Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#08
Những gì vừa nghe từ Koi bắt đầu xâu chuỗi lại hoàn hảo trong đầu cậu ta. Cassian dễ dàng hình dung ra cảnh tượng nhóc tì này đã hùng hổ giận dữ thế nào với đám trẻ kia vào ngày hôm qua, cậu ta khẽ tiếp lời:
“Đây chính là huy chương danh dự của em đúng không?”
Bliss khẽ nhíu mày, chỉ im lặng nhìn Cassian. Sợ mình dùng từ quá khó hiểu, Cassian giải thích thêm:
“Anh nghe kể rồi. Trong bữa tiệc hôm qua có mấy đứa lấy màu mắt của em ra làm trò đùa đúng không? Và mắt em thành ra thế này là do chính tay em đấm vào.”
Đến lúc này Bliss mới nắm bắt được tình hình. Chắc chắn là Daddy hoặc Papa đã kể lại rồi. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là cậu sẽ buông lỏng cảnh giác với cái gã trước mặt này. Ngược lại, những ký ức không vui ngày hôm qua ùa về khiến Bliss lập tức dựng ngược đuôi mắt lên:
“Thế thì sao? Anh cũng định bảo em là đồ ngốc à?”
Đó là câu nói mà các anh chị vẫn thường xuyên ném vào mặt cậu. Ngay cả Grayson hôm qua cũng đã công khai chế nhạo cậu như thế. Có thêm một người nữa chê cậu ngốc thì cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng cậu tuyệt đối không để yên cho kẻ đó cười nhạo mình. Bliss có thể nhịn khi bị bảo là ngốc, nhưng bị bảo không phải người nhà Miller thì cậu không bao giờ cam tâm.
<Bắn nát mồm nó đi. Như thế thì sẽ chẳng còn ai dám thốt ra mấy lời rác rưởi đó với em nữa.>
Dù không thể dùng súng, nhưng vẫn còn những phương thức trừng trị khác. Nghĩ đến lời dạy của Grayson, Bliss nắm chặt nắm đấm nhỏ xíu của mình.
‘Nếu cái gã này mà dám bảo mình không phải người nhà Miller, mình sẽ đấm vỡ mồm anh ta ngay lập tức.’
“Không, tuyệt đối không.”
Bliss đang ở tư thế sẵn sàng vung nắm đấm bất cứ lúc nào bỗng khựng lại. Nhìn nhóc tì đang ngơ ngác trước câu trả lời nằm ngoài dự tính, Cassian thong thả nói tiếp:
“Em đã chiến đấu vì danh dự mà? Đối với đàn ông, danh dự là điều tối thượng. Nó hoàn toàn xứng đáng để chúng ta đặt cược cả mạng sống.”
Một lần nữa, gã này lại thốt ra những lời không thể tin nổi. Bliss ngây người ra, lắp bắp lặp lại lời cậu ta:
“Đàn... đàn ông á?”
“Phải.”
Cassian thản nhiên gật đầu, cậu ta khẽ nhíu mày đánh giá cậu nhóc một lượt từ trên xuống dưới:
“Chẳng lẽ em là con gái sao?”
Nghe vậy, Bliss giật nảy mình, cuống cuồng lắc đầu nguầy nguậy:
“Con trai! Em là con trai chính hiệu!”
Tiếng hét lớn làm hai má cậu nhóc ửng hồng từ lúc nào không hay. Trong đầu Bliss lúc này chỉ quanh quẩn mỗi mấy từ mà Cassian vừa nói.
‘Đàn ông! Đàn ông sao? Mình là đàn ông!’
Thật không thể tin được. Trong khi mọi người luôn coi thường và gọi cậu là đồ ngốc hay nhóc con miệng còn hôi sữa...
“Thật... thật vậy ư...?”
Bliss vẫn giữ vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, rụt rè hỏi lại:
“Anh thực sự nghĩ vậy à? Rằng em là một người đàn ông?”
“Đã bảo là đúng rồi mà.”
Lần này Cassian vẫn lặp lại câu trả lời cũ. Một luồng cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lồng ngực khiến hơi thở của Bliss bỗng trở nên dồn dập.
‘Anh ấy nói thật. Người đàn ông này thực lòng nghĩ như thế.’
‘Anh ấy là người đầu tiên công nhận Bliss Miller này là một người đàn ông!’
“Haaaaa.”
Chẳng mấy chốc, Bliss đã buông nắm đấm đang siết chặt, thay vào đó là hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm, ngước nhìn Cassian với ánh mắt ngưỡng mộ. Sau một tiếng cảm thán đầy phấn khích dành cho người đầu tiên công nhận bản lĩnh đàn ông của mình, đôi mắt cậu sáng rực lên:
“Anh tên là gì thế?”
Trước giọng điệu hào hứng của cậu nhóc, Cassian mỉm cười đáp:
“Cassian. Cassian Strickland.”
“Em là Bliss Miller.”
Thấy Bliss lập tức đáp lời, Cassian bật cười sảng khoái:
“Anh biết mà.”
Mặc kệ tiếng cười vang và gương mặt vẫn còn vương nét trêu chọc của đối phương, Bliss dõng dạc tuyên bố:
“Chúng ta kết bạn đi!”
Tiếng hét của Bliss làm Cassian khựng lại một nhịp. Tuy có chút bất ngờ nhưng cậu ta nhanh chóng gật đầu như không có chuyện gì xảy ra:
“Được thôi.”
“Tốt lắm.”
Bliss gật đầu cái rụp đầy dứt khoát rồi dời tầm mắt xuống dưới. Biết cậu nhóc đang dán mắt vào hũ bánh quy trên tay mình, Cassian đưa nó cho cậu:
“Đây.”
“Cảm ơn anh.”
Bliss dùng cả hai tay nhận lấy, ôm khư khư hũ thủy tinh vào lòng rồi một tay cẩn thận mở nắp bần ra. Cậu nhóc lấy ra một miếng bánh quy lớn đẫm socola chip rồi đưa thẳng về phía Cassian:
“Cầm lấy đi, quà gặp mặt đấy.”
Thực tế thì Cassian chẳng mấy hứng thú với đồ ngọt. Thế nhưng nhìn gương mặt ửng hồng cùng ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của nhóc tì đang ngước nhìn mình, cậu ta không tài nào thốt ra lời từ chối được.
“Cảm ơn em.”
Cậu ta đành nhận lấy và cắn một miếng. Bliss nhìn thấy vậy liền mỉm cười đắc thắng, cậu thò tay vào hũ lấy ra một miếng bánh khác rồi tống vào mồm mình. Dù đã cố há miệng thật to nhưng cái miệng nhỏ xíu chỉ kịp gặm được một mẩu bé tí ở rìa bánh. Tuy vậy, cậu nhóc vẫn tỏ ra vô cùng thỏa mãn, giơ miếng bánh vừa cắn dở lên không trung:
“Nào, cạn bánh!”
Chẳng biết nhóc tì này học mấy cái trò này ở đâu nữa. Cassian vừa thấy buồn cười vừa thấy cạn lời, nhưng vẫn chiều ý cậu nhóc mà nhấc miếng bánh trên tay lên rồi hạ xuống. Bliss dường như đang rất vui vẻ, cậu bắt đầu nhai bánh quy rôm rốp. Vừa ăn lấy ăn để vừa ôm khư khư hũ bánh quý giá, Bliss nở một nụ cười rạng rỡ. Ngay cả khi thức dậy vào sáng nay, cậu cũng không thể ngờ rằng một chuyện tốt lành thế này lại xảy đến với mình.
Sau đó, cậu nhóc lén lấy thêm hai miếng bánh nữa giấu đi, rồi nhờ Cassian hỗ trợ đặt hũ bánh trở lại kệ bếp để hoàn tất vụ án mất tích không để lại dấu vết. Cuối cùng, hai người không quên thực hiện cú đập tay High five giòn giã để đánh dấu liên minh.
“Hóa ra cậu ở đây, cậu Strickland.”
Vừa lúc quản gia tìm thấy họ, Bliss đã leo xuống sàn còn Cassian thì đang kê lại ghế về chỗ cũ. Vị quản gia vừa lộ vẻ mừng rỡ khi tìm thấy Cassian thì ngay lập tức đứng hình khi thấy Bliss đang lấp ló sau chân cậu ta. Bliss làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, tỉnh bơ nói với quản gia:
“Anh Cassian bị lạc đường nên cháu đang chỉ đường cho anh ấy ạ!”
Tất nhiên, đó là một lời nói dối vụng về không thể lộ liễu hơn. Quản gia nhìn chằm chằm vào những vụn bánh quy dính đầy quanh miệng Bliss, lẩm bẩm “Ra là vậy” rồi quay sang Cassian:
“Công tước đang tìm cậu. Mời cậu đi theo tôi đến phòng khách.”
Khi quản gia quay lưng đi trước, Bliss giơ ngón tay cái về phía Cassian như thể muốn khoe khoang rằng “Em lừa giỏi chưa kìa”. Thay vì vạch trần sự thật, Cassian chỉ mỉm cười và cũng giơ ngón tay cái đáp lại.
Cứ ngỡ Bliss sẽ quay về phòng mình, nhưng không, cậu nhóc vẫn hăm hở chạy theo sau họ. Trước ánh mắt thắc mắc của Cassian, Bliss dõng dạc tuyên bố:
“Vì chúng ta là bạn nên em phải đi chào hỏi bố mẹ anh chứ.”
Người bạn mới vừa kết giao đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim của Bliss. Nhìn cậu nhóc cứ luôn miệng cười nói rồi ngước nhìn Cassian đầy ngưỡng mộ, Cassian chỉ biết bật cười vì sự đáng yêu quá mức này. Vị quản gia không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra giữa hai người, dù trong lòng đầy hoang mang nhưng vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, lặng lẽ dẫn đường.
Trên đường đi, Bliss vẫn cố gắng gặm nốt miếng bánh quy socola trên tay. Cậu nhóc rất muốn nắm tay Cassian nhưng đôi bàn tay của người cao hơn 1m9 ấy dường như ở quá xa tầm với, thế nên cậu đành bám sát ngay bên cạnh, chân ngắn bước dồn dập. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ phấn khích, hơi thở hổn hển vì mệt nhưng vẫn đầy hào hứng.
Cuối cùng khi đến phòng khách, quản gia gõ cửa rồi mở ra đứng né sang một bên. Cassian bước vào trước, Bliss lạch bạch theo sau. Koi đang ngồi trên sofa vừa quay đầu lại thấy cái bóng nhỏ xíu phía sau Cassian thì giật bắn mình đứng phắt dậy:
“Bliss, sao con lại...”
Koi định chạy lại đón con nhưng bỗng khựng lại. Nhìn cái miệng, thậm chí là cả khuôn mặt Bliss lấm lem toàn socola đen sì cùng vụn bánh quy, ông cuống cuồng ôm lấy con, nhấn đầu cậu vào lòng để che đi cái bộ dạng tội lỗi ấy. Dù rất muốn giấu đi gương mặt lem luốc của con trai nhưng đời không như là mơ.
“Ôi, đó là bé Bliss phải không?”
Nghe tiếng Công tước phu nhân vang lên sau lưng, Koi nhắm nghiền mắt bất lực. Giờ phải làm sao đây? Hàng ngàn suy nghĩ lướt qua trong đầu, nhưng ông chỉ còn hai lựa chọn: Một là ôm Bliss chạy biến ra ngoài, hai là...
“A... ha ha.”
Koi toát mồ hôi hột quay lại nhìn bà Công tước phu nhân. Ông chọn phương án cuối cùng: đối mặt trực diện.
“Chắc là cháu nó vừa ăn vặt một chút ạ. Chờ tôi một lát...”
Ông vội vàng tìm khăn ăn, quay lưng lại lau lấy lau để vào mặt Bliss rồi mới ngượng nghịu quay lại đối diện với vợ chồng Công tước.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)