Chương 52

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#52

Bliss thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã về đến nhà bằng cách nào. Khi bước xuống taxi, cậu đã hoàn toàn kiệt sức như một cái giẻ lau bị vắt kiệt nước.

“Cậu về an toàn chứ ạ?”

Trước câu hỏi của đội trưởng đội cảnh vệ, Bliss mới giật mình nhận ra mình đang đứng trước dinh thự mà Ashley đã mua sẵn ở London.

“À… vâng. Vâng ạ.”

‘Trời ơi, lại thêm một lời nói dối nữa.’

Dù chỉ đáp qua loa, Bliss vẫn cảm thấy tim mình thắt lại vì day dứt. Cậu đưa tay ấn lên ngực, cảm nhận nhịp đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài rồi vội vàng chạy thẳng vào trong nhà. Nhưng ngay lập tức cậu nhận ra có người lủi thủi theo sau.

“Dạ? Gì cơ ạ? Sao thế? Có chuyện gì ư?”

Cậu giật mình quay phắt lại hỏi dồn. Đội trưởng cảnh vệ khựng người, liền vội né tránh ánh mắt cậu mà chỉ hắng giọng “ừm hừm” một cái đầy lúng túng.

“Cái đó… ừm. Cậu có thể nhắn giúp tôi với cô Larien được không? Rằng… tôi đã dốc hết sức mình vì cậu…”

‘À, đúng rồi.’

Lúc này Bliss mới sực nhớ ra lý do tại sao mình có thể “thoát” dễ dàng đến vậy. Nếu không có sự giúp đỡ của ông chú này thì kế hoạch coi như công cốc.

Ashley Miller nhạy cảm với sự an toàn của các con đến mức gần như ám ảnh, ông thậm chí còn cấy thiết bị định vị vào cơ thể cả sáu đứa con. Một người như thế làm sao có thể để mặc cậu con trai út, đứa con mà ông yêu quý nhất, lại còn giống hệt với người bạn đời mà ông trân quý, một mình lang thang ở cái London hỗn loạn này chứ. Huống chi cậu út còn “chậm chạp” đến mức khiến người ta phát điên, để cậu rời khỏi tầm mắt ông là điều không thể tưởng tượng nổi.

Vì vậy khi Bliss sang Anh, một đội cảnh vệ hùng hậu đã được cử theo. Xét việc các anh chị khác lúc nào cũng phải kéo theo cả một đoàn vệ sĩ thì chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là nó gây cản trở nghiêm trọng cho kế hoạch “tác chiến bí mật” của Bliss mà thôi.

May mà Larien đã giải quyết triệt để vấn đề. Bliss ngước nhìn ông chú đội trưởng to như gấu, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín rồi thầm nghĩ:

‘Không ngờ chị Larien lại “cưa đổ” được cả ông chú này luôn…’

Vừa thán phục vừa hơi rùng mình trước độ “nguy hiểm” của chị gái, Bliss cố nặn ra một nụ cười:

“Cháu biết rồi ạ. Chú đừng lo, chắc chắn chị Larien sẽ rất cảm kích.”

“Vậy thì liên…”

“Cháu sẽ bảo chị ấy liên lạc ngay ạ.”

Cậu chặn họng trước khi ông chú kịp nói hết câu, sau đó gật đầu lia lịa rồi chạy biến lên cầu thang. Thật ra chuyện này cũng chẳng phải lần đầu. Larien vốn hễ thấy ai vừa mắt là “thả thính” ngay lập tức, đến mức giờ cô đã có tới ba “vợ”. Tất nhiên pháp luật không công nhận đa thê, nhưng Larien bảo: “Theo luật của Vương quốc Larien thì chỉ cần yêu nhau là có thể có bao nhiêu vợ cũng được, vậy nên không sao cả”. Bliss chẳng hiểu nổi cái logic quái quỷ ấy là gì.

Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng…

“Haaaaa…”

Cuối cùng cũng được ngả người xuống giường, Bliss thở hắt ra một hơi dài thườn thượt, dang rộng hai tay nhìn trân trân lên trần nhà và bắt đầu tua lại toàn bộ sự kiện trong ngày. Càng nghĩ lại, cậu càng thấy mọi chuyện thật hoành tráng đến mức kinh hoàng.

Gặp được tri kỷ linh hồn Penelope, màn hòa giọng rung động cả không gian, rồi còn nhận được lời hứa sẽ trở thành trợ thủ đắc lực…

“Dù việc lừa dối Penelope làm mình hơi áy náy thật…”

Bliss khẽ lẩm bẩm. Nhưng giờ đã đến nước này rồi, làm sao quay đầu được nữa.

Chỉ cần gã khốn nạn kia chịu quỳ xuống xin lỗi là mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp.

Với Penelope, cậu chỉ cần nói: “Vì đây là một mối tình không thể thành nên cháu buộc phải ra đi thôi”. Với một người cùng “tần số” như bà, chắc chắn bà sẽ hiểu và chấp nhận. Cậu đã rải sẵn “đường ray” từ trước rồi cơ mà.

Đã đâm lao thì phải theo lao. Đánh nhanh thắng nhanh!

Bliss nắm chặt tay, nằm ngửa trên giường và tuyên bố đầy khí thế:

“Mình sẽ khiến gã đó sớm trở thành nô lệ tình yêu của mình cho mà xem!”

♬♬♪♩♪♪…

Đang hừng hực khí thế thì chuông điện thoại đột ngột reo lên. Bliss lục túi lấy máy, vừa thấy tên người gọi đã liền bật người để ngồi thẳng ngay tức khắc:

“Larien! Em đây!”

(Ừ, Bliss. Chị biết là em mà.)

Larien đáp lại bằng giọng cười ấm áp rồi hỏi ngay:

(Phỏng vấn thế nào rồi? Xong chưa?)

“Dạ xong rồi ạ! Em vừa về đến nhà đây.”

Bliss ngoan ngoãn trả lời, Larien tiếp tục:

(Đừng bảo là thất bại nhé?)

“Tất nhiên là không! Em thành công rực rỡ luôn!”

Bliss hét lên đầy tự hào. Giọng Larien vang lên bên tai cậu mang theo chút ngạc nhiên:

(Thật sao? Khá giỏi đấy chứ.)

Cậu định dỗi vì bị nghi ngờ, nhưng Larien đã nhanh chóng tiếp lời:

(Kể chi tiết đi. Có chuyện gì xảy ra vậy?)

“Dạ vâng!”

Bliss gật đầu lia lịa dù chị gái cậu không nhìn thấy, sau đó hào hứng thuật lại toàn bộ sự việc. Càng kể, cậu càng phấn khích, tiếng cười cứ tự nhiên bật ra.

“Chị biết không! Bà ấy bảo em ngày mai đi làm luôn! Vậy nên em đồng ý rồi về đây. À đúng rồi, chú đội trưởng cảnh vệ nhắn gửi chị là chú ấy đã cố hết sức để giúp đỡ em. Nhờ chị chuyển lời cảm ơn nhé.”

(Ừ, chị biết rồi. Thế hết chưa?)

Phản ứng của Larien nhạt nhẽo đến mức Bliss thấy hơi tội cho ông chú đội trưởng, nhưng cũng chỉ dừng ở mức “hơi tội” thôi.

‘Cháu cũng cố hết sức rồi, xin lỗi chú nhé…’

Thầm xin lỗi trong lòng xong, Bliss hào hứng chuyển sang chủ đề chính:

“Vâng, làm 5 ngày/tuần, bao ăn ở luôn. Em có phòng riêng nữa. Cuối tuần được ra ngoài nhưng em định ở lại lâu đài luôn cho tiện. Ừm… còn nữa…”

Cậu hít một hơi thật sâu rồi hét lên:

“Chị ơi! Bà ấy trả lương cho em nữa! Em kiếm được tiền rồi!! Kiếm được tiền thật luôn!! Trời ơi, em đi làm và có lương rồi!!!”

Bliss sung sướng đến phát cuồng, sau đó ngã nhào ra giường và vừa hét “kyaaa” vừa đạp chân loạn xạ như đứa trẻ được cho kẹo. Như thể nhìn thấy được cảnh đó qua điện thoại, Larien kinh ngạc hỏi lại:

(Kiếm tiền? Em á? Thật không đấy?)

“Thật mà! Chị nghĩ mà xem, em đi làm thì đương nhiên phải nhận lương chứ!”

Đúng vậy thật. Lần đầu tiên trong đời Bliss biết đi làm và còn được trả tiền. Đây chẳng phải chính là hình mẫu “người trưởng thành” sao? Giờ thì chỉ còn mỗi anh Grayson là ăn không ngồi rồi thôi. Ai mà ngờ được Bliss lại là người đầu tiên trong nhà đi làm kiếm tiền, vượt mặt cả Grayson cơ chứ.

Ngay cả Larien, người khởi xướng ý tưởng “xin vào làm nhà Bá tước” cũng không ngờ tới.

(Ừm… cũng đúng. Nhưng mà…)

Larien bỗng ngập ngừng, rồi lần đầu tiên dùng giọng nghiêm túc khuyên nhủ:

(Bliss này, có khi là lừa đảo đấy. Kiểu phishing ấy.)

Bliss khựng lại, ngừng đạp chân ngay tức khắc.

“Lừa đảo? Phishing là cái gì ạ?”

Larien im lặng một lúc để chọn từ rồi giải thích:

(Nôm na là bọn chúng sẽ dựng chuyện lừa đảo để cuỗm sạch tiền của em đấy.)

“Sao họ lại làm thế? Với em á?”

(Thì tại vì… thôi, bỏ đi. Quên chuyện chị vừa nói đi.)

Larien lập tức hối hận vì định giải thích. Dù có nói gì thì cậu cũng chỉ hiểu được một nửa. Hơn nữa với độ ngây thơ và thiếu nhạy bén của Bliss, có khi bọn lừa đảo còn chưa kịp moi được đồng nào đã bị cậu làm cho tức chết trước.

(Thôi được rồi. Vất vả cho em rồi Bliss. Cuộc chiến thực sự bắt đầu rồi đấy. Chị cứ tưởng em sẽ bỏ cuộc giữa chừng cơ.)

Trước lời khen đầy cảm thán, Bliss ưỡn ngực, hất cằm đầy kiêu hãnh:

“Em đã nói là làm đến cùng mà!”

Larien cười khúc khích và khích lệ thêm:

(Ừ, đây mới là bắt đầu thôi. Cố lên nhé. Nhớ cẩn thận đừng để bị lộ.)

Bliss tự tin đáp lại:

“Dạ! Chị yên tâm. Mọi thứ đều hoàn hảo cả. Penelope còn hứa sẽ giúp em nữa!”

(Thành công thì đừng quên báo đáp chị đấy nhé?)

“Tất nhiên rồi! Giờ em có tiền lương rồi, chị thích gì thì em mua hết!”

(Tốt lắm. Vậy mua cho chị một căn flat ở London đi.)

“Chuyện nhỏ! Chị cứ yên tâm, em sẽ mua cho chị một căn đẹp nhất luôn. Có là gì đâu, em giờ là người đi làm có thu nhập mà!”

(Tốt, tốt lắm. Rất tốt.)

Larien hài lòng gật gù. Cô thầm nghĩ nhất định phải có mặt để chứng kiến cảnh Bliss cầm số tiền lương nhỏ xíu nhưng quý giá của mình đi mua flat.

(Lúc mua thì phải rủ chị theo nhé.)

“Tất nhiên rồi! Là flat của chị mà, chị muốn căn nào thì chọn căn đó.”

(Cảm ơn em. Thật là đáng tin cậy quá đi mất.)

Sau khi chúc cậu “may mắn” thêm lần nữa, Larien cúp máy. Bliss nằm im trên giường rồi đặt điện thoại lên ngực, sau đó liền52 D thở ra một hơi dài đầy phấn khích và mỉm cười ngây ngô.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tuần trước
Ồ có bảo vệ nè yên tâm gòi, nhỏ larien thâm thế giá nhà ở Anh đặc biệt là ở london đắt điên mà trêu thằng nhóc mua flat tặng chắc tiền lương của nhóc mua dc 1 m2 á