Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#69
Ư ặc.
Cassian đứng hình ngay tại chỗ. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Cái “mẩu động phộng” này đang làm cái trò gì vậy?
“Buông ra ngay.”
“Mừng ngài về nhàaaa.”
Bliss thốt ra những lời lè nhè vì líu lưỡi, rồi cậu cười khúc khích và ngước nhìn anh. Khi ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau, Cassian thoáng khựng lại trong giây lát. Đối diện với một Cassian như thế, Bliss bỗng châm chọc phát ra tiếng “suỵt” nơi đầu môi.
“Đồ tồi.”
‘Tự nhiên lại...?’
Anh hoàn toàn không thể hiểu nổi tình huống này là sao. Trong khi Cassian còn đang nhăn mặt vì hoang mang, Bliss cũng cau chặt mày, tiếp tục nói bằng chất giọng lơ mơ:
“Ngài á, là đồ tồi tệeee. Tôi đã vất vả... hức... không hề biết, hức."
‘Cậu đang lảm nhảm cái gì thế hả, đồ “mẩu đậu phộng” kia.’
“Buông ra, không buông ra ngay ư?”
“Không buông đâuuu, quyết không buông đâu lêu lêuuuu.”
Nhìn cái điệu bộ thè lưỡi “ê bê bê” trêu ngươi đó, Cassian thực sự cạn lời. Rốt cuộc là tại sao lại thế này? Trông cứ như là bị say rượu vậy.
‘...Rượu?’
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu khiến anh vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không đời nào, tên nhóc này đào đâu ra rượu mà uống chứ. Hơn nữa nếu cậu uống đến mức say khướt thế này thì Penelope hẳn phải biết rồi.
‘Mà khoan... Lẽ nào đây cũng nằm trong kế hoạch lớn của Penelope?’
Một góc trái tim chợt cảm thấy lạnh lẽo, nhưng giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện đó. Việc truy tìm sự thật là chuyện của sáng mai. Trước mắt phải giải quyết “con Capybara” này đã.
‘Tên nhóc này, lần này tôi sẽ không nương tay đâu. Dù có phải dùng vũ lực cũng phải tách cậu ra cho bằng được.’
“Buông ra.”
Ngay khoảnh khắc anh vừa mở miệng định dùng sức đẩy ra, Bliss đột nhiên lùi phắt lại phía sau. Việc bất ngờ được tự do khiến Cassian nhất thời ngẩn người vì không kịp thích ứng với cái nhịp độ quái gở này. Bliss chớp chớp đôi mắt đang nhắm hờ nhìn anh, rồi bỗng dưng nhíu mày thật chặt.
‘Lại cái gì nữa đây, tên nhóc này.’
Trong lúc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, Bliss đột nhiên nheo mắt nhìn anh đầy vẻ hằn học rồi nghiến răng.
“Hừ, đồ ngốc.”
“Cái gì?”
Cassian chỉ biết bật cười vì quá đỗi kinh ngạc. Cái “mẩu đậu phộng” này, rốt cuộc cậu đã ăn trúng cái gì mà đột nhiên lại trở nên thế này?
“Đừng có làm loạn nữa...”
Định bảo cậu đi ngủ thì đi đi, đột nhiên Bliss tóm chặt lấy cánh tay Cassian. Lại vụ gì nữa đây. Khi anh nhíu mày nhìn xuống, “con Capybara” lại nở nụ cười toe toét.
“Tắm rửa trước đi, Cassian.”
“Đủ rồi đấy.”
Cassian thô bạo gạt tay cậu ra. Cùng lúc đó, Bliss kêu lên một tiếng “Á!” ngắn ngủi, hai tay quờ quạng trong không trung rồi ngã nhào ra phía sau. Cassian thoáng khựng lại nhìn xuống, Bliss đang nằm co ro một lúc không có phản ứng gì, rồi đột nhiên phát ra tiếng thở nghẹn đặc. Nghe thấy tiếng thở đó, tim Cassian bỗng hẫng đi một nhịp.
“Bli, Blair.”
Vừa định vội vàng gọi tên rồi tiến lại gần thì Bliss đang nằm co quắp bỗng lăn một vòng về phía trước rồi bật dậy.
‘Không bị thương chỗ nào chứ...?’
Trong lúc anh đang thầm lo lắng quan sát, Bliss đột nhiên nắm chặt tay rồi trừng mắt nhìn. Khi anh lại một lần nữa cảm thấy điềm chẳng lành trước đôi đồng tử xanh biếc đang nhìn mình đầy giận dữ kia.
“Hức, hức, hức.”
Bliss thở hổn hển, lồng ngực phập phồng liên hồi. Tiếng thở khò khè phát ra từ mũi nghe thật đáng quan ngại. Lại sao nữa đây. Cassian vô thức lùi lại một bước rồi khựng lại. Trong mắt Bliss đã đong đầy những giọt nước mắt chực trào.
“Cái, cái bồn tắm, tôi đã vất vả, lau chùi đến mức nào chứ. Tay tôi, cứ ngỡ như, muốn gãy lìa ra luôn rồi. Đồ tồi, cái đồ người có răng cửa như răng chuột chũi. Lưng, lưng cũng đau, vất vả biết bao nhiêu chứ.”
Nghe những lời đó, Cassian mới nhớ ra mình đã bắt Bliss làm chuyện gì. Anh chỉ định chơi khăm cậu một chút thôi, lẽ nào đã hơi quá tay rồi sao?
Dù có chút bối rối nhưng anh không có nhiều thời gian để tự kiểm điểm. Bliss đã ngay lập tức túm lấy cánh tay anh kéo đi.
“Mau đi tắm đi, tôi bảo tắm đi mà.”
“Khoan đã, đợi một chút.”
“Tắm ngay bây giờ cho tôi!”
Cassian định ngăn cậu lại, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì đang dốc hết sức bình sinh để kéo mình đi, cuối cùng anh chỉ biết thở dài rồi lũi đũi đi theo cậu vào trong phòng tắm. Và cuối cùng, nơi Bliss dừng lại chính là trước bồn tắm. Đứng bên cạnh chiếc bồn tắm được lau chùi sạch sẽ đến mức phát sáng, cậu ưỡn ngực đầy tự hào, chờ đợi phản ứng từ Cassian.
Cassian lẳng lặng nhìn xuống bồn tắm. Có dấu vết cho thấy cậu đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng với mức độ này thì đám người làm chỉ cần chưa đầy một tiếng là xong. Thế mà tên nhóc này lại bảo là đã làm suốt cả buổi chiều...
Nhưng anh không hề cảm thấy cậu thảm hại. Bởi hai bàn tay đang chống nạnh kia, chỗ nào cũng đỏ ửng và sưng tấy lên. Nghĩ đến cảnh cái sinh vật nhỏ bé kia ngồi xổm bên bồn tắm suốt cả ngày trời để ra sức cọ rửa, anh vừa thấy buồn cười lại vừa thấy tội nghiệp, chuyện đó khiến Cassian nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Bliss vẫn đứng đó ngước nhìn anh. Với khuôn mặt có chút căng thẳng, cậu chờ đợi câu trả lời từ Cassian.
“Ừm hừm.”
Cassian hắng giọng để điều chỉnh lại giọng nói, sau đó cất lời với tông giọng hờ hững như mọi khi:
“Thế này là được rồi.”
“Thật ư?”
Nhìn khuôn mặt mãn nguyện của cậu, anh định bảo “Giờ thì đi nghỉ đi”, nhưng đột nhiên Bliss reo lên “Oa!” một tiếng. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Bliss lại bắt đầu lầm bầm rồi xoay vòng vòng ngay tại chỗ.
“Tôi ấy àaa, dọn dẹp cũng giỏiii, sao mà tuyệt vời thế nhởoo.”
Nhìn cái điệu bộ phấn khích hát hò vớ vẩn đó, anh lại một lần nữa cạn lời. Đáng lẽ anh phải bắt Bliss dừng lại. Thế nhưng không hiểu sao, Cassian chỉ đứng nhìn mà không nói lời nào. Thậm chí khi khóe môi anh còn khẽ nở một nụ cười thả lỏng...
“Ơ, ơ.”
“Bliss!”
Bliss bị trượt chân và loạng choạng ngã. Cassian hoảng hốt gọi tên cậu rồi vươn tay ra. Anh đã ôm được Bliss đang suýt ngã vào lòng, nhưng chính Cassian cũng mất thăng bằng theo.
‘Hỏng bét rồi...!’
“Áaaa!”
Trước tình huống bất ngờ, Bliss hét lên rồi ngã nhào về phía trước. Trong lúc đó, Cassian vẫn ôm chặt lấy cậu. Một tiếng rầm vang dội vang khắp phòng tắm. Cassian nhăn mặt nén tiếng rên rỉ khi cơn đau lan khắp cơ thể.
‘Đúng là một mớ hỗn độn.’
Cuối cùng thì anh cũng không thể ngăn được việc cả hai cùng ngã nhào vào bồn tắm. “Chết tiệt”, anh thầm chửi thề trong lòng rồi ngẩng đầu lên. Bàn tay đang xoa xoa cái gáy đau nhức bỗng khựng lại. Và rồi Cassian phát hiện ra một mái tóc bạch kim rực rỡ đang rúc sâu trong lòng mình.
Bốn bề tĩnh lặng. Không một tiếng thở nào lọt ra. Cứ như thể thế giới đã dừng lại, chỉ còn sự im lìm bao trùm. Nhìn Bliss đang vùi mặt vào ngực mình không chút động đậy, Cassian thoáng thấy sống lưng lạnh toát.
‘Lẽ nào bị thương rồi sao?’
Đột nhiên, một ký ức đã quên bỗng ùa về. Hình ảnh Bliss thuở nhỏ bị sưng vù sau khi ăn phải nấm độc. Đứa trẻ cứ khóc mãi vì đau. Nếu tình huống đó lại xảy ra một lần nữa thì...!
Trong lúc đầu óc anh còn đang trống rỗng, đứa trẻ đang nằm im trong lòng bỗng khẽ cựa quậy.
“Bliss? Không sao chứ?”
Anh vội vã nói rồi giữ lấy vai cậu, ép cậu phải ngồi dậy, lúc đó Bliss mới ngẩng đầu lên. Nhìn khuôn mặt đang chớp chớp đôi mắt lờ đờ nhìn mình, Cassian còn đang bán tín bán nghi thì cậu chợt mỉm cười toe toét.
“Cassian, tắm thôi.”
Rồi Bliss nhổm người dậy, định bụng cởi quần áo của Cassian ra ngay lập tức.
“Khoan đã, cậu làm gì thế?”
Cassian hoảng hốt giữ chặt tay cậu, Bliss vẫn như chưa tỉnh ngủ, chớp chớp đôi mắt lim dim rồi nghiêng đầu thắc mắc.
“Muốn tắm thì phải cởi đồ chứ. Để tôi cởi cho.”
“Không, khoan đã. Được rồi. Tôi bảo là không sao mà!”
Cassian định gạt đôi tay đang vươn tới một lần nữa, nhưng chợt tỉnh táo khi nghĩ rằng nếu làm vậy thì có khi Bliss sẽ ngã nhào ra mất. Thay vào đó, Cassian giữ lấy cánh tay để ngăn cản hành động của cậu, sau đó mới gượng cười lên tiếng:
“Tôi tự làm được. Nên là, thôi đi.”
“Sao thế, ơ, tôi đã bảo là để tôi làm cho màaa.”
Bliss bĩu môi hờn dỗi rồi lại vươn bàn tay còn lại ra. Nhưng lần này cũng bị Cassian tóm gọn, ngay lập tức vẻ mặt cậu trở nên thất vọng tràn trề.
“Tôiii, định làm cho ngài màaa...”
Một lần nữa Bliss lại phát ra tiếng thở hự, hự. Nhìn thấy cảnh đó, Cassian chỉ biết thở dài thườn thượt. Lại là cái điệu bộ này sao. Dù cảm thấy chán nản với chính mình nhưng lòng anh đã sớm mủi lòng. Cassian buông đôi tay đang giữ lấy cánh tay Bliss ra rồi cứ thế tựa người nằm vào bồn tắm.
“Được rồi, tùy cậu đấy.”
Và anh tuyên bố với “con Capybara” điên khùng đang nghiêng đầu nhìn mình:
“Cứ làm những gì cậu muốn đi, đồ “mẩu đậu phộng” mất trí này.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)