Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 32
Cho đến tận giây phút bước chân vào văn phòng của Han Hae Sung, cậu vẫn không ngừng mường tượng xem hắn sẽ trưng ra vẻ mặt gì.
Vẫn là cái mặt như nhai phải giẻ rách chăng? Hay sẽ trút giận ra mặt?
Có khi lại nhăn nhở cười đểu như mọi ngày cũng nên.
Dù hắn có làm ra vẻ gì, cậu cũng tuyệt đối không được dao động.
Cậu định bình thản nói cho hắn biết rằng mọi người đều đang nghi ngờ Skull cố tình giấu giếm cậu, và sớm muộn gì họ cũng sẽ biết chuyện tình cảm của hai người chỉ là một cú lừa ngoạn mục.
Dù sao cậu cũng đã tự miệng đính chính với Mo Byung Woo rồi, chẳng cần cậu ra mặt, đám người đó cũng sẽ tự đồn ầm lên thôi. Hoàn toàn không phải chuyện hão huyền.
Thế nhưng.
“Anh….”
Khi thực sự đối diện với Han Hae Sung, cậu lại chẳng thể thốt nên lời.
“Anh ơi…. Anh định chuyển Guild thật sao…?”
Han Hae Sung đang dùng gương mặt chực khóc, đáng thương tột cùng để nhìn cậu.
Khóe mắt rủ xuống, nom như thể nước mắt sắp tuôn rơi đến nơi. Một gương mặt khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải đau lòng xót xa.
“Cái đó….”
Chưa lường trước việc hắn sẽ dùng đến chiêu này nên cậu phản ứng hơi chậm chạp. Cậu đảo mắt với vẻ mặt hoang mang tột độ, mãi mới nặn ra được một câu.
“Khóe mắt anh khô khốc thế kia cơ mà….”
Tuyệt nhiên chẳng có lấy một giọt lệ nào vương trên đôi mắt ráo hoảnh đang nhìn cậu kia, biến cái khoảnh khắc cậu tưởng hắn sắp khóc thành một trò hề vô nghĩa. Gương mặt như cún con bị bỏ rơi ấy chỉ làm dấy lên trong cậu một sự bối rối cùng cực.
Đang giả vờ đáng thương đấy à? Tính dùng cách này để làm gì? Không định dùng mưu mô xảo quyệt nữa sao?
‘Định đánh vào lòng thương hại à?’
Nếu vậy thì nhầm to rồi. Làm quái gì có chuyện cậu lại đi thương hại Han Hae Sung chứ.
“Hửm? Mắt tôi không chảy nước mắt sao?”
Han Hae Sung chớp chớp mắt hỏi với vẻ mặt ngây thơ vô tội.
“…Không hề.”
“Sao lạ vậy? Rõ ràng trong lòng đang đau đớn thế này cơ mà.”
Cái tay đang tự xoa xoa vuốt vuốt ngực mình kia thật khiến người ta cạn lời. Nhếch mép cười nhạt, cậu nói:
“Chắc anh gọi tôi đến không phải để diễn cái trò này đâu nhỉ?”
Làm gì có chuyện đó. Cậu đến đây đâu phải để tốn thời gian hùa theo mấy trò mèo này. Chỉ là muốn xem lần cuối xem trong đầu hắn đang toan tính cái quái gì thôi.
Sau ngày hôm nay, cậu không có ý định đáp lại bất kỳ lời gọi nào từ Han Hae Sung nữa.
Biết bao nhiêu nơi đang nhao nhao đòi rước về, còn nán lại cái chốn Skull này làm gì? Đằng nào cũng sắp rút lui, hắn gọi thì mắc mớ gì phải cun cút chạy đến.
Các điều khoản hợp đồng đã bị báo chí phanh phui sạch sẽ, cái luật lố bịch cấm gia nhập Guild khác trong vòng 6 tháng sau khi rời đi giờ cũng chẳng còn là chướng ngại vật.
Đầy rẫy những kẻ sẵn sàng tạo điều kiện cho cậu tham gia hầm ngục đều đặn dù chưa thể chính thức gia nhập Guild.
[Hallabong - Choi Ha Rim]: Điều kiện hợp đồng như vậy quả thật đáng tiếc. Nếu không thắng kiện trong vụ án hủy bỏ hợp đồng, vậy 6 tháng sau mới có thể gia nhập được nhỉ. Tôi sẽ đợi.
Cũng có kẻ lại hiểu thẳng tuột như vậy đấy.
Đúng là ngây thơ một cách thừa thãi. Nhưng thế lại càng vừa mắt cậu.
Quả nhiên hình tượng là một thứ vô cùng quan trọng. Vì đây vốn là Guild cậu muốn vào ngay từ đầu, nên dù Choi Ha Rim có làm gì, tự dưng trong lòng cậu cũng sinh ra cảm giác muốn bênh vực.
“Anh gọi để giữ chân không cho tôi sang Guild khác chứ gì.”
“Bằng cái trò giả vờ khóc lóc không rơi nổi một giọt nước mắt này sao?”
“Tưởng là dụ được anh cơ. Hóa ra không ăn thua à?”
Cùng một bối cảnh, nhưng đối với kẻ đã nát bét hình tượng như Han Hae Sung, cậu lại chẳng có lấy nửa điểm muốn bênh vực.
Cái gã lúc nào cũng nhăn nhở cười và thốt ra những lời kỳ quái này, chẳng ai biết trong đầu hắn đang toan tính gì, và hễ lơ là một chút là bị hắn đâm lén sau lưng. Đương nhiên là không thể nào tin tưởng nổi rồi.
‘Đã đọc hết bộ tiểu thuyết dài thòng ấy rồi mà sao mình vẫn không thể đoán được suy nghĩ của cái thằng cha này nhỉ?’
Rốt cuộc, nhân vật đáng lẽ ra phải được thấu hiểu và tin tưởng nhất lại trở thành đối tượng cần đề phòng cao độ.
‘Hết cách rồi sao.’
Một anh hùng cứu thế, chính trực, ngay thẳng, mạnh mẽ, liều mạng thực hiện những điều không ai dám nghĩ tới, rồi sau đó lẳng lặng biến mất một cách hoàn mỹ—đó mới là Han Hae Sung trong nguyên tác.
“…Hà.”
Cái tên nam chính ấy với Han Hae Sung đang đứng sờ sờ trước mặt, khác nhau một trời một vực có phải không?
Nghiêm túc mà nói, giả thuyết có người khác xuyên không vào thân xác Han Hae Sung nghe còn có lý hơn.
Hoặc là… Han Hae Sung đã trùng sinh.
‘…Nghe hợp lý phết.’
Vì một lý do nào đó, Han Hae Sung trùng sinh, thế giới thay đổi, dẫn đến việc Yoon Young Won đáng lẽ phải chết lại sống nhăn răng.
“Anh.”
Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy sai sai. Tiểu thuyết kết hợp cả xuyên không lẫn trùng sinh thì đầy rẫy, coi như tạm chấp nhận đi. Nhưng mà làm gì có lý do để hắn phải trùng sinh? Cứu thế giới ngon ơ rồi, tự dưng trùng sinh làm cái quái gì?
Hơn nữa, Han Hae Sung hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với Yoon Young Won. Vì thế hắn mới cứ hỏi đi hỏi lại.
“Anh?”
Nếu trùng sinh thì phải biết rõ việc Yoon Young Won đã chết vào ngày hôm đó chứ?
“Anh Young Won.”
Không đúng. Lỡ đây là lần trùng sinh đầu tiên thì sao? Và vì thế nên lần này hắn mới chú ý quan sát Young Won—người đã sống sót—kỹ lưỡng hơn…?
“Yoon Young Won.”
“Á đù. Sao anh cứ gọi mãi thế?”
Đang mải mê đắm chìm vào những giả thuyết mang đậm chất tiểu thuyết thì cậu bị cắt ngang, bực bội gắt gỏng đáp lời.
Ghét cay ghét đắng cái kiểu hắn cứ gọi "anh, anh" một cách trơ trẽn, nhưng việc hắn xưng hô trống không lại càng đáng ghét hơn, nên cậu vô thức phản ứng lại.
Cái hồi còn là vận động viên thể thao, cậu đã kinh tởm lũ đàn anh cậy lớn tuổi đòi được đối đãi kính trọng, giờ thì cậu lại y hệt bọn họ.
‘Chắc ngày xưa tụi nó cũng ghét mình lắm.’
Trải qua 10 năm, giờ cậu mới hơi hơi thấu hiểu được nỗi lòng của bọn họ.
“Tại gọi không thưa thì phải gọi tiếp chứ sao. Đứng trước mặt tôi mà anh mải nghĩ cái gì thế hả?”
Nhìn cái biểu cảm như đang oán trách "làm sao anh dám nghĩ đến chuyện khác khi có tôi ở trước mặt" của hắn, cậu chỉ thấy nghẹn họng.
“Gọi thì phải nói xem có chuyện gì chứ. Giở ba cái trò diễn xuất hạng bét ra ai mà thưa.”
Cậu đánh mắt nhìn Han Hae Sung từ đầu đến chân rồi nói. Trước đây vì muốn bảo toàn mạng sống nên cậu còn phải nhìn sắc mặt hắn, chứ giờ thì cần gì nữa.
Đã cố gắng để không bị chú ý mà vẫn vô ích thì ngay từ đầu đã chẳng cần phải cố gắng làm gì.
“Tôi nói hết chuyện muốn nói rồi mà?”
“…Nói lúc nào cơ?”
“Thì bảo là gọi anh đến để giữ chân không cho sang Guild khác đấy thôi.”
Chỉ thế thôi á?
Không thể tin nổi, cậu nhìn Han Hae Sung với ánh mắt đầy hoài nghi. Rồi đột nhiên, cậu vơ lấy điện thoại.
Linh cảm cho thấy rất có thể hắn gọi cậu đến đây chỉ để giở trò mờ ám sau lưng.
Đừng quên đây là cái tên có khả năng biến mọi hành động của cậu thành một vở kịch do chính hắn dàn xếp. Không thể cứ ngơ ngơ ngác ngác để rồi lại bị úp sọt lần nữa.
Tất nhiên, cậu cũng đã chuẩn bị phương án đối phó, nhưng chuyện đời đâu phải lúc nào cũng như ý muốn.
“Chà, sắc mặt thay đổi nhanh thật đấy.”
Han Hae Sung cười tươi rói khi nhìn thấy Young Won cuống cuồng lướt điện thoại từ tin nhắn đến các trang web vì lo sợ bị gài bẫy.
Thấy cái điệu bộ ấy đáng ghét đến mức nào, cậu rời mắt khỏi điện thoại, trừng mắt lườm hắn.
“Tưởng giả vờ khóc lóc là dụ được người ta chắc.”
“…….”
“Đồ máu lạnh.”
Dù bị nói vậy, Han Hae Sung vẫn chẳng mảy may để tâm, tiếp tục phun ra những lời nhảm nhí như chó cắn ma.
Cậu bật cười châm biếm, vuốt ngược mái tóc lên. Hắn làm cái trò gì cũng thấy gai mắt, không chửi một câu chắc chết mất.
“Này, Guild Master. Bớt bớt mấy cái trò đùa nhảm…”
“Anh ơi. Làm lại cái đó một lần nữa đi.”
“…Cái gì?”
Chưa kịp dứt lời, Han Hae Sung đột nhiên chồm người tới, đôi mắt sáng rực lên khiến cậu giật nảy mình.
“Cái động tác vừa rồi ấy. Vuốt tóc ấy.”
Làm cái quái gì vậy.
Cậu cau mày, liếc xéo Han Hae Sung.
“Anh cố tình làm thế à? Để tỏ ra quyến rũ sao? Thêm một lần nữa là tôi đổ gục luôn đấy.”
Môi Young Won mấp máy. Bị những lời điên rồ ấy chặn họng đến mức không thốt nên lời.
Vốn dĩ đã biết hắn điên, nhưng hình như mức độ điên càng lúc càng tăng cấp thì phải, đến mức bắt đầu thấy rờn rợn.
‘Thằng khốn này… liệu có thể bảo vệ nhân loại trong Ngày Đại Biến được không đây?’
Thần kinh thế này cơ mà? Có gì đó sai sai thật rồi? Đến lúc đó mà hắn không ra tay đàng hoàng thì cả đám chết chùm hết, cứ thế này thì có ổn không?
‘Không lẽ…’
Nghĩ xa quá rồi. Chắc hắn chỉ cư xử như một thằng điên trước mặt cậu thôi. Dù sao thì cũng là Hunter cấp EX cơ mà, chắc không đánh mất sứ mệnh đâu nhỉ.
‘Mặc dù chả hiểu sao hắn lại cứ cư xử như thằng điên với mỗi mình mình…’
Nếu không phải do trùng sinh hay xuyên không—mấy cái lý do rặc mùi kỳ ảo—thì có lẽ do Yoon Young Won sống sót, cộng thêm sự xuất hiện của cậu đã làm thay đổi quỹ đạo sự vật chăng.
Biết đâu chừng chính cậu đã tạo ra ảnh hưởng lên nam chính của thế giới này cũng nên…
“Eo ôi…”
Cậu vội vàng lắc đầu xua đi suy nghĩ ấy.
Suy nghĩ sâu xa quá rồi. Cứ đà này lại đi nhìn sắc mặt hắn rồi bị dắt mũi chạy vòng vòng như chơi.
“Thực ra định gọi anh từ hôm qua cơ.”
Giữa lúc cậu đang cố đè nén mớ suy nghĩ bòng bong, Han Hae Sung cất lời. Chẳng hiểu sao cái giọng điệu pha chút cợt nhả của hắn lại khiến người ta sởn gai ốc đến vậy.
“Nhưng Shin Seung Yeon cản lại.”
Cậu gật gù. Để Shin Seung Yeon phải ra mặt cản thì chắc lại là một ý tưởng điên rồ nào đó rồi.
“Vì tôi đã nói là sẽ nhốt anh lại.”
“Mẹ kiếp….”
Dù có nghĩ nát óc cậu cũng không ngờ hắn lại thốt ra câu đòi nhốt cậu lại. Cậu buột miệng chửi thề, rón rén lùi bước.
“Tôi đã nói rồi mà.”
Đúng lúc đó, Han Hae Sung bật dậy khỏi ghế. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn chỉ trong chớp mắt.
Cậu mở to mắt, cảm giác bị dồn vào chân tường trong tích tắc.
“Là tôi tiếc anh đấy.”
Lúc suốt ngày lẽo đẽo bám đuôi thì chê phiền, giờ lại bảo tiếc là sao?
“Nhưng vừa nghe tôi nói thế xong anh lại quay sang quyến rũ Hunter khác là thế nào.”
“…Quyến rũ á?”
“Thế nên chẳng còn cách nào khác, tôi định trói anh lại bên cạnh để anh chỉ có thể nhìn mỗi tôi thôi…”
Logic của hắn đang nhảy vọt theo một hướng cực kỳ méo mó.
Cậu đang đau đầu không biết phải nắn lại cái suy nghĩ này từ đâu. Dĩ nhiên là hắn cũng chẳng cho cậu có cơ hội nào để làm việc đó.
“Rồi Shin Seung Yeon bảo.”
“…….”
“Rằng anh sẽ ghét tôi.”
“…….”
“Bị anh ghét cơ đấy. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà tim tôi đã đau nhói đến mức giật cả mình.”
Hắn không cảm nhận được là cậu vốn đã ghét hắn sẵn rồi, hay là đang cố tình giả mù sa mưa đây.
‘Mà cái đó có quan trọng không cơ chứ?’
Cậu nuốt khan một cái.
Cứ tưởng Han Hae Sung là nam chính thì vai phản diện sẽ thuộc về mình, ai ngờ giờ tình thế đảo ngược hoàn toàn.
Cái biểu cảm lạnh lùng kia như đang ngầm khẳng định rằng, nếu mọi chuyện không theo ý hắn, hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Trông hắn còn ra dáng ác nhân hơn bất kỳ kẻ phản diện nào.
“Nên tôi mới nhịn, nhưng mà vẫn muốn gặp anh quá. Thế nên mới gọi anh đến.”
“…….”
“Được nhìn thấy mặt anh tôi vui lắm.”
“…….”
“Muốn ngày nào cũng được nhìn thấy anh như thế này cơ.”
Hoang mang tột độ trước những lời lẽ ấy, cậu ngẩn người ra lắng nghe rồi chậm rãi mở miệng.
“Guild Master à….”
“Dạ?”
Han Hae Sung mỉm cười đáp lời. Lời nói buột ra hoàn toàn không qua màng lọc của não bộ.
“Ánh mắt anh... chạm mạch thật rồi….”
Không, là hắn đã điên thật rồi, đôi mắt của cái thằng khốn đó.
Sự hối hận vì đã buông lời quá đáng thầm xẹt qua trong tích tắc.
"Mắt tôi hóa rồ là tại anh đấy."
Nhìn Han Hae Sung mặt không đổi sắc, trơ trẽn đùn đẩy trách nhiệm, khuôn mặt Young Won lập tức nhăn nhúm lại.
"Vậy thì cậu tự đi mà chịu trách nhiệm đi."
"Tại sao lại là tại tôi? Trách nhiệm cái quái gì..."
"Đúng là tại anh mà. Tôi chỉ bị như thế này với những chuyện liên quan đến anh thôi. Shin Seung Yeon cũng bảo tôi chỉ hay phát điên lên với mỗi anh đấy thôi."
Young Won líu lưỡi tỏ vẻ cạn lời.
Việc Shin Seung Yeon biết cách áp đặt tiêu chuẩn khách quan lên Han Hae Sung quả là điều bất ngờ, nhưng đó không phải trọng tâm lúc này.
"Hunter Shin Seung Yeon nói đúng đấy."
"Thế anh thích Shin Seung Yeon à?"
"...Cậu lại sủa cái gâu gâu gì nữa thế."
"Không phải thì thôi."
Kể từ lúc bị chửi là "mắt hóa rồ", dường như hắn đã quyết tâm làm càn đến cùng, hướng đi của cuộc trò chuyện ngày càng trở nên kỳ quái.
'Ai nghe thấy chắc tưởng Han Hae Sung thích mình mất.'
Dù có là thật thì chuyện này cũng rắc rối lắm đây.
Cậu lảng tránh ánh mắt của đối phương, khẽ nhích người. Bản thân vốn biết rõ việc mình làm sẽ chọc điên hắn, nhưng chẳng thể ngờ mọi chuyện lại biến thành màn ăn vạ ngang ngược nhường này. Thật sự quá bối rối.
'Tốt nhất là cứ chuồn thôi.'
Việc hắn đang làm ra cái vẻ mặt gì, tò mò thì có ích lợi gì đâu chứ. Tự dưng mò đến đây để rồi phải đối mặt với tình cảnh chướng mắt này.
"Tóm lại là, nếu nói xong rồi thì tôi xin phép."
Nhân lúc khoảng cách giữa cả hai đã bị nới lỏng, cậu nhanh nhẹn thoát khỏi tầm với của Han Hae Sung. Lùi đến sát cửa, Young Won khẽ gật đầu.
"Và chắc cậu cũng đoán được rồi, kể từ hôm nay, tôi cũng sẽ rút khỏi Guild."
Ném lại câu chốt hạ quan trọng nhất với tốc độ chóng mặt, cậu lập tức quay lưng.
Người ta vẫn bảo, vào cái lúc tức giận đến mức đầu óc như chập mạch thì bỏ chạy là thượng sách.
"Anh định đi đâu."
Thế nhưng, nỗ lực tẩu thoát khỏi văn phòng của cậu đã thất bại thảm hại.
Han Hae Sung tiến đến không một tiếng động, hung hăng đóng sầm cánh cửa mà Young Won vừa định mở ra.
Bị kẹt cứng giữa cánh cửa và thân hình cao lớn của hắn, cậu lách cách vặn tay nắm cửa vài lần. Vô ích, chừng nào hắn còn chặn ở đó thì cánh cửa này đừng hòng nhúc nhích.
"Tôi định về nhà."
Đưa mắt lườm người kia với hàm ý 'tránh ra một chút', cậu lên tiếng.
"Chuyện vẫn chưa xong đâu. Tôi chưa cho phép anh rời khỏi Guild."
"Cần phải xin phép sao?"
"Vụ kiện còn chưa thắng mà, anh không thấy mình quá vội vàng à?"
"Vụ kiện đó là để xóa bỏ cái điều khoản cấm gia nhập Guild khác trong vòng 6 tháng cơ mà. Với cả, kiện tụng đâu phải chuyện ngày một ngày hai là xong, cậu nghĩ tôi rảnh rỗi chờ đợi chắc?"
Han Hae Sung không thể nào không biết điều đó, hắn rõ ràng đang coi cậu là một tên ngốc. Hắn nghĩ chỉ cần nói vậy là cậu sẽ ngây thơ tin sái cổ sao.
"Hà..."
Lại một khoảnh khắc nữa khiến hắn tò mò không biết rốt cuộc Yoon Young Won đã sống thế nào trong suốt thời gian qua.
"Dù sao thì...!"
"Chắc có Guild nào đó hứa hẹn sẽ cho anh vào hầm ngục dù không gia nhập đúng không?"
Mang suy nghĩ phải thoát khỏi cái văn phòng này bằng mọi giá, cậu vừa định đẩy Han Hae Sung ra thì khựng lại.
Một câu nói bâng quơ lại đâm trúng tim đen.
"Chắc phải sụp đổ hết thì mới tỉnh ngộ ra được..."
Hắn bật cười khẩy, lẩm bẩm. Trừ phi phát điên thì chẳng ai thốt ra những lời đó, vậy mà nghe lại giống như cực kỳ thật lòng.
"Hay là lấy bọn chó Chung San ra làm gương mà nghiền nát trước nhé?"
Nghe đến cái tên Chung San, con ngươi Young Won đảo liên hồi. Việc chỉ đích danh Chung San tuyệt đối không phải sự trùng hợp.
Có vẻ như Han Hae Sung đã phát hiện ra cậu từng liên hệ với Mo Byung Woo để dàn xếp màn kịch này.
Dù hắn có thực sự định nghiền nát họ hay không, cậu vẫn cảm thấy hơi cắn rứt khi Chung San – những người đã nhọc công tập hợp các Guild Master lại vì mình – giờ lại bị đe dọa. Young Won dè dặt lên tiếng.
"...Lạm dụng quyền lực không phải sao?"
Chẳng hiểu có gì buồn cười mà hắn lại bật cười lớn.
"Là lạm dụng sức mạnh."
Sau đó, hắn trơ tráo bồi thêm:
"Ý là tôi sẽ làm độc tài đấy."
Chẳng phải chuyện gì đáng tự hào, sao lại có thể ngẩng cao đầu tự tin đến thế cơ chứ.
Cậu lắc đầu ngao ngán.
"Đừng có nói mấy lời hoang đường nữa."
"Tại sao lại hoang đường? Nếu làm vậy mà có thể giữ anh lại thì tôi sẵn sàng làm đấy."
Rất muốn phớt lờ và coi đó là những lời nhảm nhí, nhưng biểu cảm của hắn lại quá đỗi nghiêm túc. Thoáng chốc, cậu đâm ra lo sợ, lỡ chuyện đó thực sự xảy ra thì phải làm sao.
'Han Hae Sung là nam chính của thế giới này mà. Dù có chệch hướng thế nào thì cũng phải có giới hạn mặc định chứ. Lẽ nào hắn định làm độc tài thật?'
Nếu hắn điên lên và làm loạn, thì mọi công sức làm trò con bò để được vào hầm ngục của cậu coi như đổ sông đổ biển.
Thử tưởng tượng cảnh hắn thực sự thiết lập chế độ độc tài, khiến tất cả các Guild chia năm xẻ bảy, rồi trong tình trạng đó mà nghênh đón "Ngày Đại Biến Động" xem... Kết cục đã quá rõ ràng.
Chà, Han Hae Sung thì kiểu gì chẳng sống.
'Và mình thì khả năng tỏi là rất cao.'
Cậu sẽ chết trong cảnh bơ vơ, chẳng có lấy một thành viên Guild nào đoàn kết bảo vệ. Ngay trong lúc Han Hae Sung đang bận giải cứu thế giới.
"Ư..."
Có lẽ do ảnh hưởng từ kiếp trước – nơi cậu đã trải qua tình cảnh tồi tệ nhất – nên việc tưởng tượng ra cái chết của chính mình lại dễ dàng đến mức đáng sợ.
Hoảng hốt xua đi dòng suy nghĩ, cậu lắc đầu quầy quậy. Toàn tự mình dọa mình. Mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức đó đâu, chẳng việc gì phải bị cuốn theo lời của hắn.
"Chính vì không được phép nên nó mới hoang đường đấy. Tránh ra đi. Tôi thật sự phải về... A."
"Chẳng hiểu sao lại không được."
Khó khăn lắm mới vực lại được tinh thần để yêu cầu đối phương nhường đường thêm lần nữa, khuôn mặt Young Won đã vội nhăn nhó. Bàn tay đang chặn cửa của hắn giờ lại nắm chặt lấy cánh tay cậu. Lực siết mạnh đến mức như muốn giam cầm cậu tại chỗ, đau đớn đến mức cả cơ thể cậu vẹo hẳn đi.
"A ư, đau đấy. Gãy tay mất."
"Mức này thì không gãy được đâu."
"Thân thể bên đó thì thế thôi!"
Cậu gắt lên. Cánh tay đau buốt đến mức việc cậu có thể nói rành rọt từng chữ cũng đã là một kỳ tích.
"Vậy sao?"
Hắn thờ ơ gật gù rồi nới lỏng lực tay. Giờ thì mới dễ thở được một chút.
"Anh."
Giá như hắn buông hẳn tay ra thì tốt biết mấy. Chưa kịp xoa bóp chỗ cánh tay đang ê ẩm, cậu ngẩng lên khi nghe hắn gọi.
Khuôn mặt mới vài phút trước còn phảng phất nét cười cợt, nay bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc.
Thay vì tò mò xem tại sao thái độ đối phương lại thay đổi, sự e dè khiến cậu chọn cách im lặng.
"Anh đã làm cái quái gì với tôi vậy?"
"Hả?"
"Tại sao tôi lại thành ra thế này?"
"Gì cơ?"
Cậu trợn mắt hỏi ngược lại. Trưng ra cái vẻ mặt nghiêm trọng ấy chỉ để sủa ra mấy câu vô nghĩa, thật hết sức nực cười.
"Nghĩ kỹ thì thấy lạ lắm. Việc anh bảo bây giờ sẽ bỏ đi khiến tôi tức điên lên được ấy? Nghe câu anh định rút khỏi Guild mà máu trong người tôi như sôi trào."
"......"
"Nếu bị cướp mất anh, chắc tôi chẳng muốn làm gì khác ngoài việc đập nát mọi thứ mất."
"......"
"Cơm không buồn ăn, ngủ cũng chẳng ngon giấc... Thiếu anh, có khi tôi buồn bực đến chết mất."
"......"
"Như vậy là bất thường, đúng không?"
Giọng điệu nghiêm túc dần nhuốm màu u ám. Chứng kiến sự thay đổi cảm xúc tột độ của đối phương, Young Won chậm rãi đáp lời.
"Đúng."
Một câu trả lời quá đỗi ngắn gọn.
"Cậu thử đến bệnh viện xem sao. Uống thuốc vào sẽ đỡ đấy. Tôi từng uống rồi nên tôi biết. Tìm hiểu kỹ rồi đi khám đi."
Cậu đang rất chân thành đề xuất hắn đến khoa tâm thần.
"Chẳng phải cậu thích tôi đâu."
Nếu không phải vì quá thích cậu mà sinh ra lòng chiếm hữu quá trớn, thì tên này chắc chắn nên đi khám thật.
"Anh thích tôi à?"
Làm gì có chuyện đó, cậu chắc chắn. Trong câu hỏi của hắn chứa đầy ẩn ý rằng: Đã không thích thì đừng có lải nhải mấy lời kỳ quái nữa.
"Anh muốn vậy sao?"
Nhưng ngay khi câu hỏi ngây ngô kia bật ra, nét mặt Young Won lập tức lạnh lẽo.
"Vậy chúng ta cứ coi là thế nhé? Thế thì tôi không cần đi viện nữa đúng không?"
"......"
"Chúng ta hẹn hò thật nhé? Nếu là bây giờ, tôi nghĩ mình có thể đối xử rất tốt với anh đấy."
Thà hắn cứ chốt hạ bằng một câu phủ nhận ngắn gọn thì còn tốt hơn nhiều.
Chẳng biết việc hắn muốn giữ cậu lại khi cậu đòi rời Guild là thật lòng, hay chỉ là đang tìm cách dỗ ngọt, nhưng khóe môi Young Won đã giật giật.
"Nghe có vẻ hay đấ... Hự!"
Và đúng khoảnh khắc đó, do một phút bốc đồng, cậu đã vung tay đấm mạnh vào khuôn mặt kẻ đang khua môi múa mép về một "ý kiến hay".
Bốp! Âm thanh vang lên chát chúa, đầu Han Hae Sung lệch hẳn sang một bên.
Không biết do hắn không ngờ cậu sẽ ra tay, hay biết mà vẫn cố tình chịu trận. Thành thật mà nói, lý do gì cũng mặc xác, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ.
Hơi lạnh lan tỏa từ bàn tay vừa sử dụng skill Đóng Băng trong chớp nhoáng rồi tan biến.
"Đau thật đấy..."
Hắn xoay cổ lại rồi mỉm cười. Một đòn tấn công mà nếu trúng quái vật chắc chắn đã thổi bay chúng ra xa, thế mà hắn lãnh trọn đòn, kết quả chỉ rách một chút ở môi và rỉ ra vài giọt máu.
Thậm chí, vết thương tẻ nhạt ấy còn đang khép miệng nhanh chóng nhờ khả năng hồi phục đáng sợ.
"Này."
Nhưng mặc kệ Han Hae Sung có ra sao, cậu chẳng bận tâm nữa. Có vẻ như cơn giận sôi sục lúc này đã khiến chính cậu mới là kẻ "mắt hóa rồ".
"Mọi thứ với cậu đều dễ dàng quá nhỉ, sướng thật."
Cậu cười nhạt, gầm gừ ném ra từng chữ.
"Cái đồ chó chết nhà cậu, đéo bao giờ phải lo chết mất xác như tôi, nên được quyền đem người khác ra làm trò tiêu khiển, sướng vãi lồn ra nhỉ, tên khốn nạn."
💬 Bình luận (0)