Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#61
Cassian khoanh tay đứng bên cạnh bồn tắm và chờ Bliss.
Ực. Bliss nuốt nước bọt cái ực.
Chẳng lẽ là… “chuyện đó” sao…?
Cậu nhớ mang máng đã xem không ít cảnh tương tự trên phim truyền hình. Chủ nhân biến thái gọi người làm vào phòng tắm lúc đang tắm rồi bắt đầu hành hạ, nhục mạ.
|Lại đây, ngươi là của ta rồi đấy!|
|Không được làm thế! Đồ lừa đảo, đồ rác rưởi!|
Những phân cảnh lướt qua đầu khiến sống lưng Bliss lạnh toát. Dù đã quyết tâm bước vào, nhưng khi đối diện với Cassian đang đứng đó nhìn mình chằm chằm, tim cậu vẫn đập hẫng một nhịp. Quả nhiên là thế thật…!
Bliss vắt óc suy nghĩ bằng mấy tế bào não ít ỏi còn sót lại.
‘Có cần phải đi xa đến mức đó không? Nghĩ kỹ thì đâu nhất thiết phải khiến tên khốn này yêu mình mới được. Cứ đấm cho anh ta một trận tơi bời rồi chuồn thẳng là xong.’
Nhưng đáng tiếc thay, ở đây không có “thứ đó”. Đảo mắt nhìn nhanh một lượt khắp phòng tắm, Bliss đành cay đắng chấp nhận thực tại tuyệt vọng.
Nếu đã vậy thì…
Cậu thay đổi chiến lược. Dù chưa chuẩn bị tâm lý đến mức đó, nhưng nếu tình thế buộc phải vậy thì có lẽ đành chấp nhận thôi. Biết đâu tên này chỉ đang cố tình dọa cậu thì sao.
‘Vậy thì mình phải cho anh ta thấy mình chẳng hề sợ hãi gì cả.’
Nghĩ vậy, Bliss hít sâu lấy lại bình tĩnh, ngẩng lên nhìn thẳng Cassian.
‘Được thôi, muốn làm gì thì làm đi!’
Rồi cậu đưa tay túm lấy cổ áo sơ mi của mình.
‘Cái quái gì thế này…?’
Cassian cau mày, nhìn chằm chằm Bliss đang đứng đờ đẫn tại chỗ. Nhìn đôi mắt lo lắng đảo liên hồi của cậu nhóc, những ký ức xưa cũ chợt ùa về.
‘Tên nhóc này xưa nay hễ bị ép một chút là khóc nhè ngay, chỉ cần đối xử mạnh tay một tí là sẽ khóc lóc bỏ cuộc. Rõ ràng đã cảnh cáo phải cút đi mà nó không nghe, vậy thì đành phải…’
“Cậu đang làm cái gì đấy?”
Cassian bất giác buột miệng. Bởi vì Bliss đột nhiên bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Anh ta lao tới, vội vàng giữ lấy vạt áo kéo lại che kín rồi quát:
“Cái gì thế? Sao tự dưng lại cởi áo ra?”
“Dạ?”
Bliss đã cởi đến cúc thứ ba liền chớp mắt ngây thơ đáp:
“Chẳng phải ngài gọi tôi vào là để làm chuyện đó sao ạ?”
“Không phải!!”
Cassian ngán ngẩm ngẩng mặt nhìn trần nhà, thở hắt ra một hơi dài đầy bất lực. Giống như vừa trút bỏ hết cơn bực tức đang sôi sục trong lòng, anh ta gằn giọng:
“Tại sao cậu lại nghĩ ta sẽ làm chuyện đó với cậu?”
Gương mặt Cassian vẫn còn tái nhợt, như chưa hết sốc sau cảnh tượng vừa rồi. Bliss thấy vẻ mặt anh ta thì hơi ngượng, khẽ gãi má đáp:
“Thì… chẳng phải lý do chủ nhân gọi người hầu vào lúc tắm là để làm vậy sao? Kiểu vừa sờ mó vừa bị ăn đấm rồi ngất xỉu ấy…”
“…Hừ.”
Lại một tiếng thở dài bất lực nữa.
‘Hóa ra cậu ta nghĩ mình định làm gì cậu ta cơ đấy.’
“Tại sao ta lại phải làm chuyện đó với cậu chứ?”
Bliss đáp ngay lập tức với giọng đầy tự tin:
“Vì đó là quy luật trong phim truyền hình mà!”
Lần này Cassian thậm chí chẳng còn sức để thở dài.
‘Vậy là thằng nhóc chết tiệt này chỉ vì mấy cảnh phim tào lao mà tự tưởng tượng ra mình định làm chuyện đồi bại với nó sao.’
“Cái đồ… khốn…”
Anh ta suýt văng tục, vội cắn môi kìm lại.
‘Không thể để mất phong thái thêm nữa. Bị cuốn theo nhịp độ của thằng nhóc này đã quá đủ rồi. Tỉnh táo lại đi. Đứa trước mặt chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ hơi… bị thần kinh thôi.’
“…Này.”
Cassian lấy lại vẻ điềm tĩnh, cất giọng trầm thấp như thường lệ:
“Mấy chuyện đó chỉ có trên phim thôi. Ngoài đời mà làm vậy là bị kiện tội quấy rối tình dục đấy. Ta không biết bối cảnh phim cậu xem là thời nào, nhưng bây giờ là thế kỷ 21 rồi. Nếu chuyện sàm sỡ người làm bị lộ ra thì danh tiếng sẽ tan tành, tại sao ta phải làm chuyện ngu ngốc đó?”
Nghe vậy, Bliss mở to mắt, rõ ràng là… khó chịu.
“Thật ạ?”
“Phải.”
Cassian kiên nhẫn cúi xuống cài lại từng chiếc cúc áo cho Bliss từ dưới lên trên, vừa làm vừa nói:
“Ta không dành kiểu quan tâm đó cho người làm. Nên bỏ ngay mấy cái ảo tưởng vớ vẩn đó đi.”
Khi cài xong cúc trên cùng, Cassian nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Bliss, giọng trầm xuống đầy cảnh cáo:
“Đặc biệt là với một thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch như cậu thì càng không bao giờ.”
Nói xong anh ta buông tay, đứng thẳng người và cười khẩy:
“Rốt cuộc cậu đang ảo tưởng cái quái gì thế? Không biết tự lượng sức mình à? Ai lại thèm làm chuyện đó với một đứa trẻ còn nồng nặc mùi sữa như cậu chứ?”
‘Nồng nặc mùi sữa á?!’
Bliss sôi máu.
‘Mình sắp thành người lớn rồi, sao tên khốn này dám nói thế hả?!’
“Chuyện đó thì ai biết được. Chẳng lẽ trên đời này không có ai thích tôi sao?”
Cassian liếc cậu từ đầu đến chân một lượt, nở nụ cười chế giễu lộ liễu:
“Chà, cậu ngủ với ai thì ta không quan tâm, nhưng chắc chắn không phải ta. Ta không có sở thích ngủ với đứa trẻ ngực phẳng lì đâu.”
“Vì tôi là con trai nên đương nhiên phẳng rồi!”
Bliss phản pháo, nhưng Cassian chỉ cười nhạo.
‘A, thật sự muốn đấm cho một phát quá. Có nên tung nắm đấm luôn không nhỉ…?’
Ngay lúc Bliss siết chặt nắm đấm thì Cassian đã thu lại nụ cười, trở lại vẻ mặt vô cảm và chỉ tay về bồn tắm:
“Xả nước đi.”
“Dạ?”
Bliss khựng lại, chớp mắt ngơ ngác. Cassian cau mày quát khẽ:
“Bảo xả nước để ta tắm.”
Anh ta không quên mỉa mai thêm:
“Chẳng lẽ cậu còn không biết cách mở vòi nước sao? Chắc cũng được dạy đến mức đó rồi chứ.”
‘Cái tên khốn kiếp này…’
Bliss trợn mắt lườm Cassian.
“Tất nhiên rồi! Chuyện cỏn con này ai mà không làm được?”
Cậu hùng hổ mở vòi, ngoảnh lại nhìn đầy thách thức, nhưng Cassian chỉ dửng dưng quan sát như thể đó chẳng phải việc gì to tát.
Đương nhiên là vậy. Mở vòi, chỉnh nhiệt độ thì ai chẳng làm được. Vấn đề nằm ở chỗ Cassian Strickland coi cậu như một thằng nhóc mũi dãi còn chưa sạch và không biết gì cả.
‘Nhất định phải khiến anh ta quỳ xuống van xin mình mới được.’
Bliss thọc tay vào bồn, khuấy đều nước nóng lạnh, trong đầu thì thầm tính toán.
‘Muốn thấy anh ta cầu xin thì chắc chắn phải đấm rồi, đúng không?’
Ngay khi cậu đang nghĩ ngày mai phải kiếm “công cụ” gì đó thì đột nhiên cảm nhận được hơi thở ấm áp phả sát gáy.
“…Cái gì.”
Giật mình quay lại, cậu chạm ngay đôi mắt xám bạc của Cassian. Lúc này cậu mới nhận ra anh ta vừa ghé mũi vào cổ mình và hít một hơi.
“Ngài, ngài làm gì thế?!”
Hoảng hốt, Bliss vô thức đưa tay che cổ rồi hét toáng lên. Cassian cau mày:
“Đừng phản ứng thái quá. Ta chỉ ngửi mùi một chút thôi.”
“Thì đó! Nhưng ngửi mùi của một đứa trẻ như tôi để làm gì chứ?!”
Cassian không trả lời ngay. Anh ta lặng lẽ nhìn Bliss một lúc rồi bất chợt bật cười khẩy. Trước vẻ ngơ ngác của cậu, anh vẫn giữ nụ cười kỳ lạ trên môi và chậm rãi nói:
“Chỉ là… muốn xác nhận lại một chút thôi.”
“Xác nhận cái gì ạ?”
‘Tưởng cười nham hiểm thế là xong à?’
Bliss định vặn lại thì Cassian nhún vai. Khi cậu còn đang thắc mắc, anh ta chậm rãi thốt ra câu cuối cùng:
“Quả nhiên là vẫn chưa cai sữa.”
Bliss ngẩn người chớp mắt mấy cái… rồi mới hiểu ra. Cơn giận lập tức bốc lên đỉnh đầu.
‘Cái tên khốn kiếp này, cứ mãi coi mình là trẻ con!’
Nhưng tên đàn ông ngạo mạn ấy vẫn chưa nhận ra một điều quan trọng:
Tay của Bliss vẫn đang ngâm trong bồn tắm.
‘Hay là… hất nước vào mặt anh ta luôn cho rồi.’
Cậu liếc nhìn dòng nước nóng đang chảy, rất muốn múc cả cốc rồi tạt thẳng vào cái bản mặt đắc ý kia.
Nhưng cuối cùng Bliss vẫn kìm lại.
‘Người lớn thì phải biết nhẫn nhịn. Nếu giờ nổi khùng lên thì chỉ càng chứng minh mình đúng là trẻ con, vừa bị đuổi việc còn gây liên lụy đến Penelope nữa.’
‘Phải rồi… suy nghĩ thấu đáo đến mức này mới gọi là người lớn.’
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (1)