Chương 26

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#26

Thấy vậy, đứa trẻ thuận theo lẽ tự nhiên mà ôm lấy cổ cậu ta rồi vùi gương mặt nhỏ nhắn vào bờ vai vững chãi. Cậu nhóc cũng không quên phát ra những tiếng “ưm ưm” khe khẽ trong cổ họng.

‘Một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương đong đầy.’

Mỗi khi nhìn Bliss, Cassian lại thực sự cảm nhận được điều đó. Bản thân cậu ta cũng lớn lên trong nhung lụa, chẳng thiếu thốn thứ gì. Vợ chồng Công tước hiếm khi nào cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, lại hết lòng yêu chiều con cái, vậy nên cậu ta chưa từng có điều gì phải phàn nàn.

Thế nhưng Bliss lại có gì đó rất khác biệt. Cậu nhóc là đứa trẻ trao đi yêu thương còn nhiều hơn cả những gì mình nhận được. Chính vì thế, dù nhiều lần phát hỏa vì sự phiền phức của cậu, nhưng cuối cùng Cassian vẫn luôn mủi lòng mà tha thứ.

Lần này cũng vậy. Trên đường bế Bliss về phòng, khóe môi Cassian vẫn vương vấn một nụ cười nhẹ.

“Ưm, anh Cassian...?”

Đứa trẻ khẽ cựa mình, miệng lẩm bẩm tên cậu ta như thể vừa tỉnh giấc. Cassian khẽ vỗ về vào lưng như dỗ cậu ngủ tiếp rồi sải bước về phía phòng của Bliss.

Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, để nhóc con này ngủ lại phòng mình là điều không thể nào.

Đặt Bliss xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cậu ta rón rén kiễng chân bước ra ngoài để không bị phát hiện. Nhờ việc không quên khóa chặt cửa phòng mình, đêm đó Cassian đã có được một giấc ngủ ngon sau bao ngày mệt mỏi.

Sáng hôm sau, gương mặt Bliss ngồi bên bàn ăn sáng sưng vù lên thấy rõ. Nhìn đứa trẻ ngồi đó với cái môi dẩu ra tận mang tai, đôi má phồng lên vì dỗi, bà Công tước không khỏi thắc mắc:

“Bliss à, có chuyện gì thế cháu? Ai làm gì mà cháu không vui vậy?”

“Có ạ. Nhưng là bí mật.”

Dẫu nói vậy, nhưng đôi mắt hừng hực lửa hận của Bliss vẫn dán chặt vào Cassian không rời một giây. Bà Công tước nhìn con trai mình như muốn đòi một lời giải thích, nhưng Cassian vẫn giữ vẻ mặt vô cùng sảng khoái, đánh chén sạch ba đĩa thức ăn rồi đứng dậy.

“Hôm nay con cũng có việc nên xin phép đi trước ạ.”

“Này con...”

Công tước phu nhân chưa kịp nói dứt câu, Bliss đã vội vàng lấy khăn lau miệng rồi nhảy phốc khỏi ghế. Sực nhận ra mình vừa thất lễ, cậu nhóc vội quay lại cúi chào bà một cách nhanh chóng.

“Cháu cũng xin phép lui trước ạ. Cassian, chờ em với, anh Cassian!”

Nhìn theo bóng dáng đứa trẻ đang hớt hải đuổi theo con trai mình, bà Công tước lại chỉ biết thở dài.

***

“Anh quá đáng lắm, sao anh lại khóa cửa chứ!”

Vừa đuổi kịp Cassian, Bliss đã hét lên đầy uất ức. Sáng sớm khi vừa mở mắt ra, cậu đã nhận ra ngay mình đang nằm ở phòng nào. Và cũng chẳng khó để đoán được ai là người đã di chuyển cậu về đây.

Nhưng chuyện đó chưa phải là tất cả. Khi cậu vội vã chạy sang phòng Cassian để tìm cậu ta thì lại thấy cửa đã khóa chặt, cảm giác bị phản bội dâng lên đỉnh điểm. Và bây giờ...

“Em chỉ muốn chào anh buổi sáng thôi mà, sao anh phải khóa cửa chứ!”

“Tự ý ra vào phòng người khác khi chưa được cho phép là rất thất lễ đấy, Bliss.”

Cassian thản nhiên để lại một bài học cho đứa trẻ. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Cậu ta vẫn còn lịch trình cho ngày hôm nay, và có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị trước cho công việc đó.

Dĩ nhiên, trước tiên phải tách được cái cái đuôi nhỏ này ra đã.

“Bliss, em còn nhớ chuyện trước đây anh nói không?”

“Hả... dạ?”

Đang định tiếp tục khiếu nại thì bị đổi chủ đề bất ngờ, Bliss ngẩn ngơ mất một lúc. Cassian liền tiếp lời:

“Anh đã bảo là anh em mình sẽ đi ngắm chim mà. Ngày mai thì sao?”

“Xem chim ạ?”

‘Phải rồi, đúng là anh ấy có nói thế!’

Chuyện từ tận hai tuần trước nên cậu đã suýt quên mất. Nhìn gương mặt đứa trẻ thay đổi sắc thái nhanh chóng sang rạng rỡ, Cassian thầm nghĩ: “Trẻ con đúng là dễ dụ thật”. Cậu ta mở lời:

“Hôm nay anh bận chuẩn bị cho việc đó nên mai mình đi nhé, được không? Hôm nay em cứ ở nhà xem nốt bộ phim đang dở với mẹ anh đi.”

Ngày hôm qua cậu ta đã bị mẹ giữ lại giáo huấn suốt gần một tiếng đồng hồ về việc tại sao cứ bỏ mặc đứa nhóc mà đi chơi suốt ngày như thế. Nhờ vậy cậu ta mới biết hai bà cháu đã làm những gì khi mình vắng mặt...

Thực ra cậu ta cũng có nỗi khổ riêng. Để thu xếp ổn thỏa những rắc rối do mấy cái trò điên rồ trước đó mình bày ra, cậu ta đã phải bận rộn không ngơi nghỉ. Việc sắp xếp lại lịch trình hay thậm chí là hủy bỏ để đi gặp mặt mọi người khiến cậu ta muốn quay cuồng. Đổi lại, cậu ta dự định sẽ dành trọn vẹn tuần tới cho Bliss.

Dù sao thì cậu nhóc cũng sắp phải trở về nhà rồi.

“Xem chim chán chết đi được.”

Bliss bĩu môi nói. Rõ ràng là cậu vẫn còn đang dỗi lắm. Cassian bật cười, khẽ búng vào mũi cậu:

“Sẽ vui lắm đấy, cứ đợi mà xem.”

“Đã bảo là không vui mà!”

“Được rồi Bliss. Anh đi đây.”

Mặc cho Bliss vẫn đang hậm hực, Cassian chỉ để lại lời chào rồi rời đi ngay lập tức. Cuối cùng, Bliss chỉ còn biết đứng trơ chọi một mình với cái môi trề ra đầy hờn dỗi.

***

‘Hừ, đồ tồi.’

Dù trời đã bắt đầu sập tối nhưng Bliss vẫn không thôi hậm hực, cậu nhóc nằm dài trên giường trong căn phòng của mình. Cassian vẫn chưa về. Cậu lại phải trải qua một ngày dài đằng đẵng và tẻ nhạt.

‘...Cô đơn quá.’

Đúng lúc nỗi nhớ Papa, Daddy cùng các anh chị ùa về, Bliss khẽ sụt sịt mũi thì chợt nghe thấy một âm thanh lạ.

Cạch, cạch... Tiếng động vang lên từ bên ngoài cửa phòng khiến Bliss đang đấm thùi thụi vào gối phải nghiêng đầu thắc mắc. 

‘Tiếng gì thế nhỉ?’

Với bản tính tò mò không thể kìm nén, cậu không ngần ngại nhảy khỏi giường và chạy ra cửa. Ráng sức mở cửa ra nhìn, cậu nhóc thấy một người làm đang kéo theo một chiếc vali đi ngang qua.

“Ơ.”

Bliss chớp mắt ngơ ngác rồi lập tức chạy đến chỗ người đó.

“Này chú ơi! Chú ơi! Cái đó là cái gì thế ạ!”

Trước sự gọi với hối hả của đứa trẻ, người làm dừng bước chờ cậu. Bliss đứng trước chiếc vali ngó nghiêng xem xét rồi hỏi dồn:

“Cái này là gì thế ạ? Có phải đồ của anh Cassian không? Chú mang đi đâu thế? Có phải anh Cassian bảo không ạ?”

Trước hàng loạt câu hỏi dồn dập, người làm điềm tĩnh trả lời:

“Cậu chủ đã đến gặp Công tước phu nhân rồi ạ. Cậu ấy bảo sẽ đi ngay nên lệnh cho tôi mang hành lý này ra xe trước.”

“Đi ngay ạ? Bây giờ luôn sao?”

Trước cái vẻ mặt sửng sốt của Bliss, người đó khẽ gật đầu chào thay cho câu trả lời:

“Vâng, vậy tôi xin phép đi làm nhiệm vụ...”

Bliss đứng nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang sải bước rời đi. 

‘Bây giờ Cassian đang gặp bà Công tước. Vậy là anh ấy đang ở phòng của bà ấy sao?’ 

Bliss thoáng nhìn về phía sau rồi lại quay lại hướng người làm vừa đi. Dù sao thì Cassian cũng sắp đi ngay mà, giờ có đến đó thì...

‘Đúng rồi, chính là nó!’

Một ý tưởng tuyệt diệu bỗng nảy ra trong đầu cậu. Không chần chừ thêm giây phút nào, Bliss lập tức chạy thục mạng theo hướng người làm vừa biến mất.

***

Bà Công tước đang nhìn con trai mình với vẻ mặt không mấy hài lòng. Bà vừa gọi cậu ta vào phòng thì cậu ta đã lại tính chuyện đi tiếp.

“Thật là, có khách đến nhà mà con cứ đi suốt thế này là sao.”

Thấy mẹ trách mắng, Cassian đã chuẩn bị sẵn câu trả lời:

“Con đã thưa với mẹ là con có hẹn mà. Đây là lịch trình đã định từ trước rồi. Vả lại, ban đầu chuyện nhóc đó đến đây đâu có nằm trong dự tính. Con đã cố gắng hết sức rồi mẹ ạ.”

Lời cậu ta nói không sai chỗ nào, nhưng cái kiểu cãi chày cãi cối đó khiến bà Công tước chẳng thể hài lòng. Bà vẫn giữ vẻ mặt khó chịu rồi nói tiếp:

“Đã vậy còn đòi ngủ qua đêm ở ngoài trời. Cái trò đó chỉ có mấy người vô gia cư mới làm thôi...”

“Mẹ cứ coi như con đang đi thám hiểm lãnh địa đi ạ. Dù sao con cũng vẫn ở trong đất của nhà mình mà.”

Câu này cũng không sai nốt. Chỉ có điều cái bìa rừng cạnh hồ ở rìa lãnh địa đó chẳng khác gì một vùng đất hoang vu cả.

“Haaaa.”

Cuối cùng, thất bại trong việc xoay chuyển ý định của con trai, bà Công tước nhíu mày, đổi tông giọng lo lắng:

“Thật sự ổn chứ Cassian? Sẽ không có gì nguy hiểm đấy chứ?”

Trước vẻ lo âu của mẹ mình, Cassian đáp lại đầy hờ hững:

“Mẹ đừng lo, con chuẩn bị kỹ lắm rồi.”

“Con đã quyết thế thì mẹ cũng chịu thôi. Nhớ đi đứng cho cẩn thận đấy.”

Đành phải đầu hàng, bà Công tước nói thêm một câu với vẻ mặt nghiêm nghị:

“Nhưng việc con cứ tự ý chạy đi thế này thì hôm nay là lần cuối đấy nhé. Bliss đang cô đơn lắm. Nhìn cái bộ dạng ỉu xìu của nhóc con đó mà mẹ thấy thương phát tội đi được.”

Bà thở dài một hơi ngắn rồi nhìn thẳng vào con trai:

“Ít nhất trong những ngày còn lại, hãy quan tâm đến Bliss một chút. Hãy dành thời gian cho thằng bé đi.”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.