cuối cùng cũng mở sau đúng một tuần.
Trong khi đang tán gẫu với các thành viên khác trong Hội, Shin Seung Yeon bắt gặp Han Hae Sung đang đứng đờ người nhìn chằm chằm vào điện thoại.
“Xem gì đấy?”
Thấy bộ dạng nghiêm trọng của hắn, gã còn tưởng có chuyện gì kinh khủng xảy ra. Nhưng rồi—
“Thứ gì đó thú vị lắm.”
Nhìn nụ cười nở trên môi hắn, Shin Seung Yeon liền mất hứng.
‘Lại là chuyện về Yoon Young Won chứ gì.’
Gã đã quá quen với cảnh Han Hae Sung cứ hễ liên quan đến Yoon Young Won là lại cười như thằng dở hơi, nên cũng chẳng thấy lạ nữa.
‘Chắc là thú vị thật.’
Biết rõ là sẽ thua mà vẫn đòi thách đấu với Han Hae Sung, nói thật là Shin Seung Yeon cũng có cái nhìn khác về Yoon Young Won. Không hẳn là người tốt, nhưng ít ra thì đầu óc cũng bắt đầu tỉnh táo lại rồi chăng?
‘Cái đồ ngốc Yoon Young Won.’
Thực ra dạo này Shin Seung Yeon thấy tội nghiệp cho cậu ta. Chỉ vì đòi đấu một trận mà giờ đây cậu ta nhận được sự quan tâm ‘nồng nhiệt’ từ Han Hae Sung.
Gã cứ ngỡ mình đi theo Han Hae Sung đủ lâu để hiểu rõ hắn, nhưng hóa ra gã đã lầm to.
‘Thế giới này có ra sao hắn cũng chẳng quan tâm, vậy mà không ngờ hắn lại có cái tính chiếm hữu và dai nhẳng đến mức này.’
Biết thế lúc trước mình can ngăn Yoon Young Won quyết liệt hơn một chút thì có phải tốt không?
‘Mà thôi, cũng chẳng phải việc của mình.’
Có can chắc gì cậu ta đã nghe. Huống hồ bọn họ tự chơi với nhau vui vẻ thế kia, mình việc gì phải vào phá đám.
“Ơ, cái gì đây? Chủ hội, anh lên báo rồi này? Có tin đồn hẹn hò?”
“Hả? Tin đồn hẹn hò?”
“Vâng, đúng là thế này.”
“Nhưng mà đối phương là...”
“Gì vậy? Cho tôi xem với!”
Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, Shin Seung Yeon đã hớt hải chạy lại chỗ thành viên vừa lên tiếng khi nghe thấy chủ đề nóng hổi.
Không phải hắn đang cười vì Yoon Young Won sao? Chẳng lẽ mới thế mà đã có bạn gái rồi? Sao đột ngột vậy?
Đang định bụng sẽ tra khảo Han Hae Sung một trận ra trò, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy bài báo, khuôn mặt Shin Seung Yeon liền biến sắc vì kinh hãi.
“Thời điểm có vẻ hơi tệ nhỉ.”
Han Hae Sung thản nhiên cười, nhún vai một cái. Shin Seung Yeon chỉ tay vào hắn, lắp bắp không thành lời:
“Này, này... Chủ hội...! Cậu, cậu với Yoon Young Won... có tin đồn hẹn hò...!”
“Tôi không ngờ cái hầm ngục này lại mất tận một tuần, để mặc mọi chuyện thế này chắc anh Young Won thấy cô đơn lắm.”
“……”
Thấy thái độ thong dong, không một chút ngạc nhiên của hắn, Shin Seung Yeon linh cảm được ngay.
Cái thằng cha này chắc chắn đã biết trước chuyện sẽ thành ra thế này. Hoặc thậm chí chính hắn là kẻ đã bày ra cái màn này rồi mới đi vào hầm ngục.
“Tôi đi trước đây. Phải đi dỗ dành anh Young Won nữa. Mọi người vất vả rồi.”
Kẻ vừa gây ra cơn chấn động cho tất cả mọi người cứ thế thong thả rời đi. Shin Seung Yeon nhìn theo bóng lưng hắn mà lẩm bẩm:
“Rốt cuộc là cậu ta đã làm sai chuyện gì mà đến nông nỗi này...?”
Han Hae Sung không đời nào lại đi thích Yoon Young Won thật. Tình cảnh hiện tại trông giống như hắn đang cố tình trêu chọc và hành hạ cậu ta thì đúng hơn. Hắn cứ nhắm vào những chuyện khiến Yoon Young Won phát điên mà làm.
Điều đó có nghĩa là ngoài việc thách đấu, Yoon Young Won chắc hẳn đã gây ra một lỗi lầm cực kỳ lớn...
“Lúc trước người ta cứ bám theo gây sự thì hắn chẳng thèm mảy may quan tâm. Sao giờ tự nhiên lại hăng hái thế này?”
Chẳng lẽ cậu ta đã làm chuyện gì đó còn kinh khủng hơn thế?
“Oa...”
Shin Seung Yeon lắc đầu lia lịa. Làm thế nào mà có thể khiến Han Hae Sung trở nên nhiệt tình đến mức này cơ chứ. Nếu có cách nào đó, gã nhất định phải tìm hiểu để mà còn tránh xa, và dẫu sao thì người bị nhắm đến không phải là gã, thật là may mắn quá đi.
Quay trở lại phòng của Young Won.
Young Won vẫn đang nhìn Han Hae Sung vừa nhảy qua cửa sổ bước vào bằng ánh mắt thẫn thờ.
Ý định gặp Han Hae Sung là sẽ giết chết hắn vì cái tin đồn hẹn hò đã bay sạch từ đời tám hoánh nào rồi.
Vấn đề là... thời gian và địa điểm gặp mặt cái tên này thật không thể tồi tệ hơn được nữa.
“...Anh đến đây... có việc gì sao?”
Young Won khó khăn lắm mới mở lời được. Han Hae Sung như chỉ chờ có thế để đáp lại:
“Vì tôi thấy nhớ anh mà.”
Đúng là nói nhăng nói cuội.
“Tôi nghĩ chắc anh cũng nhớ tôi lắm.”
Cái này thì cũng đúng một phần. Sau khi tin tức nổ ra mà Han Hae Sung lại lặn mất tăm, cậu đúng là có chờ hắn thật. Chờ để bắt hắn giải trình.
“À...”
Nhưng khác với dự định ban đầu, Young Won lúc này chẳng dám hó hé lời nào. Giờ đây người phải giải trình lại chính là cậu.
Chẳng phải sao? Han Hae Sung vừa mới nghe thấy từ chính miệng Yoon Sung Won rằng Yoon Young Won đã từng rêu rao hắn sẽ chết, cậu ta sẽ sống sót và vị trí Thợ săn cấp S chỉ cần một mình cậu ta là đủ. Thậm chí trước đó hắn cũng đã biết chuyện cậu nói mấy lời tương tự với nhân viên bán đồ điện tử rồi.
“Nhưng mà này, anh ơi.”
Rất dễ để đoán được Han Hae Sung sẽ tiếp nhận chuyện này như thế nào.
“Anh định giết tôi thật sao?”
“Hà...”
Young Won nhắm chặt mắt, thở dài một hơi thườn thượt.
Thực sự thì Han Hae Sung và cậu tốt nhất là đừng nên gặp nhau thì hơn. Nếu không thì tại sao cứ hễ dính dáng đến hắn là mọi chuyện lại rối tung rối mù lên thế này?
‘Chẳng biết cái tên này đang nghĩ gì trong đầu nữa.’
Tất cả là tại cái thái độ không biết đâu mà lần của hắn.
“Làm gì có chuyện đó...”
Young Won cố nặn ra một nụ cười. Khoan bàn đến việc cậu không có khả năng giết hắn, mà quan trọng là hắn không được phép chết. Nếu không có Han Hae Sung, thế giới này sẽ tiêu tùng mất!
“Hửm...”
Han Hae Sung nheo mắt đầy nghi hoặc.
“Làm sao một người như tôi có thể giết được thợ săn Han Hae Sung chứ?”
Câu hỏi của cậu hàm ý rằng chính hắn cũng biết điều đó là không thể mà.
“Nghe cứ như thể nếu giết được thì anh đã giết rồi ấy nhỉ.”
Vì Han Hae Sung không có khả năng đọc tâm trí nên có vẻ việc truyền đạt ý nghĩa của cậu đã thất bại hoàn toàn.
“Hoàn toàn không phải vậy. Tôi vô tội.”
Young Won đặt hai tay lên ngực, lắc đầu đầy chân thành.
“Thế tại sao anh lại nói mấy lời đó?”
Nhưng nếu không có một lời giải thích thỏa đáng, đời nào Han Hae Sung lại tin cậu.
“Chuyện anh thách đấu với tôi, có vẻ là nghiêm túc đấy nhỉ. Anh định nhân cơ hội đó để giết tôi sao?”
“Không phải mà!”
“Thế chuyện anh bảo muốn so tài cũng không phải thật lòng à?”
“Không... cái đó, đúng là so tài theo đúng nghĩa đen thôi. Ai lại đi đánh nhau đến mức bỏ mạng cơ chứ?”
“Hửm...”
Young Won cười khổ, xua tay rối rít. Cùng lúc đó, kỹ năng Băng Khối hết tác dụng, Yoon Sung Won được tự do. Gã bật dậy ngay lập tức. Thấy gã cứ lấm lét nhìn mà không dám nói gì, Young Won hất hàm:
“Anh về đi.”
Trong tình thế đối đầu với Han Hae Sung thế này, Yoon Sung Won chẳng giúp ích được gì cả. Gã mà còn ở lại đây rồi bồi thêm mấy câu về những gì Yoon Young Won đã nói thì chỉ có nước Young Won khốn đốn thêm.
“……”
May thay, Yoon Sung Won chẳng nói lời nào. Gã cứ thế lẳng lặng rời khỏi phòng, Han Hae Sung cũng không buồn giữ gã lại. Young Won chỉ biết thở phào nhẹ nhõm sau khi cánh cửa đóng lại.
“Nghe mấy lời gây sốc đó khiến tôi thấy hơi buồn đấy. Suốt một tuần vất vả trong hầm ngục, vừa mới ra đã nghe thấy...”
Han Hae Sung bắt đầu than vãn. Cứ như thể nãy giờ vì có mặt Yoon Sung Won nên hắn mới nhịn vậy.
‘Phải làm sao bây giờ?’
Dù hắn nói với giọng đùa cợt nhưng tình hình không thể cứ thế mà cho qua được. Tất nhiên, Han Hae Sung cũng biết cậu chẳng làm gì nổi hắn. Nhưng giữa việc không làm được và việc không thèm nghĩ đến nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
“Hà... Tôi vừa đọc tin đồn của chúng ta xong là tức tốc chạy đến đây ngay đấy.”
Young Won khẽ giật mình. Nhắc đến tin đồn, cơn giận trong lòng cậu thoáng bùng lên rồi lại lịm đi. Đáng lẽ cậu phải quát vào mặt hắn vì sao không đính chính ngay đi, nhưng giờ thì cậu chẳng còn tâm trạng đâu mà làm thế nữa.
Han Hae Sung tuy đang cười nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc sảo. Rõ ràng là hắn đang muốn đào sâu vào tâm tư của cậu.
“Giải thích đi chứ.”
“……”
“Anh định không giải thích gì thật sao?”
Cứ bảo là nói đùa thôi, hoặc là vì muốn được Yoon Ho Jung công nhận nên mới nói dối, hay là để phản kháng lại Yoon Sung Won... Cậu có thể tìm thấy hàng tá lý do để lấp liếm. Nhưng cậu cảm giác chẳng cái nào có tác dụng với hắn cả. Và quan trọng hơn hết là...
‘...Mày ăn nói cứ như chuyện của người khác vậy.’
Phản ứng của Yoon Sung Won đối với cách nói chuyện giữ khoảng cách với Yoon Young Won của cậu khiến cậu bận tâm. Nếu Yoon Sung Won đã nhận ra, thì Han Hae Sung chắc chắn cũng vậy. Thậm chí có khi hắn còn nhận ra sớm hơn và đang nghi ngờ rồi cũng nên. Với một kẻ như Han Hae Sung, liệu những lời nói dối lập lờ có tác dụng gì không?
‘Han Hae Sung còn hiểu rõ về Yoon Young Won hơn cả mình nữa.’
Young Won là kẻ từ thế giới khác rơi xuống đây, nên chuyện đó là hiển nhiên. Dù cậu có cố dựng lên một câu chuyện hợp lý đến mức nào đi chăng nữa, trong mắt Han Hae Sung chắc chắn vẫn đầy sơ hở.
“Thật ra là vì chưa chọn được thời điểm thích hợp nên tôi mới chưa nói...”
Vậy thì chỉ còn cách dùng một phương pháp hoàn toàn khác để né tránh tình huống này thôi. Young Won nhìn Han Hae Sung bằng vẻ mặt đầy khó xử rồi bắt đầu cất lời.
Xét trên diện rộng thì đây cũng không hẳn là nói dối, nhưng với người nghe thì đúng là một câu chuyện nực cười được thốt ra một cách cực kỳ nghiêm túc.
“Tôi... bị mất trí nhớ rồi.”
"..."
Han Hae Sung không nói gì. Nhưng nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của hắn, cậu có cảm giác như nghe thấy hắn đang lải nhải điều gì đó.
'Lại giở trò quỷ gì đây.'
Bởi vì chính Young Won cũng sẽ nghĩ như vậy.
"Chuyện khó tin nên tôi định không nói. Nhưng cứ giấu giếm mãi e rằng chỉ chuốc thêm hiểu lầm."
Dù sao việc Young Won không có chút ký ức nào cũng là sự thật.
"Chuyện vừa rồi... coi như là một phần nỗ lực tìm lại trí nhớ thôi."
Từ cuộc đối thoại với Yoon Sung Won, chắc chắn Han Hae Sung đã nhận ra điểm bất thường.
'Khéo thế lại hay.'
Ban đầu tuy có chút hoang mang, nhưng ngẫm lại, tình huống này chưa hẳn đã tệ.
Nếu Han Hae Sung chấp nhận việc cậu mất trí nhớ, hắn cũng sẽ phải cam chịu việc không thể biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, dù có muốn đến đâu đi chăng nữa.
"...Ra là vậy."
Đúng thế, chỉ cần tên này tin là được.
"Hèn chi tôi cứ thấy lạ."
Nếu hắn chịu thừa nhận rằng dù có bám đuôi cậu cỡ nào cũng chẳng cạy miệng cậu được thêm chữ nào, hắn sẽ không làm phiền cậu đến mức này nữa.
Miễn là chuyện diễn ra đúng như dự tính.
"Tự dưng mất sạch ký ức chắc anh hoảng lắm nhỉ."
Lẽ ra cậu nên vui mừng trước phản ứng tin tưởng này của hắn mới phải.
"...Cậu tin lời tôi nói sao?"
Nào có vui mừng gì, sự chấp nhận quá đỗi dễ dàng của Han Hae Sung chỉ làm dấy lên sự nghi ngờ trong lòng cậu.
"Anh nói dối à?"
Young Won đang nheo mắt nhìn Han Hae Sung liền lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, không phải thế..."
"Vậy sao anh lại đi nghi ngờ người đang tin mình?"
Chuyện đó là vì tin ngay tắp lự như thế mới là lạ.
"Thì..."
Young Won mấp máy môi rồi ngậm miệng lại.
Han Hae Sung đã bảo tin. À không, dù hắn chỉ đang diễn trò thì cậu cũng chẳng cần vạch trần làm gì.
"Tôi cứ tưởng sẽ chẳng ai tin, vì đâu có bị tai nạn gì mà lại mất trí nhớ."
Vừa lẩm bẩm đưa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý, Young Won vừa nhún vai.
"Cũng có thể là tai nạn thật."
Han Hae Sung nhìn chằm chằm về phía cánh cửa nơi Yoon Sung Won vừa rời đi, thản nhiên buông lời.
"Không có ý định giết người, nhưng để dọa nạt thì ai biết được gã đó đã làm trò gì với anh?"
"..."
"Anh biết không?"
Young Won chậm rãi lắc đầu. Đúng như lời hắn nói, cậu hoàn toàn mù tịt về những chuyện mình đã phải chịu đựng.
'Dù chắc chắn chẳng liên quan gì đến nhau.'
Cậu không có ký ức của Yoon Young Won là do xuyên không. Nhưng nếu Han Hae Sung đã tự biên tự diễn ra một lý do, cậu cũng chẳng rảnh rỗi đi cản.
Yoon Sung Won đời nào lại đe dọa một cách lịch thiệp như cậu, nên cậu cũng chẳng mảy may áy náy.
Ngay lúc cậu đang nhẩm tính xem có nên kiểm tra lại cách thức đe dọa chính xác của anh trai mình để phòng hờ hay không...
"Nhưng mà công nhận kỳ lạ thật."
Han Hae Sung bật cười, rướn người nhìn sâu vào mắt Young Won. Đúng nghĩa là một ánh nhìn quan sát sinh vật lạ.
"Đang yên đang lành mất trí nhớ xong cái đột nhiên giống con người hẳn."
"..."
"Đâu chỉ vậy. Hết nhát cáy, lại còn biết xài skill. À, chuyện đó anh bảo trước kia đã dùng được rồi nhỉ. Nói chung là, thêm vào đó..."
"..."
"Còn biết luôn cả Taekwondo dù chưa từng học ngày nào?"
Trúng phóc. Han Hae Sung đời nào lại tin tưởng cậu vô điều kiện cơ chứ.
Vốn chẳng mong đợi gì nên cậu cũng không thấy bất ngờ.
Young Won nhún vai tỏ vẻ mù tịt.
"Biết đâu lúc nhỏ tôi từng học thì sao? Để phòng thân ấy."
"Thế à?"
"Ai biết. Tôi có nhớ đâu."
Trước câu trả lời sặc mùi mặt dày ấy, Han Hae Sung khẽ cười rộ lên.
'Càng nhìn càng thấy đây là kiểu người mình chẳng muốn dây dưa.'
Khuôn mặt không sao đoán nổi tâm tư kia khiến cậu khó chịu. Rõ ràng chẳng mảy may tin tưởng mà cứ phải giả vờ tin làm gì.
'Định moi móc chuyện gì đây.'
Han Hae Sung nói muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Cái ngày trở thành bước ngoặt khiến cậu đột ngột thay đổi.
Vậy mà hắn lại thản nhiên chấp nhận lý do mất trí nhớ, thậm chí còn hùa theo đổ vấy nghi ngờ sang Yoon Sung Won.
Chắc chắn chỉ là giả vờ, nhưng cậu có vắt óc cũng không hiểu tại sao Han Hae Sung phải cất công làm vậy.
Chẳng những thế...
"A."
Khuôn mặt Young Won đang nhăn nhó suy tư bỗng chốc méo xệch.
"Sao vậy? Nhớ ra gì rồi à?"
Han Hae Sung cười tủm tỉm hỏi.
"...Vâng. Chợt nhớ ra một chuyện suýt quên."
Young Won đảo mắt nhìn Han Hae Sung bằng ánh nhìn gai góc. Bắt gặp vẻ mặt ngây thơ chớp chớp mắt của hắn, cậu lập tức nghiến răng kèn kẹt.
"Vừa nãy tình hình lộn xộn nên tôi chưa kịp hỏi."
"Vâng, chuyện gì vậy?"
"Bài báo đó, là do Guild Master tung ra đúng không?"
Giọng điệu ngập tràn sự khẳng định chắc nịch.
Young Won đưa mắt quan sát căn phòng mới được tu sửa cách đây không lâu. Cậu như đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của bà thím quản gia đang hớt hải chạy tới, người vốn đã bị phen yếu tim vì chuyến viếng thăm của Yoon Sung Won.
"Bài báo? À à, tin đồn hẹn hò của chúng ta á?"
"Hẹn hò..."
"Điêu nào. Đời nào lại thế. Việc gì tôi phải cất công tung ra loại tin đó?"
Nhìn bộ dạng làm nũng kêu oan của Han Hae Sung, Young Won khẽ nhếch mép.
"Chẳng phải cậu dư biết có phóng viên theo đuôi chụp lén sao?"
Một người nhờ thức tỉnh thành Hunter cấp S mới miễn cưỡng rèn luyện được giác quan nhạy bén để nhận diện khí tức, vốn dĩ tính tình chậm chạp ngốc nghếch như Young Won, hoàn toàn nằm ở một đẳng cấp khác với Han Hae Sung.
Hắn không thể nào không phát hiện ra gã phóng viên đang lăm lăm ống kính chụp hai người. Biết mười mươi nhưng vẫn mặc kệ cho chụp.
"À, vụ đó thì tôi biết. Chụp lộ liễu thế cơ mà, sao không biết được? Anh cũng biết mà phải không?"
"Nếu biết thì tôi còn ở đây tra khảo cậu chắc?"
"Ồ... Hóa ra anh không biết. Ngay cả chuyện đó cũng không cảm nhận được thì tính sao đây. À, anh cũng đâu biết tôi ở trong phòng này, phải rồi."
"..."
"Chuyện thường tình thôi. À, đừng hiểu lầm. Tôi không ngờ nó lại bung bét thành tin đồn hẹn hò đâu. Dân tình bây giờ thoáng hơn tôi nghĩ thì phải?"
"Hơ."
Young Won bật cười khô khốc rồi ngoảnh mặt đi. Miệng thì chối ngoay ngoảy, nhưng cậu lại càng đinh ninh rằng hắn đã tiên liệu được mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng này.
"Này."
Nhưng Han Hae Sung không dễ dàng bỏ qua. Hắn cười cười, vỗ vỗ vai Young Won.
"Tôi đã bảo không phải tôi mà."
Khuôn mặt cậu sượng trân ngay tắp lự.
"Sống là phải tin tưởng nhau chứ. Nhỉ?"
Han Hae Sung vẫn cười đùa cợt nhả. Young Won nhắm nghiền mắt lại, lúc mở ra liền 'chậc' một tiếng.
'Thế thà treo bảng thông báo là đang giả vờ tin đi cho rồi.'
Bị bắt thóp cuộc trò chuyện với Yoon Sung Won, cậu hoàn toàn mất tư cách ép Han Hae Sung nói ra sự thật.
'Rốt cuộc làm vậy thì được lợi lộc gì cơ chứ?'
Hắn đang tính toán điều gì, sau này lại giở trò mèo gì nữa.
Mong muốn biết trước mọi chuyện và khao khát chôn vùi trong bóng tối giằng xé dữ dội trong cậu.
"Đăng đính chính đi."
Young Won thở dài thườn thượt, đành nhượng bộ một bước. Bây giờ là lúc bắt buộc phải làm vậy.
"Cứ để vậy không tốt hơn sao? Thấy anh không có động tĩnh gì nên tôi cứ tưởng anh thích thế."
Nhịn, phải nhịn.
Cậu mím chặt môi, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Làm gì có ai tìm tôi để hỏi đâu."
"Vậy à?"
Han Hae Sung gật gù đắc ý.
"Cũng phải. Lời anh nói cũng khó mà tin tưởng được."
"..."
"Để tôi lo vụ đính chính, anh cứ an tâm nghỉ ngơi đi."
"Vâng."
Cậu cố rặn ra nụ cười để đáp lại điệu bộ hớn hở của hắn. Linh tính mách bảo cái điệp khúc "tin tưởng" này sẽ còn kéo dài mệt mỏi lắm đây.
Hôm sau.
Tin tức về cậu thống trị mọi trang tìm kiếm.
"Trời ơi... Tôi cứ tưởng đâu..."
"..."
Lẽ ra cậu phải lường trước việc Han Hae Sung đời nào chịu ngoan ngoãn nghe lời đính chính tin đồn hẹn hò.
"Ngài không thấy đau, hức, ở đâu chứ? Đầu có, nấc, nhức bưng bưng không?"
"...Không có đâu. Kìa, sao thím lại khóc..."
"Không, tôi... Hức."
Cớ sao cậu lại ngu ngốc đinh ninh rằng hắn sẽ ngoan ngoãn đính chính cơ chứ?
Vì sự thật là cả hai không hề hẹn hò? Nếu hắn bận tâm đến chuyện đó, ngay từ đầu đã chẳng phao tin đồn khắp Guild rằng cậu thích và lẽo đẽo bám đuôi hắn.
"Vậy, hức, ký ức về tôi cũng, biến sạch sành sanh rồi sao? Hức, thiếu gia thực sự, không nhớ một chút gì về tôi, hức hức, thật sao?"
"Haizz..."
Muốn băm vằm nam chính của thế giới này ngay lập tức.
Cả trong mơ cũng không dám nghĩ tới, vậy mà giờ đây, ý định tày trời ấy lại lấp đầy tâm trí cậu.
[Hunter Yoon Young Won mất trí nhớ? Tính cách đột ngột thay đổi...]
[Nhân duyên kết từ chứng mất trí nhớ, bài phỏng vấn độc quyền của Hunter Han Hae Sung]
[Thương cảm vì mất trí nhớ nên chăm sóc tận tình... Cuộc tình màu hồng của các Hunter cấp S]
"Hức, không phải. Giờ đâu phải lúc oán trách thiếu gia... Nấc."
"Tôi, thực sự không sao mà...? Thì, ký ức... chắc rồi sẽ khôi phục thôi."
"Nấc, hức..."
Khoan đã, đi quá giới hạn rồi đấy.
Bảo đăng bài đính chính, ai mượn đi loa làng vụ mất trí nhớ?
"Hức, hức, oa oa! Trời đất ơi! Thiếu gia của tôi! Biết làm sao đền tội đây! Oa oa!"
"Kìa, sao lại khóc bù lu bù loa lên thế...!"
Vừa đọc được bài báo cậu mất trí nhớ, bà thím quản gia đã tức tốc lao đến, dựng đầu cậu dậy để tra hỏi cho ra nhẽ, rồi cuối cùng khóc rống lên.
'Han Hae Sung, cái thằng khốn nạn...'
Hận không thể xông đến bóp cổ hắn ngay lập tức, nhưng bỏ mặc quản gia đang khóc sướt mướt thế này thì không nỡ, cậu đành nuốt ngược tiếng thở dài vào trong.
'Mày chết tao cũng chết.'
Bàn tay thì dịu dàng dỗ dành thím quản gia, nhưng ánh mắt Young Won lại rực cháy ngọn lửa hừng hực.
💬 Bình luận (0)