Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 6
Điêu Khắc (B): Có thể tạo ra hình dáng khối băng mong muốn và nhập lệnh. Kích thước giới hạn trong lòng bàn tay. (Độ thông thạo 1/10,000)
Độ thông thạo: Rèn luyện chăm chỉ ắt có phần thưởng. Đạt mức thông thạo nhất định, kỹ năng sẽ được nâng cấp.
"...Đùa à?"
Young Won thẫn thờ dán mắt vào cửa sổ thông tin. Ngay bên cạnh, một con thỏ bằng băng đang nhảy nhót tung tăng.
"Này, mày sống lại thật đấy à?"
Nhờ thế, cậu mới chịu dời mắt khỏi bảng hệ thống mà cất tiếng hỏi con thỏ. Tác phẩm đầu tiên từ kỹ năng Điêu Khắc hơi nghiêng đầu, như muốn hỏi cậu đang lảm nhảm cái gì.
"Ha... Chịu thua."
Bật cười khan vì mọi chuyện khó tin đến mức hoang đường. Con thỏ ngọ nguậy ngay trước mắt, song cảm giác thật giả vẫn lẫn lộn.
"Tuy độ chân thực vốn đã bốc hơi từ lâu..."
Rơi xuống cái thế giới này vốn dĩ đã là chuyện viễn tưởng rồi. Nhưng dẫu vậy thì...
"Bảo sống lại như thỏ thật là sống lại luôn, thế này chẳng phải gian lận quá hay sao?"
Bỏ ngoài tai lời càm ràm, con thỏ im lìm một chốc rồi lại bắt đầu nhảy loi choi khắp phòng.
Dù sao kích thước cũng chỉ bằng lòng bàn tay, quậy phá lắm cũng chỉ lẩn quẩn trên giường.
"Lạnh đấy, nhóc tì."
Cục bông nhỏ xíu nhảy tót lên đùi Young Won. Miệng thì càu nhàu, nhưng khóe môi cậu lại hiện lên ý cười, ngón tay vươn ra chọc chọc sinh vật đáng yêu kia.
Vì làm bằng băng nên bề mặt không hề mềm mại, nhưng chọc vào lại thấy khá vui tay. Đặc biệt là khi nó tỏ vẻ bực bội, cậu lại càng muốn trêu hơn.
"Cứ như đang sống thật vậy..."
Young Won khẽ lẩm bẩm. Xúc cảm mát lạnh truyền đến cực kỳ dễ chịu. Trước giờ cậu chưa từng để tâm, song lúc này cảm giác may mắn vì kỹ năng của Yoon Young Won liên quan đến băng giá chợt dâng trào.
Giả dụ đó là lửa...
"Ư."
Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình. Đáng lẽ khối băng phải buốt cóng đến tê dại, nhưng con thỏ này lại mang đến sự mát mẻ vừa vặn. Tuy lửa có thể sẽ không làm phỏng tay, nhưng dẫu vậy, tổn thương tâm lý đâu phải thứ nói biến mất là biến mất.
"Kiểu này phải cẩn thận với mấy Hunter hệ Hỏa mới được."
Dù sao những kỹ năng hệ tự nhiên thường chỉ thuộc về các Hunter cấp cao. Khả năng chạm mặt họ ở những hầm ngục hạng C, D mà cậu hay lui tới gần như bằng không.
Song sự đời khó đoán, Young Won là người thấm thía chân lý ấy hơn ai hết.
Chuyện xuyên không vào tiểu thuyết có nằm mơ cậu cũng chẳng dám nghĩ tới mà.
"Hừm, ngẫm lại cũng thú vị phết. Kỹ năng có vẻ hữu dụng hơn rồi đấy."
Kỹ năng Điêu Khắc giờ đã cho phép cậu nhập lệnh tùy ý. Nhìn con dao có thể bổ đôi thân cây hay con thỏ lon ton chạy nhảy bên cạnh, giới hạn của mệnh lệnh dường như rất rộng.
"Kể cả mỗi lần chỉ tạo ra được một cái đi chăng nữa..."
Sẽ nhàn hạ hơn rất nhiều so với việc tự thân xông pha đánh đấm.
Với quái vật Quả Cầu Thủy Tinh ở hầm ngục trước, cậu hoàn toàn có thể dùng kỹ năng Điêu Khắc để thu hút sự chú ý, dụ chúng lao vào tông nhau vỡ vụn.
Chẳng phải bọn chúng vốn đã tự va vào nhau rồi nát bét đó sao.
"Haa, Han Hae Sung..."
Cậu nhăn trán bực dọc. Bởi người đã chứng minh cho cậu thấy điều đó lại chính là tên khốn Han Hae Sung.
Nếu không vướng bận hắn, cậu đã lao ngay vào hầm ngục rồi. Cứ ru rú ở nhà trốn tránh đụng độ khiến cậu có chút bức bối.
"...Cứ mãi thế này cũng không ổn."
Khoanh tay trước ngực, Young Won lâm vào trầm tư. Đúng lúc ấy, con thỏ như bị chập mạch, húc lấy húc để vào đùi cậu.
"Này, húc nữa là vỡ đấy."
Tuy được tạo ra bằng kỹ năng nên không bị tan chảy, nhưng tỷ lệ vỡ nát thì cực kỳ cao.
Điển hình là lưỡi dao chẻ cây ban nãy đã vỡ vụn, hy sinh vô cùng oanh liệt. Chẳng ai đảm bảo cục bông băng này sẽ không chịu chung số phận.
"Đã bảo dừng lại cơ mà."
Dường như trò tông sầm này đem lại niềm vui to lớn, con thỏ mãi chẳng chịu dừng. Cú húc tuy không đau nhưng lại vướng víu rách việc.
Cạn lời, Young Won xách cổ nó lên, thở hắt ra rồi vân vê đôi tai nhỏ xíu. Nó ngúng nguẩy lắc đầu ra chiều không thích, song cậu mặc kệ.
"Chắc vẫn phải vào hầm ngục thôi nhỉ?"
Con thỏ dùng chân sau cật lực gãi gãi khuôn mặt.
"...Chỉ cần không có Han Hae Sung là được."
Nhìn cục bông cựa quậy ngoe nguẩy, cậu bày ra dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
"Đúng rồi, né thằng chả ra là xong."
Rột rột rột, con thỏ lại lắc mình.
"Thế thì lựa lúc Han Hae Sung không vào hầm ngục được mà đi thôi."
Động tác của nó tựa như một cái gật đầu đồng ý. Phá lên cười thành tiếng, cậu dùng tay vò tung cái đầu băng nhỏ xíu.
"Chà, sao mình không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ? Lựa lúc Han Hae Sung bận đi hầm ngục mà trốn đi là xong mà? Tên đó vốn dĩ là người nổi tiếng, nhất cử nhất động đều được báo chí đưa tin rầm rộ cơ mà."
Bật phắt dậy, Young Won lao thẳng đến trước máy tính, bỏ lại cục bông nhảy chồm chồm trên giường như đòi đi theo.
"Xuất hiện hầm ngục cấp A rồi này."
Vừa check thông tin hầm ngục, khóe môi cậu đã nhếch lên. Đúng lúc lắm, tin vui Han Hae Sung chuẩn bị xông vào hầm ngục cấp A rạng sáng mai đang chễm chệ trên trang nhất.
Có nghĩa là, chỉ cần chui vào hầm ngục mở cửa sáng mai, cậu sẽ chẳng lo chạm mặt cái gai trong mắt.
Do giờ giấc khá sớm, việc đăng ký vào hầm ngục diễn ra suôn sẻ lạ thường.
Bàn giao lại cho thím quản gia cục bông băng đang nằng nặc đòi đi theo, Young Won thả lỏng gân cốt trước cửa hầm ngục.
'Mục tiêu hàng đầu là thử nghiệm kỹ năng Điêu Khắc.'
Tiếp đến là ráng xài càng nhiều càng tốt để kéo mức thông thạo lên.
Độ thông thạo hiện tại mới cán mốc số 2. Muốn thử uy lực tấn công mà lôi ra xài ngoài đời thực thì hơi phiền phức. Lỡ ai đó bị thương thì mệt mỏi lắm.
Tuyệt đối không phải vì cậu sợ bị thím quản gia sấy cho một trận sau vụ chẻ đôi cái cây đâu.
Một điểm tốn vào việc thổi hồn cho con thỏ, điểm còn lại dùng để treo ngôi sao lên trần phòng.
Chắc do não bộ thiếu muối, cậu vắt óc mãi cũng không nghĩ ra được cách xài đống mô hình kích cỡ bằng lòng bàn tay kia.
"Cửa hầm ngục chuẩn bị mở! Đề nghị mọi người tập trung!"
Lập tức, cậu sải bước về phía lớp màng chắn đục ngầu vừa hiện ra.
Ánh nhìn của đám Hunter tụ tập gần đó chẳng mấy thân thiện, song cũng không ai rảnh rỗi xì xầm bàn tán sau lưng.
'Sáng bảnh mắt ra nên chắc làm gì còn sức mà soi mói.'
Đang miên man suy nghĩ mấy chuyện đâu đâu.
"Quái vật bên trong hầm ngục lần này là 'Tinymong'."
"Haa..."
"Linh cảm chẳng sai mà..."
"...Bây giờ tôi xin rút lui được không?"
"Thưa Hunter, e là không được. Như anh thấy đấy, nhân lực của chúng ta đang rất mỏng..."
"Mẹ kiếp..."
Bầu không khí quỷ dị khiến lông mày Young Won giật nhẹ. Vừa nghe thấy hai chữ 'Tinymong', cả đám liền buông tiếng thở dài thườn thượt rồi thi nhau liếc trộm cậu.
'Tinymong... hình như là cái đám khỉ đột thu nhỏ thì phải. Lùn tịt nhưng tay thì dài ngoẵng, cơ bắp lại cuồn cuộn.'
Nhờ chăm chỉ cày cuốc tài liệu bách khoa toàn thư hầm ngục, cậu dễ dàng phác họa hình dáng quái vật ngay khi nghe tên.
'Bọn này khoai phết.'
Đám khỉ này khoái trò núp lùm trên cây rồi ném những quả hạch cứng ngắc xuống tấn công. Khi kẻ địch mon men lại gần, chúng liền bất thình lình lao ra giáng những cú đấm trời giáng.
Nhìn bắp tay chúng là đủ hiểu lực sát thương khủng cỡ nào, chưa kể mấy quả hạch rơi trúng đầu cũng đủ choáng váng mệt nghỉ.
Tinymong có tập tính bầy đàn. Cả lũ cùng chọi hạch vào một mục tiêu thì né đằng trời, dính đòn là chuyện thường tình ở huyện.
'Thế nên mới bị tống vào danh sách quái vật bị tẩy chay.'
Thái độ của đám Hunter kia phần nào đã được lý giải. Trông phản ứng cứ như biết tỏng từ đầu dù theo lý thuyết thì không thể biết trước quái vật trong hầm ngục, song cậu cũng lười thắc mắc.
'Nếu gắn lệnh truy sát như tên lửa tự dẫn đường thì chắc cũng xài được nhỉ?'
Trí óc Young Won hiện tại chỉ quẩn quanh việc lôi kỹ năng Điêu Khắc ra thí nghiệm.
Những ánh mắt tràn trề thất vọng của đám Hunter – những kẻ đã từng nuôi hy vọng hão huyền rằng sự xuất hiện của cậu sẽ làm thay đổi cấu trúc hầm ngục – hoàn toàn bị cậu ngó lơ.
Khóe môi nhếch lên, cậu xông thẳng vào hầm ngục đầu tiên. Nơi trú ngụ của Tinymong ắt hẳn phải tràn ngập cây cối rậm rạp. Quá tuyệt vời để tìm chỗ trốn rồi thoải mái bung xõa kỹ năng.
'Đột nhiên một thằng vô dụng vác ra mớ kỹ năng lạ hoắc, khéo lại rước thêm rắc rối vào thân...'
Dù bản thân chẳng mấy bận tâm, song để chuyện này lọt đến tai Han Hae Sung thì đúng là ác mộng.
"Đáng sợ nhất là cái tên đó lại tỏ ra tò mò."
Rùng mình một cái, hình ảnh nụ cười nhếch mép tràn ngập hứng thú như vớ được đồ chơi hay ho của gã lại chập chờn trước mắt.
"Chuyện gì cơ? Anh lại mới học được chiêu gì mới à?"
Có lẽ do mới lỡ nhớ đến cái bản mặt mờ mờ ảo ảo xài kỹ năng Tàng Hình của tên khốn đó nên bị dính xui xẻo, giọng nói của Kim Myung... à không, giọng của Han Hae Sung bất chợt vang vẳng bên tai.
"Kỹ năng gì vậy? Có mạnh không?"
"Oáaaaa!"
Vốn đinh ninh do bản thân thần hồn nát thần tính, Young Won giật thót tim, lảo đảo lùi lại phía sau.
Đứng sừng sững ngay trước mắt cậu, chẳng ai khác ngoài tên Kim Myung đáng lẽ không được phép có mặt ở đây. Kèm theo đó là nụ cười thương hiệu thường trực trên môi.
"Không, sao anh lại ở đây? Không phải anh đi hầm ngục rồi sao?"
Quá đỗi bàng hoàng, cậu gào lên thảm thiết.
"...Anh biết tôi là ai mà lại khẳng định chắc nịch là tôi đã vào hầm ngục thế?"
Khoảnh khắc câu trả lời vang lên.
Linh cảm báo cho Young Won một sự thật nghiệt ngã. Rằng cậu đã lòi đuôi chuột một cách trắng trợn.
Trong những khoảnh khắc thế này, điều quan trọng nhất là gì?
Chính là diễn sâu.
"À, tôi nhìn nhầm người. Cứ tưởng người quen."
Trưng ra vẻ mặt hối lỗi, cậu gật nhẹ đầu.
'Sao cái thằng khốn này lại lù lù ở đây thế này?'
Những lời rủa xả không tiện nói ra miệng cứ thế tuôn trào trong bụng.
'Bảo đi hầm ngục cơ mà? Giờ này đáng lẽ phải đang lao vào chém giết quái vật điên cuồng chứ? Trốn việc à, hay sao?'
Đáng lẽ khoảng 20 phút trước, Han Hae Sung đã phải chui vào một hầm ngục khác. Dù tốc độ phá đảo có kinh hoàng đến mức nào thì khoảng cách từ đó đến đây cũng ngốn ngót nghét gần một tiếng đồng hồ.
'Mẹ kiếp...'
Kẹt nỗi, hiện tại Young Won đào đâu ra cách giải quyết mớ bong bóng thắc mắc kia. Chẳng lẽ lại xông đến túm cổ hỏi thẳng đối phương.
"Vậy, anh làm việc tiếp đi nhé."
Nuốt cục tức xuống họng, cậu chào qua loa rồi rón rén chuồn êm.
"Sao lại nói dối? Anh nhận ra tôi mà."
Han Hae Sung thì chẳng có vẻ gì là bị lừa. Cứ nhe răng cười rồi bám dính lấy cậu, khiến đuôi lông mày cậu giật liên hồi.
"Nhận ra á? Anh là ai cơ?"
"Biết rồi còn hỏi."
"Đã bảo là không biết mà?"
Dù có sải chân nhanh cỡ nào, khoảng cách giữa hai người vẫn chẳng mảy may nhúc nhích. Bất lực thở dài, cậu đành khựng lại.
Muốn phá đám thì thò mặt ra trước lúc chui vào hầm ngục đi. Giờ ván đã đóng thuyền, quay xe kiểu gì nữa.
'Chắc không phải cố ý đâu nhỉ?'
Một suy luận sặc mùi logic lóe lên, nhưng cậu liền vội vàng gạt đi. Chuyện bám đuôi dai dẳng nhường ấy khéo rùng rợn chết mất.
"Sao anh cứ bám theo tôi thế?"
"Từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa hiểu chuyện này đâu đấy."
"Tôi đang hỏi sao anh lại bám đuôi kìa?"
"Sao anh cứ thích giả lơ thế nhỉ? Rõ ràng là nhận ra tôi rồi cơ mà."
Những lời tra khảo gay gắt của Young Won bị gạt đi gọn lỏn. Nhìn cái thái độ lồi lõm kia là biết không phải dân nghiệp dư rồi.
'Rõ ràng đang kích hoạt kỹ năng che giấu thân phận mà cứ làm trò con bò gì thế không biết.'
Đầu óc cậu thực sự xoắn tít lại. Hắn đang cố câu câu trả lời 'tôi nhận ra anh rồi' ư? Phải chăng mình nên thừa nhận toẹt ra cho xong?
Mà không được. Ai mà lường trước được cái mồm kia sẽ tuôn ra thứ gì cơ chứ.
"Thì tôi không biết mới bảo là không biết."
"...Anh trai à, anh cứ thế này là tôi tổn thương thật đấy."
"Nói xàm gì thế."
Kẻ vẫn một mực chối bỏ hoảng hốt rụt cổ lại. Cơ mặt co rúm trước mức độ lố bịch của đối phương.
"Wow, quả này đau đớn tận tâm can luôn đấy."
Vừa dứt lời, Han Hae Sung ôm ngực làm bộ đau đớn. Young Won ngậm chặt miệng, đăm đăm nhìn tên hề trước mặt. Bỏ qua sự vô lý thì một cảm giác lấn cấn bỗng len lỏi trong tâm trí.
Nghĩ lại mới thấy, phiên bản Han Hae Sung bước ra từ trang sách và cái kẻ bằng xương bằng thịt đang đứng sờ sờ ở đây quả là một trời một vực. Thật thần kỳ khi mãi đến tận bây giờ cậu mới chịu vỡ lẽ.
Hình mẫu nam chính trong ký ức của cậu luôn tỏa ra hào quang nghiêm nghị, ôm mộng kiến tạo nền hòa bình thế giới. Một kẻ không biết nói đùa, dĩ nhiên chẳng rảnh hơi phí phạm thanh xuân vào ba cái hầm ngục tép riu này.
Ngay ở chương mở đầu đã ghi rõ rành rành, Yoon Ho Jung vì phát bực đứa con trai Yoon Young Won chỉ chăm chăm bám đuôi Han Hae Sung vào hầm ngục, nên đã đích thân ra mặt gây áp lực, ép hắn phải miễn cưỡng nhúng tay vào.
Từ lúc Yoon Young Won chết mất xác, hoàn toàn vắng bóng tình tiết Han Hae Sung lủi thủi đi hầm ngục cấp thấp.
'Nếu mình chẳng thèm đoái hoài gì đến Han Hae Sung, việc hắn ta hạ mình chui vào hầm ngục hạng bét thế này có hợp lý không?'
Quá sức lãng phí thời gian.
'Hay do nhầm với bộ truyện nào khác?'
Chẳng lẽ ngay từ đầu trí nhớ đã đình công, lưu sai bét thông tin về Han Hae Sung?
'Không, làm gì có chuyện ấy.'
Dẫu cho thời kỳ cày truyện vớ đâu đọc đó đã trôi qua, nhưng việc nhớ sai lệch tính cách nhân vật chính diện của bộ tiểu thuyết giả tưởng dài dằng dặc mười tập là điều bất khả thi.
"Chẳng phải anh đang quá lạnh nhạt sao? Tình cảm dành cho tôi nguội lạnh rồi hả, anh trai?"
"...Nói cái quái gì vậy."
Thế cớ sự đằng sau hành động quái đản này là gì? Nguyên nhân nằm ở đâu?
"Tóm lại anh là ai mà cứ mở miệng ra là gọi anh trai thế hả?"
Lý do là gì cũng mặc xác. Quyết tâm bơ đẹp đối phương, cậu lại tua lại câu thoại nhẵn mặt mỗi lần đụng độ Han Hae Sung.
"Lộ liễu đến mức này rồi mà anh cứ cố chấp vờ vịt, coi chừng tôi bốc hỏa lên đấy nhé."
"Lộ liễu chỗ nào thì tôi chịu, còn lửa giận thì anh cứ từ từ mà ôm lấy một mình đi."
Mà chậc, kế hoạch hôm nay lại tan tành mây khói.
Kỹ năng vừa mới thăng cấp, chưa kịp xơ múi tý nào đã phải xách mông ra về sao?
'Đúng là bực chết đi được...'
Chẳng hiểu nguyên cớ từ đâu rơi xuống đập phá mọi chuyện, cơn bực bội trào dâng là điều hiển nhiên.
Hay đây chính là màn báo thù ngọt ngào cho những gì Yoon Young Won đã đắp nặn cho hắn trước kia?
Dù động cơ là gì, chuỗi ngày oái ăm này chắc chắn sẽ còn tái diễn cho đến khi đối phương thấy đã cái nư thì thôi.
'Cái khổ là thước đo sự hài lòng của hắn ta lại mang đậm màu sắc cá nhân.'
Tức là cậu chỉ còn nước mòn mỏi ngóng chờ ngày gã tự giác buông tha trò mèo này.
"Tôi là Hunter hệ trị liệu cấp C, Kim Myung đây. Nhận ra rồi còn giả bộ."
Thấy cậu nhây đến cùng, Han Hae Sung đành hạ bài, trưng cái mác nhân dạng giả ra.
Chẳng biết có gì vui vẻ mà bản mặt hắn cứ hớn hở cả lên.
Young Won khẽ thở dài, ngán ngẩm lắc đầu.
"À há, nhớ rồi. Nhớ rành rành cái vụ giao kèo không thèm bắt chuyện nếu lỡ đụng mặt trong hầm ngục ấy."
"Tôi có gật đầu đồng ý đâu nhỉ?"
"Vâng, chắc anh không đồng ý."
Nếu cái tên này mà thuộc tuýp nghe lời răm rắp thì cậu đã chẳng phải dày vò ru rú ở nhà trốn tránh đi hầm ngục làm gì.
"Aaaaaa!"
"Đã bảo đừng có hét lên mà!"
"Hạch bay tới kìa! Né mau!"
Young Won láo liên nhìn quanh. Trong lúc hai người mải cãi cọ nhăng cuội, nhóm Hunter đằng xa có vẻ đã khai chiến.
"Mấy Hunter vật lộn kiếm miếng cơm manh áo đang cày cuốc sấp mặt đằng kia kìa. Đã đến lúc Hunter Kim Myung bắt tay vào việc rồi đấy."
Cậu ngước nhìn tán cây nhiệt đới cao vút, cất giọng. Cây cối rậm rạp che khuất tầm nhìn, bóng dáng đám Hunter kia đã hoàn toàn lặn mất tăm.
Khả năng cao họ đã rẽ sang nhánh khác để né đụng độ với cậu. Dính líu vào thị phi thì chỉ mang họa vào thân thôi.
Bất luận thế nào, một Hunter cấp S như Han Hae Sung thừa sức xác định tọa độ của bọn họ. Tự nhiên dấy lên niềm mong mỏi tột độ, ước gì hắn mau chóng biến đi cho khuất mắt, viện cớ giúp đỡ đồng nghiệp cũng được.
"Vâng, thì tôi đang ở đây để làm việc mà."
Trả lời câu hỏi là một nụ cười toe toét đến chói mắt.
"Bên đấy thiếu gì Hunter hệ trị liệu. Nơi này chỉ có mỗi Hunter Yoon Young Won thôi. Ở một mình nguy hiểm lắm đấy."
Lý do lý trấu nghe cũng lọt lỗ tai phết đấy.
"Vâng. Thế nên anh chịu khó dời gót đến chỗ nào an toàn đi. Đừng bảo là anh đặt niềm tin vào tôi đấy nhé?"
Young Won cũng chẳng vừa, lập tức bốp chát lại. Đương nhiên, với cái cốt lõi là Han Hae Sung, cái hầm ngục rách này làm gì tồn tại chốn nào đe dọa được hắn.
"Đùa à? Tôi chỉ tin bản thân mình thôi."
Được rồi, sao cũng được.
Cạn lời cạn ý, Young Won quay ngoắt mặt đi.
Kế hoạch banh chành thật rồi. Nhiệm vụ bây giờ là tìm chỗ cắm cọc, im ắng đợi hầm ngục đóng cửa rồi ngoan ngoãn bò về nhà. Đứng cạnh thằng nhân vật chính Han Hae Sung thì bảo toàn mạng sống là ưu tiên hàng đầu.
'...Hầm ngục cỡ hạng C chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?'
Trái ngược với mớ lý trí cứng nhắc, nỗi nuối tiếc vẫn đeo bám cậu không buông.
Khao khát lôi kỹ năng Điêu Khắc ra thử nghiệm cháy bỏng đến nhường nào, nhưng dời sang dịp khác thì biết đâu chừng thằng cha Han Hae Sung lại trồi lên phá đám. Cứ ù lì không làm gì thế này, lỡ mai mốt tỏi mạng bất đắc kỳ tử thì sao...
'Chỉ còn cách tự an ủi hôm nay không phải ngày tàn của mình...'
Giằng co hồi lâu, nét mặt cậu bỗng nhuốm màu kiên định.
Ngày bước vào cốt truyện chính vẫn còn lơ lửng trên đầu, cẩn tắc vô áy náy là điều đương nhiên. Cơ mà hiện giờ, cái cậu khát khao nhất chính là kinh nghiệm thực chiến.
Rốt cuộc, cậu đành tự thỏa hiệp với bản thân, tặc lưỡi đinh ninh rằng cái hầm ngục này sẽ không biến thành mồ chôn mình, dẫu cho Han Hae Sung có lù lù đứng đó.
"Vâng. Cố lên nhé."
Dẹp luôn ý định rũ bỏ cái đuôi rắc rối, Young Won xoay gót. Bước chân thoăn thoắt len lỏi qua những tán cây nhiệt đới.
"Ồ, định chiến luôn à?"
Phong thái này chẳng giống kẻ đang lùng sục chỗ trốn, Han Hae Sung liền hứng thú tò mò.
"……."
Young Won lầm lì không đáp. Cứ lặng lẽ băng qua khu rừng rậm rạp, cố gắng triệt tiêu mọi âm thanh.
"Bọn Tinymong tít trên kia kìa, anh trai."
Thấy cậu nhắm hướng thẳng tiến như tìm mồi, Han Hae Sung lại ngứa miệng quăng cho một lời khuyên thừa thãi.
"Đừng có gọi tôi là anh trai."
"Lúc trước bắt gọi thế còn gì."
"Không biết tôi đã phun ra câu đó với Hunter Kim Myung bao giờ nhỉ?"
Cậu cố tình nhấm mạnh cái bí danh của hắn.
"À, ra không phải nói với tôi. Tôi nhầm. Cứ tưởng anh nói tôi cơ."
Tất nhiên, độ sát thương đối với Han Hae Sung chỉ mấp mé con số không.
Thấy kẻ kia thản nhiên nhại lại cái chất giọng giả ngơ của mình ban nãy để cợt nhả, Young Won lạnh lùng chốt hạ.
"Vâng. Không ai bảo anh gọi thế nên bớt gọi đi."
"Vâng, thưa anh."
...Giết quách thằng này đi được không.
Sự bình tĩnh đã bốc hơi, thế chỗ là sát khí đằng đằng sôi sùng sục.
'Nhịn. Có muốn cũng giết không được đâu.'
Hơi tổn thương lòng tự trọng, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tặc lưỡi một cái, cậu xòe lòng bàn tay ra.
Mấy cái quyết tâm hừng hực kiểu vươn lên mạnh mẽ để đạp mặt hắn cũng nên quăng vào sọt rác đi. Đây là cuốn tiểu thuyết mà mọi vinh quang đều được dọn sẵn mâm cho thằng cha Hunter cấp EX Han Hae Sung húp trọn.
Dù có tung hô giời biển cỡ nào, ngày Young Won giẫm đạp hắn dưới chân vĩnh viễn không bao giờ tồn tại.
'Sống lâu, sống khỏe, sống có ích mới là chân ái.'
Xoay cổ chân khởi động, Young Won vô thức vuốt ve cánh tay nhẵn nhụi của mình.
Đã ở chốn này được một thời gian kha khá, song việc trên da thịt chẳng lưu lại vết sẹo bỏng nào vẫn khiến cậu khó lòng tin nổi.
Một cuộc sống mới.
Một cuộc đời vẹn toàn, chẳng vướng bận chút khiếm khuyết nào sẽ được bắt đầu lại từ vạch xuất phát. Ba cái rác rưởi như Han Hae Sung chẳng đáng bận tâm. Mục tiêu duy nhất của Young Won giờ đây chỉ gói gọn trong hai chữ: Sinh tồn.
💬 Bình luận (0)