Chương 48

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 48

Young Won ngẩn người nghe Shin Jun Ho hùng hổ xả một tràng. Tóm lại ý của anh ta là: Đã có một Hunter hệ trị liệu sờ sờ ra đây rồi, cớ sao cậu lại đi nhận trị liệu từ một người khác?

Với cậu, đây đúng là một lý lẽ nực cười. Từ trước đến nay... Young Won hầu như chưa từng được Shin Jun Ho trị liệu bao giờ. Đơn giản vì cậu làm quái gì bị thương trong hầm ngục đâu. Thường thì Shin Jun Ho chỉ cast buff cho cậu là chính.

Nhưng đấu với Han Hae Sung lại là chuyện khác. Lần nào cậu cũng bầm dập, te tua đến mức phải cần đến sự trợ giúp của Kim Yeon Seok mới có thể giơ cờ trắng đầu hàng.

Suy cho cùng, cậu quen việc được Kim Yeon Seok chữa trị hơn. Thêm nữa, hôm nay có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Shin Jun Ho đặt chân đến đây, cậu hơi sức đâu mà để tâm đến dăm ba cái chuyện nhỏ nhặt này.

Young Won vừa định mở miệng bảo Shin Jun Ho đừng có làm quá lên vì mấy chuyện vô bổ.

"Anh ấy là đồ vật của anh chắc? Sao lại dùng cái giọng điệu đó?"

Nếu Han Hae Sung không cướp lời, thì cậu đã nói vậy rồi. Nhưng điều khiến cậu cạn lời hơn cả là thái độ xỉa xói, châm chọc của Han Hae Sung.

"Không phải là đồ vật! Nhưng chúng tôi cùng một đội, hiển nhiên việc đó phải do tôi làm!"

Thế nhưng, Shin Jun Ho chẳng thèm mảy may quan tâm đến việc Han Hae Sung đột ngột chen ngang. Anh chàng chỉ càng hăng hái bảo vệ quan điểm của mình.

"Làm sao có thể tùy tiện phó thác cơ thể cho một Hunter hệ trị liệu khác cơ chứ!"

Ánh mắt Shin Jun Ho lại hướng về phía Young Won. Ngay lúc cậu đang thấy cách dùng từ này có hơi sai sai...

"Nghe anh nói cứ như thể anh ấy đang ngoại tình vậy."

Han Hae Sung lạnh lùng tiếp lời.

‘Ngoại tình?’

Young Won ngơ ngác chớp mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người bọn họ. Dùng từ "ngoại tình" ở đây nghe sai trái quá rồi đấy...

"...Nói thẳng ra thì đúng là cậu ấy đang bắt cá hai tay. Một Hunter cùng đội sờ sờ ra đây, thế mà...!"

"Hả..."

Young Won lại lần nữa nhận ra mạch não của Han Hae Sung có vấn đề nặng, nhưng cái kẻ đang kẻ tung người hứng, hùa theo những lời vớ vẩn kia lại khiến cậu kinh hãi đến mức há hốc mồm.

"Thế này là không thể chấp nhận được. Cậu không thể đi vui vẻ, trêu đùa với một Hunter trị liệu khác như vậy! Cậu có bao giờ tỏ ra thân thiện với tôi thế đâu! Tại sao lại thân thiết với người này hơn hả? Hả? Rõ ràng bình thường cậu đâu phải kiểu người hay cười nói đâu cơ chứ?"

Không, đây không chỉ là hùa theo, mà là đang diễn quá đà rồi đấy. Rốt cuộc người trúng Lạc Lôi là cậu hay là Shin Jun Ho vậy? Nếu không bị sét đánh chập mạch thì sao anh ta có thể phát ngôn ra mấy câu quái gở này được...

"...Hừm. Cái đó thì đúng thật."

Ánh mắt kinh ngạc giờ chuyển dời sang Han Hae Sung. Young Won thực sự không hiểu cái câu vừa rồi của Shin Jun Ho thì có chỗ nào "đúng thật" cơ chứ.

"..."

Giữa cái tình huống hỗn loạn này, Young Won chỉ biết mấp máy môi, rồi bất chợt đưa mắt nhìn Kim Yeon Seok. Với khuôn mặt điềm nhiên như không, anh chàng kia đang âm thầm lùi dần về phía sau. Nhìn hành động đó đủ hiểu anh ta đang muốn gào lên rằng "tôi không muốn dính líu đến mớ bòng bong này".

‘Tự nhiên lôi mình vào để làm cái trò khùng điên gì vậy.’

Bản thân Young Won cũng muốn chuồn khỏi đây cho rảnh nợ. Nhưng khổ nỗi vết thương vẫn chưa được chữa lành. Dư chấn của Lạc Lôi vẫn còn đó, khiến cậu chẳng thể nào nhấc chân nổi. Thật sự oan uổng quá mà!

"Được rồi. Anh trị liệu đi."

"Thì ban đầu tôi cũng định thế mà?"

"Hà..."

Young Won thở dài thườn thượt. Cuối cùng, sau màn cãi vã vô nghĩa, Shin Jun Ho cũng chịu giơ tay ra bắt đầu trị liệu. Young Won ngậm chặt miệng, tự nhủ lòng hễ xong việc là sẽ đứng dậy đi thẳng một mạch không ngoảnh lại.

"Guild Master của Skull thì cứ tìm người của Skull mà trị liệu nhé."

"Ngay từ đầu tôi cũng đâu có ý định nhờ anh."

Kim Yeon Seok – người vừa lén lút dạt ra xa – giờ lại lẳng lặng tiến lại gần. Bởi vì hôm nay đòn tấn công của Young Won đã đánh trúng đích, nên Han Hae Sung cũng cần được chữa trị.

Young Won liếc nhìn Kim Yeon Seok, người đang tỏa ra bầu không khí "đừng hòng kéo tôi vào chuyện này", rồi gật gù đồng cảm. Dù chẳng hiểu lý do hai kẻ kia phát rồ là gì, nhưng cậu hoàn toàn thấu hiểu nỗi lòng của anh chàng.

"Lần sau tôi sẽ đi cùng. Cậu là người của Hallabong, nên tôi sẽ phụ trách việc trị liệu."

"..."

Nghe lời tuyên bố chắc nịch ấy, Young Won không vội đáp. Lẽ nào... Shin Jun Ho có ác cảm với Skull? Nghĩ lại thì, chính anh ta là người đã một mực đòi rời Skull theo cậu. Ngay từ đầu, anh ta cũng là nạn nhân của vụ chuyển nhượng nhằm tống cổ Jo Man Hee đi mà.

‘Nếu anh ta gây thù chuốc oán với Skull thì phiền phức to...’

Nếu Shin Jun Ho thực sự có định kiến với Skull, tốt nhất là nên khuyên nhủ anh ta bỏ cái suy nghĩ đó đi. Xét cho cùng, Skull vẫn là Guild đứng top 1. Và chừng nào Han Hae Sung còn ngồi chễm chệ ở đó, cái vị trí ấy sẽ chẳng bao giờ bị lung lay.

Việc mang lòng hằn học với một Guild khổng lồ như thế phỏng có ích gì? Dù có chướng mắt đến mấy cũng phải giấu nhẹm đi. Tương lai kiểu gì chẳng có lúc cần đến sự bảo vệ của các thành viên Skull.

‘Chắc Shin Jun Ho cũng chỉ là nhân vật phụ thôi.’

Trong tiểu thuyết gốc "Cấp EX", cái tên Shin Jun Ho chẳng hề được đả động tới. Na Yoon Seo tuy có xuất hiện vài lần nhưng vai trò cũng mờ nhạt chẳng kém gì các nhân vật phụ khác.

Tất nhiên, giờ việc phân định ai là nhân vật chính, ai là nhân vật phụ cũng chẳng còn mang nhiều ý nghĩa. Ngay bản thân cậu đây, một kẻ "người qua đường", còn đang giao đấu hàng tuần với nhân vật chính của "Cấp EX" kia kìa. Nếu hoàn cảnh hiện tại mà được viết thành truyện, chắc cậu phải được thăng hạng lên vai chính hoặc phụ quan trọng rồi.

Thế nhưng, sự an nguy của những người không có tên đến cuối truyện "Cấp EX" vẫn là điều khiến cậu canh cánh trong lòng. Cậu không dám chắc họ sẽ sống sót giống như Kim Chae Won hay Koo Jang Won.

‘Phải tìm cách xoa dịu anh ta mới được.’

Cậu không ép anh ta phải cố lấy lòng ai, nhưng cũng chẳng cần phải tỏ thái độ gây hấn như vậy. Đối phương là nam chính Han Hae Sung đấy! Dù Shin Jun Ho hoàn toàn không biết sự thật này.

‘Mình phải dốc toàn lực để mạnh lên mới được.’

Nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác thoải mái từ quá trình trị liệu, Young Won chợt nhận ra mình vừa có một quyết tâm mới. Mà quyết tâm này không phải vì lo cho cái mạng nhỏ của bản thân.

Theo đúng cốt truyện, cậu phải chết thì Han Hae Sung mới nhận được toàn bộ sức mạnh. Nhưng cậu không muốn chết, điều đó đồng nghĩa với việc Han Hae Sung sẽ không thể trở thành Hunter cấp EX.

Có lẽ sự hy sinh của cậu là điều bắt buộc. Cậu không cho rằng việc chọn con đường sống là ích kỷ. Đơn giản là cậu đang tự chuốc lấy một trách nhiệm nặng nề hơn.

Kết quả là, cậu phải gánh vác sứ mệnh cứu lấy mạng sống của vô số người khi "Ngày Đại Biến" (Cataclysm) ập đến. Cậu không thể để người khác chết thay mình chỉ vì bản thân đã chọn sống tiếp. Trách nhiệm của Young Won nằm ở đó, và Shin Jun Ho chính là một trong những người mà cậu phải bảo vệ bằng mọi giá.

‘Làm ơn đừng có tự đi tìm chết trước khi Ngày Đại Biến đến đấy...’

Young Won bật cười khùng khục trước suy nghĩ vu vơ của chính mình. Nhờ có sự giúp sức tận tình của Hunter Shin Jun Ho tài năng, cơ thể cậu đã nhanh chóng nhẹ bẫng trở lại.

"Hà, giờ mới thấy mình còn sống."

Young Won đứng bật dậy. Shin Jun Ho chắp tay sau lưng, mặt đầy vẻ tự mãn, chực chờ được ai đó khen ngợi vuốt ve.

"Giờ thì mạnh ai nấy về nhà thôi nhỉ? Xong việc cả rồi mà."

Thấy đối phương chỉ làm đúng phận sự, chẳng có lý do gì phải tốn lời khen ngợi, Young Won quay ngoắt đi không thèm đoái hoài. Đâu còn là con nít mà cần dỗ dành bằng mấy lời khen.

"Anh..."

Young Won đang rảo bước định rời khỏi sân huấn luyện thì bị Han Hae Sung tóm chặt cánh tay. Nhìn cái bản mặt hắn là đủ hiểu hắn đang nhắc khéo "chắc anh không quên cái hẹn ăn cơm cùng nhau đâu nhỉ", làm cậu bất giác cười gượng.

"Ờ, cậu đứng đó đợi chút."

"Vâng."

Nghe tiếng đáp lời ngoan ngoãn, Young Won khẽ lắc đầu. Hay là cái chết của Yoon Young Won không chỉ giúp sức mạnh của Han Hae Sung tăng vọt, mà còn kèm theo cả hiệu ứng thay đổi tính nết nhỉ? Từ một tên tính tình như trẻ trâu, vì muốn giải cứu thế giới mà đột nhiên trưởng thành và chín chắn hơn chẳng hạn...

‘Đúng là một tên kỳ quặc.’

So với bản gốc trong tiểu thuyết, Han Hae Sung hiện tại khác xa một trời một vực. Suy luận ban nãy nghe cũng hợp tình hợp lý đấy chứ.

"...Mọi người không về à?"

Young Won lắc lư đầu rũ bỏ những suy nghĩ linh tinh rồi cất tiếng hỏi, khi tầm mắt cậu va phải những người đồng đội vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ dù cậu đã đánh tiếng bảo đi về.

"Này mọi người? Sao cứ đứng ngây ra đó thế?"

Ai nấy trông đều như người mất hồn. Cậu khua tay múa chân trước mặt mà bọn họ cũng chẳng có phản ứng gì, không biết đang bận nghĩ ngợi sâu xa đến mức nào nữa.

"Tôi đi trước đây."

Người đầu tiên sực tỉnh là Kim Chae Won. Ném lại một câu cộc lốc, cô nàng quay lưng bỏ đi thẳng.

"Tôi cũng phải về đây. Hà hà... Hẹn gặp lại ở hầm ngục nhé."

Koo Jang Won lập tức nối gót theo sau.

"Tôi xin phép."

Đến lượt Na Yoon Seo cũng nhập bọn.

"Tôi cũng vậy! Tạm biệt!"

Đến cả Shin Jun Ho – cái tên vừa nãy còn mè nheo đòi tự tay trị liệu cho cậu bằng được – cũng thoắt cái biến mất tăm.

"Chuyện quái gì vậy...?"

Nói thật, cậu cứ đinh ninh thể nào họ cũng sẽ mè nheo kêu ca về sớm thì tiếc quá, bèo nhất cũng phải ép cậu đi ăn một bữa. Tính cách mấy người này hoàn toàn có thể làm ra mấy chuyện đó. Nhưng sao tự dưng tất cả lại dắt tay nhau biến sạch như đã hẹn trước thế này?

"Chắc là lửa cháy đến chân rồi."

Từ lúc nào, Han Hae Sung đã đứng lù lù bên cạnh cậu.

"Lửa gì cơ?"

"Thì cũng đáng mà."

"Sao cơ? Đã có chuyện gì xảy ra à?"

"...Mấy lúc thế này trông anh chậm tiêu thật đấy."

Han Hae Sung không nể nang mà cười giễu cợt. Lông mày Young Won lập tức giật giật. Cơm nước cái khỉ gì, hay là dẹp hết rồi đi về nhà cho xong? Làm gì có cái luật nào bắt cậu phải ăn cùng hắn cơ chứ...

"Bọn họ vừa tận mắt chứng kiến trận đấu giữa anh và tôi đấy. Dù mang tiếng là cấp S, nhưng chắc bọn họ chưa từng nghĩ khoảng cách giữa anh với họ lại lớn đến vậy. Chắc họ chỉ nghĩ đơn giản là anh có dùng skill gì thì cũng chỉ tiến bộ hơn trước một chút thôi."

Dòng suy nghĩ bực dọc của Young Won tạm thời đứt quãng. Cậu quay sang nhìn Han Hae Sung với ánh mắt đầy hứng thú.

Sự khó chịu vì bị chê "chậm tiêu" bay biến, đuôi mắt cậu giãn ra. Han Hae Sung khẽ mỉm cười, tiếp tục giải thích.

"Nhưng hôm nay chứng kiến tận mắt, họ mới nhận ra anh không chỉ 'tiến bộ hơn một chút'. Thậm chí anh còn tung đòn thành công và khiến tôi phải dùng đến trị liệu. Anh nghĩ những đồng đội của mình, những Hunter vốn tự coi mình là mạnh mẽ, sẽ nghĩ gì khi chứng kiến cảnh đó?"

"..."

"Oa, tuyệt quá. Liệu họ có nghĩ vậy không?"

Nghe Han Hae Sung giải thích đâu ra đấy, Young Won gật gù tán thành. Giờ thì cậu đã hiểu rõ ý nghĩa của câu "lửa cháy đến chân" rồi. Có lẽ trận đấu vừa rồi đã thổi bùng lên khát khao vươn lên mạnh mẽ trong họ.

‘Càng mạnh thì càng tốt.’

Dù cậu đã tự hứa sẽ dốc hết sức bảo vệ họ, nhưng nếu họ có thể tự mình trở nên mạnh mẽ hơn thì còn gì tuyệt vời bằng. Nếu xét theo khía cạnh đó, việc kéo họ đến đây hôm nay hóa ra lại là một quyết định vô cùng đúng đắn.

"Vì vậy nên, anh này."

Tiếng gọi của Han Hae Sung cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Cậu quay đầu lại nhìn.

"Tôi nghĩ đến đây là đủ rồi đấy."

"Đủ gì cơ?"

"Việc tôi giúp anh tập luyện mà chẳng thu lại được chút lợi lộc gì ấy."

"..."

"Tôi cũng phải có phần chứ."

Khóe môi Han Hae Sung khẽ nhếch lên. Cái vẻ mặt trẻ trâu ngày nào dường như đã bay biến, thay vào đó là gương mặt giống hệt như lần đầu tiên hai người chạm mặt.

"...Nói lời phải giữ lấy lời chứ. Trước đây ai bảo được đánh nhau mỗi tuần là thích lắm mà? Mới tuần trước hẹn tuần sau tái chiến, cái tên hí hửng đó chạy đi đằng nào rồi?"

Tuy có hơi sững sờ trước thái độ quay ngoắt 180 độ của Han Hae Sung, nhưng Young Won vẫn khá bình tĩnh đáp trả.

"Lúc đó là lúc đó."

Và dĩ nhiên, Han Hae Sung còn tỏ ra bình thản hơn cả cậu.

"Tốc độ trưởng thành của anh nhanh như thổi ấy, nói thật là tôi bắt đầu thấy sợ rồi."

"Sợ á?"

"Cứ đà này nhỡ tôi thua thì sao? Mặt mũi tôi để đâu cho hết?"

Sẽ chẳng có chuyện Han Hae Sung thua dưới tay cậu đâu, thế mà hắn còn bày đặt lôi mặt mũi ra làm cái cớ.

"Đằng nào chuyện đó cũng sẽ xảy ra, nên tôi phải thu về chút lợi lộc trước chứ."

Nghe cái lý lẽ cùn không chịu được, Young Won chỉ biết cười khẩy.

"Đúng là đồ lưu manh."

"Lưu manh gì chứ, trông tôi giống lưu manh chỗ nào? Tôi chỉ đang yêu cầu một phần thưởng xứng đáng thôi."

"À há, phần thưởng xứng đáng cơ đấy?"

Young Won dám chắc rằng Han Hae Sung vẫn luôn mong ngóng đến cái giờ phút này mỗi tuần. Chỉ là trực giác mách bảo vậy thôi, nhưng cậu tin là đúng.

Đã thích rồi mà còn bày đặt làm cao, lại còn đòi hỏi điều kiện nữa chứ.

"Nếu tôi không đồng ý, thì cậu sẽ không đánh nữa à?"

Thực ra, Young Won chưa bao giờ ảo tưởng rằng Han Hae Sung sẽ rảnh rỗi làm bao cát cho cậu mãi. Hầu hết mọi người đều cảm thấy gai mắt khi thấy ai đó dùng mình làm bàn đạp để thăng tiến. Việc Han Hae Sung có suy nghĩ đó cũng nằm trong dự tính của cậu.

Thế nhưng, thời gian qua đi, cậu nhận ra rằng kẻ tận hưởng những trận đánh này còn hơn cả cậu, chính là hắn. Nên cậu cũng đã gạt phăng đi cái nỗi lo rằng những buổi tập luyện hàng tuần này sẽ bị hủy bỏ.

Ai dè đùng một cái hắn lại giở chứng thế này. Đúng là không thể nào đoán trước được mạch não của tên này.

"Sao anh lại nghĩ đến chuyện từ chối vội thế? Tôi còn chưa nói điều kiện mà."

"..."

Chưa nghe cũng biết dư sức là một yêu sách vớ vẩn nào đó rồi.

"Thế cậu muốn gì?"

Thay vì nói toẹt ra, Young Won khoanh tay trước ngực, dò hỏi.

"Anh sẽ đồng ý chứ?"

Nhìn cái điệu cười rạng rỡ như bắt được vàng của hắn, thấy sao mà khả nghi quá chừng.

"Cứ nghe thử đã."

So sánh thế nào cho đúng nhỉ, trông mặt hắn cứ như một tên lừa đảo chuẩn bị giở trò vậy. Young Won nheo mắt nhìn Han Hae Sung, nâng cao tối đa cảnh giác.

Dựa vào việc tòa nhà này thuộc quyền sở hữu của Skull, có thể suy ra thứ hắn muốn không phải là tiền. Nhưng ngoài tiền ra thì còn thứ gì khác đâu cơ chứ.

Đừng bảo là hắn định đòi hẹn hò đấy nhé? Mấy câu bông đùa trước kia chợt xẹt qua tâm trí, nhưng Young Won liền lắc đầu gạt đi. Chắc chắn hắn không nghiêm túc đâu, mà giả sử hắn có thật lòng đi chăng nữa, thì hắn cũng chẳng ngu gì mà đưa ra một yêu cầu biết thừa là sẽ bị từ chối phũ phàng.

"Thơm một cái."

Quả nhiên, từ miệng Han Hae Sung lại tuôn ra một đòi hỏi nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Young Won sững sờ, chỉ biết há hốc mồm. Đây chính là định nghĩa của từ "cạn lời" đấy.

"Tính tôi hay mềm lòng, khổ thế đấy."

"..."

"Chỉ cần thơm một cái thôi. Trên đời này đào đâu ra một người không có dã tâm như tôi chứ."

Bỏ qua việc mấy lời hắn luyên thuyên vừa rồi toàn là rác rưởi, thì cái độ mặt dày khi có thể tỉnh bơ nói ra những lời đó quả là đáng nể.

"Trời ạ, rẻ mạt quá. Đổi một cái thơm lấy một buổi huấn luyện 1 kèm 1."

"...Đang quảng cáo đấy à? Sao không in luôn tờ rơi đi?"

"Làm thế nhé? Nhân tiện làm luôn cái thẻ tích điểm."

Rõ ràng là cậu đang mỉa mai, thế mà Han Hae Sung lại uốn lưỡi đỡ lời trơn tru như một con lươn, khiến cậu nghẹn họng chẳng biết nói gì thêm.

"Tích đủ 10 dấu mộc thì phần thưởng tiếp theo sẽ là một nụ hôn..."

"Câm miệng."

"Tuân lệnh."

Young Won rùng mình ớn lạnh. Chắc chắn là hắn chỉ đang nói giỡn thôi, nhưng nếu không cẩn thận, biết đâu hắn lại đi làm cái thẻ đó thật thì khốn, nên tốt nhất là không nên đôi co thêm làm gì.

"Nhưng mà điều kiện này cũng ngon nghẻ mà? Anh đâu có thiệt thòi gì đâu?"

Không thiệt thòi sao?

Young Won hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Chà, đúng là... không sứt mẻ miếng thịt nào, nên bảo "thiệt thòi" thì cũng hơi quá, nhưng về mặt cảm xúc thì thấy vô cùng hụt hẫng.

Mà ngay từ đầu sao hắn lại đòi hỏi cái thứ vớ vẩn đó? Rốt cuộc trong đầu Han Hae Sung chứa cái gì mà lại nghĩ ra cái yêu sách này vậy?

"Cậu... đúng là điên thật rồi."

Thà rằng hắn bảo đổi lại cậu phải khai hết mọi bí mật mình đang che giấu thì cậu còn hiểu được. Đương nhiên cậu sẽ từ chối thẳng thừng và dẹp luôn vụ đánh đấm.

Có lẽ hắn lường trước được điều đó nên mới không buồn khơi ra...

"Thử suy nghĩ một cách lý trí xem."

"Hiện giờ cậu đang rất lý trí đấy à?"

"Tất nhiên rồi. Không thể nào lý trí hơn được nữa."

Lý trí nên mới đòi một cái thơm á. Đúng là chuyện nực cười nhất trần đời. Nhỡ đâu làm theo ý hắn, cậu lại tạo cơ hội cho hắn nắm thóp điều gì đó thì sao?

...Không, chỉ là một cái thơm thôi mà, nắm thóp cái gì được chứ?

"Chuyện này có đáng để anh phải đắn đo thế không? Thơm một cái thì môi anh có rớt ra đâu."

Cậu cũng nghĩ y chang vậy. Nhưng mà...

"Nhưng tâm trạng tôi thì rớt thảm hại đấy."

Cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao mình phải làm ba cái trò này.

"Ngọt ngào thế cơ à?" (Chơi chữ: 닳아 (mòn/rớt) và 달아 (ngọt) có phát âm gần giống nhau)

"..."

"Chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã thấy ngọt rồi sao?"

"..."

Young Won trừng mắt nhìn Han Hae Sung như nhìn một thằng tâm thần. Chẳng biết có gì vui mà hắn cứ đứng đó cười toe toét.

Có nên dẹp vụ này luôn không nhỉ? Luyện tập cùng Han Hae Sung đúng là giúp cậu thăng hạng vùn vụt. Nhưng với đám quái vật trong hầm ngục hiện tại thì chẳng bõ bèn gì để luyện tập cả. Cậu không thể mạo hiểm lao vào những hầm ngục cấp cao hơn được, mạng sống đâu phải trò đùa.

Nhưng Han Hae Sung thì...

[Ice Block (S): Độ thuần thục 21,291/100,000]

[Ice Wall (A): Độ thuần thục 6,223/10,000]

[Đóng băng linh hoạt (A): Độ thuần thục 7,549/10,000]

[Nhà điêu khắc tập sự (B): Độ thuần thục 9,912/10,000]

Young Won vô thức mở bảng thông tin skill. Độ thuần thục của cả bốn skill đều đã được hiển thị. Vì dạo này cậu không quá chú trọng vào việc cày cuốc nâng cấp mà chỉ tập trung làm quen với cách sử dụng chúng, nên tiến độ hơi chững lại. Đặc biệt là skill Nhà điêu khắc, mãi lẹt đẹt ở cấp B.

Nhưng cậu cũng không vội. Cứ từ từ làm quen rồi thăng cấp sau cũng được. Đến lúc đó, cứ lôi Han Hae Sung ra làm chuột bạch như hồi test skill Đóng băng là xong.

Thế nhưng, nếu việc đấu tập với Han Hae Sung đổ vỡ, cậu sẽ phải đích thân kiểm tra trong hầm ngục. Khốn nỗi, đám quái vật thì làm quái gì biết chỉ ra điểm yếu hay nhận xét xem uy lực đòn tấn công của cậu thế nào. Trong số các Hunter, chỉ có Han Hae Sung mới làm được điều đó.

"Hà..."

Quả nhiên là bỏ thì thương mà vương thì tội. Cậu được lợi quá nhiều từ những trận đấu này.

"Anh muốn mạnh lên đến thế sao?"

Đang chìm đắm trong suy tư, Han Hae Sung đột nhiên lên tiếng. Thấy cậu nghểnh cổ lên khó hiểu, hắn nhún vai, nói tiếp.

"Anh muốn mạnh lên đến mức sẵn sàng cam chịu thơm một kẻ mà mình chẳng có tình cảm gì? Hay là vì anh thấy việc đó cũng không đến nỗi tệ?"

"...Tệ lắm chứ."

"Vậy sao? Trông anh không có vẻ gì là thấy tệ cả."

Han Hae Sung khẽ mỉm cười. Young Won vừa định bật lại một câu "cậu thì biết cái quái gì" thì đành ngậm miệng. Khoảng cách giữa hai người đột ngột bị Han Hae Sung rút ngắn lại.

"Rốt cuộc thì anh cũng sẽ làm theo ý tôi thôi. Nếu thực sự chán ghét, anh đã thẳng thừng cự tuyệt từ lâu rồi."

"..."

"Vậy là anh đồng ý rồi đúng không?"

Gương mặt Han Hae Sung kề sát rạt. Gần đến mức cậu có thể cảm nhận được từng nhịp thở của hắn. Ánh mắt hắn sáng rực, bàn tay vòng qua ôm chặt lấy eo cậu. Young Won nhíu mày, dè dặt lên tiếng.

"...Có cần thiết phải ôm eo thế này không?"

Cậu không bảo hắn dừng lại. Đúng như Han Hae Sung nói, đắn đo đến mức này thì kết quả đã rõ mười mươi rồi. Tiếng thì thầm của ác quỷ "chỉ cần cắn răng qua chuyện này là xong" đã hoàn toàn thao túng tâm trí cậu.

"Tôi sợ anh bỏ chạy."

Han Hae Sung đáp lại như một lẽ đương nhiên.

"Bỏ chạy thì mặc xác tôi chứ."

"Không được. Tôi sẽ tổn thương lắm đấy."

Đúng là mấy câu đối thoại vô tri. Young Won vô thức nuốt khan. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà cậu lại đi đồng ý với cái yêu sách này, trong đầu cậu bắt đầu dấy lên sự hoài nghi không biết quyết định này có đúng đắn hay không.

‘Làm mấy trò này á?’

Chưa kể, "thơm" chỉ là cách nói cho nhẹ nhàng thôi. Sự thật là từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Young Won chưa từng môi chạm môi với ai. Ngày xưa thì đâm đầu vào tập luyện, sau tai nạn thì... bạn bè còn chẳng có chứ đừng nói đến mấy chuyện xa xỉ này.

Thế mà giờ cậu lại làm chuyện đó với Han Hae Sung. Dù chẳng mang ý nghĩa sâu xa gì, nhưng dù sao thì cũng...

"Anh à."

Tiếng gọi của Han Hae Sung làm Young Won giật thót, định lùi lại. Nhưng bàn tay đang siết chặt eo khiến cậu không thể nhúc nhích. Chắc hẳn hắn có ý đồ không cho cậu chạy thoát thật rồi.

"...Làm thì làm lẹ đi."

Bị túm chặt, Young Won đành nhìn Han Hae Sung với ánh mắt quyết tử. Cậu đã đưa ra kết luận cuối cùng: nhắm mắt đưa chân cho xong chuyện.

"Anh cho tôi làm thật đấy à..."

"Không thích thì buông ra."

"Tôi có bảo là không thích đâu."

Young Won trừng mắt lườm hắn rồi hít một hơi thật sâu. Tâm trí cậu lúc này cứ như cái bánh xèo lật qua lật lại, sắp đổi ý đến nơi rồi.

Bỏ ngoài tai mớ bòng bong trong đầu Young Won, Han Hae Sung mỉm cười, chầm chậm tiến lại gần. Tốc độ rề rà đến mức cậu cứ ngỡ đang xem phim quay chậm.

Nhìn gương mặt đang tiến sát sạt, Young Won nhắm tịt mắt lại. Hóa ra lý do người ta hay nhắm mắt khi hôn là vì trừng mắt nhìn đối phương chằm chằm thì ngượng chết đi được.

"..."

Cố gắng kìm hãm nhịp tim đang đập thình thịch để xoa dịu mớ cảm xúc hỗn độn, Young Won ngoan ngoãn chờ đợi. Hắn biến thành ốc sên rồi hay sao mà rõ ràng đã áp sát lắm rồi mà mãi chưa thấy môi chạm môi thế này.

"Phù."

Thay vì đôi môi đang chờ đợi, thứ chạm vào mặt Young Won lại là một luồng hơi do Han Hae Sung nhẹ nhàng thổi tới.

"Hơ!"

Vì đang căng như dây đàn nên trò đùa trẻ con đó cũng đủ làm Young Won giật nảy mình, trợn tròn hai mắt. Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau.

Chụt.

Nhân lúc Young Won còn đang hoang mang tột độ, Han Hae Sung liền tranh thủ cướp lấy nụ hôn. Một xúc cảm mềm mại sượt qua, vang lên một tiếng "chụt" rồi nhanh chóng rời đi. Dẫu vậy, ánh mắt Han Hae Sung vẫn dán chặt vào cậu đầy cố chấp.

"...Ơ..."

Cảm giác mềm mại, ẩm ướt bị ép nhẹ lên môi vẫn còn lưu lại quá rõ ràng. Young Won cứ đứng ngây ra đó, đầu óc trống rỗng chẳng còn tâm trí đâu mà mắng chửi hắn. Tim đập liên hồi, mặt nóng bừng bừng.

"Một lần nữa nhé?"

Ánh mắt sắc lẹm ghim chặt lấy Young Won. Giọng nói mang theo ý cười nghe sao lại trầm đục đến lạ thường.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.