Chương 18

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#18

Những hiệp sĩ giáp sắt có kích thước và hình dáng y hệt nhau, dù bên trong trống rỗng nhưng trông chúng vẫn giống như có thể sống dậy bất cứ lúc nào. Nỗi sợ rằng chúng sẽ đột nhiên quay đầu lại phát hiện ra Bliss và tóm lấy gáy cậu khiến toàn thân nhóc tì run cầm cập.

‘Nhanh lên, phải nhanh lên.’

Bliss vốn đang đứng chôn chân vì sợ hãi giờ bắt đầu cuống cuồng cử động đôi chân. Phải thoát khỏi đây ngay lập tức. Trước khi những hiệp sĩ kia cử động, trước khi chúng vươn bàn tay thép lạnh lẽo đó ra để bắt lấy cậu...!

“Ư... ư... hức.”

Tiếng rên rỉ đầy sợ hãi thoát ra khỏi làn môi nhỏ. Càng chạy nhanh, bóng tối càng đổ dài và những bộ giáp hiệp sĩ trông càng to lớn như muốn đổ ập xuống người cậu. Luồng gió lạnh sượt qua lưng chắc chắn là do cú vung tay hụt của một hiệp sĩ vừa để lỡ mất cậu nhóc. 

‘Phải làm sao đây, phải làm sao đây?’

Gió rít ngoài cửa sổ. Khung cửa cũ kỹ rung lên bần bật phát ra những âm thanh kỳ quái. Ngay khoảnh khắc vầng trăng ló rạng sau những tầng mây đang trôi dạt...

“Oa oa oa oa oa!”

Nhìn thấy một bộ giáp hiệp sĩ như đang chúc đầu về phía mình, Bliss cuối cùng đã vỡ òa thành tiếng khóc nức nở.

***

“Oa oa oa oa oa!”

Cassian đang chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị liền khẽ động đậy lông mày khi nghe thấy âm thanh mơ hồ.

‘...Cái gì thế nhỉ?’

Cậu ta vẫn nhắm mắt nằm im, nhưng âm thanh mờ nhạt kia vẫn tiếp tục vang lên. Khi các giác quan dần tỉnh thức, cậu ta khẳng định chắc chắn: có ai đó đang khóc. Hơn nữa còn khóc rất to. Cuối cùng, cậu ta đành phải ngồi dậy với một tiếng thở dài bực dọc.

“Cái quái gì vậy không biết.”

Vừa kìm lại cơn ngáp dài, Cassian vừa lững thững bước qua phòng rồi vặn tay nắm cửa. Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, tiếng khóc của đứa trẻ lập tức ùa vào.

“Oa oa, oa oa oa oa.”

Cassian khựng lại một nhịp. Dù đã biết câu trả lời nhưng cậu ta vẫn muốn phủ định cái sự thật “chẳng lành” này. Để khước từ lựa chọn “đóng cửa coi như không biết gì”, cậu ta cần thêm một chút lòng dũng cảm. Thế nhưng tiếng khóc dai dẳng của đứa trẻ cứ liên tục đâm vào lương tâm cậu ta đau nhói.

“Ha...”

Cuối cùng, Cassian thở dài và bước ra hành lang. Cậu ta sải bước về phía cái khối trắng nhỏ bé đang nằm bò ra khóc nức nở giữa hành lang.

“Bliss.”

“Oa, oa oa oa! Cứu em với, cứu em với!”

Dù cậu ta đã gọi tên và đưa tay ra, nhưng ngay khi vừa chạm vào, đứa trẻ đã giật nảy mình kinh hãi và càng khóc thét lên dữ dội hơn. Cassian kiên nhẫn lên tiếng lần nữa:

“Bliss, bình tĩnh lại đi. Là anh đây, Cassian đây.”

“Hức... hức...”

“Bliss, là anh mà. Cassian đây, bạn của em. Chẳng phải chúng ta đã định kết hôn sao?”

“Hức... hức...”

Đến lúc này, tiếng nức nở của Bliss mới dần dịu lại. Đứa trẻ thận trọng ngẩng đầu lên, gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt, nước mũi và cả nước miếng trông thật thê thảm. Dưới ánh trăng, Cassian nặn ra một nụ cười hiền từ nhìn cậu nhóc:

“Đã bình tĩnh hơn chưa?”

“Ca... Cassian. Anh Cassiaaaan.”

Bliss lại trào nước mắt và nhào vào lòng Cassian. Đỡ lấy cơ thể bé nhỏ ấy, cậu ta vừa vỗ về “Ngoan nào, ngoan nào” vừa chờ cho cậu nhóc ổn định lại tâm trí.

‘A.’

Một cảm giác ẩm ướt truyền đến cánh tay đang bế đứa trẻ. Chẳng cần kiểm tra cậu ta cũng thừa biết chuyện gì đã xảy ra.

‘...Thằng nhóc này tè dầm rồi.’

Thở hắt một hơi, Cassian đành nhắm nghiền mắt lại. Trong khi đó, Bliss vẫn vùi mặt vào vai Cassian mà sụt sịt quệt sạch chỗ nước mắt nước mũi còn lại lên áo cậu ta.

***

Chỉ sau khi uống hết nửa cốc chocolate nóng do đích thân Cassian pha, Bliss mới thở phào mãn nguyện. Đôi mắt và cả khuôn mặt cậu nhóc sưng húp lên, bộ đồ lót và áo ngủ ướt nhẹp đã được thay ra, hiện tại cậu đang mặc tạm chiếc áo sơ mi của Cassian. Trông cậu nhóc lúc này đã thoải mái hơn hẳn lúc nãy.

‘Tất nhiên rồi, giờ thì hoàn toàn yên tâm rồi còn gì.’

Cassian cảm thấy tình cảnh này thật nực cười, nhưng nghĩ đến đứa trẻ đã run rẩy vì sợ hãi giữa bóng đêm, lòng cậu ta không khỏi mềm lại.

‘Ngày nhỏ mình cũng từng sợ phát khiếp khi đi qua hành lang đó nên đứa nhỏ này chắc cũng chẳng khác gì.’

Nghĩ vậy, sự bao dung trong cậu ta bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Cơn giận dữ và bực bội trước khi đi ngủ đã bay biến đi đâu mất, thay vào đó là một thắc mắc khác. Thấy đứa trẻ đã ngừng nức nở và bình tĩnh lại, Cassian mới lên tiếng:

“Bliss, rốt cuộc em làm gì ở đó thế?”

Đó là câu hỏi mà cậu ta đã muốn hỏi từ nãy đến giờ. Nghe Cassian hỏi, Bliss đỏ mặt cười hì hì:

“Em đang định đến phòng anh.”

“Đến phòng anh? Để làm gì?”

Sự cảnh giác trong cậu ta lập tức trỗi dậy, nhưng câu trả lời thì đã quá rõ ràng. Bliss nhìn Cassian đầy ngưỡng mộ bằng đôi mắt sưng húp và đáp:

“Đương nhiên là để ngủ cùng anh rồi! Chúng ta sắp kết hôn nên phải luôn ở bên nhau chứ. Phải ngủ cùng nhau, dùng chung phòng nữa!”

‘Tại sao cái trí nhớ của nó lại tốt đột xuất vào những lúc thế này nhỉ?’

Cassian cảm thấy mặt mình cắt không còn giọt máu. 

‘Phải rồi, nó đã chờ đợi suốt một năm trời để đến đây, thế nên chắc chắn là phải nhớ rõ chứ. Chẳng lẽ mình mới là đứa não ngắn sao?’

Cảm giác lần đầu tiên bị tổn thương lòng tự tôn khiến cậu ta vô thức thở dài. Cứ thế này thì kế hoạch bỏ trốn vào sáng sớm mai coi như tan thành mây khói. Giữa lúc đang tuyệt vọng trước sự “phòng thủ” chặt chẽ của nhóc tì không cho mình lấy một kẽ hở để chạy trốn, Bliss bỗng nói:

“Chúng ta là người chia sẻ bí mật với nhau mà, đúng không anh?”

Câu nói đó khiến Cassian chính thức “phát hỏa”. 

‘Cái gì? Bí mật? Bí mật cơ á? Cái nhóc tì chết tiệt này, mình định bụng cứ thế bỏ qua mà nó còn dám hớn hở nhắc lại sao.’

“Này, em có biết bí mật nghĩa là gì không?”

Trái ngược với vẻ nghiến răng nghiến lợi của Cassian, Bliss vẫn hồn nhiên đáp:

“Em biết chứ. Suỵt!”

‘Suỵt cái bíp!’ 

Cassian nhìn đứa trẻ đang đưa ngón tay trỏ lên môi làm ký hiệu giữ im lặng mà nắm đấm run rần rần vì không thể ra tay, cậu ta lại gằn giọng:

“Ý anh là em không hiểu từ đó có nghĩa là gì sao?”

Vì cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt, giọng nói của cậu ta trở nên trầm đục đầy đe dọa. Đến lúc này, Bliss dường như cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Cậu nhóc khép nép nhìn biểu cảm của Cassian rồi lí nhí:

“...Em biết mà, là không được nói cho bất kỳ ai biết.”

“Vậy tại sao em lại kể với Daddy?”

“Dạ?”

Trước lời vặn hỏi trực diện của Cassian, đôi mắt Bliss xoe tròn. Như thể chưa từng tưởng tượng ra tình huống này, đứa trẻ ngơ ngác nhìn cậu ta, trong khi Cassian bồi thêm một tràng:

“Phải, anh đã thấy em gọi điện rồi. Đã hứa là giữ bí mật, thế mà lại hớn hở đi rêu rao với người khác, rốt cuộc là tại sao? Chẳng phải em nói là em hiểu bí mật là gì rồi sao?”

Bliss không trả lời được, chỉ biết há miệng trân trối. Nghĩ đến cảnh cái đầu nhỏ kia đang cuống cuồng tìm lý do bào chữa, Cassian chỉ muốn bật cười một cách cay nghiệt. 

‘Được thôi, cứ nói thử xem nào. Cái nhóc tì xấu tính này. Để anh xem em định thêu dệt câu chuyện thế nào cho lọt tai.’

Bliss lén lút nhìn vẻ mặt hầm hố của Cassian đang ngồi khoanh tay ở phía sofa đối diện. Đứa trẻ không biết phải làm sao, ánh mắt láo liên, mồ hôi hột chảy ròng ròng, mãi một lúc sau mới mở miệng.

‘Dù có nói gì thì chắc cũng lại là mấy lời nhảm nhí không đâu thôi.’

“...Em xin lỗi.”

Lời xin lỗi bất ngờ khiến Cassian khựng lại. Trước vẻ mặt đang nhíu mày của cậu ta, Bliss cúi gầm mặt rồi ngập ngừng thú nhận:

“Em xin lỗi anh Cassian. Vì em vui quá nên cứ muốn đi khoe khắp nơi thôi. Em xin lỗi.”

Giọng nói của Bliss bắt đầu run rẩy. 

‘A, tiêu rồi.’ 

Cassian thoáng chút hối hận nhưng đã quá muộn. Bliss đã bắt đầu thút thít và lau nước mắt.

“Đây là lần đầu tiên em có bí mật đấy ạ. Chẳng có ai chịu nói bí mật với em cả...”

Vừa mới ngừng khóc xong, giờ Bliss lại bắt đầu nức nở như mưa. Thấy cậu nhóc khóc nấc lên từng hồi, cơn giận trong lòng Cassian bỗng chốc tan biến, thay vào đó là cảm giác tội lỗi xâm chiếm. Nhìn đứa trẻ cứ liên tục nói xin lỗi trong tiếng khóc, cậu ta bàng hoàng tỉnh người, vội vàng cầm khăn giấy đến lau mặt cho cậu.

“Thôi đừng khóc nữa. Lại khóc rồi, đã bảo đừng khóc nữa mà. Nào, xì mũi đi. Hỉ đi nào.”

“Xì.”

Bliss ngoan ngoãn làm theo lời cậu ta, sau đó hít một hơi thật sâu. Cassian lấy thêm một tờ giấy nữa để lau nốt chỗ nước mũi còn lại và nhìn sâu vào gương mặt cậu nhóc. Cứ đà này thì mọi chuyện sẽ rối tung lên mất.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tuần trước
Hiểu luôn vì sao k ai nói bí mật cho biết :))) nói xong chắc 5s sau ai cũng biết cmnl (((= vui thì kể bảo con có bí mật thôi chứ kể thẳng bí mật ra làm cdg
User Avatar
2 tuần trước
Làm quen đi Cass, bé nó còn nhỏ nên chỉ đi đc quanh quanh định thu hay lâu đài thôi.Bé mà lớn hơn nhiều có khi nó chạy đến trường a là mệt đó