Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 49
"…Hôm nay có chuyện quái gì mà tâm trạng cậu tốt thế, Guild Master?"
Tại văn phòng Guild Master của Skull.
Bước vào tự nhiên như thể đây là phòng mình, Shin Seung Yeon vừa mở cửa đã nhăn nhó hỏi thẳng.
"Trông tôi có vẻ vui lắm à?"
Nhận được câu hỏi như thể chỉ chờ có thế của Han Hae Sung, gã theo phản xạ lắc đầu.
"Không, cũng bình thường. Chẳng biết nữa."
"Có đấy, một chuyện rất vui."
"Đã bảo là không biết rồi cơ mà."
"Hôm nay tôi và anh Young Won… À mà thôi. Đâu cần phải kể với cậu."
Mặc cho đối phương đã bày ra thái độ chán ghét ra mặt, Hae Sung vẫn định bô lô ba la kể lể như thể chẳng quan tâm, nhưng rồi lại cười khẩy và ngậm miệng lại. Nhìn bộ dạng cười hềnh hệch như kẻ đứt dây thần kinh của hắn, Shin Seung Yeon cảm thấy lộn ruột.
'Thật sự phải làm sao với cái tên điên này đây?'
Đầu gã đau như búa bổ. Cứ đà này chắc rụng hết tóc mất. Áp lực từ tên Guild Master này ngày một tăng lên.
Vốn dĩ Shin Seung Yeon là kiểu người chẳng suy nghĩ nhiều. Ngay cả việc đi hầm ngục, gã cũng chỉ đi khi nào có hứng, bằng không thì chẳng thèm ngó ngàng. Trước đây, nếu gã mải chơi mà trốn việc quá lâu, Hae Sung kiểu gì cũng sẽ lên tiếng chấn chỉnh, nên mọi chuyện vẫn đâu vào đấy.
Nhưng giờ thì gã sắp nổ tung đầu vì có quá nhiều thứ phải lo. Tất cả là tại cái tên khốn ngồi kia tự dưng dở chứng.
"Này, Guild Master. Cậu không tò mò xem guild đang hoạt động ra sao à?"
"Thì có cậu lo liệu ổn thỏa rồi mà."
"Đây là guild của cậu! Cậu phải có trách nhiệm dẫn dắt nó chứ!"
"Nếu nó hoạt động không trơn tru thì cứ kệ nó đi. Có làm sao đâu."
Thái độ dửng dưng của hắn đối với guild khiến Shin Seung Yeon tức anh ách. Đáng lẽ vai vế phải ngược lại mới đúng chứ…
"Lúc trước cậu làm như thể sẽ ôm hết mọi việc cơ mà."
Gã phàn nàn. Thực chất, bản thân gã chẳng mấy hứng thú với việc thành lập guild, dù đúng là gã rất muốn gia nhập tổ chức do Han Hae Sung đứng đầu.
Thậm chí gã còn rất ưng cái ghế Đội phó này. Dù sao thì Hae Sung cũng sẽ gánh hết việc, gã chỉ định ôm cái chức danh rồi rung đùi ngồi chơi thôi.
Thế mà…
"Ừ nhỉ."
Han Hae Sung đã thay đổi. Bắt đầu từ lúc hắn đột nhiên dính lấy Yoon Young Won.
Đáng lẽ khi cái tên hay bám đuôi gây phiền phức đó bỏ đi, hắn phải thấy nhẹ nhõm mới phải. Nhìn cách Hae Sung bám dính lấy đối phương, Shin Seung Yeon tự hỏi lẽ ra mình nên nhận ra sự bất thường này sớm hơn.
'Cứ tưởng trêu chọc vài hôm rồi thôi.'
Chẳng biết từ bao giờ Hae Sung lại mang cái lý tưởng "ăn miếng trả miếng" ấy, nhưng gã tạm chấp nhận lời giải thích đó cho những hành động kỳ quặc của hắn.
Thế nhưng, nhìn cái điệu cười tủm tỉm chẳng rõ nội tâm của Hae Sung lúc này, trông hắn giống như đang theo đuổi người ta vì thích, chứ nào phải vì muốn trả thù.
"Hà..."
Một Han Hae Sung chẳng thèm để mắt đến hầm ngục thật quá đỗi xa lạ. Có lẽ bây giờ hắn còn chẳng phân biệt được ai là thành viên của Skull nữa. Rõ ràng hồi mới lập guild, tên này còn thuộc lòng không sót một ai cơ mà…
"Tôi mặc kệ đấy. Guild có sập thì tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu."
"Không sập được đâu."
Hae Sung đáp lại bằng một giọng điệu chẳng chút nghiêm túc. Tên này quá tự mãn về sự tồn tại của bản thân rồi chăng? Theo góc nhìn của Shin Seung Yeon, chẳng bao lâu nữa ngôi vị top 1 sẽ bị Chung San hoặc Haeil nẫng mất. Những hầm ngục mà Skull từng độc chiếm cũng đang bị bọn chúng nẫng tay trên từng cái một. Đám người đó chẳng ngần ngại giở trò chen ngang bất chấp luật lệ.
Chỉ cần Hae Sung chịu ra mặt ngăn chặn chúng...
"...Thôi dẹp đi. Cứ lẽo đẽo theo đuôi người ta cho cố vào rồi bị đá thật đau cho xem."
Nhìn dáng vẻ chẳng thèm bận tâm đến guild của đối phương, gã buông một câu rủa xả kèm theo tiếng thở dài.
"Làm gì có chuyện bị đá."
"Nực cười. Cậu chắc chắn sẽ bị đá."
Nghe lời nguyền rủa thẳng mặt, đôi mắt Han Hae Sung híp lại. Vừa mới cười toe toét xong, nghe đến chữ "bị đá" là lập tức trừng mắt lạnh lùng, trông rõ là đáng ghét.
"Không, tôi không bị đá đâu."
Ấy vậy mà biểu cảm của hắn lại thay đổi cái rụp. Khóe môi cong lên thành một nụ cười, như thể gương mặt sa sầm lúc nãy chỉ là ảo giác.
'Má nó, không buông ra à?'
'A, sao thế. Nhân tiện đã làm rồi thì…'
'Cút ngay!'
Khuôn mặt đỏ bừng của Young Won khi vội vã đẩy hắn ra vẫn còn hiện lên rõ mồn một. Hành động chà xát môi thô bạo ngay sau đó suýt chút nữa khiến hắn tổn thương, nhưng chắc là do anh đang xấu hổ thôi.
'Trời đất, sao mình lại làm thế chứ? Chó chết. Chỉ cần không gặp nữa là xong cơ mà.'
'Sao anh nói nghe buồn thế. Nói là chúng ta không đánh nhau nữa không được à?'
'Thế thì khác gì nhau?'
'Đánh nhau với gặp gỡ khác nhau nhiều lắm đấy…'
'A, đừng có nói nữa.'
Khuôn mặt anh ngập tràn vẻ hối hận vì đã lỡ miệng hỏi điều không nên hỏi. Hae Sung khẽ bật cười. Rõ ràng là đang cố gắng tạo khoảng cách, nhưng cứ mỗi lần bị cuốn theo nhịp điệu của hắn lại là một lần khiến hắn thấy tò mò.
'Dù không thơm thì tuần sau vẫn gặp ở sân tập thôi. Anh ấy thực sự nghĩ rằng nếu không có thù lao thì tôi sẽ không làm chắc.'
Mải đoán định tâm tư có vẻ đơn giản của Young Won, khóe miệng hắn bất giác chẳng thể hạ xuống được.
'Có vẻ như anh ấy chưa từng hôn ai bao giờ.'
Dù sao thì nhìn mãi cũng không thấy chán. Càng nhìn lại càng muốn khám phá thêm.
Rốt cuộc anh là ai? Nhìn người hiện tại, hắn thậm chí chẳng thể nhớ nổi Yoon Young Won nguyên bản trông như thế nào nữa. Từ hành động, nét mặt cho đến cả cách nói chuyện, mọi thứ đều khác biệt. Bầu không khí tỏa ra từ anh là thứ mà hắn chưa từng cảm nhận được ở Yoon Young Won trước kia.
Người này từng làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Dù không phải kiểu người dễ dàng buông lời suồng sã, nhưng cách anh tự nhiên xưng hô thân mật với hắn chứng tỏ anh lớn tuổi hơn. Vậy chính xác là bao nhiêu? Diện mạo trước đây khác biệt thế nào so với bây giờ?
"Hà… Muốn biết quá đi mất."
"……"
Shin Seung Yeon liếc nhìn tên đang lẩm bẩm rồi quay đi, tự nhủ rằng đằng nào thì những lời đó cũng chẳng phải dành cho mình.
'Tò mò chết đi được.'
Ban đầu chỉ là sự hứng thú nhất thời.
Kể từ khi nhận ra cảm giác xa lạ từ Yoon Young Won, hắn đã quan sát anh với một nửa là cảnh giác, nửa còn lại là sự thích thú. Khi đó, lý do hắn khăng khăng giữ Young Won ở bên cạnh là để giám sát, vì danh tính của anh vẫn là một dấu hỏi lớn.
Thực ra, Han Hae Sung luôn nghĩ rằng mình không thích những chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Hắn chỉ cảm thấy thoải mái khi mọi người hành động theo đúng kịch bản trong một không gian đã được định sẵn.
Nhưng từ khi Young Won xuất hiện, hắn mới nhận ra điều đó không còn đúng nữa. Hae Sung không muốn sự bình yên. Sự hoàn hảo nhạt nhẽo ấy chỉ khiến thế giới này thêm phần nhàm chán.
Việc nắm bắt một người rất đơn giản. Nhìn thấu tâm can họ cũng chẳng có gì khó. Con người không thể che giấu hoàn toàn suy nghĩ và cảm xúc của mình. Nhịp tim, những thay đổi nhỏ trên nét mặt, những hành động nhỏ trong vô thức... rốt cuộc rồi cũng sẽ để lộ bản chất thật.
Dù chưa có bằng chứng xác thực, nhưng Hae Sung đã sớm nhận ra người này không phải là Yoon Young Won mà hắn từng biết. Vốn dĩ, anh cũng hành xử như thể chẳng thèm che giấu điều đó.
"Ưm…"
Chỉ là hắn không ngờ sự tò mò ấy lại kéo dài đến tận bây giờ, thậm chí còn phát triển xa hơn.
"Thích thật đấy, làm sao bây giờ?"
"……"
Nghe tiếng lẩm bẩm của đối phương, Shin Seung Yeon chọn cách giữ im lặng. Lần này chắc chắn câu hỏi cũng chẳng phải dành cho gã.
Hae Sung khoanh tay, những ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng. Cảm giác nuối tiếc vương vấn nơi bờ môi chỉ vừa chạm lướt qua nhau. Đáng lẽ hắn nên đòi một nụ hôn sâu thay vì chỉ chạm môi như thế. À không, nếu thế thì chắc chắn anh đã từ chối ngay lập tức rồi.
Vậy nghĩa là hiện tại chỉ có thể hài lòng ở mức độ này thôi sao…
'Mỗi tuần chỉ gặp được một lần.'
Hae Sung khẽ cau mày. Việc chỉ có thể lấy cớ đòi thù lao mỗi tuần một lần quả là một điều đáng tiếc.
Dù có cố gắng tăng số ngày gặp mặt lên thì chắc anh cũng chẳng chịu nghe. Còn nếu đường đột tìm đến thì lại không đạt được mục đích…
'Vậy thì chỉ cần tạo ra chuyện gì đó để đòi thù lao là được.'
Đầu nảy số thật nhanh, hắn nhìn Shin Seung Yeon rồi mở lời:
"Cậu đang lo chuyện của Haeil và Chung San à?"
"…Sao tự dưng bây giờ lại làm bộ quan tâm thế?"
Trước câu đáp trả đầy mỉa mai, Hae Sung chỉ khẽ nhún vai. Hắn đã sớm biết kẻ đứng sau thao túng Jo Man Hee để tấn công Young Won chính là hai guild đó. Hắn vẫn luôn định bụng sẽ bắt chúng trả giá khi thời cơ đến.
"Vì đây là thời điểm thích hợp để quan tâm chăng?"
Và theo suy tính của hắn, hiện tại chính là lúc hoàn hảo nhất.
Đủ lâu để hai guild kia tin rằng mọi chuyện đã trót lọt và lơ là cảnh giác, đủ để xoa dịu một Shin Seung Yeon đang căng thẳng vì sự trỗi dậy của bọn chúng, và cũng là một lý do tuyệt vời để đòi "thù lao" từ Young Won dưới danh nghĩa trả thù thay cho người bị hại.
"Vậy cậu định làm gì?"
Gương mặt đầy bất mãn của Shin Seung Yeon khi nãy bỗng lóe lên một tia kỳ vọng lạ lùng. Hae Sung đáp lại nhẹ bẫng như thể đó chỉ là chuyện cỏn con:
"Nghiền nát chúng?"
Giải quyết bằng đối thoại hòa bình thì cũng tốt thôi, nhưng như vậy sẽ chẳng có cớ gì để thể hiện với Young Won cả. Thế nên, Hae Sung quyết định sẽ làm một việc mà trước nay hắn chưa từng làm.
"Hả…?"
Shin Seung Yeon nhíu mày đầy bối rối. Hae Sung tốt bụng giải thích thêm cho gã hiểu:
"Bọn chúng đã chơi trò càn rỡ trước, việc gì chúng ta phải hành xử lịch thiệp?"
"Cậu…"
"Sao. Cậu nghĩ tôi không biết hai cái guild đó đang giở thói lưu manh à?"
Shin Seung Yeon cứng họng. Gã thực sự tưởng hắn không biết gì. Vốn dĩ gã nghĩ hắn chẳng thèm bận tâm…
"Tôi đi một lát đây."
Cứ thế, Hae Sung sải bước rời khỏi văn phòng, nhịp chân ngày một nhanh hơn trong sự mong đợi xem Young Won sẽ phản ứng thế nào.
'Dám giở trò này sao? Điên thật rồi.'
Lee Seo Ran bước vội vã ra khỏi văn phòng. Cô ta vừa nhận được tin Han Hae Sung đã tấn công Chung San.
'Ý hắn là chỉ cần không đụng đến Hunter là được chứ gì?'
Nghe nói không một thành viên nào của Chung San, kể cả Guild Master Mo Byung Woo, bị xước một cọng tóc. Tuy nhiên, tòa nhà mà Mo Byung Woo luôn tự hào khoe khoang thì đã sụp đổ hoàn toàn. Chuyện xảy ra chỉ chưa đầy 5 phút sau khi gã ta bước vào tòa nhà Chung San.
'Hắn sẽ đến đây.'
Lee Seo Ran tăng tốc. Mo Byung Woo, kẻ đã liên lạc ngay khi Han Hae Sung rời khỏi hiện trường, suy đoán rằng có vẻ như hắn đang trút giận vì vụ Yoon Young Won bị tấn công.
Về phần Jo Man Hee, mọi chuyện đã được sắp xếp để gã ta tự nguyện rời khỏi Haeil trước khi nhắm vào Young Won. Haeil đã chuẩn bị sẵn kịch bản rằng họ luôn cố gắng ngăn cản những hành động độc đoán của Jo Man Hee, nhưng gã đã tự ý rút khỏi guild để gây chuyện.
Do đó, Lee Seo Ran chẳng có gì phải chột dạ. Miễn là Mo Byung Woo không vì muốn trốn tránh trách nhiệm mà lỡ lời bép xép.
'Một kẻ như hắn thì chuyện gì cũng dám làm.'
Han Hae Sung chắc chắn sẽ sớm xuất hiện. Vì vậy, Lee Seo Ran dự định sẽ triệu tập các thành viên trong guild trước khi hắn đến.
Dù sao thì cũng chẳng ai thắng nổi Han Hae Sung. Điều mà cô ta muốn là tạo ra nhiều nhân chứng chứng kiến khoảnh khắc hắn sử dụng bạo lực.
Tin tức về việc Hunter mạnh nhất tự tung tự tác tấn công một guild khác là chất xúc tác hoàn hảo để gieo rắc sự bất an. Các Hunter sẽ bắt đầu dè chừng Han Hae Sung cũng như toàn bộ guild Skull, và cuối cùng bọn chúng sẽ bị cô lập.
Sức mạnh là một con dao hai lưỡi. Kẻ sở hữu nó có thể trở thành anh hùng, cũng có thể biến thành ác nhân. Ngay khi sự ngưỡng mộ của công chúng chuyển thành nỗi sợ hãi, kẻ có sức mạnh rốt cuộc sẽ trở thành kẻ phản diện.
'Để xem một mình Han Hae Sung thì làm được trò trống gì.'
Tình thế này ngược lại có thể trở thành cơ hội để các guild khác đoàn kết lại đối đầu với hắn. Nhẩm lại kịch bản trong đầu, Lee Seo Ran khếch mép cười. Nghĩ lại thì cô ta còn phải cảm ơn hành động lỗ mãng này của đối phương.
"Cô đi đâu mà vội thế? Trông tâm trạng có vẻ tốt nhỉ?"
Nhưng nụ cười vừa hé nở đã vội tắt ngấm. Thang máy còn chưa kịp đến, giọng nói của Han Hae Sung đã vang lên văng vẳng.
"S-sao cậu đến nhanh vậy…?"
"À, ý cô là sao tôi lại xuất hiện nhanh thế hả? Chung San và Haeil gần nhau mà?"
Không thể nào. Tòa nhà của Chung San và Haeil cách nhau một khoảng khá xa. Dù là Han Hae Sung đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải mất 10 phút. Hơn nữa, cô ta còn chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về việc hắn đã có mặt… Rốt cuộc hắn xuất hiện từ lúc nào, ở đâu và bằng cách nào?
"Trông cô có vẻ ngạc nhiên. Sao thế? Tôi đến quá sớm à?"
"……"
"Cứ nghĩ đơn giản thôi. Cô nghĩ Hunter Mo Byung Woo sẽ liên lạc ngay lập tức cho Hunter Lee Seo Ran khi sự cố xảy ra sao?"
Lee Seo Ran cắn chặt môi đỏ. Mới vừa tự trấn an rằng đây sẽ là một cơ hội tốt, thế mà trong vô thức cô ta vẫn thấy bất an. Làm sao Mo Byung Woo lại rảnh rỗi nhớ đến và liên lạc cho cô ta ngay lập tức được cơ chứ. Gã chắc chắn phải lo giữ cái mạng mình trước đã, chí ít thì việc đó cũng phải mất thêm 5 phút nữa.
"Hà…"
Thấy đối phương bật ra một tiếng thở dài ngắn ngủi, Hae Sung khẽ mỉm cười.
"Vậy, cậu đến tận đây có việc gì?"
Lee Seo Ran thản nhiên cất lời. Nỗi hoảng loạn thoáng qua trong chốc lát đã được cô ta giấu nhẹm đi.
"Ai biết được nhỉ?"
Nhìn khuôn mặt cứng đờ của cô ta, Hae Sung lại bật cười như thể thấy chuyện gì thú vị lắm.
"Cô nghĩ xem tại sao tôi lại đến đây?"
Mo Byung Woo đoán có lẽ là vì Yoon Young Won. Chắc hắn đã phát hiện ra việc bọn họ giật dây Jo Man Hee.
Nhưng giờ ngẫm lại, tất cả chỉ là giả thuyết. Bằng chứng là Han Hae Sung không hề nêu rõ lý do, hoặc là...
'Hắn đang giấu giếm?'
Có thể Mo Byung Woo đã cố tình giấu nhẹm thông tin. Phải chi gã nói thêm câu "Mọi chuyện thành ra thế này rồi, xin hãy giúp tôi" thì còn hiểu được. Đằng này gã chỉ buông một câu "Han Hae Sung sẽ đến đó, bảo trọng nhé". Rõ ràng không giống tác phong của Mo Byung Woo chút nào.
'Không việc gì phải cuống lên.'
Cuộc đột kích bất ngờ này có lẽ đã làm cô ta mất bình tĩnh và bỏ lỡ nhiều chi tiết. Lee Seo Ran cố gắng duy trì sự điềm tĩnh, dán chặt mắt vào kẻ đối diện.
"Không biết nên tôi mới hỏi, đúng chứ?"
Với tấm lưng thẳng tắp, cô ta trông có vẻ đường hoàng như thể chẳng có gì phải giấu giếm.
'Ra dáng người đứng đầu guild đấy chứ.'
Hae Sung suýt bật cười thành tiếng. Quả thực trông cô ả ra dáng một thủ lĩnh hơn hẳn Mo Byung Woo. Nhưng mà, vốn dĩ so sánh hai người này với nhau đã là một sự sỉ nhục rồi sao?
Một kẻ chỉ chăm chăm dùng mưu hèn kế bẩn để chèn ép các Hunter và guild khác thay vì chú tâm phát triển tổ chức của mình như Mo Byung Woo hoàn toàn không xứng đáng làm Guild Master. Đó là lý do tại sao hắn luôn tin rằng Chung San sẽ tự khắc sụp đổ sau một thời gian.
Hiển nhiên rồi. Dưới trướng một kẻ coi sức mạnh của thành viên là của bản thân, lại còn phô trương lộ liễu sự tham vọng danh vọng cá nhân như thế, thì ai mà chịu đựng nổi chứ.
Vì mới thành lập và có vẻ ngoài hào nhoáng của một guild lớn nên trước mắt sẽ chưa có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng sớm thì 6 tháng, muộn thì 1 năm, kiểu gì cũng sẽ xảy ra lục đục nội bộ.
'Vì chuyện lần này mà có thể quá trình đó sẽ diễn ra nhanh hơn.'
Hae Sung dửng dưng nghĩ. Thật ra đó cũng chẳng phải vấn đề gì quan trọng.
'Lee Seo Ran lại bắt tay với Mo Byung Woo…'
Đây mới là điều khiến hắn thấy khó hiểu. Cô ta ắt hẳn biết rõ Mo Byung Woo là hạng người gì, vậy mà vẫn hùa theo làm những trò tương tự như Chung San.
Điều gì đã khiến ả phải sốt sắng đến thế? Là Yoon Young Won sao? Việc anh và hắn trở nên thân thiết khiến ả lo sợ quyền lực sẽ tập trung toàn bộ vào tay Skull? Cái danh xưng Hunter cấp S quan trọng đến mức đó cơ à?
"Nếu không biết thì thử nghĩ xem. Đã làm chuyện mờ ám thì chắc là sẽ nhớ ra nhanh thôi."
Nực cười. Sự đơn giản cũng có giới hạn của nó chứ. Cứ hành xử thế này bảo sao Young Won có thể dễ dàng lợi dụng bọn chúng để rời khỏi Skull.
'Giá mà anh ấy không ngốc nghếch như thế.'
Bị xoay mòng mòng theo đúng ý định của Young Won, rốt cuộc hắn cũng đành để anh rời đi. Dù Guild Master của Hallabong là Choi Ha Rim khá dễ nói chuyện nên hắn vẫn có thể qua lại tự do, nhưng chung quy thì vẫn hoàn toàn khác với việc ở chung một guild.
Nếu anh cứ tiếp tục ở lại Skull, hắn đã có thể bố trí chỗ ngồi cho anh ngay trong văn phòng của mình. Khi đó, hắn có thể giữ anh ở bên cạnh và ngắm nghía cả ngày…
"Vào thẳng vấn đề đi. Khác với Hunter Han Hae Sung đây, tôi là người rất bận rộn."
Chưa kịp tiếc nuối xong những chuyện đã qua, Lee Seo Ran đã lạnh lùng lên tiếng. Khuôn mặt của Shin Seung Yeon, kẻ lúc nào cũng cằn nhằn việc hắn suốt ngày đi chơi, lại hiện lên trong tâm trí hắn.
"Ưm, tôi cũng bận rộn lắm mà."
Hae Sung khẽ cười đáp lại. Thật sự chưa có lúc nào hắn bận rộn như dạo gần đây.
Vì hắn còn phải dành thời gian nghĩ về Young Won. Dù chỉ được gặp mặt mỗi tuần một lần, hắn vẫn phải chuẩn bị cho những trận đấu tập.
Anh sẽ tấn công thế nào. Lần này anh sẽ ứng dụng skill ra sao. Hắn nên dùng kỹ năng gì để vừa phòng thủ vừa phản công ở mức vừa phải. Cả núi vấn đề cần phải suy tính.
Đấu với Young Won hoàn toàn khác với việc đối đầu quái vật trong hầm ngục. Quái vật thì cứ giết là xong, nhưng Young Won thì không được phép chết. Thậm chí một vết thương nặng cũng không được. Cô ả này làm sao hiểu được hắn đã phải đau đầu đến mức nào để duy trì mức độ "vừa phải" đó.
"Thôi được rồi, bắt cô tự khai thì khác nào ép cung, chắc cô cũng chẳng muốn nói. Tôi cũng không có thời gian nên sẽ nói thẳng cho cô biết luôn."
Hắn tựa lưng vào tường, uể oải thốt lên những lời như thể chẳng hiểu sao mình lại phải nhọc công giải thích thế này.
"Nghe nói dạo này các người đang thèm khát hầm ngục của Skull lắm phải không. Đúng chứ?"
Nghe câu hỏi ấy, lông mày Lee Seo Ran giật giật. Cứ tưởng hắn sẽ nói về chuyện của Yoon Young Won, ai dè lại trật lất.
'Tại tên Mo Byung Woo đó…'
Dù nét mặt không đổi, nhưng trong lòng ả bỗng dấy lên một tia bực bội vì đã bị lời nói của gã kia dắt mũi.
Chỉ cần suy nghĩ một chút là đủ hiểu. Hiện tại Yoon Young Won thuộc biên chế của Hallabong. Dù anh và Han Hae Sung có thân thiết đến mấy thì đó cũng không phải lý do chính đáng để hắn gây thù chuốc oán với một guild khác.
"…Dùng từ 'thèm khát' nghe có vẻ hơi quá lời rồi đấy. Từ bao giờ hầm ngục đã được định sẵn là của Skull vậy?"
"Guild nào phát hiện hầm ngục đầu tiên và tuyên bố tiến hành công kích sẽ có quyền dọn dẹp hầm ngục đó. Đừng nói là cô quên luật rồi nhé."
"Đúng là vậy. Nhưng nếu cảm thấy việc công kích quá khó khăn, guild đó phải nhường quyền cho các guild khác. Điều khoản này được lập ra để tránh việc cứ tung hô khoác lác mà không có khả năng giải quyết. Chắc cậu cũng nhớ chứ?"
"À há, ra là cô xuất hiện vì nghĩ rằng thành viên của tôi không đủ sức dọn dẹp nó sao?"
"Dạo này thấy các Hunter của Skull chật vật khi đi hầm ngục quá nên chúng tôi không thể không ra tay giúp đỡ được."
Lo lắng cho thành viên của Skull cơ đấy. Một lý do nực cười làm sao. Ánh mắt Hae Sung lóe sáng trong tích tắc. Thực tình mà nói, thái độ trơ trẽn đến mức thản nhiên này của ả lại khiến hắn cảm thấy thú vị. Chẳng buồn giấu đi khóe môi đang cong lên, hắn đứng thẳng dậy, hai tay khoanh trước ngực.
*
💬 Bình luận (0)