Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#64
Cassian nhìn Penelope với vẻ mặt kinh hoàng, ánh mắt như muốn nói: “Bà đang lảm nhảm cái quái gì thế hả?”.
Penelope chỉ “nào nào” vỗ về rồi tiếp tục thuyết phục bằng giọng dịu dàng:
“Hãy suy nghĩ lý trí một chút đi, thưa Bá tước. Đêm qua ngài ngủ rất ngon là sự thật. Bây giờ cơ thể ngài thấy sảng khoái đúng không? Sắc mặt cũng tươi tắn hẳn ra. Nếu soi gương ngài sẽ phải ngạc nhiên đấy ạ. Ngay cả quầng thâm dưới mắt luôn bám riết lấy ngài cũng biến mất sạch sẽ! Chỉ mới ngủ vài tiếng mà cơ thể đã hồi phục đến mức này, ngài thử tưởng tượng nếu được ngủ đủ tám tiếng như người bình thường thì sẽ thế nào? Tuyệt vời biết bao nhiêu? Đúng không ạ? Nhỉ?”
‘Tám tiếng.’
Ngay khoảnh khắc nghe thấy con số đó, Cassian thoáng hiện vẻ mơ màng.
Ngủ tám tiếng? Chuyện đó có thật sao? Đến tám phút anh còn chẳng ngủ nổi, vậy mà tám tiếng… Thật là viển vông…
Thế rồi Penelope thì thầm ngọt ngào như một ác ma:
“Cơn đau đầu cũng sẽ biến mất thôi ạ.”
Đôi đồng tử Cassian rung động dữ dội.
Những lời bà vừa nói không sai một chút nào. Một buổi sáng không có cơn đau nửa đầu chết tiệt hành hạ. Nó đẹp đẽ đến mức nào chứ. Anh sẵn lòng chào đón một cuộc sống như vậy bằng cả hai tay. Cuối cùng thì hai vấn đề lớn nhất từng đẩy cuộc đời hoàn hảo của anh xuống địa ngục dường như đã tìm thấy lối thoát…
“Chỉ là trùng hợp thôi.”
Cassian cứng đầu thốt ra.
‘Không đời nào. Đánh đổi bằng cái “mẩu đậu phộng” này sao? Không bao giờ.’
Trước cái lắc đầu dứt khoát của anh, Penelope chống hai tay ngang hông và nói:
“Vậy thì càng tốt chứ sao. Nếu chỉ là trùng hợp thì đuổi đi là xong. Còn nếu thực sự có hiệu quả thì ngài cứ giữ cậu ấy bên cạnh. Dù thế nào tôi thấy ngài cũng chẳng thiệt thòi gì cả.”
‘Không, bà sai rồi.’
‘Tuyệt đối không được giữ tên đó bên cạnh. Nó sẽ lại làm đảo lộn đời tôi một lần nữa.’
Đó là phán đoán vô cùng thực tế. Lý trí của anh đang gào thét phản đối kịch liệt. Và Cassian có thể chắc chắn đến 99% rằng lý trí của mình đúng.
…Nhưng mặc dù vậy.
‘Tám tiếng.’
Lại còn biến mất cả cơn đau nửa đầu nữa? Hai thứ tồi tệ nhất hành hạ anh bấy lâu nay đều sẽ được giải quyết sạch sẽ.
“Bá tước, đây chỉ là một bài kiểm tra thôi mà.”
Nhìn thấu sự mâu thuẫn trong lòng Cassian, Penelope dùng giọng điệu dịu dàng đầy mê hoặc:
“Việc đuổi đi thì lúc nào làm chẳng được. Ngài hãy thử nghiệm thêm đúng một đêm nữa thôi.”
Cassian đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn bà. Penelope gật đầu cam đoan:
“Vâng, đúng một đêm thôi ạ. Đó chỉ là một ngày ngắn ngủi trong phần đời còn lại của ngài. Trong quãng thời gian dài đằng đẵng sau này, trích ra một ngày để thử nghiệm thì ngài đâu có lỗ gì, đúng không nào?”
Nhìn Penelope đang mỉm cười, Cassian chợt nhận ra một sự thật mới, hóa ra bà lại là một bậc thầy thuyết phục đáng gờm đến thế. Đây là điều mà bấy lâu nay anh không hề hay biết. Bất cứ ai nghe bà nói cũng sẽ phải siêu lòng. Và hiện tại, chính anh cũng vậy.
“…Chỉ một ngày thôi sao.”
“Vâng, đúng một ngày thôi ạ.”
Trước lời lầm bầm đầy vẻ đầu hàng của Cassian, Penelope lập tức gật đầu xác nhận. Bà không ép buộc thêm nữa mà im lặng chờ đợi. Cá đã gần cắn câu rồi. Những lúc thế này, im lặng chờ đợi là thượng sách. Ép quá sẽ dễ gây phản tác dụng.
“…Được rồi.”
“Quả nhiên!”
Trong phút chốc Penelope lỡ thốt ra tiếng lòng, nhưng ngay khi nhận thấy ánh mắt cau có của Cassian đang phóng tới, bà lập tức cười xòa ra vẻ tự nhiên để chữa cháy:
“Quả nhiên là Bá tước, ngài đã có một lựa chọn rất sáng suốt. Ngài nghĩ đúng rồi đấy. Cứ theo dõi thêm đúng một ngày nữa xem sao ạ.”
“…Ha.”
Ngay khi anh vừa thở hắt ra một hơi dài đầy cam chịu, Bliss vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa bước ra từ phòng tắm. Cậu gãi gãi mái tóc rối bù như tổ quạ, đôi mắt vẫn còn dính đầy ghèn với vẻ ngái ngủ. Bliss nhìn chằm chằm vào chiếc giường như đang phân vân không biết có nên ngủ tiếp hay không, rồi bỗng khựng lại tại chỗ.
‘Lạ thật, sao phòng mình lại có người khác nhỉ?’
Cậu cau mày, nhìn qua nhìn lại giữa Cassian đang ngồi trên giường và Penelope đứng phía sau, sau đó đưa tay dụi mắt thật mạnh. Mở mắt ra nhìn lại vẫn y như vậy. Thậm chí khuôn mặt hai người còn hiện rõ mồn một hơn. Cậu đứng hình mất vài giây.
‘…Ơ.’
Đôi mắt Bliss bất chợt trợn tròn. Ngay sau đó, cậu tỉnh táo hẳn ra như bị sét đánh khi nhận thức được toàn bộ tình hình hiện tại.
‘Cuối cùng cũng nhận ra rồi đấy.’
Cassian nheo mắt nhìn Bliss. Việc đọc thấu suy nghĩ trong đầu cậu nhóc này đối với anh còn dễ hơn cả việc ngồi thở. Nhìn cái miệng há hốc kinh ngạc, đôi mắt đảo như rang lạc giữa Penelope và Cassian là đủ để bất cứ ai cũng thấy rõ “nội thất” bên trong cái đầu nhỏ kia đang hỗn loạn thế nào.
Điều anh tò mò là bước tiếp theo.
Xem cái “mẩu đậu phộng” này sẽ đối phó với tình huống này ra sao.
Dưới sự quan sát lặng lẽ của Cassian và Penelope, Bliss đứng chôn chân tại chỗ, mắt đảo liên hồi rồi bỗng dừng lại ở hướng cửa. Cậu liếc nhìn về phía cửa rồi không nói một lời, âm thầm xoay người định nhón gót bước đi. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn chân vừa chạm đất…
“Dừng lại.”
Giọng nói lạnh lùng của Cassian vang lên khiến Bliss giật nảy mình kêu lên một tiếng “Hiiic”, sau đó đứng im như phỗng. Có thể thấy rõ mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng sau lưng cậu. Bliss quay đầu lại bằng những động tác giật cục như robot thiếu dầu. Khuôn mặt hướng về phía Cassian đang co giật vì nỗ lực nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Dạ, dạ?”
Nghe giọng nói run rẩy của cậu, Penelope thầm cảm thấy tội nghiệp. Bỏ mặc bà ở phía sau, Cassian nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm trọng. Dù càng nhìn càng thấy thảm hại nhưng anh đã đưa ra quyết định rồi.
“Ha…”
Thở dài một tiếng, Cassian vuốt ngược mái tóc một cách thô bạo rồi mở lời:
“Penelope.”
“Vâng, thưa Bá tước.”
Quản gia nhanh chóng đáp lời, trong khi anh vẫn dán chặt ánh mắt vào Bliss:
“Mang thức ăn lên đây. Còn cậu.”
“Dạ, dạ, vâng.”
Bị mũi tên hướng về phía mình một lần nữa, Bliss giật mình đáp lời. Cassian chỉ tay vào giường và ra lệnh:
“Dọn dẹp đi, trong lúc ta đi tắm.”
Nói xong, Cassian bước xuống giường rồi đi thẳng về phía phòng tắm. Bliss vẫn đang đứng đờ đẫn trước cửa phòng tắm bỗng ngước nhìn người đàn ông cao lớn đột ngột dừng lại ngay trước mặt mình chỉ trong vài bước chân rồi nuốt nước miếng cái ực.
Giữa lúc cậu đang nơm nớp lo sợ không biết chuyện gì sắp xảy ra, Cassian mở miệng:
“Đợi cho đến khi ta ra ngoài. Nếu dám bỏ trốn thì coi chừng ta đấy.”
‘Hự!’
Nuốt ngược tiếng hét thầm lặng vào trong, Bliss co rúm người lại nhìn anh bước vào phòng tắm. Tiếng cửa “cạch” đóng lại, sau đó là tiếng nước chảy vang lên. Penelope nãy giờ vẫn im lặng quan sát liền lao đến chộp lấy hai tay Bliss.
“Trời đất ơi, Bliss! Trời đất ơi! Tốt lắm, cậu làm tốt lắm!”
“Cảm, cảm ơn bà… Nhưng mà cháu đã làm gì đâu ạ?”
Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và hỏi lại trong hoang mang, Penelope chỉ cười hì hì:
“Ta biết ngay mà. Kế hoạch ‘Bá tước và người hầu’ đang tiến triển rất tốt. Cứ tin ở ta! Nào, giờ hãy làm việc Bá tước giao đi. Bliss dọn dẹp phòng nhé. Ta sẽ đi chuẩn bị bữa sáng và quay lại ngay, đừng lo!”
“Bà… bà Penelope!”
Chẳng đợi Bliss kịp nói câu nào, Penelope đã biến mất nhanh như một cơn gió. Còn lại một mình, Bliss đứng chớp mắt ngơ ngác một lúc rồi cũng vội vàng bắt tay vào việc. Trong lúc cậu dọn dẹp chai rượu nằm lăn lóc và những chiếc ly, tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy liên tục không ngừng.
***
“…”
Sau khi tắm rửa và thay quần áo xong quay trở lại phòng, Bá tước Cassian bỗng đứng khựng lại và cạn lời.
Trên chiếc xe đẩy trải khăn bàn trắng tinh, một bình hoa hồng xinh xắn và bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đến đây thì không có gì lạ.
Vấn đề là bữa sáng trên bàn lại dành cho tận hai người.
Và vấn đề lớn hơn nữa là trên một trong hai chiếc ghế, cái “mẩu đậu phộng” kia đang ngồi lù lù ở đó.
“…Cái này là sao đây, Penelope?”
Vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, anh liền hỏi. Penelope thản nhiên rót hồng trà và đáp lời:
“Bữa sáng thôi mà, thưa Bá tước.”
Anh định nổi cáu hỏi xem bà có biết mình đang hỏi cái gì không, nhưng lần này Penelope lại không cho anhcơ hội. Bà nhanh chóng nói thêm với vẻ mặt đầy ái ngại:
“Tôi và những người làm khác đều đã dùng bữa sáng cả rồi ạ. Không thể để một mình Bli Blair phải nhịn đói khi cậu ấy đã vất vả giúp Bá tước ngủ ngon như vậy, đúng không ạ?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)