Chương 41

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#41

“Thôi bỏ đi, đầu óc mình có cố quá cũng chỉ đến thế này thôi. Chắc chẳng có gì đâu.”

Đúng ba phút sau khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, một dòng suy nghĩ chợt lóe lên:

<Chẳng có gì đặc sắc cả. Cũng chỉ là một loại dị chủng suốt ngày chỉ biết tỏa ra ba cái mùi pheromone rẻ tiền thôi.>

“Á!”

Bliss hét lên một tiếng rồi bật dậy như lò xo, một ký ức vừa xẹt qua đại não nhanh như tia chớp. 

‘Phải rồi, chính là anh ta! Cassian Strickland!’

“Nhớ ra rồi!”

Cậu ôm chặt lấy đầu, gào lên một lần nữa rồi cuống cuồng nhảy khỏi giường và lao thẳng đến phòng chiếu phim. Đôi tay run rẩy gõ tìm kiếm cái tên Cassian Strickland, ngay lập tức, gương mặt của người đàn ông mà cậu vừa gặp ban ngày hiện ra kín hết màn hình lớn.

“Đúng rồi, đúng là anh ta! Chính là cái thằng khốn đó!”

Bliss thẳng tay quẳng cái điều khiển sang một bên, áp sát mặt vào màn hình để nhìn cho rõ rồi không ngừng kêu gào. Cậu nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần, và sự nghi ngờ ban đầu giờ đã biến thành một lời khẳng định chắc nịch. Không sai vào đâu được, chính là tên đó.

Cassian Strickland. Cái thằng khốn dám sỉ nhục cậu và các anh chị của cậu.

<Một trong hai đứa sinh đôi là thằng đần mất trí, đứa còn lại là tên biến thái. Cái gã làm diễn viên thì có biệt danh là ‘chó điên’ là hiểu rồi đấy.>

“Đồ tồi!”

Bliss tức đến nổ đom đóm mắt, cậu đứng phắt dậy. Một khi ký ức bị lãng quên quay trở lại, cơn thịnh nộ năm xưa cũng bùng lên sống động hơn bao giờ hết. Trời ạ, sao cậu có thể quên một chuyện tày đình như thế một cách êm đẹp vậy chứ? Dẫu biết là đầu óc mình hơi chậm chạp thật, nhưng quên gì không quên, lại đi quên sạch sành sanh cái ký ức đó!

Đã vậy anh ta còn dám giả vờ tử tế để lừa gạt cậu. Trong lòng chắc chắn vẫn đang coi khinh cậu là “thằng nhóc Yankee mũi dãi còn chưa sạch”. 

‘Đồ mặt dày. Đồ lừa đảo!’

“Không thể tha thứ được.”

Dù hơi muộn màng, nhưng giờ là lúc phải trả đủ cả vốn lẫn lãi. 

‘Cái gì mà “Người đàn ông độc thân quyến rũ nhất vị trí số 1”? Nực cười! Phải là “Người đàn ông độc thân hèn hạ nhất vị trí số 1” mới đúng.’

 Bliss nghiến răng ken két, lườm cháy cả màn hình.

“Tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá.”

Cậu lẩm bẩm lại đúng lời thoại của một nữ diễn viên trong phim truyền hình, hạ quyết tâm sẽ khiến gã đàn ông trơ trẽn kia phải quỳ gối dưới chân mình mà tạ lỗi.

***

Thế nhưng, dù vài ngày đã trôi qua, Bliss vẫn chỉ biết nằm dài trên giường với gương mặt sưng húp. Gay rồi, thực sự gay go rồi. Đã bao nhiêu ngày trôi qua mà cậu vẫn chẳng có chút tiến triển nào. Sau khi nhớ ra tội ác của Cassian Strickland và thề thốt sẽ trả thù, thực tế phũ phàng là cậu vẫn chưa nghĩ ra nổi một kế hoạch nào cho ra hồn.

“Tại sao mình lại ngốc thế này cơ chứ!”

Bliss đấm thùm thụp xuống đệm giường để trút giận. Papa Ashley Miller là luật sư kiêm người điều hành một công ty luật nổi tiếng nhất nước Mỹ, hiện còn là một chính trị gia. Daddy Connor Niles, hay còn gọi là Koi, dù đi học muộn do hoàn cảnh gia đình nhưng lại là một nhân tài xuất chúng trong lĩnh vực thiên văn học.

Đâu chỉ có bố mẹ. Anh cả Nathaniel thông minh đến mức thừa kế cả công ty luật từ Ashley, Grayson, kẻ bị mỉa mai là “thằng đần mất trí” suốt ngày chỉ biết ăn chơi nhảy múa, thực chất cũng sở hữu bằng luật sư trong tay. Stacy bị chỉ trích là “biến thái” lại là thành viên của Mensa*, còn “chó điên” Chase và Larien, người mà cậu “thậm chí không muốn nhắc tên” thì đều là những thiên tài quét sạch mọi giải thưởng tại các kỳ thi học sinh giỏi từ khi còn bé.

*Cộng đồng gồm những người có IQ cao nhất và lâu đời nhất trên thế giới.

Thế nhưng, tại sao chỉ có mỗi mình cậu là thành ra nông nỗi này?

Bliss thở dài rồi úp mặt xuống gối. Khác với những người anh chị khác, thành tích học tập của cậu chưa bao giờ khởi sắc. Suốt những năm đi học, điểm trung bình của cậu cứ lẹt đẹt quanh quẩn ở mức B hoặc C. Chỉ duy nhất một lần vào năm đầu cấp, cậu được điểm A cho một bài thơ, và ngày hôm đó cả nhà đã mở tiệc ăn mừng rình rang như thể cậu vừa trúng số. Tất nhiên là sau đó điểm A đã trở thành “sinh vật tuyệt chủng” trong bảng điểm của cậu. Vì không có hứng thú với việc học nên cậu cũng chẳng buồn vào đại học, gia đình cũng mặc nhiên chấp nhận điều đó.

<Con không cần phải làm gì cả.>

Dù mọi người đều nói vậy, Bliss cũng không thấy chạnh lòng. Mỗi ngày trôi qua với việc xem những bộ phim truyền hình yêu thích và ăn no ngủ kỹ cũng không tệ, quan trọng nhất là Grayson cũng đang sống như thế đấy thôi.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng hay u sầu vì mình không thông minh bằng các anh chị. Trong một gia đình đông con, kiểu gì chẳng có một đứa hơi ngơ một chút. Đó gần như là quy luật tự nhiên rồi. Nếu đứa đó là cậu thì đã sao? Dù sao thì Bliss vẫn là Bliss, vậy là đủ.

Hồi nhỏ cậu cũng từng trăn trở về chuyện đó. Đặc biệt vì cậu là người duy nhất trong số các anh chị có đặc tính khác biệt nên màu mắt cũng khác, mỗi khi nghe thấy ai bàn tán, cậu thường nổi khùng hoặc phản ứng cực kỳ gay gắt.

Nhưng giờ thì khác rồi. Dù ai nói ngả nói nghiêng, cậu cũng chẳng mảy may lay động. Dù có kém cỏi hơn các anh chị một chút, nhưng cả nhà đều yêu thương và cưng chiều cậu hết mực. Hơn nữa, mái tóc vàng bạch kim rực rỡ là đặc trưng của nhà Miller và đôi mắt xanh biếc giống hệt Koi là minh chứng rõ ràng nhất cho huyết thống của cậu.

Thế chẳng phải là quá đủ rồi sao?

Từ trước đến nay, nỗi bất mãn lớn nhất trong đời cậu cũng chỉ là một bộ phim đang xem hay thì bị hủy mùa tiếp theo khiến cậu vĩnh viễn không biết được cái kết. Chưa một lần nào cậu oán trách hay than vãn về cái đầu óc chậm chạp của mình, cho đến tận bây giờ...

“Á, tức quá! Tức chết mất thôi!”

Bliss lại lăn lộn trên giường vì ấm ức. Chẳng lẽ không có cách nào hay ho sao? Cách nào đó để có thể giẫm nát cái bản mặt đẹp trai ngời ngời kia...!

‘Phải nghĩ ra bằng được mới thôi.’

Bliss không kìm được cơn giận, cậu đưa ngón tay cái lên cắn.

Theo như những gì cậu tìm hiểu mấy ngày qua, danh tiếng của Cassian hóa ra lại tốt không tưởng. Chẳng có lấy một vụ scandal hay nghi vấn nào. Ngược lại, báo chí chỉ toàn đưa những tin tức, nào là quyên góp cho người nghèo, nào là tình nguyện nhập ngũ vào không quân và trải qua những đợt huấn luyện khắc nghiệt, rồi thì đi đầu trong các phong trào môi trường, tài trợ những khoản tiền khổng lồ cho các loài động thực vật quý hiếm.

Đồ lừa đảo trơ trẽn. Tất cả mọi người đều đang bị gã khốn đó dắt mũi rồi.

Nhưng Bliss thì không. Chẳng phải chính cậu đã từng bị gã sống hai mặt đó chơi cho một vố đau đớn hay sao? Bliss hiểu rõ bộ mặt thật của Cassian Strickland hơn bất kỳ ai.

Thế nên, người duy nhất có thể trừng trị anh ta chỉ có thể là cậu.

Cậu nắm chặt nắm đấm đầy chính nghĩa, thế nhưng...

Đáng tiếc thay, thực tế cậu chỉ là một kẻ thất nghiệp não ngắn đang giơ nắm đấm vu vơ trên giường trong căn phòng trống.

“Aaaa! Vận hành đi chứ, cái đầu óc hư đốn này, quay đi chứ!”

Cậu ra sức vỗ bôm bốp vào cái đầu tội nghiệp của mình, nhưng chẳng thấy ý tưởng nào nảy ra, chỉ thấy đau thấu trời xanh.

“Ui da, đau quá.”

Cuối cùng, Bliss rên rỉ rồi cuộn tròn người trên giường, hai tay ôm lấy đầu. Sau một hồi nằm im bất động, cậu chợt ngẩng phắt đầu lên.

‘Phải rồi, trông chờ gì vào cái bộ não này của mình cơ chứ.’

Bliss nhanh chóng thừa nhận giới hạn của bản thân. Trong tình huống này, chỉ có một cách duy nhất là nhờ vả sự trợ giúp của người khác. Và gương mặt đầu tiên hiện ra trong tâm trí chính là người mà cậu cần liên lạc ngay lập tức. Bliss cuống cuồng tìm điện thoại. Tiếng chuông vang lên hồi lâu nhưng không có người nhấc máy.

‘Cái tên thất nghiệp này làm cái quái gì không biết.’

Bliss sốt ruột cắn móng tay, chờ đợi đầu dây bên kia trả lời. Nhưng đáp lại sự chờ đợi mòn mỏi của cậu chỉ là giọng nói máy móc thông báo rằng người dùng hiện không thể nhấc máy.

“Cái thằng cha này!”

Bliss thoáng nổi cáu, nhưng “bỏ cuộc” là từ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của cậu lúc này. Thay vì để lại tin nhắn thoại, cậu chọn cách gọi lại liên tục. Để xem ai lì hơn ai. Cuối cùng, có vẻ như không chịu nổi tiếng chuông không ngừng reo, đối phương cũng chịu nhấc máy.

(Ai đấy, cái thằng điên này.)

“Em đây, Grayson. Bliss đây.”

Nghe thấy giọng chửi rủa cục cằn từ đầu dây bên kia, Bliss đáp lại ngay lập tức. Một khoảng lặng trôi qua. Có vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên Grayson im lặng một lát rồi lại hỏi bằng giọng ngái ngủ:

(Ai cơ?)

Bliss hít một hơi thật sâu rồi nói liến thoắng:

“Em là Bliss đây. Anh khỏe không? Vẫn bình thường chứ? Em có chuyện này muốn bàn bạc với anh.”

Đúng như dự đoán, phản ứng nhận lại chẳng mấy tốt đẹp. Grayson thở dài thườn thượt rồi lầm bầm như tự nói với chính mình:

(Mẹ kiếp, bàn bạc cái nỗi gì... Chết tiệt, cái thằng Bliss chết tiệt này. Còn chưa đến 10 giờ nữa mà. Sao cứ phải là anh chứ?)

Câu trả lời vốn đã có sẵn. Bliss thành thật đáp.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.