Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 29
"Anh à, hay là mấy bữa nay anh bị bỏ đói vậy?"
Làm lơ câu hỏi châm chọc của Han Hae Sung, cậu cắm cúi nhét miếng thịt bò nướng chín vàng ươm vào miệng.
Nhà hàng thịt nướng bồi bổ sinh lực. Mới nãy còn hậm hực tính bài chuồn vì cái đuôi Han Hae Sung dai như đỉa, thế mà vừa cắn miếng thịt bò đầu tiên, tâm trạng cậu đã quay xe 180 độ.
'Hóa ra từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ mình toàn ăn giẻ rách.'
Thịt bò nướng vừa chín tới tan chảy ngay đầu lưỡi, khiến sự hiện diện của Han Hae Sung bốc hơi sạch sành sanh trong một nốt nhạc.
"Hay đây là lần đầu anh được nếm mùi thịt bò?"
Khổ nỗi, cái tên nam chính hào quang rực rỡ kia đâu dễ gì bị lãng quên lâu đến thế.
Mặc xác cái gã cứ dán mắt nhìn mình chằm chằm thay vì gắp thịt ăn, cậu tiếp tục múa đũa với tốc độ bàn thờ.
'Phủi tay cái một như đuổi tà ấy nhỉ.'
Nhưng nụ cười nhăn nhở của hắn lại gợi nhắc về sự vụ nhục nhã mới xảy ra cách đây vài chục phút.
Cậu tức tối cắn chặt môi dưới.
"Anh, cái đó không phải thịt bò đâu."
Đã ngứa gan vì tự ái bị chà đạp thì chớ, hắn lại còn xỉa xói vào mấy chuyện ruồi bu.
"Cậu ngậm miệng lại dùm tôi một lát được không?"
"Tôi sợ anh đói quá lú lẫn nuốt luôn cả môi mình nên mới nhắc thôi."
Biết tỏng là càng đấu võ mồm thì hắn càng khoái chí, thế mà cậu vẫn không kìm được cục tức.
Siết chặt đôi đũa, cậu hồi tưởng lại khung cảnh trước khi đặt chân tới nhà hàng.
Quá phẫn nộ trước những hành động quái đản và phát ngôn ngông cuồng của Han Hae Sung, cậu đã tung kỹ năng Nhà Điêu Khắc tấn công hắn.
Chẳng phải cậu ảo tưởng mình làm xước được lông măng của hắn. Nếu chuyện đó xảy ra thật thì cái thế giới này chắc đến ngày tận thế rồi.
'Dù có thế thì cũng quá đáng vừa thôi chứ.'
Kỹ năng Nhà Điêu Khắc vốn dĩ cực kỳ hữu dụng trong các hầm ngục. Khả năng tự động truy tìm và đánh trúng điểm yếu của những con quái vật lẩn khuất đâu đó quả thực là một bảo bối vô giá.
Thế nhưng, đối mặt với Han Hae Sung, đòn tấn công vũ bão bằng kiếm băng lại bị hắn dùng tay không cản lại dễ như bỡn.
Chỉ bằng những cú gạt nhẹ.
Nhẹ nhàng tựa như người ta phủi chút bụi vương trên áo vậy.
'Đù má...'
Lửa giận cuồn cuộn dâng lên trong lồng ngực.
Dẫu biết hắn là nam chính mang hào quang nhân vật chính, nhưng sự chênh lệch đẳng cấp này có phần hơi quá đáng thì phải?
ận mắt chứng kiến sự cách biệt sức mạnh một trời một vực, lòng tự tôn của cậu gào thét đòi vùng lên, không cam tâm chấp nhận thực tại bẽ bàng.
Lườm cháy máy miếng thịt đang xèo xèo trên vỉ nướng, cậu có cảm giác nếu không nhét đầy bụng thịt thì cơn stress này sẽ nổ tung mất.
"Này, Yoon Young Won. Nhồi nhét quá coi chừng nghẹn họng đấy."
Quan sát bộ dạng ăn uống hung hãn của cậu, Shin Jun Ho rốt cuộc cũng phải lên tiếng. Có lẽ vì chung mâm với một con ma đói hễ thịt vừa chín là hốt trọn ổ, báo hại cậu ta nãy giờ chỉ biết ngậm ngùi mút đũa, nên giọng điệu mang đậm màu sắc oán trách.
"Ờ, cậu cứ ăn đi, tôi ngừng đây."
Nghe hiểu lời nhắc nhở khéo léo "ăn từ từ thôi chừa phần cho người khác với", cậu kìm hãm lại tinh thần ăn uống bất diệt.
"Không phải cấm cậu ăn, nhưng nhai chậm lại, điều độ thôi thằng này."
"Biết rồi, cậu ăn đi."
Thấy cậu buông đũa, Shin Jun Ho bĩu môi rồi nhanh nhảu gắp lia lịa. Nhìn cậu ta ăn lấy ăn để, cậu nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng đã căng tròn.
'Ăn thô lỗ thế này suýt nghẹn chết.'
Bản năng vơ vét đồ ăn nhét đầy mồm vốn đã ăn sâu vào tiềm thức từ những ngày tháng quá khứ. Cảnh bụng đói cồn cào triền miên ám ảnh cậu một thời gian dài.
Cứ ngỡ từ hồi xuyên không tới đây, thoát cảnh lo ăn từng bữa thì cái nết ăn uống bần tiện đó cũng biến mất rồi chứ.
'Thói quen đúng là khó bỏ.'
Cậu dửng dưng ngẫm nghĩ, đưa mắt nhìn những miếng thịt đang chín dang dở. Bụng đã no căng nhưng tay vẫn ngứa ngáy muốn gắp tiếp.
"Anh..."
Ngay lúc đó, Han Hae Sung lại giở trò thu hút sự chú ý.
Đáng nhẽ cứ bơ đi là xong, nhưng âm sắc bi lụy đến não lòng của hắn buộc cậu phải ngoảnh đầu lại.
"...Anh đã phải sống khổ sở nhìn sắc mặt người khác đến nhường này sao?"
"..."
"Ngay cả món mình thích cũng không được ăn uống đàng hoàng...?"
Đúng là cái đồ chuyên lải nhải mấy lời nhảm nhí.
Trưng ra cái vẻ mặt rủ lòng thương xót, cụp đôi lông mày xuống như một con cún bị bỏ rơi mà tuôn ra những lời vớ vẩn, Han Hae Sung thành công khiến mặt mày cậu nhăn nhó, còn Shin Jun Ho thì giật thót mình.
"..."
Shin Jun Ho đảo mắt lúng túng, rụt rè định buông đũa. Cậu cười khẩy, quăng cho Han Hae Sung một câu mỉa mai.
"Kẻ bắt tôi phải nhìn sắc mặt chính là ngài Guild Master đây đấy."
"Tôi á?"
"Vâng. Chính là cậu đấy."
Tặc lưỡi trước cái bản mặt ngây thơ vô tội vạ của hắn, cậu hất cằm ra hiệu cho Shin Jun Ho cứ việc ăn tiếp. Hành động ra vẻ chẳng biết gì sất rồi ép người khác phải khúm núm thật sự rất chướng mắt.
Bị Han Hae Sung chơi khăm một vố, Shin Jun Ho lại len lén nhấc đũa lên.
"Hahahahaha! Hahahahahaha!"
Tiếng cười vang dội rung chuyển cả căn phòng VIP riêng tư—à không, dư sức dội vang cả cái nhà hàng này—bất thình lình nổ ra đúng ngay thời điểm đó.
"Ahahahaha!"
Cái người đang cười bò lăn bò lết, cười như được mùa chẳng ai khác ngoài Kim Chae Won. Nét mặt vốn lạnh lùng thường ngày nay bị nụ cười ngoác tận mang tai phá vỡ, tạo ra một sự bất đồng đến kỳ quái.
"Chuyện gì vậy...?"
Chung cảnh ngộ ngỡ ngàng, Shin Jun Ho hỏi với theo. Miếng thịt vất vả lắm mới gắp được đành chới với giữa không trung.
Gu Jang Won lắc đầu ngán ngẩm.
"Say xỉn vào là cô ta lại dở chứng thế đấy."
Ông nhún vai, điệu bộ như đã quen thuộc với chuyện này từ thuở nảo thuở nào.
"Đến lúc phải tàn tiệc rồi."
"À..."
Một tiếng thở dài não nuột phát ra từ Shin Jun Ho, kẻ bị cậu tranh ăn nãy giờ chưa nhét được miếng nào tử tế vào bụng.
"Tàn tiệc cái gì? Ai cho phép! Ai cho!"
Dĩ nhiên, nhân vật chính của buổi chè chén, Kim Chae Won, tuyệt đối không có ý định bỏ cuộc chơi.
Chẳng biết cô nàng có xài kỹ năng khuếch đại âm thanh hay không mà tiếng gào thét vang dội đinh tai nhức óc. Cô trừng mắt lườm Gu Jang Won nảy lửa.
Ánh nhìn mang đậm tính sát thương bám riết không buông, song Gu Jang Won vẫn kiên cường làm lơ. Rốt cuộc, Kim Chae Won đành hậm hực dời mục tiêu. Và xui xẻo thay, nạn nhân lọt vào tầm ngắm lần này chính là cậu.
"..."
"..."
Cậu không kịp chớp mắt né tránh ánh nhìn sắc như dao cạo kia. Bị cô ta nhìn chằm chằm một cách trực diện, cậu chẳng thể vờ như không thấy. Nếu đổi lại là Han Hae Sung, chắc chắn hắn đã ngó lơ từ kiếp nào rồi...
Giữa lúc dòng suy nghĩ miên man dạt trôi, Kim Chae Won đứng phắt dậy, sải bước hùng hổ về phía cậu.
'Định trút bầu tâm sự bất mãn bấy lâu nay sao?'
Xét cho cùng, từ ngày đầu tiên gặp mặt, cô ta đã chẳng ưa gì cậu, thế nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ đồng hành cùng cậu trong đội cho đến tận bây giờ.
"Young Won."
"Vâng."
Dưới góc nhìn của Kim Chae Won, việc ôm một bụng bất mãn âu cũng là lẽ đương nhiên. Thế nên, dù cô ta có nói gì, cậu cũng đã sẵn sàng tâm lý để lắng nghe.
"Làm một ly đi."
Thế nhưng, Kim Chae Won lại bất ngờ chìa chai rượu ra kèm theo một nụ cười sảng khoái. Ánh mắt cậu tự động hướng về phía ly rượu trống trơn vốn bị đẩy ra xa vì cậu chẳng mảy may có ý định uống.
'...Chắc không sao đâu nhỉ.'
Hồi mới chập chững bước sang tuổi trưởng thành. Cậu đã vô tình nếm thử hương vị của rượu nhờ vào lời rủ rê của một gã rác rưởi mà lúc bấy giờ vẫn còn chưa lộ rõ bản chất.
Và hậu quả là một trận ngứa ngáy kinh hoàng. Men say vừa bốc lên, những vết sẹo bỏng chằng chịt trên người cậu như muốn biểu tình phản đối cái nóng hầm hập, ngứa ngáy và đau đớn đến mức cậu phải vật vã một thời gian dài, ký ức ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí.
Đó là lý do cậu từng thề độc sẽ không bao giờ đụng đến một giọt rượu nào nữa...
'Nhưng bây giờ cơ thể này làm gì có sẹo.'
Nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có lý do gì phải kiêng khem nữa. Nhớ lại thói quen nốc rượu như nước lã của Yoon Young Won nguyên tác, chắc chắn sẽ chẳng có hệ lụy gì xảy ra.
"Vâng."
Nhanh chóng đưa ra quyết định, cậu kéo ly rượu lại gần. Như chỉ chờ có thế, Kim Chae Won hào hứng rót đầy tràn ly, chỉ cần run tay một chút là rượu sẽ trào ra ngoài.
"Tôi khuyên anh không nên uống ly đó đâu, anh trai."
Ngồi cạnh quan sát, Han Hae Sung buông lời cảnh báo nhẹ nhàng.
"Nói nhảm."
Cậu bỏ ngoài tai hoàn toàn. 99% những lời thốt ra từ miệng tên này đều đáng bị ném vào sọt rác. Dù có để tâm hay không thì cũng thế thôi. Cảnh báo của hắn chắc chắn chả tốt đẹp gì cho cậu.
Hắn chỉ đang muốn làm theo ý mình mà thôi.
"...Cứng đầu thật."
Han Hae Sung khẽ bật cười rồi quay mặt đi. Thái độ bỏ cuộc nhanh chóng của hắn khiến cậu có chút lấn cấn, bình thường hắn phải lèm bèm thêm vài câu nữa mới đúng chứ. Dẫu vậy, cậu vẫn quyết định bơ đi.
"Tuyệt, uống giỏi lắm! Thằng bé ngoan! Thêm ly nữa nào! Đêm nay không say không về!"
Khốn nỗi, sự lựa chọn của cậu đã sai bét nhè. Lần này, cậu lẽ ra nên tin vào 1% xác suất nói thật của hắn.
Về sau cậu mới vỡ lẽ, cái thói say xỉn của Kim Chae Won không phải là cười hố hố mua vui, mà là tóm lấy một nạn nhân xấu số rồi ép uổng uống đến khi một trong hai phải gục ngã mới thôi.
Ngọn lửa hung tàn bùng lên liếm láp mọi thứ. Khói đen đặc quánh che khuất tầm nhìn, chặn đứng mọi lối thoát. Lửa bủa vây tứ phía khiến đôi chân cậu cứng đờ như hóa đá.
'Ngộp thở quá.'
Làn khói khét lẹt thiêu đốt buồng phổi, nhịp thở trở nên gấp gáp, hỗn hển. Cậu bịt chặt miệng bằng mảnh áo, nghiến răng nghiến lợi cầm cự.
Nếu cứ đứng trân trân thế này, cậu sẽ vong mạng trước khi đội cứu hộ kịp tới. Cái ý nghĩ rợn người ấy xẹt qua tâm trí, cậu vội vàng xua đuổi nó.
Không thể chết được. Phải sống. Sắp tới kỳ Olympic rồi. Cậu phải tham gia và giành lấy tấm huy chương vàng. Cậu đã đổ biết bao mồ hôi sôi nước mắt vì nó cơ mà.
'Phải thoát ra. Bằng mọi giá phải thoát khỏi đây...'
Dai dẳng như cỏ dại, cậu đã bám trụ đến tận bây giờ. Làm sao có thể nhắm mắt xuôi tay lãng xẹt như thế này được.
Đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh, cậu như hạ quyết tâm, dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân. Và rồi, cậu lao thẳng vào biển lửa đang gầm thét.
Đúng lúc đó, khung cảnh bỗng chốc đổi thay. Cậu như tách khỏi thân xác, đứng nhìn hình ảnh cậu bé Young Won nhỏ thó bắt đầu cuộc chạy đua tuyệt vọng trong tuyệt vọng.
'Không phải.'
Lại một lần nữa chứng kiến cái viễn cảnh tàn khốc sẽ ám ảnh cả cuộc đời, cậu lắc đầu trong vô vọng. Khuôn mặt nhăn nhúm vì đớn đau, cậu khó khăn mấp máy môi.
'Thà rằng...'
Tòa nhà bốc cháy hừng hực gieo rắc nỗi kinh hoàng tột độ. Cảm giác da thịt bị thiêu sống như ùa về, chân thực đến rùng mình.
Cậu cào cấu thân thể, lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt ứa ra nơi khóe mi, chực trào rơi xuống.
'Thà rằng mày chết quách ở đó đi cho xong.'
Dù sao thì nếu chết lúc ấy, vẫn còn rất nhiều người thương xót cho mày. Đừng cố chấp bám víu lấy sự sống để rồi đánh mất tất cả, chi bằng... chi bằng.
'Chết đi, Yoon Young Won.'
Chết đi khi trong tay vẫn còn giữ lại những ký ức đẹp đẽ. Lay lắt sống một cuộc đời thảm hại chẳng đem lại được tích sự gì đâu. Vì vậy...!
'Chết đi, đồ khốn! Mày sống làm cái thá gì. Mẹ kiếp...!'
"Hộc!"
Cậu choàng mở mắt.
Ngọn lửa hung tàn thiêu đốt vạn vật mới đây đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, ánh nắng ấm áp dịu dàng ôm trọn lấy cậu.
"Cái quái gì..."
Bật dậy khỏi giường, cậu trân trân nhìn những đầu ngón tay đang run rẩy của mình.
Thật ra, cậu đã quá quen với điều này. Ký ức về ngày tai nạn kinh hoàng ấy dường như chưa bao giờ buông tha cậu, thỉnh thoảng lại hiện về dưới dạng những giấc mơ sống động đến rợn người.
Mỗi khi tỉnh mộng, cậu thường ngồi thừ ra rất lâu. Trăn trở với suy nghĩ liệu cái chết có phải là một sự giải thoát tốt hơn không.
'...Khúc cuối đó là sao?'
Nhưng hôm nay lại khác.
Giọng nói văng vẳng bên tai bảo cậu chết đi.
Tuy chất giọng ấy đích thị là của cậu, nhưng những lời đó hoàn toàn không phải do cậu thốt ra.
Nếu vậy, rất có thể đó là giọng của nguyên chủ Yoon Young Won...
"À, anh dậy rồi hả?"
"...Hả?"
"Chắc anh chỉ mới mở mắt thôi nhỉ?"
"...Ờ, á! Cái quái gì thế này?"
"Bây giờ thì tỉnh hẳn rồi đấy. Mà màn chào buổi sáng của anh cũng kích thích phết nhỉ."
Cơn kinh hãi ập đến cuốn phăng đi mọi suy nghĩ trước đó, cậu hoảng hồn lùi lại, ngã nhào khỏi giường.
Khung cảnh đập vào mắt lúc này xa lạ đến mức cậu không nhận ra.
Cậu đang ở chung một chỗ với Han Hae Sung, nhưng nơi này hoàn toàn không phải là nhà cậu.
Hơn thế nữa...
"...Không, cái tình huống này là..."
Trần như nhộng.
"Sao thế? Anh không nhớ chuyện gì xảy ra tối qua à?"
Han Hae Sung, với chiếc áo choàng tắm vắt vẻo hờ hững trên người như thể vừa bước ra từ phòng tắm, buông lời hỏi.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu cậu chỉ lóe lên một câu chửi thề duy nhất.
"...Mẹ kiếp?"
"Mới sáng sớm mà miệng mồm đã thô lỗ thế."
Thấy Young Won vì quá kinh hoảng mà mặt mày tái mét, Han Hae Sung khẽ bật cười.
Bản thân cậu tát một cú rõ kêu vào má mình bởi không thể tin nổi tình cảnh trước mắt.
"Vẫn chưa tỉnh rượu sao?"
Hắn dứt khoát tựa lưng vào tường, thong thả quan sát những hành động kỳ quặc của đối phương. Bị ánh mắt rà soát từ trên xuống dưới ấy chiếu tướng, cậu vội vã kéo chăn lên che kín cơ thể.
Nhưng rồi Young Won nhận ra đây chỉ là thói quen bài xích việc phơi bày thân thể trước mặt người khác. Bàn tay đang siết chặt mép chăn liền buông lỏng.
"Thế này là sao đây?"
Giọng nói đòi lời giải thích xen lẫn chút bực dọc.
‘Cơ thể hắn bị sao thế kia?’
Dù đang bực bội, ánh mắt cậu vẫn vô thức lướt qua những múi cơ bụng cắt nét rõ rệt của Han Hae Sung.
Lần này, khát khao kéo chăn lên che chắn lại trỗi dậy vì một lý do hoàn toàn khác. Nhưng thiết nghĩ điều đó bây giờ chẳng có gì quan trọng, cậu đành lắc mạnh đầu.
"Nhìn là biết ngay mà?"
"Nhìn mà không hiểu thì tôi mới phải hỏi."
"Sao lại không hiểu? Tôi rước một ông anh say bét nhè về nhà thôi."
Young Won cau mày, cố gắng lục lọi ký ức đêm qua.
Nhưng chẳng có chút manh mối nào. Ký ức thủng lỗ chỗ như bị ai đó tàn nhẫn đục khoét, hoàn toàn vô dụng. Ký ức cuối cùng còn sót lại rõ nét nhất là cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Kim Chae Won.
'Tửu lượng cũng khá đấy chứ?'
'Ưm, vậy sao...?'
Thậm chí còn chẳng đáng gọi là một cuộc trò chuyện. Tiếng đáp lời ngắnn ngủn nhừa nhựa kéo dài. Những thành viên khác lẳng lặng biến mất từ lúc nào không hay.
Hình ảnh bản thân ngoan ngoãn nốc cạn ly rượu do Kim Chae Won rót cho chính là dấu chấm hết.
"...Hình như hôm qua tôi hơi quá chén."
Nên giờ cậu cấm có nhớ vì sao mình lại xuất hiện ở đây.
‘Mà tiện thể, đây là chỗ quái nào vậy.’
Đôi mắt Young Won đảo quanh. Một căn phòng trống trải mang tông màu tối, chỉ đặt chỏng chơ một chiếc giường.
‘Nhà của Han Hae Sung à?’
Nguyên tác không hề miêu tả chi tiết về nơi ở của hắn, nhưng bầu không khí nhạt nhẽo tỏa ra từ căn phòng như đang ngầm khẳng định chủ nhân của nó là ai.
"Đã bảo anh đừng uống rượu Kim Chae Won rót rồi mà."
Kẻ đang đứng tựa nghiêng kia nhún vai cất lời.
'Tốt nhất là anh đừng uống ly đó.'
Câu nói của Han Hae Sung đêm qua bỗng dội về như thể chỉ chờ có vậy. Young Won nhướng mày vặn lại:
"Cậu bảo đừng uống lúc nào? Cậu bảo 'tốt nhất là không nên uống' cơ mà."
"Ồ, nhớ rõ phết nhỉ?"
"Lúc đó tôi đã uống ngụm nào đâu."
"Ra vậy. Nhưng nghe rồi sao anh vẫn lờ đi?"
Đáng bị lờ đi thì mới lờ chứ sao.
Nghe cái giọng điệu như đang đổ lỗi ấy, cậu mím chặt môi. Dường như gã đàn ông kia không có ý định khép tà áo choàng tắm lại, khiến ánh mắt cậu cứ vô tình va phải những múi cơ bắp cuồn cuộn.
Lần này, cậu chẳng buồn đảo mắt lảng tránh nữa mà nhìn thẳng vào khuôn ngực vạm vỡ của đối phương, gằn từng chữ:
"Tóm lại, tại sao tôi lại ở đây."
Có khi nào tên này cố tình lôi một kẻ không muốn đến về đây không? Dựa trên thói quen hành xử của Han Hae Sung bấy lâu nay, khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra.
"Anh thực sự không nhớ tại sao mình lại đến đây à?"
"Không nhớ nên mới hỏi."
Sao cứ phải bắt người ta nhai lại một câu mãi thế. Biết thừa tính khí tên này dị hợm, nhưng quả thực quá mức chịu đựng.
"Thật luôn?"
"..."
"Sao có thể không nhớ được cơ chứ."
"..."
"Lúc nào anh cũng quên sạch mọi thứ."
Khuôn mặt hằn học của Young Won bỗng khẽ biến chuyển. Rõ ràng vẻ mặt tổn thương kia chỉ là lớp mặt nạ giả tạo, nhưng sao cậu lại có cảm giác như hắn đang đau lòng thật.
‘Cái quái gì thế?’
Bầu không khí kỳ lạ khiến cậu bắt đầu bất an. Chẳng phải cậu lo lắng Han Hae Sung bị tổn thương, mà là do ngữ điệu mờ ám ám chỉ "chuyện rất hệ trọng" đêm qua đang kích thích trí tưởng tượng của cậu bay xa theo chiều hướng tồi tệ.
‘Không. Không thể nào... Chắc không đâu.’
Cậu vội vàng phủ nhận mớ suy nghĩ điên rồ trong đầu. Chỉ cần nghĩ đến việc có chuyện tày đình gì đó đã xảy ra trên chính chiếc giường này cũng đủ khiến sống lưng cậu ớn lạnh.
‘Yoon Young Won và Han Hae Sung... hai người họ đâu phải kiểu quan hệ ái muội đó chứ? Chuyện này sao tự nhiên được...’
Có lẽ vì trước đây từng đặt giả thiết Yoon Young Won nguyên tác thích Han Hae Sung, nên trí tưởng tượng của cậu lúc này càng bùng nổ theo hướng nguy hiểm.
‘Lại còn đang cởi đồ...’
Ánh mắt cậu luân phiên lướt từ cơ thể mình sang cơ thể gã.
Nhìn sắc mặt tái nhợt vì kinh tởm của đối phương, Han Hae Sung vô cùng thích thú.
"A, chết tiệt... Không biết, không nhớ. Chẳng nhớ cái quái gì hết. Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Gạt phắt những ảo tưởng đỏ mặt tía tai vừa xâm chiếm tâm trí, cậu vô thức túm chặt lấy chăn và gắt gỏng.
Tuyệt đối không có chuyện đó. Đúng vậy. Rõ ràng Yoon Young Won từng thản nhiên nói với anh nhân viên bán hàng rằng Han Hae Sung có thể sẽ chết cơ mà.
‘Han Hae Sung cũng thế thôi.’
Lúc Yoon Young Won bỏ mạng trong nguyên tác, hắn tuyệt nhiên không mảy may xót xa. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ đối xử với cậu bằng sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn.
Hai con người như thế mà lại có mối quan hệ mờ ám sao?
"Haa..."
Han Hae Sung thở dài thườn thượt.
Young Won cố giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện bằng ánh nhìn quả quyết hòng dập tắt mọi nghi ngờ trong đầu.
"Hôm qua tôi đã khổ sở vì anh thế nào... Sao anh có thể quên sạch như vậy chứ."
Trong mắt hắn lúc này, cậu chẳng khác nào một con mèo đang dựng ngược lông để cảnh giác kẻ thù.
"Anh nôn trớ hết ra áo tôi rồi đấy."
"...Hả?"
Sự cảnh giác của "con mèo" định bỏ chạy bất ngờ sụp đổ. Đôi mắt sắc sảo thường ngày tròn xoe vì kinh ngạc, như thể nghe phải chuyện nằm ngoài mọi dự tính.
"Ở nhà vệ sinh quán ăn đã nôn một trận ra trò, bảo là đỡ rồi, thế mà vừa bị nhét vào xe để chở về nhà thì lại nôn tiếp. Nôn lên cả áo mình, tôi thấy không ổn nên đành đưa về nhà tôi, rốt cuộc anh lại nôn lên luôn cả quần áo của tôi."
Đúng là một tình huống không thể bực mình hơn. Nếu là Han Hae Sung của ngày trước, chắc chắn hắn đã vứt Yoon Young Won lại trong nhà vệ sinh quán ăn rồi tự mình về thẳng.
Nhưng dạo gần đây, tính khí hắn lại thay đổi thất thường mỗi khi đối diện với cậu, nên hắn đã không nhẫn tâm bỏ mặc.
"Sao lại ăn nhiều thịt nướng đến thế chứ."
Có vẻ như hắn đang rất mong đợi được thấy dáng vẻ bối rối, không nói nên lời, lúng túng luống cuống của Young Won—một biểu cảm hiếm hoi dạo gần đây.
Khóe môi hắn cong lên một nụ cười dịu dàng khi chậm rãi quan sát đôi môi đang hé mở vì ngỡ ngàng, khuôn mặt ửng đỏ và yết hầu khẽ chuyển động khi nuốt khan của cậu.
"Tôi phải đích thân tắm rửa rồi mới đưa anh lên giường ngủ đấy. Nên hãy biết ơn đi."
Đúng như hắn mong muốn, cậu thực sự đang cảm thấy hoang mang tột độ.
Vừa nghe xong lời kể lể, ký ức về việc nôn thốc nôn tháo đột ngột hiện về rõ mồn một khiến cậu xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Đã làm ra mấy trò mất mặt thì chớ, vừa rồi cậu lại còn vẽ ra những tưởng tượng vô căn cứ. Nghĩ đến thôi đã thấy tự nhục nhã ê chề.
"À phải rồi. Không thể không mặc quần lót cho anh nên tôi đã lấy đồ của tôi cho anh mặc. Hàng mới tinh đấy, đừng có mà khó chịu."
Cậu còn chưa kịp tiêu hóa cú sốc thì tên này đã thản nhiên bồi thêm mớ thông tin thừa thãi.
Cúi xuống nhìn, quả nhiên chiếc quần cậu đang mặc không phải là đồ của mình.
"Haa..."
Chết tiệt.
Cậu gục đầu, ra sức vò đầu bứt tai. Nhục nhã đến mức không còn mặt mũi nào nhìn ai.
"Tôi làm tốt chứ?"
Gã hỏi, dường như đang kỳ vọng một lời cảm ơn hay xin lỗi nào đó. Thôi thì, cất công dọn dẹp bãi chiến trường của một kẻ nát rượu thì muốn được khen một câu cũng chẳng có gì quá đáng.
‘Nhưng tên này đâu phải loại người nhận xong lời khen là để yên.’
Bây giờ, Young Won đã phần nào nắm được bản tính của Han Hae Sung.
Chỉ cần một lời cảm ơn lọt khỏi miệng cậu, hắn chắc chắn sẽ vin vào đó để lợi dụng. Ngay từ đầu, việc rước một kẻ phiền phức như cậu về tận đây thay vì vứt bỏ ngoài đường đã sặc mùi mờ ám rồi.
‘Xây dựng hình tượng ác liệt quá cũng đáng sợ thật...’
Cậu khẽ lắc đầu. Lạ lùng thay, trong lòng cậu chẳng mảy may dấy lên chút cảm kích hay áy náy nào. Chỉ thấy một nỗi xấu hổ tột cùng. Thảo nào đêm qua mơ toàn ác mộng...
"Anh này. Không định khen tôi một câu sao?"
Sự im lặng kéo dài khiến Han Hae Sung bắt đầu hối thúc.
Ngẩng mặt lên, cậu phát hiện hắn đã tiến sát lại gần vài bước từ lúc nào. Cậu khó nhọc hé môi.
"Đồ của tôi đâu?"
"Thế còn lời khen?"
"Và Guild Master cũng mặc quần áo vào đi."
"Thế còn lời khen?"
"..."
"Thế còn lời khen?"
Rốt cuộc tên điên này từ đâu chui ra vậy? Đây thực sự là Han Hae Sung máu lạnh trong 10 tập truyện 'Cấp Extreme' sao?
"Thế còn lời khen?"
Chắc chắn cậu đã đọc nhầm truyện rồi. Có lẽ do quá lâu, hình tượng nhân vật này trong trí nhớ của cậu đã bị lai tạp với nam chính của một bộ tiểu thuyết nào đó mất rồi.
"Thế còn lời khen?"
Young Won tặc lưỡi, đứng bật dậy và cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Cậu làm... Rất tốt."
"Chỉ khen suông thôi à?"
Vừa bước ra khỏi giường để tự đi tìm quần áo, cậu vừa kích hoạt kỹ năng Điêu khắc.
"Sao có thể thế được. Phải có quà cảm ơn chứ."
Những mảnh vụn rơi ra từ tay cậu nhanh chóng tản mác khắp phòng. Hắn nhướng mày thắc mắc:
"Đó là cái gì vậy?"
Với khuôn mặt ngây thơ vô số tội, cậu đáp tỉnh bơ:
"Thấy nhà cậu trống trải, hiu quạnh quá."
"Vậy nên... anh tặng gián làm quà cho tôi đấy à?"
Nhìn rõ mồn một thứ vừa được tạo ra, hắn bật cười.
"Cứ nuôi làm thú cưng đi. Đặt tên cho chúng luôn cũng được."
Nói đoạn, cậu bình thản mở cửa phòng. Phải mau chóng chuồn khỏi nơi này trước khi cái gã đang cười mỉa mai vì cạn lời kia kịp giữu cậu lại.
💬 Bình luận (0)