Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 33
Rầm rập rầm rập rầm rập!
Young Won dốc sức chạy băng băng trên máy. Mồ hôi ướt đẫm, túa ra tuôn dài khắp cơ thể nhưng cậu hoàn toàn không có ý định dừng lại.
'Sao anh phải lo chết? Có tôi ở bên cạnh cơ mà.'
Gương mặt Han Hae Sung với khóe môi nhếch lên cười cứ liên tục hiện ra trong đầu, khiến cậu cảm giác nếu không vận động thì lồng ngực sẽ nổ tung vì uất ức.
Bị ăn một cú đấm trời giáng mà vẫn không tỉnh ngộ, liệu đấm bẹp luôn cái bản mặt vênh váo đó thêm lần nữa thì có hả dạ hơn không?
'Làm gì có chuyện đó.'
Rõ ràng đã dồn hết sức lực để tẩn cho một trận, vậy mà kết quả chỉ là xước chút da môi. Có đấm thêm bao nhiêu lần nữa thì cũng chỉ càng làm cậu thấm thía sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai người mà thôi.
"Ha, mẹ kiếp... Thằng khốn."
Nghiến răng rủa thầm, cậu vươn tay tăng tốc độ máy chạy bộ.
Bước chân dẫu có nhanh hơn, nhưng đáng tiếc thay, mớ suy nghĩ bủa vây trong tâm trí lại chẳng dễ dàng bị vứt bỏ.
Coi như là thích à? Hẹn hò thật nhé?
Mấy lời chó má mà tên đó lải nhải cứ làm đầu óc cậu rối bời. Dù trước đó hắn có sủa ra cái gì thì cũng chẳng sao, nhưng mà.
'Chuyện mình trốn tránh vì muốn sống sót, trong mắt hắn lại biến thành hành động khao khát thu hút sự chú ý.'
Đó là một sự hiểu lầm oan uổng đến cùng cực.
Thêm vào đó, dẫu chưa từng chạm mặt, nhưng có vẻ hắn muốn bênh vực chủ nhân thực sự của cơ thể này. Việc tâm tư của Yoon Young Won bị chà đạp theo cái cách rẻ tiền như thế càng thổi bùng ngọn lửa giận dữ trong cậu.
'Cái thằng chó này, dù có thích thì cũng đừng có thích theo cái kiểu tởm lợm đó chứ? Mù cũng phải có mức độ thôi.'
Hy vọng Yoon Young Won chưa từng thích Han Hae Sung. Cậu chân thành cầu mong tất cả chỉ là lời dối trá, hoặc là ảo tưởng của chính hắn.
Với một tên khốn như Han Hae Sung, dù chỉ một gram tình cảm cũng là quá lãng phí. Hắn đơn giản là không đáng để dây dưa.
'Đúng vậy, nhân vật quần chúng đi dính dáng đến nam chính làm cái quái gì chứ.'
Quần chúng thì chỉ đi lướt qua màn ảnh, thế nên mới gọi là quần chúng. Đó là những nhân vật thuộc về một chiều không gian hoàn toàn khác biệt với nam chính. Đời nào nam chính Han Hae Sung có thể hiểu được tên quần chúng Young Won, dẫu có chết đi sống lại.
Vì cuộc đời họ vốn luôn suôn sẻ mà. Dù có gặp phải gian truân, thử thách thì cũng chỉ ở mức độ vừa đủ để họ chiến thắng vinh quang.
'Vì nam chính sẽ chẳng bao giờ phải nơm nớp lo sợ chết đói trong tình cảnh bỏng toàn thân và chân thì thọt đâu.'
Dù quá trình có đau đớn đến mấy, thì cái kết dành cho họ vẫn luôn là sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Không riêng gì Han Hae Sung, hầu hết tiểu thuyết cậu từng đọc đều như vậy.
Nhưng còn nhân vật quần chúng thì sao?
Sau này nghe tin đã chết. Nghe nói đã tàn phế. Nghe bảo mất tích rồi.
Chỉ một câu nói ngắn gọn là đủ để đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của một kẻ làm nền.
'Đã bảo là muốn sống như một kẻ quần chúng vô danh không ai thèm nhắc tới rồi mà...'
Điều mà Young Won khao khát ngay lúc này chính là điều đó. Một kẻ quần chúng không bao giờ được nhắc tên. Một kẻ không có bất kỳ mối liên hệ nào với nam chính, biến mất khỏi tiểu thuyết, sống chết ra sao chẳng ai hay biết.
Phải thoát khỏi cái guồng quay xoay quanh nam chính thì mới có con đường sống chứ.
'Thằng chó chết...'
Chà, giờ thì cậu đã hiểu. Mong muốn của cậu đã đi quá xa so với thực tế rồi.
'Nói cho rõ nhé. Tôi chưa từng là đồ vật của cậu. Mấy cái lời như không muốn bị cướp mất cái nọ cái kia, cậu không có quyền sủa ra đâu. À, giờ không còn là Guild Master của tôi nữa, nên tôi cũng đéo cần phải dùng kính ngữ với cậu đúng không?'
Cậu nhấn nút dừng máy chạy bộ đang hoạt động ở tốc độ tối đa.
Rầm rập, rầm rập... Tiếng bước chân thưa dần rồi dừng hẳn. Đứng yên tại chỗ, cậu trút ra một hơi thở dài.
'Nói lại lần nữa, tôi không muốn chết.'
Dù có bốc đồng đến đâu thì cũng không nên nói ra mấy lời như vậy.
Lý do thực sự khiến khuôn mặt Han Hae Sung cứ lởn vởn trước mắt làm khuôn mặt Young Won nhăn nhúm lại.
'Ở cạnh cậu thì tôi sẽ chết đấy. Thế nên đừng có lượn lờ trước mặt tôi nữa, làm ơn cút đi cho khuất mắt.'
'...Anh có ý gì?'
'Tôi không có ký ức, nhưng điều này thì tôi biết chắc. Rằng ở cạnh cậu thì kiểu gì cũng chết thảm. Tha cho tôi đi, được không?'
Rõ ràng là muốn hắn thu hồi mọi sự quan tâm, vậy mà cậu lại tự tay quăng ra mồi nhử khơi gợi sự hứng thú tột độ rồi mới bỏ về. Rất muốn đổ lỗi mọi chuyện là do Han Hae Sung, nhưng cái miệng phát ngôn là của cậu, nên tự hối hận cũng là phần cậu phải gánh.
"Sao lại nói ra mấy lời đó chứ? Cho hắn tò mò chết luôn à?"
Càng nghĩ càng thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Han Hae Sung, kẻ đã cau mày muốn tìm hiểu ý nghĩa đằng sau những lời đó, chắc chắn sẽ sớm tìm đến cậu thôi.
Và hắn sẽ hỏi: Ý anh là sao.
"Hà... Cái đồ đầu đất này."
Young Won vò rối mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
Có lẽ cậu phải nghĩ sẵn một cái cớ thật hoàn hảo để đối phó khi hắn xuất hiện.
'Hay là cứ bảo mình có năng lực tiên tri nhỉ. Dù sao thì chuyện gì cần biết mình cũng biết tuốt rồi.'
Dẹp đi. Đó là con đường ngắn nhất để thoát kiếp quần chúng và trở thành phụ tá đắc lực của nam chính đấy.
'Trước tiên cứ đi tắm cái đã rồi tính.'
Bình tĩnh suy nghĩ kiểu gì chẳng nảy ra ý tưởng nào đó.
Cậu cố gắng tống khứ hình ảnh Han Hae Sung ra khỏi đầu, lê bước mệt nhọc trở về phòng.
"A, thiếu gia! Cậu đang tập thể dục đấy à?"
Đúng lúc đó, dì quản gia có vẻ đang đi tìm cậu, hớn hở bước tới. Young Won khẽ gật đầu.
"Trời đất, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này."
"Vâng. Sao thế dì?"
"Có khách đến tìm cậu đấy ạ. Cậu tắm trước đi được không? Tôi sẽ bảo khách chờ một chút..."
"Dạ?"
Gương mặt đang dửng dưng của cậu lập tức tái mét. Dì quản gia chớp mắt, có vẻ hơi bối rối.
"Có khách đến tìm con á?"
Để chắc chắn mình không nghe nhầm, cậu hỏi lại.
"À, vâng. Khách đến tìm cậu mà?"
"Khách của con á?"
"...Vì chắc chắn không phải khách của tôi rồi?"
Môi cậu mấp máy. Cho đến nay, người duy nhất đến tìm cậu chỉ có Han Hae Sung. Việc cậu ngay lập tức nghĩ đến hắn là điều hiển nhiên.
"Cậu ấy bảo tên là Hunter Shin Jun Ho thì cậu sẽ biết... Cậu ấy nói là cùng một đội với cậu?"
Thấy phản ứng kỳ lạ của Young Won, dì quản gia giải thích thêm.
"À."
Cậu khẽ thốt lên.
Nghĩ lại thì, nếu Han Hae Sung đến thật, dì quản gia đâu thể nào thản nhiên thế này. Bà ấy thích hắn ra mặt cơ mà.
Đáng lẽ bà ấy đã giậm chân bình bịch, giục cậu ra phòng khách ngay lập tức chứ chẳng rảnh mà bảo cậu đi tắm.
Nghe đến tên Shin Jun Ho mới nhận ra điều này, xem ra cậu cũng bị ám ảnh bởi Han Hae Sung phết rồi đấy.
"Vâng, là Shin Jun Ho..."
"Vậy tôi sẽ chuyển lời là cậu tắm xong rồi ra nhé?"
"Vâng."
Cậu gật đầu. Dù đã thở phào vì người đến không phải là Han Hae Sung, nhưng sự xuất hiện của Shin Jun Ho cũng chẳng bớt kỳ lạ là bao.
'Han Hae Sung sai cậu ta đến à?'
Sao hắn phải cất công sai Shin Jun Ho?
Có hơi khó hiểu, nhưng tóm lại cứ gặp Shin Jun Ho thì sẽ rõ. Ít nhất thì đối mặt với cậu ta cũng thoải mái hơn nhiều so với tên kia, nên Young Won khẽ nhún vai, đi về phòng.
Vì không thể để Shin Jun Ho chờ lâu, cậu chỉ tắm rửa qua loa rồi bước ra. Sự im lặng đầy gượng gạo bao trùm khiến cậu khẽ nhíu mày.
Shin Jun Ho, kẻ đường đột xông đến tận nhà, nãy giờ chỉ trừng mắt nhìn cậu mà chẳng hé răng lấy một lời.
"Sao, có chuyện gì. Nói đi. Vấn đề là gì?"
Sau vài lần bình tĩnh gặng hỏi xem có chuyện gì mà không được đáp lại, sức chịu đựng của Young Won nhanh chóng chạm đáy.
Nghe thấy chất giọng bực dọc đầy sốt ruột, khuôn mặt Shin Jun Ho lập tức nhăn nhó.
"Không phải..."
Nhưng trông vẻ mặt đó không giống như đang tức giận, mà lại mang nét tủi thân, khiến cậu cũng mềm mỏng lại đôi chút. Cậu không có tính khí tồi tệ đến mức cáu gắt với một người đang rưng rưng nhìn mình.
"Cậu phải nói thì tôi mới biết chứ, đúng không... Hả?"
"...Cậu..."
Được dỗ dành đôi chút, đôi môi của Shin Jun Ho cuối cùng cũng chịu mở ra.
"Ờ, tôi làm sao."
Sợ đối phương lại câm như hến, cậu vội vàng hùa theo.
"Điện thoại cậu đâu?"
Thế nhưng câu hỏi của Shin Jun Ho lại hoàn toàn trớt quớt. Cậu nhìn bằng ánh mắt chẳng hiểu đối phương đang nói gì, lục lọi túi quần.
"Ở đây này?"
"...Chà, cái tên khốn này."
Chẳng thể ngờ rằng vừa rút ra đã phải ăn chửi.
"Bơ hết cả tin nhắn lẫn cuộc gọi, rồi bình thản nhét túi quần thế à?"
"...À."
"Không phải chó thật đấy chứ? Cậu đang tự hào khoe rằng mình cố tình phớt lờ liên lạc của tôi hay sao?"
"Ờ, chuyện đó..."
Bị Shin Jun Ho mắng xối xả, Young Won không giấu nổi sự bối rối.
Vào cái ngày công phá hầm ngục liên minh Guild, tính đến chuyện cậu phải diễn trò để rút khỏi Guild, cậu cho rằng việc không nhận liên lạc từ các thành viên trong đội là lựa chọn tốt nhất.
Ban đầu là cố tình lờ đi, nhưng về sau, khi điện thoại rung liên tục từ khắp nơi gọi đến, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà xem, rồi cuối cùng quên bẵng đi mất.
Hoàn toàn không ngờ rằng Shin Jun Ho lại mang nguyên vẻ mặt chất chứa sự hờn dỗi và lo lắng đến tận đây tìm mình.
"Cậu lo cho tôi à?"
Young Won gãi gãi má, ngượng ngùng hỏi.
Ánh mắt Shin Jun Ho híp lại như thể muốn nói 'Hỏi thừa'.
Thương hại thì cậu nhận được nhiều rồi, nhưng cảm giác được người khác lo lắng thật sự thì đã lâu lắm rồi cậu mới được trải nghiệm.
Ngay cả tên huấn luyện viên khốn nạn khi xưa cũng chỉ thương hại chứ chẳng hề lo lắng cho cậu. Gã ta chỉ xót xa cho tình cảnh vật vờ sống qua ngày của cậu.
Vì người gặp tai nạn là cậu, và cuộc đời sau này cũng là của cậu. Gã coi đó là lẽ hiển nhiên. Đối với một Young Won lớn lên không có tình thương của cha mẹ, sự cô độc vốn đã trở thành thói quen.
"Cậu ấy à... đúng là vô tâm. Cực kỳ vô tâm, nói nhẹ nhàng là thế đấy."
Shin Jun Ho tặc lưỡi. Cậu bật cười. Giải thích rằng sống vô tâm thì mới tốt cho sức khỏe tinh thần chắc chắn sẽ lại bị ăn chửi, nên tốt nhất là ngậm miệng lại.
"Vụ bơ tin nhắn tôi sẽ tha cho một lần."
Bình thường cậu sẽ bật lại ngay rằng 'Chuyện này đâu phải là chuyện để cậu tha thứ hay không', nhưng tình huống này thì cậu chọn cách im lặng.
"Này, Yoon Young Won. Tôi cũng nghỉ rồi."
"...Nghỉ cái gì?"
Đây không phải lúc để bắt bẻ mấy lời lặt vặt.
"Tôi rút khỏi Skull rồi! Để đi theo cậu đấy!"
Với giọng điệu đầy tự hào, Shin Jun Ho thông báo một tin động trời, chẳng hiểu dòng chảy suy nghĩ kiểu gì mà lại dẫn đến quyết định này.
"Ý nghĩa của bạn bè là gì? Là khi gặp chuyện ruồi bu thì cùng nhau chửi bới, cùng nhau xông vào đánh lộn, chẳng phải thế sao? Tôi cũng sẽ tẩy chay tụi nó cùng cậu luôn!"
Một tràng dài những câu từ chẳng biết phải sửa từ đâu tuôn ra như súng liên thanh từ miệng Shin Jun Ho.
"Tôi sẽ gia nhập cùng một Guild với cậu. Bây giờ chúng ta là một cộng đồng chung số phận rồi."
"Không phải..."
Young Won khó nhọc mấp máy môi. Những lời vô lý ấy cứ rót vào tai khiến cậu bắt đầu nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề.
"...Nhưng tại sao? Không, ý tôi là cậu lấy cơ sở nào để tin tưởng?"
Sau một hồi lắp bắp, cuối cùng cậu cũng thốt ra được câu hỏi, khiến Shin Jun Ho nghiêng đầu ngơ ngác.
"Tôi muốn vào thì chắc gì người ta đã nhận tôi?"
Gạt cái thắc mắc cốt lõi là từ bao giờ cậu và hắn đã trở thành "cộng đồng chung số phận" sang một bên, cậu đặt ra câu hỏi thực tế nhất.
"Hả?"
Shin Jun Ho há hốc mồm, tỏ vẻ sốc ngược lại.
"Không phải cậu sẽ chịu trách nhiệm dắt tôi theo sao?"
Người đáng lẽ phải thấy hoang mang là Young Won mới đúng chứ.
"...Tại sao tôi phải làm thế?"
"Tại sao là sao! Cậu nói nghe tổn thương ghê. Đã bảo chúng ta là một cộng đồng chung số phận rồi cơ mà?"
"Thế nên tôi mới hỏi, tại sao tôi với cậu lại chung số phận."
"Trời ạ... Cái đồ bạc bẽo này. Thế mà cậu cũng tự nhận là bạn sao?"
Với vẻ mặt vô cùng tủi thân, Shin Jun Ho vớ ngay chiếc gối tựa bên cạnh ném thẳng vào người cậu. Cậu dễ dàng bắt lấy, nhưng ngay sau đó là hàng loạt đợt công kích tiếp theo khiến cậu buộc phải né tránh.
Đến tận hôm nay, Young Won mới biết trên ghế sofa nhà mình có nhiều gối tựa đến thế.
"Cậu bị điên à?"
Chỉ biết giơ tay đỡ đòn nãy giờ, cuối cùng cậu cũng ném ngược cái gối về phía đối phương và vặn hỏi.
"Tôi với cậu thành bạn từ lúc nào? Không, cứ cho là bạn đi. Chúng ta quen nhau được bao lâu mà cậu dám mang cả cuộc đời ra đánh cược thế hả? Điên rồi sao?"
Rốt cuộc cậu ta lấy niềm tin từ đâu ra chứ. Rõ ràng là muốn chuồn khỏi Skull từ lâu, nhân lúc có chuyện của Young Won liền tát nước theo mưa mà rút lui thì nghe còn hợp lý hơn.
"Là bạn bè. Tình bạn không tỉ lệ thuận với thời gian đâu nhé!"
Thế nhưng Shin Jun Ho vẫn vênh váo như thể lý do cậu ta rời Guild thực sự là vì cậu vậy. Mỗi lần kết thúc một câu, cậu ta lại phi thêm một cái gối. Đến mức này, cậu tưởng đống gối phải cạn kiệt rồi chứ, vậy mà vẫn chưa thấy dấu hiệu dừng lại.
"Cậu muốn lợi dụng tôi chuyện gì? Cứ nói thẳng ra đi."
Young Won phủi những chiếc gối đang nằm chỏng chơ dưới sàn ra, khoanh tay hỏi thẳng.
Bốp!
"Lợi dụng cái gì mà lợi dụng!"
Có vẻ câu hỏi đó đã động chạm đến lòng tự ái, cái gối bay tới lần này mang theo một lực cực mạnh. Dù nó đã bị bàn tay cậu gạt phăng đi.
"Cậu nghĩ tôi thèm thuồng lợi lộc gì từ cậu chắc?"
Shin Jun Ho gào lên uất ức, mím chặt môi rồi đảo mắt lảng tránh. Như thể đang chuẩn bị nói ra một điều gì đó vô cùng khó xử, cậu ta bĩu môi lúng búng:
"Chỉ là... lúc đầu cư xử bất lịch sự với cậu, tôi thấy hơi áy náy..."
"Ồ..."
"Nên là!"
Cảm xúc thay đổi chóng mặt thật đấy. Giờ thì cậu ta lại tự giận dỗi rồi quát ầm lên.
"Nên là, hả? Cứ bứt rứt mãi. Nhưng mà tiếp xúc nhiều thấy cậu cũng tốt tính, nên... đúng rồi, thì thấy có lỗi! Định bụng thân nhau hơn chút nữa sẽ mở lời xin lỗi vì vụ lúc đầu. Vậy mà cậu tự dưng lại bỏ đi! Chẳng nói chẳng rằng!"
Giọng Shin Jun Ho ngày một to hơn.
"Tưởng đâu chúng ta cũng thân thiết rồi chứ! Tưởng đã đến mức có thể tâm sự mấy chuyện đó rồi cơ!"
"......"
"Cảm giác bị phản bội thì thôi bỏ qua đi. Nhưng ngẫm lại, nếu cứ để cậu rời Guild thế này, có khi cả đời cũng chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa. Tôi ghét cái viễn cảnh ấy, nên mới bất chấp bỏ Guild để đến đây ăn vạ đấy. Được chưa?"
Tưởng đâu ngọn lửa đang bùng lên, nhưng ngoảnh lại đã thấy mặt cậu ta đỏ lựng như quả cà chua chín.
"Ha, nhục muốn chết."
Young Won gật gù. Trông cậu ta nhục nhã thật.
"...Ờ."
Dù sao thì cũng vô tình nghe được những lời bộc bạch chân thành từ tận đáy lòng, cậu gãi má ngượng ngùng.
Đúng như cậu ta nói, rời Guild rồi cậu định cắt đứt mọi liên lạc với các thành viên trong đội. Đâu có lý do gì phải giữ liên lạc cơ chứ. Xem ra cậu ta đã nhìn thấu tâm can cậu rồi.
"Hà..."
Chuyện đó rõ ràng đến mức ai cũng nhìn ra sao?
Nghĩ lại thì, gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, vậy mà Shin Jun Ho đã nắm thóp được tính cách của cậu, lại còn ngoan cố xông vào nhà ăn vạ. Thật là nực cười. Cậu bật cười chua chát rồi lắc đầu.
"Dù vậy thì cậu cũng vứt bỏ cả Guild sao? Đúng là đồ chẳng biết lo xa."
"...Tôi đang hối hận đây."
"Thế thì đi xin người ta cho vào lại đi."
"Trời, cậu đùa à. Lòng tự trọng của tôi để đi đâu."
"Lòng tự trọng có mài ra ăn được không?"
Shin Jun Ho ngậm chặt miệng. Nhìn nét mặt đó là đủ hiểu quyết tâm thà chết chứ không quay lại Skull vững chắc đến nhường nào.
"Tóm lại là cậu phải chịu trách nhiệm đấy."
Đùn đẩy trách nhiệm cũng phải có giới hạn thôi chứ.
Young Won nhún vai.
"Việc của cậu thì tự đi mà giải quyết."
"Này!"
"Tôi chỉ gợi ý cho cậu vài Guild thôi. Có theo được hay không thì tùy năng lực của cậu."
"Chà... Cái đồ S-class khốn nạn này."
Bắt gặp ánh mắt sắc lẹm đang lườm mình, cậu phì cười. Thấy vậy, Shin Jun Ho cũng cười hì hì theo như một tên ngốc.
"Nói xong rồi thì dọn đi. Nghịch gối nhà người ta ra nông nỗi này à."
Sau một hồi ầm ĩ, cảm giác gượng gạo len lỏi nên cậu vỗ vỗ vào cái gối để chuyển chủ đề. Shin Jun Ho gật gật đầu, lúi húi nhặt mấy cái gối cậu ta vừa ném tứ tung.
"Ối chà, hai cậu chơi xong rồi thì cứ để đấy đi!"
Giọng nói hiền hậu của dì quản gia vang lên.
Chẳng biết bà ấy đã đứng xem từ lúc nào, chỉ thấy nụ cười nở rạng rỡ trên khuôn mặt bà.
"Hai cậu vào phòng chơi thêm nhé? Tôi mang trà bánh lên cho."
"......"
Giọng nói ngập tràn hạnh phúc và vẻ mặt rạng ngời ấy khiến Young Won và Shin Jun Ho vô thức nhìn nhau.
'Chắc hẳn tên Yoon Young Won này cũng chẳng có lấy một người bạn nào...'
Được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Young Won có bạn, đối với dì quản gia, hẳn là một khung cảnh vô cùng xúc động.
"Cháu cảm ơn ạ!"
Shin Jun Ho đánh trúng ngay tâm lý của bà. Dì quản gia tuyệt đối không thể bỏ qua một đứa trẻ ngoan ngoãn, ve vẩy đuôi mừng rỡ như cún con thế này.
"Cậu là Hunter Shin Jun Ho đúng không nhỉ? Bằng tuổi thiếu gia nhà chúng tôi đúng không? Đã cất công đến đây rồi thì ở lại dùng bữa luôn nhé. Cậu thích ăn món gì nào?"
Chẳng biết cậu ta có nhận ra ánh mắt lấp lánh đến mức phát sáng của dì quản gia hay không, chỉ thấy cậu ta cười tít mắt rồi thành thật khai báo đủ thứ.
Cậu bỏ mặc dì quản gia và tên ngốc kia ríu rít với nhau, lúi húi xếp những chiếc gối đáng thương về vị trí cũ.
'Cảm giác như mình vừa làm được việc báo hiếu vậy...'
Dù khá kỳ lạ, nhưng tâm trạng hiện tại chắc chắn không hề tệ chút nào.
'Hà... Chỉ cần nhắm mắt ngủ là kết thúc. Ừ, đúng vậy. Chỉ thế là kết thúc.'
Yoon Young Won lẩm bẩm trong cơn mê sảng, tay nắm chặt một nắm thuốc. Chếnh choáng men say, tay kia vẫn khư khư giữ chặt ly rượu mạnh đầy ắp.
'Chết hết đi. Đừng ai sống sót cả.'
Đôi mắt Yoon Young Won lóe lên những tia nhìn sắc lẹm, nhưng rồi lại nhanh chóng rưng rưng ướt đẫm.
Cậu hít một hơi thật sâu, dốc trọn nắm thuốc vào miệng. Rồi cậu ngửa cổ, ừng ực nốc cạn ly rượu cay xè vốn dĩ rất khó nuốt.
'Hù, hù...'
Đầu óc mông lung, trống rỗng. Chẳng biết do thuốc đã ngấm hay do cậu vốn đã say khướt từ trước nữa.
Yoon Young Won ngoan ngoãn trèo lên giường nằm xuống. Cầu mong cái chết sẽ đến nhẹ nhàng, êm ái như một giấc ngủ.
'Không sao đâu. Những người ở lại sống chết ra sao, chẳng phải việc của mình.'
Đôi môi lầm bầm không ngớt, phơi bày trọn vẹn sự bất an đang gặm nhấm tâm can cậu.
Rồi Yoon Young Won từ từ nhắm mắt. Nước mắt lã chã tuôn rơi, phần vì uất ức khi phải chết một cách vô nghĩa như thế này.
'Hộc!'
Ngay khoảnh khắc đó, Young Won choàng mở mắt.
Giật mình bật dậy khỏi giường, cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng tối om.
Chẳng có ly rượu, cũng chẳng có thuốc. Cậu cẩn thận kiểm tra xem có thứ gì rơi vãi trên sàn không, nhưng quả nhiên là không có.
'...Là mơ à?'
Giấc mơ chân thực đến mức mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa, cậu lau đi những giọt mồ hôi, lảo đảo đứng dậy.
'Chỉ là mơ thôi sao?'
Thật sự chỉ là giấc mơ thôi ư? Dẫu mang gương mặt của mình, nhưng đó tuyệt đối không phải là cậu. Đó là hình bóng của Yoon Young Won.
'Mình vừa nhìn thấy ký ức của Yoon Young Won sao?'
Nói vậy, nghĩa là Yoon Young Won đã từng cố tự sát?
'...Yoon Young Won chết rồi sao?'
Chưa một lần cậu nghĩ đến chuyện này, nhưng khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Rất có thể việc cậu ta chết đã dẫn đến việc linh hồn cậu nhập vào cơ thể này.
Nghĩ kỹ lại, trước đây cậu từng nghe thấy giọng nói của Yoon Young Won vang lên, hệt như một người đã quyết chí tìm đến cái chết. Lúc đó sao cậu lại phớt lờ nhỉ. Do tâm trí rối bời quá sao? Dù có rối bời đến đâu đi nữa...
— Phải giữ lời hứa chứ.
'Cái gì vậy?'
Đang ngẩn ngơ xâu chuỗi mọi chuyện, âm thanh bất chợt vang lên khiến cậu giật nảy mình hét lớn.
— Phải giữ lời hứa chứ.
'Chuyện quái gì vậy? Ai đấy?'
Trong phòng rõ ràng chỉ có mình cậu, giọng nói này từ đâu chui ra vậy?
Cậu lập tức thủ thế chiến đấu. Đề phòng có thứ gì đó đột ngột vồ lấy mình.
'Hự...!'
Nhưng cơ thể cậu là lạ. Chậm chạp, nặng nề và đau đớn tột cùng. Đặc biệt là đôi chân, đau buốt như thể xương cốt bị nghiền nát.
'Thế này là...'
Cảm giác quá đỗi quen thuộc. Young Won cúi xuống tìm kiếm cội nguồn của nỗi đau, rồi gương mặt cậu bỗng chốc trắng bệch không còn giọt máu.
Đôi chân khỏe mạnh có thể trụ vững trên mặt đất đã biến mất. Thay vào đó là đôi chân biến dạng, nhăn nhúm vì những vết bỏng gớm ghiếc – tình trạng tồi tệ của vài tháng trước, khi ngay cả việc đi lại cũng là một cực hình.
'...Không phải.'
Cậu tự nhìn lại bản thân, cố gắng chối bỏ thực tại nghiệt ngã đang phơi bày trước mắt.
'Không được, không phải. Tại sao, tại sao chứ...'
Thế nhưng, trên người cậu chẳng còn lấy một chỗ nào lành lặn. Làn da đang dần bị nung chảy, méo mó vì lửa đỏ.
'Hự...'
Cơn ngứa ngáy điên cuồng ập đến khiến cậu cào cấu khắp cơ thể. Nỗi đau chân thực đến mức như muốn phủ nhận mấy tháng bình yên vừa qua chỉ là ảo ảnh.
'Hộc... Khụ khụ...'
Càng cào, cơ thể cậu càng nóng ran. Ngọn lửa rực sáng phản chiếu trong con ngươi đang mở to bàng hoàng.
'A, á á á!'
Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã mắc kẹt trong căn gosiwon bị ngọn lửa quỷ dữ nuốt chửng. Hệt như thảm kịch 9 năm về trước.
'Hộc, cứu, cứu tôi với...!'
Cả cơ thể run rẩy dữ dội. Cậu khao khát có ai đó đến cứu mình, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, cậu biết rõ sự thật.
Rằng cậu sẽ đánh mất phần đời còn lại của mình tại nơi địa ngục này.
'Không... Không được...'
Sợ hãi. Kinh tởm. Cậu không muốn sống một cuộc đời phế nhân như vậy.
Nếu phải thế... thì thà rằng.
'Hự!'
Tòa nhà đổ sập xuống, cậu nhắm chặt hai mắt.
'Đúng thế, mày cũng chết đi thì hơn đúng không?'
Ngay khoảnh khắc ấy, giọng nói của Yoon Young Won văng vẳng rành rọt bên tai.
"Hộc!"
Quang cảnh trước mắt xoay chuyển trong chớp mắt.
Ngọn lửa biến mất không dấu vết, cậu đang ngồi thẫn thờ trên giường. Chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng.
"Anh gặp ác mộng à?"
"Á!"
Cùng lúc cậu vừa kịp định thần, giọng nói lẽ ra tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây của Han Hae Sung bất thình lình vang lên.
"Chào anh, anh Young Won."
Trong căn phòng tối đen như mực.
Trái tim Young Won đập liên hồi như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
💬 Bình luận (0)