Chương 1

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#01: Mở đầu

“Mày không phải người nhà Miller.”

Trước lời khẳng định chắc nịch của đứa trẻ kia, Bliss lập tức trợn ngược đôi mắt đầy hung dữ.

“Mày nói cái quái gì thế hả thằng đần này? Tao không phải người nhà Miller thì là ai?”

Cậu dí sát mặt vào đứa con trai có thân hình to lớn hơn mình rất nhiều như thể sắp vồ lấy đối phương đến nơi. Thế nhưng, tên kia chẳng những không hề nao núng mà còn hừ mũi, lặp lại câu nói đó một lần nữa.

“Mày không phải người nhà Miller.”

“Cái thằng ranh này!”

‘Không xong rồi. Đối với những kẻ thích phát ngôn ngu xuẩn thì cứ phải dùng nắm đấm là tốt nhất. Khỏi cần nói nhiều, thay bằng cái này đi.’ 

Ngay khoảnh khắc Bliss vừa vung nắm đấm nhỏ nhắn nhưng đầy uy lực của mình lên, một đứa trong đám nhóc đứng phía sau tên kia đã hốt hoảng hét lớn:

“Người nhà Miller ai cũng có mắt màu tím hết!”

Bliss bỗng khựng lại. Thấy nắm đấm của Bliss dừng giữa không trung, tên nhóc kia như được tiếp thêm lòng tự trọng liền gào lên dõng dạc:

“Đúng thế, mắt mày đâu có màu tím. Chắc chắn mày là đồ con nuôi được nhặt về rồi."

Ngay lập tức, những đứa trẻ khác cũng đồng thanh hùa theo:

“Đồ giả mạo mà cũng dám lên mặt làm người nhà Miller à!”

“Đã không phải người nhà Miller thì thôi đi!”

“Mày là đồ giả mạo! Đồ nói dối! Đồ lừa đảo!”

‘Mấy cái thằng ranh này...’

Bliss cảm thấy lồng ngực mình sục sôi lửa giận, nhưng đối phương lại quá đông. Năm sáu đứa trẻ bao vây lấy cậu, hò hét om sòm khiến ngay cả một ‘Bliss Miller’ oai phong cũng không dễ gì trừng trị hết bọn chúng ngay lập tức. Quan trọng hơn cả là câu nói “Người nhà Miller ai cũng có mắt màu tím” cứ như sợi dây vô hình kìm hãm nắm đấm của cậu lại. Sự thật là chính bản thân cậu từ lâu cũng đã luôn canh cánh trong lòng về chuyện này. Nhưng mang chuyện đó ra để chỉ trích thì thật là hèn hạ. 

‘Lũ nhóc xấu xa, đồ bỉ ổi.’

“Tao chính là người nhà Miller!”

Tiếng hét dùng hết sức bình sinh của Bliss khiến đám con trai đang vây quanh cậu thoáng sững lại. Không bỏ lỡ cơ hội đó, Bliss tiếp tục gào lên:

“Mắt không phải màu tím chứ gì? Được thôi. Mở to mắt chó ra mà nhìn cho kỹ đây lũ đần!”

Nói rồi, Bliss trợn trừng hai mắt, giơ cao nắm đấm đang siết chặt.

“Tao sẽ biến nó thành màu tím ngay bây giờ!”

Trước khi lũ nhóc kịp phản ứng, nắm đấm của Bliss đã lao thẳng vào một vị trí mà không ai có thể ngờ tới.

Bộp! Tiếng động khô khốc vang lên, đám con trai kinh hãi hít một hơi lạnh.

“Á á á! Thằng... thằng này bị làm sao thế!”

Tên cầm đầu tái mét mặt mày hét lên nhưng Bliss chẳng mảy may quan tâm, cậu cứ thế liên tục đấm vào một bên mắt mình để phát ra những tiếng bộp, bộp đau đớn. Chứng kiến cảnh tượng đó, lũ nhóc mặt cắt không còn giọt máu, chẳng biết phải làm sao rồi bắt đầu rú lên kinh hãi:

“Điên... điên rồi! Thằng này điên thật rồi!”

“Áaa, nó bị điên rồi!”

“Tránh ra, tránh ra mau! Mẹ ơi!”

“Oa oa! Sợ quá, mẹ ơi, cứu con với!”

Đám nhóc hò nhau chạy tán loạn khắp nơi. Thấy cảnh đó, Bliss dốc toàn lực đuổi theo phía sau.

“Đồ hèn hạ! Đứng lại đó cho tao! Có đứng lại không hả!”

Cậu chạy zic zac giữa những người lớn trong bữa tiệc, vừa đuổi theo vừa không ngừng tự đấm vào mắt mình.

“Này, nhìn đi! Nhìn cho kỹ vào! Thế này mà vẫn chưa tím à? Hả? Thế này thì sao? Hả?”

“Oái, á á á!”

“Nhìn đi đồ xấu xa! Nhìn đi! Tao bảo mày nhìn cơ mà!”

“Oa oa oa, đừng tới đây, đừng tới đây!”

Đang mải mê đuổi theo lũ trẻ đang vừa chạy vừa khóc như một con chó điên, bỗng nhiên có ai đó chắn ngang đường cậu.

“Này, hự!”

Bliss đang mải tự đấm vào mắt mình nên không kịp phanh lại, cả khuôn mặt đập thẳng vào chân người đàn ông kia rồi ngã nhào về phía ngược lại. Ngay khoảnh khắc đầu cậu sắp va xuống sàn, người đàn ông đã nhanh tay giữ lấy gáy cậu và giúp cậu thoát khỏi một bàn thua trông thấy.

“Ôi chao, em không sao chứ?”

Giọng nói trầm tĩnh vang lên từ phía trên đỉnh đầu khiến Bliss nhất thời ngơ ngác. Cú va chạm làm đầu óc cậu quay cuồng, phải mất một lúc mới định thần lại được. Người đàn ông lúc này đang quỳ một chân, dùng bàn tay to lớn bao bọc lấy đầu Bliss và lo lắng hỏi:

“Em không bị thương ở đâu chứ? Có đau chỗ nào không?”

“Ơ, ơ...”

Sực nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Bliss vội vàng đứng thẳng dậy nhìn quanh. Lũ nhóc kia đã cao chạy xa bay từ lâu. Nghĩ đến việc để mất chúng ngay trước mắt, Bliss vừa thấy hụt hẫng vừa thấy uất ức.

“Hừ...”

‘Nếu không vì cái tên này thì mình đã không để mất lũ khốn đó rồi.’

Vừa nghĩ bụng vừa hậm hực quay đầu lại, Bliss chợt khựng lại khi chạm phải ánh mắt của người đàn ông. Mái tóc màu nâu đậm dày dặn được chải chuốt gọn gàng để lộ vầng trán cao thanh tú. Người đàn ông đeo một chiếc kính gọng mảnh trên sống mũi cao thẳng càng làm tăng thêm vẻ trí thức, lịch thiệp. Bliss ngẩn ngơ nhìn vào đôi đồng tử đen láy sâu thẳm đang quan sát mình, người đàn ông khẽ mỉm cười rồi hỏi:

“Có phải vì anh mà em để mất ‘con mồi’ rồi không?”

Giọng nói dịu dàng nghe như có chút trêu chọc, nhưng Bliss lại tỏ vẻ nghiêm trọng đáp lời:

“Không phải, tại lũ ranh đó dám trêu chọc nên em mới đuổi theo để dạy cho chúng một bài học thôi.”

“Thế à? Đứa nào mà lại dám trêu một cậu bé đáng yêu như em chứ?”

Người đàn ông lại cười, không quên dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ lên má cậu. Bliss cảm thấy bực bội vì không hiểu sao chú này lại cứ thích đùa giỡn với mình như vậy, nhưng người đàn ông vẫn vô tư bồi thêm một câu:

“Hay là vì em dễ thương quá nên các bạn ấy muốn làm quen chăng?”

Thay cho câu trả lời, Bliss lại tự đấm vào mắt mình một phát thật mạnh. Như thể muốn thách thức: “Cứ thử thốt ra mấy lời vớ vẩn đó lần nữa xem”.

“...Ồ.”

Quả nhiên, người đàn ông khẽ sững lại trong thoáng chốc bèn thốt lên một tiếng cảm thán. Có lẽ đến lúc này anh ta mới nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề liền thu lại nụ cười và xin lỗi:

“Anh biết rồi, anh xin lỗi. Em đừng đấm vào mắt mình nữa được không? Gương mặt đáng yêu thế này mà để hỏng thì phí lắm.”

“Hừ.”

Bliss không thèm trả lời, lại bồi thêm một cú đấm thật mạnh nữa. Khóe miệng người đàn ông vẫn mỉm cười nhưng đôi mắt thì không. Anh ta đưa một tay lên vuốt cằm, suy nghĩ một lát rồi cất giọng điềm tĩnh như cũ:

“Vậy anh đi nhé. Tạm biệt em, chúc em một buổi tối vui vẻ.”

Người đàn ông xoa nhẹ đầu Bliss rồi đứng dậy, dáng người anh ta cao lớn ngất ngưởng. Cảm giác nhìn từ dưới lên khiến Bliss nghẹt thở, cứ như đang nhìn thấy Papa hay anh cả Nathaniel vậy. Người đàn ông xoay người, nhanh chóng biến mất giữa đám đông.

“Hộc, hộc.”

Không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Khi định thần lại, Bliss thấy mình chỉ còn lại một mình. Dù một bên mắt đã bầm tím sưng húp nhưng cơn giận vẫn chưa tan, cậu vừa thở dốc vừa siết chặt hai nắm đấm.

“Dám láo với ai chứ? Ta đây là Bliss Miller đấy nhé!”

Xung quanh chẳng còn ai. Bliss dùng cánh tay quệt mũi, hiên ngang ngẩng cao đầu ngó nghiêng khắp lượt. Chỉ có những người lớn xa lạ đang tụ tập dăm ba người trò chuyện. Chẳng thấy Papa, Daddy đâu, ngay cả các anh cũng không thấy bóng dáng.

‘Lũ hèn hạ.’

Quả nhiên là thế. Thấy Bliss ở một mình nên bọn chúng mới dám nhảy vào gây sự. Nhưng Bliss Miller này đâu có dễ bị bắt nạt bởi mấy trò tầm thường đó. Đồ không biết lượng sức mà dám đụng đến cậu.

Tưởng cậu ở một mình mà bắt nạt được chắc? Chắc là nếm mùi đủ rồi nhỉ?

<Gương mặt đáng yêu thế này mà để hỏng thì phí lắm.>

Bất chợt, Bliss nhớ lại người đàn ông lúc nãy. Nghĩ lại mới thấy, phát âm của anh ta cứ kỳ kỳ. Đó là tiếng Anh lần đầu cậu được nghe. Tại sao anh ta lại nói như thế nhỉ? Đang nghiêng đầu thắc mắc thì...

“Bliss, con ở đây à.”

Đột nhiên có tiếng gọi vang lên từ phía sau. Bliss quay ngoắt đầu lại, gương mặt ngay lập tức rạng rỡ hẳn lên.

“Papa! Daddy!”

Cậu nhóc lon ton chạy tới, nhào thẳng vào vòng tay đang mở rộng chờ sẵn của Papa. Daddy cũng đang dang tay chờ nhưng mặt mày lại lộ vẻ thất vọng tràn trề, lầm bầm:

“Bi à, người gọi con là ta mà...”

Có vẻ như việc con trai út không sà vào lòng mình khiến Daddy tủi thân vô cùng, ông xị mặt nhìn Bliss. Thế nhưng Bliss chưa kịp nói gì thì Daddy đã nhìn thấy khuôn mặt của cậu bé và hốt hoảng hét lên...

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tuần trước
đúng là con nhà Miller có khác 🥰🐧
User Avatar
3 tuần trước
Tính cách thú vị thật