Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#78
“Ngài đang nói gì vậy ạ…?”
Khi Cassian gượng cười cất lời, Hầu tước chỉ chậm rãi lắc đầu.
“Không cần phải giấu giếm đâu. Đến tuổi này của ta rồi, có những chuyện không cần nói ra cũng tự khắc nhìn thấu thôi.”
Vừa nói, ông vừa vuốt ve chòm râu được cắt tỉa gọn gàng của mình.
“Tất nhiên ta hiểu vì sao cậu lại muốn che giấu. Đứa trẻ đó là omega phải không?”
“Dạ?”
Trước câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự tính, Cassian không khỏi ngỡ ngàng, nhưng phản ứng đó của anh lại một lần nữa khiến Hầu tước hiểu lầm.
“Ta nhìn một cái là biết ngay.”
Hầu tước bật cười sảng khoái, nhưng Cassian thì chỉ thấy hoang mang tột độ. Anh định mở lời giải thích rằng không phải như vậy, nhưng Hầu tước đã nhanh chóng tiếp lời.
“Một đứa trẻ xinh đẹp như thế làm sao có thể là một beta bình thường cho được. Con trai ta nói không ngửi thấy mùi pheromone, chắc chắn là đã uống thuốc rồi. Chẳng phải cậu làm vậy là vì không muốn lũ alpha như đám ruồi nhặng vây quanh sao? Với nhan sắc đó, ngay cả beta cũng phải xiêu lòng thôi. Nếu không giấu kỹ trong nhà, chắc cậu chẳng thể yên tâm nổi một giây nào đâu nhỉ.”
“Thưa Hầu tước, chuyện đó không phải…”
“Ta biết, ta biết mà. Hai người chưa có quan hệ gì đặc biệt chứ gì. Chắc chắn rồi.”
Hầu tước gật đầu nói vậy, nhưng biểu cảm trên mặt ông lại hoàn toàn trái ngược. Ngay sau đó, ông cúi người về phía Cassian, hạ thấp giọng giống như đang thì thầm một bí mật lớn lao:
“Đến cả Công tước còn chưa biết mà một người ngoài như ta lại biết trước thì đúng là vô lý quá, phải rồi. Dù ta già rồi nhưng trực giác vẫn còn nhạy lắm, đừng lo. Ta không biết gì cả, tuyệt đối không biết gì hết.”
“Thưa Hầu tước, không phải vậy đâu ạ.”
Cassian vội vã lên tiếng. Sự nôn nóng vây lấy tâm trí anh, rằng anh phải đính chính trước khi hiểu lầm lún sâu hơn, nhưng Hầu tước vẫn cứ gật đầu như thể đã thấu hiểu tất cả và tự ý nói tiếp.
“Nhưng cậu cũng quá đáng thật đấy. Cậu có biết vợ chồng Công tước lo lắng thế nào khi thấy cậu cứ cô đơn suốt thời gian dài không? Vậy mà cậu lại giấu một đứa trẻ đáng yêu như thế. Dù là con trai, nhưng nếu là omega thì việc nối dõi tông đường cũng chẳng có gì phải lo lắng cả. Đừng lo nghĩ quá nhiều, hãy sớm giới thiệu với Công tước đi. Ta đảm bảo ông ấy sẽ mừng lắm cho mà xem.”
Lời động viên của Hầu tước chẳng giúp ích được gì. Cassian cảm thấy cơn đau nửa đầu bấy lâu nay bỗng tái phát, anh đưa một tay lên day trán.
“Haiz… Thưa Hầu tước, tôi rất cảm kích nhưng không phải vậy đâu ạ. Cậu nhóc đó, à không, đứa trẻ đó chỉ là người thân của một người quen thôi. Thật sự chỉ có vậy thôi ạ.”
“Tất nhiên là vậy rồi. Ta hiểu mà.”
“Đó là sự thật ạ.”
“Ta bảo là ta hiểu rồi mà.”
“Thật sự là vậy mà ngài!”
Đến cuối cùng, anh phải nghiến răng thốt ra từng chữ. Lúc này, nụ cười ranh mãnh trên gương mặt Hầu tước mới dần nhạt đi.
“Cậu nói cái gì cơ? Cậu và đứa trẻ đó không phải quan hệ yêu đương sao?”
“Tôi đã thưa với ngài nhiều lần rồi, đó là con của một người quen, tôi chỉ muốn tạo cơ hội cho cậu nhóc ấy được trải nghiệm thôi. Tôi rất lấy làm tiếc vì mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhưng nếu ngài hiểu lầm thì sẽ rất rắc rối cho tôi.”
Trước sự phủ nhận cứng rắn đó, Hầu tước bán tín bán nghi quan sát gương mặt anh. Nhìn biểu cảm đanh lại và cơ hàm siết chặt của Cassian, Hầu tước nghiêm túc vuốt cằm hỏi lại lần nữa:
“Thật sự không có bất kỳ mối quan hệ nào với đứa trẻ đó sao?”
“Hoàn toàn không ạ.”
“Vậy ư?”
Khi thấy anh phủ nhận lần nữa với cùng một thái độ, Hầu tước lẩm bẩm với vẻ thất vọng.
“Có vẻ như đứa trẻ đó lại nghĩ khác, thật đáng thương làm sao.”
Trước lời nói không ngờ tới, Cassian nhíu mày nhìn ông chăm chú.
“Xin phép mạo muội hỏi ngài, ý ngài là sao ạ?”
Nghĩ lại thì thật kỳ lạ. Dù cho Cassian, người vốn luôn dự tiệc một mình, nay lại đi cùng bạn cặp, nhưng chỉ vì lý do đó mà hiểu lầm quan hệ của hai người đến mức này thì quả là quá đáng. Nhất là với một người dày dặn kinh nghiệm như Hầu tước Manon đây.
“Chẳng lẽ ở buổi tiệc đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết sao?”
Nghe vậy, Hầu tước Manon có vẻ hơi ngạc nhiên một chút, rồi sau đó ông gật đầu giống như đã hiểu ra vấn đề.
“Cậu đã không có mặt ở đó mà. Bỏ mặc bạn cặp để rời đi, đó là một hành động khá thất lễ đấy.”
“Tôi thành thật xin lỗi.”
“Người cậu cần xin lỗi không phải là ta.”
Khi Cassian hạ thấp tầm mắt, Hầu tước thẳng thừng chỉ trích. Việc bỏ mặc Bliss một mình là điều anh vẫn luôn hối hận bấy lâu. Ngay cả khi Hầu tước không quở trách, anh cũng đã tự dằn vặt đủ rồi, nhưng liệu còn lý do nào khác nữa không?
“Cậu hoàn toàn không biết vì sao đứa trẻ đó lại nổi giận đùng đùng như thế à?”
Câu hỏi đột ngột của Hầu tước khiến Cassian giật mình. Anh vốn dĩ đinh ninh rằng cậu chỉ say rượu rồi quậy phá thôi. Như nhìn thấu được suy nghĩ đó, Hầu tước chậc lưỡi.
“Hèn gì, nếu biết thì cậu đã chẳng đến đây để xin lỗi ta làm gì. Có khi cậu còn đến để nhận lời xin lỗi ấy chứ.”
‘Rốt cuộc ông ấy đang muốn nói gì vậy?’
Trong khi Cassian đang bồn chồn chờ đợi lời tiếp theo, Hầu tước nghiêm mặt quát khẽ:
“Đừng nói là cậu chưa rõ ngọn ngành mà đã mắng mỏ đứa nhỏ đấy nhé? Ta hy vọng cậu không phải là hạng người nông nổi như vậy.”
Trước cơn thịnh nộ của Hầu tước, Cassian vội vàng phủ nhận.
“Không đâu ạ, vì phải thu xếp hậu quả của buổi tiệc từ sáng sớm nên tôi vẫn chưa có dịp làm vậy.”
Sau khi quan sát gương mặt anh như để xác thực lời nói, một lúc sau Hầu tước mới gật đầu và giãn cơ mặt ra.
“Vậy thì được. May đấy.”
“Thưa Hầu tước, rốt cuộc lý do là gì, ngài có thể nói cho tôi biết được không? Tôi thực sự không tài nào hiểu nổi.”
Trước lời thỉnh cầu của Cassian, lúc này Hầu tước mới bình thản mở lời.
“Lúc nãy cháu trai ta chẳng phải đã nói rồi sao, bạn cặp của cậu vì nghe thấy lũ trẻ đó nói xấu cậu nên mới nổi giận như thế.”
Chuyện đó thì anh tất nhiên có nghe. Thế nhưng anh không thể tìm thấy sợi dây liên kết nào cả. Thấy Cassian chỉ biết nhíu mày, Hầu tước chậc lưỡi nói:
“Trời ạ, sao lại chậm hiểu thế không biết. Đứa trẻ tội nghiệp đó chắc hẳn phải lòng đau như cắt vì cậu mất thôi. Này nhé, ở một buổi tiệc xa lạ như thế mà bị bỏ lại một mình, đứa nhỏ đã cô đơn và sợ hãi biết nhường nào? Vậy mà đứa trẻ trông như chú thỏ con đang run rẩy vì sợ hãi ấy khi nghe thấy một đám đàn ông to xác chưa từng gặp mặt xúm lại nói xấu cậu, đã xông vào liều mạng vì cậu đó. Tình cảnh đó mới dũng cảm và đáng thương làm sao. Chiến đấu vì danh dự của người đàn ông ngay cả khi người đó không hiểu thấu lòng mình, nếu có nhà thơ nào ở đó, chắc chắn họ đã viết nên một bài thơ ca ngợi đứa trẻ ấy rồi. Thật sự đây là lần đầu tiên ta cảm động thế này sau gần 50 năm đấy. Trái tim già cỗi này đã đập rộn ràng như một thiếu niên vậy!”
Đôi mắt Cassian trợn tròn trước lời kể của Hầu tước. Không thể nào, thật là vô lý. Bliss chỉ là say rượu rồi làm loạn thôi mà. Tóm lại, đó là một cơn say xỉn, vậy mà sao lại bị thêu dệt đến mức này.
Thế nhưng, anh cũng không thể phủ nhận tuyệt đối lời của Hầu tước. Nhờ sự tưởng tượng của ông mà sự việc mới được giải quyết êm đẹp, nếu giờ anh tiết lộ tất cả chỉ là hiểu lầm thì e rằng sau đó sẽ không thể cứu vãn nổi nữa.
‘Dù Hầu tước có hiểu lầm thế này thì cũng chẳng hại gì, hay là mình cứ im lặng cho qua nhỉ?’
Một con quỷ nhỏ thì thầm vào tai anh. Dù sao Bliss cũng đâu có ở lại đây mãi mãi. Một lúc nào đó cậu sẽ rời đi, và khi đó chỉ cần nói rằng hai người đã chia tay là xong. Hầu tước cũng sẽ chẳng có dịp gặp lại Bliss nữa…
“Chuyện… là… như vậy… sao ạ…”
Cassian cố gắng kéo căng khóe miệng để nặn ra một nụ cười. Không ngờ việc hưởng ứng lời nói của Hầu tước lại khó khăn đến thế. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, nhưng anh vẫn cố vắt óc để phụ họa theo.
“Tôi đã không nhận ra điều đó. Không ngờ Bli… Blair lại coi trọng tôi đến thế…”
“Ha ha ha. Ta đã bảo mà. Ta cũng không ngờ Bá tước lại là một người đàn ông chậm chạp đến vậy đấy. Đứa trẻ đó chắc đã khổ tâm lắm nhỉ?”
Hầu tước vừa tặc lưỡi vừa nheo mắt, hạ thấp giọng hơn nữa như đang âm mưu điều gì đó:
“Vậy, cậu nghĩ sao về đứa trẻ đó? Nói thật lòng ta nghe xem, cậu cũng không ghét đứa nhỏ đó chứ, hả?”
‘Phải cẩn trọng.’
Đôi mắt Hầu tước đang tràn ngập sự mong đợi và phấn khích. Khoảnh khắc anh nói “Không” ở đây, chắc chắn Hầu tước sẽ nổi trận lôi đình. Và Cassian thì tuyệt đối không thể làm phật lòng ông.
“Không… vâng.”
“Cậu nói gì cơ?”
Trong phút chốc, lời nói thật lòng đã tuôn ra. Dù anh đã vội vàng thu lại nhưng vầng trán Hầu tước đã hằn lên những nếp nhăn nghi ngờ. Cassian nén tiếng rên rỉ đau đớn trong lòng, ép thanh quản phát ra âm thanh:
“Những gì Hầu tước nói đều đúng ạ, Bli… Blair, tôi cũng… mến cậu ấy.”
Anh không thể thốt ra từ “thích”. Anh cố tình phát âm mập mờ, nhưng Hầu tước vẫn hiểu đúng theo ý anh muốn.
“Quả nhiên là vậy! Ta biết ngay mà. Muốn qua mắt được cái nhìn tinh tường của ta sao, cậu còn non lắm. Không ai lừa được ta đâu!”
“Oa ha ha!”
Hầu tước ngửa cổ cười sảng khoái hơn bao giờ hết, còn Cassian chỉ biết méo mó mặt mày, gượng cười hưởng ứng cùng ông.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)