Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#57
‘May mà trời tối.’
Bliss tự nhủ, cố nín thở để điều chỉnh nhịp tim đang đập loạn xạ.
‘Nếu trong phòng mà sáng sủa, chắc chắn mình đã bị lộ rồi…!’
Cassian đang tựa người vào lan can ban công. Cánh đồng rộng lớn phía trước đã bị bóng tối bao phủ dày đặc, chẳng có gì đáng để ngắm nhìn, vậy mà anh ta vẫn đứng đó như đóng đinh, để mặc những cơn gió đêm se lạnh mơn trớn, hai tay bám chặt lan can và hướng ánh nhìn về phía xa xăm. Anh ta thậm chí không thèm ngoảnh lại nhìn về phía Penelope lấy một lần.
‘Anh ta không biết mình vào cùng sao? Hay biết mà cố tình lờ đi?’
Bliss tò mò nhưng chẳng có cách nào xác nhận. Cậu thậm chí còn nghĩ thà anh ta cứ quay lưng lại như thế còn hơn. Vì nếu phải đối mặt trực tiếp…
‘Chuyện gì sẽ xảy ra đây.’
“Bliss.”
Bất chợt, một ký ức đã ngủ quên từ lâu ùa về trong tâm trí. Hình ảnh Cassian đang dạy cậu tên của các loài chim. Cuốn sách anh ta tặng cậu khi đó, giờ ra sao rồi nhỉ?
Trong khi Bliss đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, Penelope đã đẩy xe đẩy rượu đến bên ghế sofa trong phòng khách nối liền. Bà đặt xô đá chứa rượu lên bàn, sắp xếp ly và các phụ kiện, khui nút bần rồi bỏ vào túi áo, sau đó đứng thẳng người cất lời:
“Ngài có cần thêm gì nữa không, thưa Bá tước?”
Cassian vẫn không quay đầu, chỉ xua tay ra hiệu cho bà đi ra. Penelope liếc nhìn Bliss, ra dấu “đến lượt cậu rồi”. Bliss nuốt khan một cái, sau đó ưỡn thẳng lưng. Penelope thu hồi ánh mắt khỏi cậu, lại hướng về phía Bá tước:
“Thưa ngài Bá tước.”
Bà cẩn thận mở lời, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi:
“Người làm mới mà tôi đã thưa với ngài hôm nay đã đến rồi ạ. Cậu ấy muốn chào ngài một tiếng.”
Dứt lời, Penelope khẽ huých khuỷu tay vào Bliss. Cậu giật nảy mình, hít một hơi ngắn rồi cất tiếng:
“A… chào ngài. Tôi là Bli… Blair Carlton. Rất vui được gặp ngài.”
Giọng cậu run rẩy rõ rệt. Hy vọng anh ta chỉ nghĩ là do cậu quá căng thẳng. Trong lúc Bliss nơm nớp chờ đợi, Cassian nãy giờ vẫn đứng bất động từ từ xoay đầu lại.
‘A.’
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau trong bóng tối, Bliss có cảm giác như trái tim đang đập điên cuồng bỗng chốc ngừng lại. Cậu đứng ngây người ra.
***
Một cơn gió đêm từ đâu thổi tới lướt qua gò má. Luồng khí lạnh lẽo ấy đánh thức tâm trí đang mờ mịt, Bliss vội vàng chớp mắt.
Cassian vẫn đứng đó. Vẫn như vậy, và nhìn xuống Bliss.
‘Anh ta… cao thế này từ bao giờ vậy…?’
Bliss mơ hồ nhớ lại. Đã hơn mười năm trôi qua kể từ lần cuối gặp mặt, và con số đó đối với cả hai đều như nhau. Hơn nữa, lúc ấy Cassian vừa mới bước vào tuổi trưởng thành, còn Bliss mới chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi. Bấy lâu nay cậu chỉ nghĩ đến việc mình đã thay đổi thế nào, mà quên mất rằng Cassian cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Cũng bởi trước khi đến đây, ngày nào cậu cũng tìm kiếm tin tức và ngắm nhìn ảnh của anh ta.
Nhưng đây là đời thực. Chính xác là Cassian Strickland đang đứng đối diện cậu. Áp lực tỏa ra từ anh ta vượt xa mọi trí tưởng tượng. Anh ta cao lớn chẳng kém gì cha hay các anh trai cậu, nhưng trông lạnh lùng hơn nhiều, và hoàn toàn cô độc.
‘Phải rồi, người đàn ông này chỉ có một mình.’
Bliss chợt nhận ra. Xung quanh Cassian chẳng có lấy một ai.
Thật kỳ lạ. Người đàn ông này rõ ràng có rất nhiều thứ. Rất, rất nhiều thứ là đằng khác. Tài sản và danh tiếng là hiển nhiên, anh ta cũng có đủ bạn bè để cười nói và làm những trò ngớ ngẩn cùng nhau. Bliss đã tận mắt thấy điều đó rồi mà.
Nhưng tại sao trông anh ta lại trống rỗng đến thế?
Đó là một cảm giác không thể lý giải. Chẳng hiểu sao Bliss lại nảy sinh thôi thúc muốn ôm lấy anh ta và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù chính cậu cũng không biết lý do tại sao mình lại muốn làm vậy.
“…”
Cassian mở miệng nói gì đó. Phải mất hai ba giây trì trệ, Bliss mới hiểu được ý nghĩa.
“…Cái gì?”
Giọng anh ta quá thấp khiến cậu không nghe rõ. Ý đồ của câu hỏi là gì? Hỏi tên cậu là gì sao? Hay hỏi cậu vừa nói cái gì? Trong khi Bliss còn đang lúng túng chưa biết phản ứng ra sao, Penelope đã bước lên phía trước.
“Là Blair Carlton, thưa Bá tước. Cậu ấy là họ hàng xa của tôi.”
Bà nói thêm vào phần giải thích giống như đã nói với những người hầu lúc sáng:
“Cậu ấy đến từ Mỹ để hỗ trợ và học việc bên cạnh tôi. Vì mới bắt đầu làm việc nên còn nhiều thiếu sót, mong ngài rộng lòng lượng thứ.”
Penelope cung kính cúi chào rồi đứng thẳng dậy. Bà im lặng chờ đợi xem anh ta có nói gì thêm không, nhưng Cassian lại im bặt. Phản ứng của anh ta cứ đứng bất động nhìn chằm chằm vào cậu khiến Bliss bắt đầu sốt ruột.
‘Phải làm sao đây, có nên nói thêm gì không? Penelope, cứu cháu với!’
Ngay khi cậu đang phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp trong đầu…
“…Cút.”
“Dạ?”
Lần này ngay cả Penelope cũng không nghe rõ nên hỏi lại. Nhìn thấy hai “con Capybara” đang ngơ ngác chớp mắt trước mặt, vị Bá tước có vẻ đã nổi trận lôi đình, anh ta nghiến răng phát ra tiếng “két”:
“Cút ra ngoài! Ta bảo ra ngay! Đi ra ngay lập tức, đồ XXXXX XXX XXXX XXX X XXXXXX…”
Tiếng gầm sư tử kinh thiên động địa khiến lũ chim đang ngủ trên cành cây cũng phải giật mình bay tán loạn. Trong đầu Bliss vang lên những tiếng “tít tít” cảnh báo liên hồi khiến cậu chết lặng tại chỗ.
“Ối giời đất ơi!”
Penelope hoảng hốt dùng hai tay bịt chặt tai Bliss rồi hối hả kéo cậu chạy thục mạng ra khỏi phòng. Ngay cả khi đã bị Penelope lôi đi trong tình trạng mất hồn, tiếng chửi bới kinh hoàng của Cassian vẫn tiếp tục vang dội phía sau.
***
Ha, ha.
Cả hai chạy một mạch xuống cầu thang đến tận sảnh tầng một mới dừng lại, đưa tay vuốt ngực thở hổn hển.
‘Suýt, suýt thì mất mạng…’
Gương mặt Bliss tái mét, vai run bần bật vì sợ hãi. Penelope cũng không khá hơn, bà mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi hột chảy ròng ròng. Cả hai cứ thế đứng thở dốc một hồi lâu mà không thốt nên lời. Một lúc sau, Penelope là người lấy lại bình tĩnh trước.
“Chuyện này là thế nào vậy?”
Thấy bà lộ rõ vẻ bàng hoàng, Bliss hốt hoảng hỏi:
“Không, không lẽ anh ta đã nhận ra cháu rồi sao?”
“Chắc chắn là không đâu.”
Ngước nhìn cậu trai đang run rẩy vì sợ hãi, Penelope khẳng định chắc nịch. Tất nhiên là bà có căn cứ.
“Hãy suy nghĩ theo lẽ thường đi. Nếu Bliss ở trong hoàn cảnh của Bá tước, cậu sẽ phản ứng thế nào nếu nhận ra ‘người cũ’?”
Penelope hỏi, nhưng Bliss không thể trả lời ngay.
“Ừm…”
“Phải giống như nhân vật chính trong phim truyền hình ấy!”
Thấy Bliss chỉ biết đảo mắt liên tục, Penelope nghiêm giọng quát. Ngay lập tức, đôi mắt Bliss lóe sáng, biểu cảm thay đổi 180 độ:
“Tại sao ngươi lại ở đây?”
“Đúng thế!”
Nghe tiếng quát sắc lạnh của cậu, Penelope gật đầu hài lòng. Bliss cũng đã hiểu ra ý nghĩa lời bà nói.
“Vậy là anh ta không nhận ra cháu.”
“Đúng, ta đã bảo rồi mà.”
Thấy Penelope lặp lại lời khẳng định, Bliss mới thực sự trút bỏ được gánh nặng. May quá, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nếu đống chửi bới lúc nãy là dành cho cậu, chắc cậu đã đột quỵ vì đau tim mất.
Penelope vội vã tiếp lời:
“Trời đất ơi, đây là lần đầu tiên ta thấy Bá tước chửi bới dữ dội như vậy đấy.”
Bliss cũng đồng tình. Cậu gật đầu lia lịa tán thành:
“Cháu cũng thế. Đây là người đầu tiên cháu thấy chửi còn kinh hơn cả anh Chase nhà cháu nữa.”
“Chase là một trong các anh trai của cháu”
Bliss nói thêm lời giải thích rồi hỏi với vẻ lúng túng:
“Giờ chúng ta phải làm gì đây?”
Penelope cũng chẳng có cách nào khác. Bà gãi má đầy khó xử:
“Biết sao được, tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của ta.”
Đến mức này thì không còn đường nào để tìm câu trả lời. Nhìn Bliss đang đứng hình vì lo lắng, Penelope suy nghĩ một hồi rồi ngẩng đầu lên như đã hạ quyết tâm:
“Chịu thôi, có nghĩ nát óc thì chúng ta cũng không tìm ra đáp án đâu.”
“Vậy thì…”
Giữa lúc Bliss đang định hỏi phải làm thế nào, bà đã đưa ra một câu trả lời cực kỳ dứt khoát:
“Trước tiên cứ đi ngủ cái đã!”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)