Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#06
Đúng như dự đoán, bốn bề im phăng phắc, không một bóng người.
‘Tuyệt vời.’
Ngay lập tức, cậu nhóc trốn thoát khỏi phòng, chân ngắn thoăn thoắt lao đi. Đích đến không đâu khác chính là quầy đồ ăn vặt.
Bánh quy socola, kẹo caramel, thạch dẻo, kẹo mút, kem, bánh pudding… Đủ loại quà bánh cứ thế bay nhảy trong đầu cậu.
‘Mình sẽ chén sạch tấttttt cả!’
Đang hăm hở băng qua hành lang thì bất thình lình một cánh cửa bật mở, Ashley bước ra ngoài.
“Bliss, hóa ra con ở đây à.”
Thấy Bliss đang lao tới như một mũi tên, Ashley nhanh thoăn thoắt cúi người, một tay nhấc bổng cậu nhóc lên.
“Ơ...!”
Giữa lúc Bliss còn đang ngơ ngác trước tình huống ngoài dự tính, Ashley đã bồi thêm:
“Biết đâu con cũng cần ra chào hỏi một tiếng nên cứ chuẩn bị trước thì hơn.”
“Cái gì cơ ạ?!”
Sắc mặt Bliss tái mét nhưng đã quá muộn.
“A, không được, khônggg.”
Cậu nhóc giãy giụa phản kháng nhưng vô ích. Đôi chân đang trên đường đi tìm kẹo vặt giờ đây bị Papa xách ngược trở lại phòng.
***
“Cảm ơn anh vì đã mời gia đình chúng tôi đến đây.”
Trước lời xã giao của Công tước Strickland, Ashley lịch thiệp đáp lễ:
“Gia đình chúng tôi rất lấy làm vinh dự. Xin giới thiệu, đây là bạn đời của tôi, Connor Niles.”
Theo lời giới thiệu của Ashley, Koi cũng tự nhiên chào hỏi:
“Xin chào. Tôi vẫn giữ họ của mình từ trước khi kết hôn. Rất vui được gặp mọi người.”
Lần lượt bắt tay với vợ chồng Công tước, khi đối mặt với cậu con trai đứng cuối hàng, Koi thoáng chút khựng lại.
‘...Chẳng phải bảo là beta sao?’
Hầu hết những người sở hữu ngoại hình xuất chúng đều là người có đặc tính alpha hoặc omega. Tuy beta cũng thỉnh thoảng có trường hợp như vậy nhưng cực kỳ hiếm thấy. Nếu không được Ashley dặn trước, chắc chắn Koi sẽ mặc định chàng trai này là một alpha.
Cũng phải thôi, vì cậu ta cao lớn ngang ngửa Nathaniel, con trai trưởng của ông, và đôi mắt dài mảnh sau lớp kính cận ấy bằng cách nào đó khiến người đối diện phải thấy căng thẳng. Tổng thể cậu ta mang lại ấn tượng cao gầy nhưng đường xương hàm góc cạnh cùng bờ vai rộng thẳng tắp lại gợi nhắc đến một bức tường kiên cố, vững chãi.
‘Trông có vẻ là một người cực kỳ bảo thủ và bướng bỉnh đây...!’
Ngay khi Koi vừa nảy ra ý nghĩ đó, Cassian đã chìa một tay ra chào ông:
“Cháu chào chú, cháu là Cassian Strickland. Cảm ơn chú đã mời gia đình cháu ạ.”
Trái ngược với vẻ ngoài có phần cứng nhắc, động tác bắt tay và giọng nói của Cassian lại điềm tĩnh và lịch lãm đến mức hoàn hảo. Điều này khiến Koi vừa thấy ngượng vì những suy nghĩ ban nãy, vừa lần đầu nhận thức được:
‘Thì ra đây chính là phong thái của giới quý tộc.’
“Koi.”
“A, vâng.”
Nghe tiếng gọi trầm thấp, Koi sực tỉnh thấy Ashley đang nhìn mình. Môi ông nở nụ cười nhưng đôi mắt thì tuyệt nhiên không. Koi vội vàng chấn chỉnh tinh thần, lùng sục trong đầu một chủ đề để nói:
“À, ừm. Nghe nói cháu đang học đại học sao?”
Vừa thốt ra thông tin đầu tiên nảy lên trong đầu, cậu thanh niên đã mỉm cười điềm đạm đính chính:
“Cháu mới nhận được thông báo trúng tuyển thôi ạ. Vẫn chưa chính thức nhập học đâu chú.”
“Thằng bé vẫn còn là học sinh trung học thôi.”
Công tước phu nhân vừa cười vừa bồi thêm khiến Koi gật gù:
“À... ra là vậy.”
‘Thế là tầm 17, 18 tuổi?’
Koi nhẩm tính trong đầu rồi so sánh tuổi của cậu ta với đám con mình. Trẻ hơn Nathaniel nhưng chắc chắn là lớn hơn Grayson và Stacy rồi.
Đúng lúc đó, Công tước phu nhân nở nụ cười rạng rỡ và mở lời:
“Con trai tôi trông có hơi khác so với những beta thông thường đúng không? Thằng bé hay bị hiểu lầm lắm.”
Trên gương mặt tươi cười của bà tràn đầy sự tự hào về đứa con trai. Koi mỉm cười đáp lại, trong lòng thầm thở phào:
‘May là bà ấy không thấy khó chịu.’
Thường thì khi bị hiểu nhầm đặc tính, có người sẽ cảm thấy bị xúc phạm, thật may là bà Công tước Strickland không thuộc kiểu người đó.
“Mời mọi người ngồi phía này.”
Sau màn chào hỏi ngắn gọn, họ cùng ngồi xuống phòng khách dùng trà và trò chuyện phiếm. Trước khi đi vào các vấn đề nghiêm túc, Ashley khơi gợi bằng vài câu chuyện bên lề:
“Ngài dự định sẽ ở lại Mỹ bao lâu nữa? Tính đến nay cũng đã hai tuần rồi nhỉ?”
Công tước Strickland thong thả đáp lời:
“Vâng, thực ra ngày kia chúng tôi sẽ quay về. Rất vui vì có thể ghé thăm anh trước khi rời đi. Tất cả là nhờ anh Miller đây...”
Trong khi những lời xã giao vô thưởng vô phạt qua lại, Cassian Strickland, con trai độc nhất của họ vẫn lặng lẽ ngồi dùng trà. Koi lén quan sát chàng trai đang đưa tách trà lên môi bằng những động tác chuẩn mực, không một chút sơ hở.
Ấn tượng ban đầu của ông không hề sai. Cassian ngồi thẳng lưng, vai mở rộng, phong thái vô cùng điềm tĩnh. Dù cuộc trò chuyện chắc chắn là rất tẻ nhạt nhưng cậu ta không hề lộ vẻ mất kiên nhẫn, cũng chẳng hề có những hành động vồn vã hay cường điệu. Nhìn dáng vẻ vừa như hiện diện lại vừa như hư ảo của cậu ta, Koi nảy sinh một cảm giác lạ lùng. Chắc hẳn những thứ này đều phải được rèn luyện từ nhỏ rồi nhỉ? Đúng là gia phong của gia đình quý tộc có khác...
‘So với cậu ấy, đám trẻ nhà mình thì đúng là...’
Nhớ đến cậu út với một bên mắt bầm tím vì tự đấm mình hôm qua, Koi vô thức thở dài.
“Con trai ngài trông thật điềm đạm và chững chạc.”
Câu nói đột ngột của Ashley khiến Koi sực tỉnh. Ông ngẩng lên thì thấy bà Công tước phu nhân đang cười rạng rỡ, hai má ửng hồng vì vui sướng.
“Vâng, cảm ơn anh, thằng bé rất ngoan.”
Thấy vậy, Koi cũng thật lòng góp lời:
“Hẳn là hồi nhỏ cháu cũng không nghịch ngợm đâu nhỉ. Chắc chắn là một đứa trẻ rất biết nghe lời rồi.”
“Vâng, thật may là vậy.”
Bà Công tước phu nhân lặp lại lời cảm ơn rồi nhanh chóng hỏi thêm:
“Phải chi tôi có thể sinh thêm con thì tốt biết mấy. Dù Cassian đã lớn khôn rất xuất sắc rồi, nhưng tôi nghe nói nhà Miller có tận sáu người con cơ mà? À, nhắc mới nhớ, đứa út nhà mình vẫn còn nhỏ lắm đúng không? Tôi chẳng thấy thằng bé đâu cả.”
Thấy bà Công tước phu nhân bày tỏ sự quan tâm, Koi liếc nhìn Ashley như muốn hỏi: “Phải làm sao bây giờ?”. Ashley liền lên tiếng trước:
“Cháu nó còn nhỏ quá nên vẫn chưa biết lễ nghi cho lắm. Sợ cháu lỡ có hành động thất lễ nên tôi đã bảo cháu ở trong phòng rồi.”
“Ôi dào, trẻ con đứa nào mà chẳng lớn lên từ những lỗi lầm chứ.”
Công tước phu nhân mỉm cười nhân hậu nói:
“Nhưng đó cũng là một quá trình mà. Nếu không phiền, anh có thể giới thiệu thằng bé với chúng tôi được không? Tôi rất muốn được chào hỏi quý tử nhà mình.”
Koi lại bất giác nhìn sang Ashley. Tuy tình huống có hơi đường đột nhưng ông chẳng cảm nhận được chút giả tạo nào từ lời nói của bà Công tước. Thấy bà có vẻ thật lòng muốn gặp Bliss, ông đang còn phân vân thì đến lượt Công tước lên tiếng:
“Nhà chúng tôi chỉ có mỗi một mụn con nên mỗi khi thấy gia đình nào đông con một cái là lại thấy ngưỡng mộ lắm. Thú thực là nghe đồn cậu út nhà Miller cực kỳ đáng yêu và lém lỉnh nên vợ tôi đã mong chờ buổi gặp mặt này mãi đấy.”
“Bliss ấy ạ?”
Ánh mắt Koi lập tức sáng rực lên vì hãnh diện. Ai mà chẳng vui khi nghe con mình được khen là đáng yêu cơ chứ. Koi thấy mình chẳng có gì là bất thường cả, dù thực tế là ông đã suýt chút nữa không kìm được mà vểnh tai lên vì sung sướng.
Thế nhưng, dù rất muốn lôi ngay Bliss ra đây mà hét lên “Nhìn xem, út cưng nhà tôi đây này!”, ông vẫn buộc phải kìm nén lại.
“Dạ, thực ra... chuyện là hôm qua có chút sự cố ạ.”
Koi thận trọng mở lời, cố chọn từ ngữ sao cho vợ chồng Công tước không bị sốc:
“Trong bữa tiệc hôm qua thằng bé có hơi quá khích một chút... ừm, nên mắt bị thương ạ.”
“Bị thương ở mắt á? Sao lại ra nông nỗi đó?”
Công tước phu nhân hốt hoảng trợn tròn mắt hỏi. Dù thấy đây là phản ứng bình thường nhưng Koi vẫn không giấu nổi sự ngượng ngùng khi trả lời:
“Dạ, chuyện là... hôm qua thằng bé có xảy ra xích mích với mấy đứa trẻ khác. Như hai vị đã biết, đám trẻ nhà tôi đều cùng một đặc tính, chỉ có Bliss là chưa đến kỳ phân hóa nên màu mắt khác với các anh chị. Chắc là do bị trêu chọc chuyện đó nên...”
Ngập ngừng một chút, ông ái ngại nói thêm:
“Bliss đã dùng nắm đấm tự nện vào mắt mình ạ.”
Vừa dứt câu, cậu con trai của Công tước đang nhâm nhi tách trà bỗng khựng lại một nhịp. Thế nhưng, đó là một chuyển động quá đỗi mờ nhạt đến mức chẳng ai kịp nhận ra, cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)