Chương 12

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#12

Cảm giác tuy chẳng mấy dễ chịu nhưng những gì họ nói không sai. Dù sao thì đạt được kết quả như mong muốn là tốt rồi. Trẻ con ở độ tuổi đó chỉ cần ngủ một giấc dậy là sẽ quên sạch sành sanh chuyện ngày hôm qua. Đối với chúng, một năm là khoảng thời gian dài đằng đẵng biết bao.

‘Một năm là quá đủ để nó quên đi chuyện ngày hôm nay, và quên luôn cả mình nữa.’

Chưa kể, quê hương của họ là nước Anh. Sau khi kết thúc lịch trình, họ sẽ rời khỏi đất nước này ngay lập tức. Như vậy, khả năng cậu ta phải chạm mặt nhóc tì đó lại càng gần như bằng không. Cassian nghĩ ngợi rồi hài lòng nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc cậu ta sẽ trưởng thành và sống độc lập. Cuộc sống đại học tự do đang chờ đón cậu ta phía trước. Đây đâu phải lúc để cậu ta bận tâm đến một nhóc con vắt mũi còn chưa sạch.

Tưởng tượng về căn hộ ở London nơi mình sẽ sinh sống trong tương lai, khoé môi cậu ta khẽ nhếch lên đầy đắc ý. 

‘Tạm biệt nhé, đồ nhóc hạt tiêu. Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.’

***

“Oa...”

Vừa đặt đầu xuống gối, Bliss đã ngáp một cái thật dài. Trong lúc tắm, cậu nhóc cứ gật gù buồn ngủ mãi, mấy lần suýt thì ngủ gục trong bồn. Ashley dùng bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán con trai.

“Có vẻ hôm nay con đã chơi đùa rất hăng say nhỉ. Cassian đối xử với con tốt lắm sao?”

“Vâng ạ.”

Bliss gắng gượng gật đầu nhưng đôi mắt thì cứ díu lại, chẳng tài nào cưỡng nổi cơn buồn ngủ. Cậu nhóc lại ngáp thêm một cái rõ to, lí nhí bằng giọng ngái ngủ:

“Papa, nhất định con phải đi gặp anh Cassian...”

“Được rồi, Papa biết rồi.”

Ashley dịu dàng đáp lời rồi vuốt ve đôi má bầu bĩnh của con trai.

“Một năm nữa ta nhất định sẽ cho con gặp cậu ấy. Hôm nay đi ngủ thôi nào.”

“Nhất định đấy nhé...”

“Phải, nhất định.”

Khi Ashley vừa dứt lời khẳng định, Bliss đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn con trai bé bỏng đang ngủ say sưa với tiếng thở đều đặn, Ashley cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu bé rồi bước ra ngoài.

“Bliss ngủ rồi sao?”

Koi vừa tắm xong bước ra, thấy Ashley từ phòng con đi tới liền cất tiếng hỏi. Ashley gật đầu đáp:

“Thằng bé lăn ra ngủ say như chết rồi. Ngay trước khi ngủ còn lầm bầm nhắc đến cậu cả nhà Strickland đấy.”

“Thật sao?”

Koi ngạc nhiên tròn mắt, Ashley chỉ khẽ lắc đầu rồi thản nhiên nói:

“Ngủ dậy là quên ngay ấy mà. Trẻ con nhanh chán lắm.”

Ashley khẽ đặt một nụ hôn lên môi Koi rồi bước vào phòng tắm. Koi nhìn theo bóng lưng chồng rồi tự nhủ một mình:

“Nếu được thế thì tốt biết mấy...”

‘Chẳng lẽ nó lại không quên mà đòi sang tận Anh quốc thật sao?’

Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị Koi xua đi ngay lập tức. Làm gì có chuyện đó chứ, thật là vô lý. Ashley nói đúng, Bliss còn nhỏ nên sẽ mau quên thôi. Một năm dài lắm mà...

<Con sẽ kết hôn với Cassian!>

Đột nhiên, lời tuyên bố hùng hồn của Bliss lại vang lên trong đầu khiến Koi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Một đứa trẻ mới sáu tuổi thì biết cái gì chứ. Ông mỉm cười lắc đầu, sau đó leo lên giường và mở cuốn sách đang đọc dở ra. Đó vẫn là một đêm bình yên như bao đêm khác.

Và rồi, một năm đã trôi qua.

***

“Papa, Papa ơi!”

Sáng sớm tinh mơ, khi Ashley còn đang chuẩn bị đi làm thì cậu con trai út đã hớt hải chạy vào phòng ngủ rồi lớn tiếng gọi cha.

“Bi, có chuyện gì vậy con? Sao lại dậy sớm thế này?”

Ashley cúi thân hình cao lớn xuống bế bổng con trai lên. Cậu nhóc nhìn cha với gương mặt đỏ bừng vì phấn khích, hét lên đầy hào hứng:

“Con muốn đi Anh! Cho con sang Anh đi ạ!”

“Anh quốc sao?”

“Đi Anh là thế nào?”

Cả Ashley lẫn Koi đang đứng phía sau đều kinh ngạc, đồng thanh lặp lại lời của con trai. Trước vẻ mặt hoang mang xen lẫn ngỡ ngàng của hai người cha, Bliss dõng dạc tuyên bố đầy tự tin:

“Là ngày mai đấy ạ! ‘Một năm’ mà anh Cassian nói chính là ngày mai!”

“Cái gì cơ?”

“A...”

Lần này, Koi cũng thốt lên một tiếng cảm thán sau Ashley rồi vội vàng giải thích thêm:

“Cái chuyện... lúc con trai của Công tước rời đi ấy...”

“À, ra là vậy.”

Đến lúc này Ashley mới nhớ lại chuyện năm xưa. Bliss ngay lập tức hét lớn:

“Anh ấy đã hứa rồi nên con phải đi gặp anh Cassian. Con muốn sang Anh!”

“Khoan đã Bliss. Chuyện đó không hề đơn giản như con nghĩ...”

Ashley cố gắng trấn an nhưng Bliss chẳng thèm lọt tai chữ nào. Cũng phải thôi, cậu nhóc đã mong chờ ngày này suốt ròng rã một năm trời mà.

“Con muốn đi gặp anh Cassiaaaaaan!”

Bliss bắt đầu vùng vẫy, la hét. Tuyệt chiêu của Bliss lại xuất hiện rồi. Koi nhìn con đầy bất lực, chẳng biết phải làm sao. Cuối cùng, chưa đầy năm phút sau, hai người cha đành phải giơ tay đầu hàng.

“Được rồi Bliss. Papa biết rồi.”

Ashley trút một hơi thở dài đầu hàng, ôm lấy cậu nhóc lúc này đã bắt đầu ngoan ngoãn trở lại:

“Nhưng chúng ta không thể cứ thế mà đi được. Phải kiểm tra tình hình bên đó thế nào đã, con hiểu không?”

“Không ạ. Thế nghĩa là sao?”

Thấy Bliss nghiêng đầu thắc mắc, Koi đứng bên cạnh liền giải thích:

“Nghĩa là phải xin phép xem chúng ta có được đến đó hay không đấy, Bi.”

Nghe vậy, Bliss lại nghiêng đầu sang phía ngược lại:

“Nhưng anh Cassian đã bảo con sang chơi mà?”

“Dù vậy thì vẫn phải xin phép thêm lần nữa chứ con.”

Sau khi lặp đi lặp lại lời giải thích cho cậu nhóc vẫn chưa chịu hiểu, Koi ngước nhìn Ashley:

“Hay là em thử liên lạc với Công tước phu nhân nhé?”

“Để anh làm cho, em cứ đợi một lát đi.”

Ashley nói ngắn gọn rồi giao cậu nhóc cho Koi, bắt đầu tự thắt cà vạt.

“Anh đi làm đây. Hai người đừng ra ngoài nhé. Koi, hãy giao Bliss cho quản gia đi, đừng ở riêng với thằng bé một mình.”

Ồn nhanh chóng chuẩn bị xong, hôn tạm biệt Koi và Bliss rồi bước ra khỏi phòng. Như thường lệ, Koi sẽ tiễn chồng ra tận cửa xe nhưng hôm nay ông không làm vậy. Theo lời Ashley, ông ở lại phòng tiễn chồng rồi quay sang cậu con trai út. Lẽ ra Koi không nên ở riêng với thằng bé quá lâu, nhưng hôm nay ông có một câu hỏi đặc biệt muốn hỏi.

‘Mình cứ cẩn thận một chút là được mà.’

“Bliss, sao đột nhiên con lại muốn sang Anh thế?”

Koi dắt con qua ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách nối liền với phòng ngủ rồi hỏi. Bliss trả lời ngay lập tức mà chẳng chút do dự:

“Không phải đột nhiên đâu ạ, con đã chờ suốt một năm rồi đấy!”

“Con thực sự vẫn nhớ chuyện đó sao...”

Koi thấy thật kỳ lạ khi đứa trẻ này vẫn luôn khắc ghi chuyện mà ngay cả bản thân mình cũng đã lãng quên. Chưa dừng lại ở đó, Bliss còn hào hứng kể tiếp:

“Anh Cassian bảo anh ấy sống ở Anh mà. Ở Anh mưa nhiều lắm, vậy nên con đã chuẩn bị sẵn áo mưa rồi. Con chuẩn bị xong xuôi hết rồi ạ!”

Nhìn gương mặt rạng rỡ của con, Koi không tài nào thốt ra lời từ chối được. Thay vào đó, ông hỏi một câu khác:

“Chuẩn bị xong rồi sao? Ý con là con đã thu dọn đồ đạc rồi à?”

Bliss gật đầu cái rụp:

“Đợi con một lát nhé Daddy.”

Cậu nhóc nhảy phắt xuống sofa rồi chạy biến ra ngoài. Đoán chừng thằng bé chạy về phòng mình, Koi ngồi đợi một lát thì thấy con trai quay lại với một chiếc ba lô to đùng trên vai. Bliss đặt ba lô xuống trước mặt Koi với một tiếng “Phù” rồi mở khóa kéo, bắt đầu lôi từng món đồ bên trong ra. Đầu tiên là chiếc áo mưa màu vàng mà cậu vừa nhắc tới, tiếp sau đó là một chiếc mũ bóng chày cũ mèm, nhăn nhúm.

“Người ta bảo khi chào hỏi phải bỏ mũ ra rồi đặt lên ngực như thế này này. Muốn thế thì phải có mũ chứ ạ? Nên con đã cho chiếc mũ con thích nhất vào đây.”

‘Thì con đừng đội mũ là được mà Bi.’

Koi thầm nghĩ nhưng vẫn im lặng chờ đợi món đồ tiếp theo. Tiếp đó, Bliss lôi ra một hộp bánh quy bơ mà chẳng biết cậu nhóc đã nhét vào từ bao giờ và bảo là quà tặng cho vợ chồng Công tước. Sau đó là một bộ cờ để chơi cùng Cassian, rồi đến chiếc khăn tay phòng khi bị cảm lạnh chảy nước mũi, và cuối cùng là một chiếc đồng hồ để bàn in hình nhân vật hoạt hình yêu thích để có thể xem giờ nếu có ai hỏi.

“...Tất cả chỉ có thế thôi sao?”

Koi nhìn đống đồ lặt vặt bày la liệt dưới sàn, khẽ hỏi. Cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy rồi đáp:

“Con vẫn chưa chuẩn bị được ủng và ô để đi dưới mưa ạ. Rồi còn phải mang cả Sanchez đi nữa. Với cả...”

Bliss cứ thế liến thoắng kể ra một danh sách dài dằng dặc mà theo tai Koi thì hơn một nửa trong số đó là đồ vô dụng. Thế nhưng, khi nghĩ đến cảnh đứa trẻ này đã tự mình chuẩn bị cho chuyến đi Anh suốt một năm qua, ông thấy thương con vô cùng, thế là liền xoa đầu Bliss và dịu dàng nói.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.