Chương 36

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 36

"Hờ..."

Vừa mở cửa bước vào, một tiếng cười nhạt nhẽo bật ra khỏi miệng Young Won. Nhìn từ bên ngoài đã sặc mùi sang trọng, nhưng bên trong còn rộng và có vẻ đắt đỏ hơn tưởng tượng rất nhiều.

"Nếu để trống hoác thế này thì thà cho thuê lấy tiền còn hơn."

Officetel đứng tên Yoon Young Won. Chính xác hơn là cảm nhận đầu tiên của cậu khi đặt chân vào một trong sáu căn nhà thuộc sở hữu của gã công tử này.

"Cố tình để trống vì có mục đích gì đó, hay căn nào cũng trống hoác thế này?"

Sau này rảnh rỗi phải đi thám hiểm một vòng mới được. Biết đâu ở những căn nhà khác lại có dấu vết của Yoon Young Won.

"Ừm..."

Đứng giữa phòng khách thênh thang, hai tay khoanh trước ngực, cậu xoay người nhìn quanh một lượt. Đập vào mắt là một bộ bàn ghế nằm chỏng chơ.

‘Ở đây Yoon Young Won đã làm gì nhỉ?’

Chẳng có một hình ảnh nào hiện lên trong đầu. Đồ đạc chỉ được đặt ở đó, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của việc đã từng được sử dụng.

"Để lại cho mình dùng chắc."

Lẩm bẩm một mình, cậu tiến về phía chiếc bàn. Nhớ lại cái lần phát hiện ra thư tuyệt mệnh dưới gầm giường, cậu nghĩ biết đâu dưới gầm bàn cũng giấu thứ gì đó.

'Đến lấy đồ à?'

'...Vâng, chắc vậy.'

Chuyện cậu đặt chân được đến căn officetel này bắt nguồn rất đơn giản. Đầu tiên, cậu tìm đến tiệm cầm đồ ghi trong bức thư. Vì là tiệm cầm đồ nên chắc hẳn hắn đã gửi lại vật gì đó. Không có vẻ gì là thiếu tiền mặt, cậu đoán hắn đã phải trả một cái giá nào đó để gửi gắm một món đồ quan trọng.

'Ồ, là Hunter Yoon Young Won đây mà.'

Lão chủ tiệm cầm đồ nhận ra cậu ngay lập tức.

'Báo chí cứ ra rả đưa tin cậu mất trí nhớ, tôi còn tưởng cậu quên luôn đồ đã gửi rồi chứ, may mà vẫn cất công mò đến.'

Nói dăm ba câu bâng quơ rồi cười khùng khục, lão bảo cậu đợi một lát rồi khuất sau quầy.

Vừa tò mò không biết đó là món đồ gì, lại vừa xen lẫn chút bất an, các ngón chân cậu cứ vô thức cuộn lại.

'Đồ của cậu đây.'

'...Chỉ thế này thôi sao?'

'Ừ. Kiểm tra hợp đồng đi. Tự tay cậu viết rành rành ra đấy, chuẩn không cần chỉnh.'

Thế nhưng, thứ rơi vào tay cậu lại chỉ là một chiếc thẻ từ (card key) đơn độc. Chẳng có bất kỳ chỉ dẫn nào về việc nó được dùng để mở cái gì.

'...Mười triệu won?'

Và điều vô lý hơn cả là số tiền chuộc lại món đồ này lên tới tận 10 triệu won.

'Chỗ tôi bình thường chỉ giao dịch tiền mặt thôi, nhưng lần này đặc cách cho cậu chuyển khoản đấy.'

Lão chủ phớt lờ vẻ mặt hoang mang tột độ của cậu trước cái giá cắt cổ, tự tiện ra vẻ bao dung độ lượng. Có cảm giác như mình đang bị lừa trắng trợn, cậu đứng đực ra đó một lúc.

'Sao. Không định lấy lại à?'

Câu hỏi của lão chủ khiến cậu vội vàng lắc đầu. Đằng nào cũng có phải tiền của mình đâu mà tiếc. Mười triệu won bốc hơi khỏi tài khoản của tên thiếu gia này thì cũng chẳng bõ bèn gì.

'Rồi. Nhận được tiền rồi. Lấy đồ đi.'

'Nhưng thực sự chỉ có cái này thôi sao?'

'Thì tôi bảo cậu kiểm tra hợp đồng rồi mà. Điều kiện là giao lại vật này khi chính cậu quay lại tìm mà.'

Quan trọng hơn cả tiền bạc, cậu cần phải hiểu được ý đồ thực sự của Yoon Young Won.

"...Chẳng có cái gì sất."

Sục sạo kỹ càng dưới gầm bàn nhưng vẫn công cốc. Cậu đứng dậy, quyết định đi kiểm tra những căn phòng đang đóng kín cửa.

'Này. Tôi có căn nhà nào đứng tên mình không?'

Ngay sau khi nhận thẻ từ ở tiệm cầm đồ, cậu đã bấm số gọi thẳng cho Yoon Sung Won. Dù chẳng biết thẻ này dùng ở đâu, nhưng cậu cá là nó chỉ có thể sử dụng trong lãnh địa của Yoon Young Won.

—Haa...

Đầu dây bên kia, Yoon Sung Won tỏ rõ vẻ phiền phức trước cuộc gọi đường đột này.

'Thích ăn đòn rồi mới tìm đến, hay muốn tự mò đến đây?'

Có vẻ gã chán sống lắm rồi.

—Sắp họp rồi. Tao sẽ cử một thư ký cho mày. Từ giờ trở đi...

'À, dẹp đi. Thế tóm lại tôi có nhà nào đứng tên mình không?'

—...Có vài căn. Tao sẽ bảo tập hợp lại rồi liên lạc...

'Vài căn là sao. Tóm lại tôi cho anh 1 phút. Liên lạc ngay đi.'

Kết quả là, cậu được phân cho một người trong ban thư ký của Yoon Sung Won. Qua người này, cậu biết được mình có sáu căn nhà đứng tên sở hữu. Dù sao thì cũng là người làm việc chuyên nghiệp, xử lý thông tin gọn gàng nên cậu cũng chẳng buồn bắt bẻ thêm.

—Từ nay về sau, xin ngài vui lòng liên lạc trực tiếp với tôi thay vì Giám đốc, tôi sẽ xử lý ngay ạ.

'Vâng, tôi từ chối.'

Bỏ ngoài tai câu bảo đừng gọi cho Yoon Sung Won. Ký ức về cú tát nảy đom đóm mắt vẫn còn rành rành ra đấy, ai cho phép gã rũ bỏ dễ dàng thế. Vì không thể thực sự xách cổ gã lên đánh một trận, nên cậu quyết định sẽ hành hạ tinh thần gã đều đặn theo cách này.

Tóm lại, trong sáu căn nhà, việc tìm ra nơi cần dùng đến chiếc thẻ từ không hề khó khăn. Chẳng biết là sở thích hay gì, nhưng tất cả năm căn kia đều là nhà mặt đất truyền thống, nên đáp án tự động thu hẹp lại chỉ còn duy nhất một sự lựa chọn là căn officetel này.

"...Có két sắt này."

Mở cửa bước vào căn phòng lớn nhất, cậu đứng nghiêng đầu quan sát. Cậu có linh cảm rằng lý do Yoon Young Won dẫn dắt cậu đến đây đều nằm gọn trong chiếc két sắt đằng kia.

"Quét vân tay à?"

Bước những bước dài lại gần két sắt, vị trí ánh đèn đỏ nhấp nháy rõ ràng là chỗ để xác nhận vân tay. Cậu đưa ngón cái của mình ấn vào.

Tít!

Ngay lập tức, đèn chuyển sang màu xanh lục. Rút tay lại, cậu kéo cửa két ra. Món đồ khiến hắn phải cất công đem thẻ từ ra tận tiệm cầm đồ để gửi gắm rốt cuộc là thứ gì, tò mò đến mức tim đập thình thịch.

"...Hóa ra nó nằm ở đây."

Ngay khi xác nhận món đồ bên trong, một tiếng cười khẩy vang lên.

Nằm gọn lỏn trong két sắt chính là chiếc laptop và điện thoại mất tích mà cậu lật tung cả nhà lên cũng không tìm thấy. Cầm theo bộ sạc được cất cẩn thận cùng hai thiết bị, cậu quay trở ra phòng khách, bất giác liếm nhẹ bờ môi khô khốc.

‘Yoon Young Won đã biết trước người đến đây sẽ là mình – một linh hồn khác nhập vào thân xác này sao?’

Từ tiệm cầm đồ, căn officetel cho đến chiếc két sắt... mọi thứ đều mang lại cảm giác hắn đã dự đoán chính xác "bản thân" sẽ quay lại. Nếu là người ngoài thì còn lâu mới chạm vào được, nhưng hắn đã cố tình sắp xếp sao cho chính cậu có thể tiếp cận dễ dàng nhất.

Nói chính xác hơn là dành cho kẻ đang chiếm giữ thân xác của hắn.

"...Điện thoại cũng quét vân tay. Laptop cũng quét vân tay."

Yoon Young Won đã làm mọi cách để chỉ có chủ nhân của thân xác này mới mở được những thiết bị đó. Điều này chứng tỏ thông điệp hắn để lại chắc chắn là dành cho cậu.

Lắc nhẹ cổ, cậu kiểm tra chiếc điện thoại vừa khởi động xong trước.

[Hãy kiểm tra laptop trước]

"...Cái tên khốn này rốt cuộc là thế nào đây?"

Bất ngờ đập vào mắt là dòng chữ to lù lù trên màn hình nền, như thể hắn đoán tòng tọc mọi hành động của cậu.

Bàn tay cậu miết nhẹ sau gáy, ánh mắt chuyển sang chiếc laptop cũng vừa lên nguồn. Tim đập dồn dập, một cảm giác chẳng lành lướt qua. Tìm thấy dấu vết của Yoon Young Won mà chẳng hề thấy vui mừng, ngược lại, một dự cảm bất an đang bủa vây.

Việc hắn nhận thức được sự tồn tại của cậu khiến cậu nổi cả da gà.

"Haa..."

Mở khóa laptop, cậu buông mình ngồi phịch xuống ghế. Cảm giác lạnh gáy cảnh báo rằng thà không xem còn hơn, nhưng cậu đâu thể lùi bước. Ánh mắt trầm xuống, con trỏ chuột nhấp vào tệp video duy nhất nằm chỏng chơ trên màn hình nền.

"......"

Đoạn video phóng to toàn màn hình. Người trong video chính là Yoon Young Won.

—Chào?

Một giọng nói uể oải, rã rời cất lên chào hỏi. Cậu không đáp lại, chỉ im lặng dán mắt vào khuôn mặt của tên đó.

—Nếu người khác xem video này, chắc chắn sẽ nghĩ tao là một thằng tâm thần... nhưng mà cũng chẳng sao.

"......"

—Vì chuyện này chẳng phải ngày một ngày hai, vớ lại, đến lúc có ai đó xem được thì tao cũng chết quách rồi.

Đôi mày nhíu chặt, cậu nhìn Yoon Young Won bật cười khúc khích trong màn hình. Nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào, trống rỗng và hờ hững đến mức khiến khuôn mặt cậu bên ngoài vô thức nhăn nhúm lại.

—Chào lại nhé.

Yoon Young Won chống cằm, rướn người sát vào ống kính máy quay, mỉm cười. Giờ mới để ý, chỗ hắn đang ngồi trong video chính là vị trí cậu đang ngồi lúc này.

—Chào, một tôi khác.

Đầu ngón tay cậu giật thót. Khóe môi vô thức hé mở, thì thầm.

"Biết thật kìa..."

Yoon Young Won nguyên tác thực sự đã dự đoán được rằng sau khi mình chết, sẽ có kẻ khác xâm nhập vào cơ thể này. Đây là điều nằm ngoài sức tưởng tượng.

—Chưa kịp gặp mặt đã thấy tiếc nhỉ? Tao tò mò không biết mày là gã nào lắm đấy.

"Thằng điên..."

—Hừm... Mà thôi, quan tâm làm mẹ gì? Cơ thể của tao sao rồi? Đã thích nghi chút nào chưa? Mong là mày thấy vừa ý. Dù với tao thì nó khá là khốn kiếp.

Môi cậu mím chặt. Cậu đã biết tình huống này sẽ xảy ra, nhưng xem ra tên đó không lường được ai mới là người sẽ sử dụng cơ thể này.

—Thôi, bỏ đi. Đằng nào cũng chẳng liên quan đến tao nữa, bỏ qua mấy lời xàm xí đi. Tao quay cái video sến súa này không phải vì tò mò xem mày là ai đâu.

"...Thế quay làm gì?"

Cậu bật thốt lên một câu dẫu biết đối phương chẳng thể nghe thấy.

—Tự dưng rớt cái uỵch xuống thế giới này, chắc chắn mày sẽ cần một chút 'chỉ dẫn' (guideline) cơ bản.

"...Chỉ dẫn."

—Đi thẳng vào vấn đề nhé.

Yoon Young Won trong video hít một hơi thật sâu. Khóe môi hắn nhếch lên yếu ớt, giọng nói lười biếng vang lên.

—Thật đáng tiếc, mày là vật tế.

"...Cái gì?"

—Một vật tế sống, để ngăn chặn thế giới đi đến hồi kết trong 2 năm tới.


"Nói nhảm nhí cái gì vậy."

Theo bản năng, ngón tay cậu vội nhấn nút tạm dừng, kéo thanh cuộn video lùi lại một chút.

—Thật đáng tiếc, mày là vật tế. Một vật tế sống, để ngăn chặn thế giới đi đến hồi kết trong 2 năm tới.

Thế nhưng, lời nói của tên đó chẳng thay đổi lấy một chữ.

"Vật tế sao?"

Một giả thiết chưa bao giờ xuất hiện trong đầu khiến cậu buột miệng cười gằn. Bị hiến tế ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó để ngăn tận thế á? Nói toẹt ra là rồi sẽ phải chết chứ gì.

—Mày đang tự hỏi tao nói linh tinh cái gì phải không? Chắc chắn mày sẽ nghĩ tao bị điên. Tận thế là sao, vật tế là cái khỉ gì. Lúc đầu tao cũng thế.

"......"

—Nhưng đó là sự thật. Ngày tàn của thế giới sắp đến rồi. Thế giới này sẽ chớp mắt bị lật tung, những con quái vật đáng lẽ phải nằm yên trong hầm ngục sẽ bò ra ngoài và phá nát cõi đời chúng ta đang sống.

Vừa định cười xòa cho qua chuyện, cơ thể cậu bỗng cứng đờ như hóa đá.

Ngày Đại Biến.

Cái ngày tận thế mà Yoon Young Won vừa mô tả trùng khớp hoàn toàn với phương thức của Ngày Đại Biến mà cậu biết. Nghĩa là, những bí mật mà cậu đọc được qua cuốn tiểu thuyết "Bậc EX", Yoon Young Won cũng biết.

—Lũ quái vật sẽ âm mưu thống trị thế giới, và vô số người sẽ phải bỏ mạng. Các thợ săn chiến đấu với bầy quái vật tràn ra đời thực đông như kiến cỏ cũng sẽ chết như ngả rạ.

Cái tên khốn này... Có siêu năng lực tiên tri hay sao? Lúc này, không có lý do nào giải thích cho những lời hắn đang lảm nhảm hợp lý hơn điều đó.

—Đau đớn thay, không ai có thể ngăn cản cái ngày đó ập đến. Thế giới sẽ diệt vong.

Không, Han Hae Sung sẽ là người ngăn chặn tận thế. Điều đó thì chắc chắn 100%...

—Trừ khi mày trở thành vật tế.

"Từ nãy đến giờ cứ lải nhải vật tế, vật tế..."

—Hoặc là, Han Hae Sung trở thành vật tế.

Đang càu nhàu bực bội, đôi môi cậu chợt hé mở, sững sờ.

Nụ cười nhạt nhòa của Yoon Young Won ẩn chứa mớ cảm xúc hỗn độn, phức tạp. Hắn cụp mắt xuống một giây rồi đột ngột nhìn thẳng vào ống kính. Ánh mắt xoáy sâu như thể hai người đang thực sự đối mặt khiến cậu giật mình thon thót.

—Với cơ thể này, mày có đánh bại được Han Hae Sung không?

"......"

—Đây là tất cả những gì tao có thể làm.

Yoon Young Won vừa đóng băng bàn tay mình vừa cười. Nụ cười ấy giống như đang tự giễu cợt bản thân.

—Tao hiểu rõ bản thân mình. Tao không thể thắng được Han Hae Sung.

"......"

—Vào cái ngày mà 'thứ đó' xuất hiện trước mặt tao.

Thứ đó?

—Tao được ra lệnh phải trở thành vật tế, và tao đã định ngoan ngoãn đồng ý. Bởi vì tao sợ bóng tối. Nhân tiện nói luôn, tao ghét chỗ tối tăm, và đặc biệt tởm lợm những nơi chật hẹp.

"......"

—Dù sao thì tao cũng định làm theo.

Người trong video tựa lưng vào ghế, thở hắt ra. Trực giác mách bảo cậu rằng, "cái ngày" mà "thứ đó" (thứ mà đến giờ vẫn chưa rõ là gì) xuất hiện, chính là ngày mà Han Hae Sung điên cuồng muốn tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra.

Cậu cũng không kém phần tò mò lý do vì sao một Yoon Young Won đáng lẽ phải chết lại sống sót, nên bất giác nín thở chờ đợi câu tiếp theo.

—Nhưng tự nhiên xung quanh nóng rực lên, toàn thân tao đau đớn như bị thiêu sống. Đau đến mức tao cuộn tròn người lại, thì ngay sau đó, cả cơ thể lại lạnh cóng như đóng băng.

"......"

—Và khi tao tỉnh lại, tao chợt nhận ra mình đang gào thét đòi sống. Mình chưa muốn chết. Mình không thể chết thế này được. Mình sẽ không bỏ cuộc.

"......"

—Mày biết 'thứ đó' đã nói gì với tao không?

"......"

—Nó bảo những lời đó không phải do tao nói. Rằng mày ở một thế giới khác, có ý chí sinh tồn mãnh liệt hơn bản thể ở đây... Nó nói thế đấy.

Một Yoon Young Won ở thế giới khác.

Không thể không nhận ra kẻ đang được nhắc đến chính là cậu. Cơ thể đau đớn như bị thiêu sống, khao khát không muốn chết, không cam tâm nhắm mắt buông xuôi... đó chính là cậu của 9 năm về trước.

—Chắc hẳn kẻ đó là mày.

Yoon Young Won nhún vai.

—...Cơ hội đã được trao cho mày.

Ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng của hắn chợt lạc đi.

—Nghĩa là tao chẳng cần phải cố gắng vùng vẫy làm gì nữa.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn lại bật cười dễ dàng như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.

"Đồ nói dối."

Cậu dễ dàng đọc thấu tâm tư không thể che giấu của kẻ kia. Tên đó cũng muốn nỗ lực. Cho dù cơ hội đó được trao cho ai, hắn cũng từng muốn tự mình vươn lên. Chỉ là, sau một hồi vùng vẫy vô vọng, hắn sớm buông xuôi khi kết luận rằng mọi chuyện là bất khả thi.

—Chà, tóm lại, lý do quay cái video này rất đơn giản. Coi như chút lòng tốt của chủ nhân cái xác này dành cho mày. Tao ít nhiều cũng biết trước những gì sắp ập đến.

Mặc kệ cậu nghĩ gì, Yoon Young Won trong màn hình vẫn cứ rành rọt nói. Vốn dĩ hắn đã là kẻ không còn tồn tại trên cõi đời này, nên từ đầu những lời của cậu cũng đâu thể chạm tới hắn.

—Như đã nói, đứa đang dùng cơ thể tao, tức là mày, sẽ bị 'thứ đó' nuốt chửng làm vật tế. Dĩ nhiên không phải chết xong là ngăn được tận thế đâu. Nếu mày biến thành vật hiến tế bị nuốt chửng, sức mạnh của mày sẽ được chuyển sang cho tên Hunter được chọn kia.

"...Chuyển sang sao?"

—Hệ thống quy định có hai Hunter được chọn để vượt qua Ngày Đại Biến. Trong số đó, kẻ yếu hơn sẽ phải hy sinh để kẻ mạnh hơn trở nên vĩ đại hơn.

"......"

—Tao đã nói đến chữ 'vật tế', vậy chắc mày cũng lờ mờ đoán ra mày là một trong hai kẻ được chọn. Vậy mày có đoán được kẻ còn lại là ai không? Mà cất công lặn lội đến tận đây chứng tỏ mày đã ở trong cơ thể tao được một thời gian rồi, mày thừa biết đúng không?

"...Han Hae Sung."

—Đúng vậy, chuẩn luôn. Là Han Hae Sung. Mày sẽ bị đem ra hy sinh để làm bàn đạp cho Han Hae Sung mạnh hơn.

"......"

—Trừ khi mày trở nên mạnh hơn Han Hae Sung.

Đầu óc đột nhiên trống rỗng, trắng xóa. Chẳng còn lấy một suy nghĩ nào sót lại.

Yoon Young Won trong video dường như cũng chìm vào suy tư, một lúc lâu không nói gì.

—Tao không biết mày là hạng người thế nào, nhưng đằng nào mày cũng đang ở trong thân xác này, chắc mày hiểu chuyện này nực cười đến mức nào. Tình trạng kỹ năng của tao ra sao, mày là đứa rõ nhất.

Sự thật đúng là như vậy. Có mạnh lên cỡ nào đi chăng nữa, cậu cũng chẳng đời nào mạnh hơn Han Hae Sung được. Khoan đã, lỡ may có mạnh hơn hắn thật, thì chẳng phải hệ quả ngược lại là Han Hae Sung sẽ trở thành vật tế và phải chết sao?

—Nhưng tao vẫn mong mày làm được.

Kẻ trong màn hình lại đặt cược hy vọng vào một việc mà ngay cả hắn cũng thấy thật hoang đường. Đúng là đồ điên.

—Mong mày sẽ trả thù giúp tao.

"Mắc mớ gì bắt tôi trả thù cho anh chứ."

Cậu thở dài thườn thượt, lẩm bẩm. Phía trước mịt mù, trong lòng thì bức bối không yên. Thà chẳng biết gì có khi lại nhẹ nợ hơn.

À không phải. Biết được cái sự thật phũ phàng rằng có cố sống cố chết chạy trốn khỏi Han Hae Sung cũng là công dã tràng, thôi thì coi như cũng gặt hái được chút đỉnh. ...Ừ thì, chút đỉnh.

—La hét chửi rủa vào mặt ông già với lão anh trai thay tao...

"Trả thù kiểu trẻ con gì vậy."

Biết rõ Yoon Young Won chẳng thể nghe thấy, nhưng cậu vẫn buông lời vô nghĩa. Bảo là trả thù mà những mong muốn lại quá sức vụn vặt.

—À không. Thằng khốn Yoon Sung Won thì phải tẩn cho một trận. Nếu tiện tay nhét cổ nó vào trong cái thùng nào đó khóa kỹ chừng một tuần thì càng tốt.

"Haa..."

Xem ra đây là tiết mục ước nguyện cuối cùng. Đang phiền não muốn chết mà nghe đến cái tên Yoon Sung Won là hai hàm răng lại nghiến chặt. Chắc phải bị hành hạ nhục nhã lắm mới thốt ra được những lời này.

—...Ừm.

Rốt cuộc kẻ này đã phải chịu đựng những gì khi còn sống? Một sự thương cảm thừa thãi chợt len lỏi dâng lên. Thôi, gác chuyện vật tế vật tủng sang một bên, việc lôi cổ Yoon Sung Won ra dần cho một trận chắc chắn phải đưa vào danh sách ưu tiên.

Ngay khi cậu vừa nghĩ đến đó...

—Bằng mọi giá, mày nhất định phải sống sót.

Khuôn mặt Yoon Young Won bỗng chốc đanh lại, sự lạnh lẽo bao trùm lấy giọng nói.

—Hãy để Han Hae Sung trở thành vật tế, và biến hắn thành kẻ phải chết.

Hàng mày nhíu chặt, cậu nhìn chằm chằm người trong màn hình. Quả nhiên là tên này không hề thích Han Hae Sung phải không? Mà không, nhìn biểu cảm này cũng chưa tới mức căm hận đến độ muốn hắn chết đi...

—Đứa nào muốn sống thì phải sống chứ. Chẳng phải mày đã từng rất khao khát được sống sao.

"Ý anh là đang nghĩ cho tôi đấy à?"

Giọng điệu của cậu có phần cáu kỉnh.

—Dù sao thì Han Hae Sung cũng chẳng phải loại thiết tha với mạng sống gì cho cam. Chết thay cho một thằng nhãi chẳng buồn quan tâm đến chuyện sống chết của chính mình, mày không thấy oan uổng sao?

Nhưng sự bực bội đó chẳng kéo dài được lâu. Cậu nghiêng đầu, không hiểu rõ ý nghĩa ẩn sau câu nói đó.

—Hãy nỗ lực hết sức để mạnh lên. Để 'thứ đó' chọn Han Hae Sung thay vì mày.

"......"

Đôi môi mím chặt. Ý hắn là Han Hae Sung cũng không phải kiểu người sẽ nỗ lực vùng vẫy để được sống, có phải vậy không.

"Đó là chuyện đương nhiên rồi."

Cái tên đó ngay từ đầu đã chẳng có ý thức khủng hoảng về cái chết, thế thì hắn rảnh rỗi đâu mà đi lo lắng, hơi đâu mà phải cố gắng?

Đưa tay xoa vầng trán đang giật từng cơn, cậu liên tục trút ra những tiếng thở dài não nề.

Cứ tưởng bản thân đã thoát khỏi cái mác 'nhân vật phụ extra' từ lâu rồi cơ. Thậm chí cậu còn từng tự nhủ thà làm phản diện còn hơn. Nhưng giờ đùng một cái giao cho vai phản diện thật thì phải làm sao đây?

Chạy trốn khỏi Han Hae Sung là không đủ? Thậm chí muốn sống thì phải giết Han Hae Sung?

'Mình chỉ muốn Han Hae Sung cản lại ngày tận thế, còn mình thì ung dung sống sót thôi mà?'

Trò chơi anh hùng cứu thế cậu chẳng có hứng thú. Nghĩ đến chuyện thế giới vắng bóng nam chính nguyên tác sẽ loạn lạc đến mức nào cũng đủ rùng mình rồi. Nhưng bắt cậu phải nộp mạng làm vật tế thì càng ức hiếp người quá đáng! Chuyện hoang đường gì thế này...

"Khoan đã. Vậy lý do Han Hae Sung lên cấp EX là do..."

Đang choáng váng vì gánh nặng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, cậu bỗng giật mình tự lẩm bẩm.

Hắn nói cậu là vật tế để Han Hae Sung hấp thụ và trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy chẳng phải việc Han Hae Sung thức tỉnh lên cấp EX trong tiểu thuyết là vì Yoon Young Won nguyên tác đã chết sao?

"Bây giờ Han Hae Sung mới chỉ là cấp S thôi ư?"

Cậu luôn đinh ninh rằng hắn đã lên cấp EX từ lâu. Nhưng nếu lời Yoon Young Won nói là thật, thì hiện tại tên đó vẫn giậm chân ở cấp S. Vì cậu chưa chết.

"Hơ, điên mất..."

Nếu Han Hae Sung vẫn lẹt đẹt ở cấp S, rắc rối to rồi. Vấn đề cốt lõi là sẽ rất khó để bình yên vượt qua Ngày Đại Biến. Biết bao nhiêu là kỹ năng bá đạo mới xuất hiện khi thức tỉnh lên cấp EX cơ mà...!

"Không thể nào, không có chuyện đó đâu..."

Cậu lắc đầu, cố gắng chối bỏ thực tại. Nhưng Yoon Young Won trong màn hình thì chẳng có chút từ bi nào mà nương tay cho sự hoang mang của cậu.

—Trăm sự nhờ mày, một Yoon Young Won khác.

"...Nhờ vả cái khỉ mốc."

—Mong là mày nhất định sẽ làm được.

"Haa, nói mấy lời viển vông..."

—Vì tôi muốn cùng Han Hae Sung bước đi trên con đường xuống hoàng tuyền mà.

Vò rối tung mái tóc chẳng theo nếp nào của mình, cậu trân trân nhìn vào màn hình.

—Dù sao thì đó cũng là cách duy nhất để mày sống sót, đúng không?

Khóe mắt Yoon Young Won cong lên, nụ cười lóe lên một tia sáng trắng dã rợn người. Cùng lúc đó, dọc cánh tay cậu bất giác nổi đầy gai ốc.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.