Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#36
Cậu ta vô thức nuốt nước bọt cái ực. Nếu dự cảm của mình là đúng, cậu ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Sau đó phải ra lệnh không một ai được phép tiếp cận căn phòng, đồng thời bản thân cậu ta cũng phải tẩy sạch mùi hương đang ám đầy trên người rồi mới tính đến các biện pháp xử lý tiếp theo. Đó là trong trường hợp cái “dự cảm” kia thực sự chính xác.
Dù đã xác định được việc phải làm, nhưng Cassian vẫn không thể nhấc nổi chân. Ngay khoảnh khắc cậu ta định bước ra ngoài, Bliss lại phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
“Ư... ư ưm... hức...”
Tiếng khóc thút thít vang lên khiến bước chân Cassian khựng lại. Những tiếng sụt sùi kéo dài mãi không dứt. Tưởng như cậu nhóc đã ngừng khóc, nhưng rồi những tiếng nấc nghẹn ngào lại trỗi dậy. Cậu ta đứng chôn chân tại chỗ, đăm đăm nhìn Bliss.
“Oa... hức... oa oa...”
Những giọt nước mắt vừa mới vơi đi nay lại trào ra giàn giụa khắp gương mặt nhỏ bé. Cassian khẽ than thở . Cậu ta không tài nào bỏ mặc Bliss mà đi vào lúc này được. Đưa mắt nhìn về phía cánh cửa một lần nữa, cuối cùng cậu ta đành cam chịu mà quay bước trở lại bên giường.
Bliss vẫn đang thút thít. Cassian ngồi phịch xuống cạnh giường, đưa tay vuốt tóc trên trán cậu.
“Sao cứ khóc mãi thế?”
“Đau... đau, em đau quá...”
Bliss lại bật khóc nức nở. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm trí Cassian bị giằng xé dữ dội. Ý nghĩ phải rời khỏi đây ngay lập tức lấp đầy đại não, thế nhưng đôi mắt cậu ta lại chẳng thể rời khỏi gương mặt đang khóc của đứa nhỏ.
“Hức... hức... hự...”
Tiếng thở dốc vì đau đớn nhỏ dần. Đôi bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ đang quờ quạng trong không trung bỗng chạm phải Cassian. Như vớ được cọc, Bliss dùng hết sức bình sinh túm chặt lấy ống tay áo cậu ta.
Suốt một lúc lâu, Cassian chỉ lặng im nhìn đứa nhỏ. Mùi hương ấy mỗi lúc một nồng đậm hơn như muốn xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu ta.
Ngồi lặng lẽ quan sát Bliss thêm một lát, cuối cùng Cassian cũng đứng dậy. Bàn tay đang níu lấy ống tay áo cậu ta yếu ớt buông thõng xuống. Cassian vén chăn bước lên giường. Khi cậu ta kéo đứa trẻ đang nức nở vào lòng, một luồng hơi ấm mềm mại và nóng hổi lập tức lấp đầy vòng tay. Cassian nhẹ nhàng vỗ về lưng Bliss và thì thầm bằng giọng trầm thấp:
“Không sao đâu Bliss. Em sẽ sớm khỏe lại thôi. Thế nên đừng khóc nữa nhé. Ngoan nào.”
“Ư... hức... đau...”
Bliss rên rỉ, rúc sâu mặt vào lồng ngực Cassian. Nước mắt, nước mũi và cả nước dãi chẳng mấy chốc đã làm bẩn hết chiếc áo sơ mi nhưng cậu ta chẳng hề bận tâm. Đứa trẻ này sao mà nhỏ bé đến thế. Lòng trào dâng niềm xót xa, cậu ta càng ôm chặt cậu hơn. Tiếng khóc của đứa nhỏ cứ thế cào xé trái tim cậu ta đầy đau đớn.
‘Đừng khóc nữa mà, Bliss. Làm ơn.’
Cậu ta nhắm nghiền mắt, bàn tay không ngừng vỗ về lưng Bliss và thầm nghĩ:
‘Thà rằng người chịu đau là mình thì tốt biết mấy.’
Thời gian chầm chậm trôi qua. Cassian cứ thế ôm chặt lấy đứa trẻ, không ngừng thì thầm những lời an ủi. Dần dần, tiếng khóc cũng nhỏ lại rồi dứt hẳn.
...Khò... khò...
Chẳng mấy chốc, đứa nhỏ đã ngừng khóc và chìm sâu vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đặn của Bliss khiến lòng cậu ta dịu lại. Nhìn cậu nhóc đang nắm chặt vạt áo mình mà ngủ một cách bình yên, Cassian mới thở phào nhẹ nhõm.
‘...A...’
Mùi hương nồng nàn hơn trước làm đầu óc cậu ta mụ mị. Cảm nhận được sự rã rời đang lan tỏa khắp cơ thể, Cassian chậm rãi xoa cái gáy tròn trịa của Bliss.
‘Đúng là một mùi hương tuyệt vời.’
Cậu ta đã nghĩ như thế.
“Theo kết quả chẩn đoán, có vẻ như cậu bé đang bắt đầu phân hóa.”
Sau khi nhận được liên lạc và đến kiểm tra cho Bliss, vị bác sĩ riêng đã đưa ra kết luận. Dù đây là điều đã dự đoán trước, nhưng Cassian vẫn không thể lập tức hiểu ra vấn đề. Có lẽ do pheromone đã ám quá nặng khiến đầu óc cậu ta không còn tỉnh táo.
“Bác... vừa nói gì cơ?”
“Là phân hóa đó con.”
Lần này đến lượt ngài Công tước lên tiếng. Nhìn Cassian đang ngơ ngác chớp mắt, ông tiếp tục bằng giọng điệu uy nghiêm thường ngày:
“Phải, tình huống này đúng là không bình thường. Nhưng với những gia tộc như nhà Miller, các alpha cực trội thường phân hóa trước tuổi dậy thì là chuyện bình thường. Thậm chí có trường hợp sinh ra đã mang sẵn giới tính thứ hai rồi.”
Cassian cũng biết điều đó là có thể. Chỉ là cậu ta cảm thấy lo lắng vì Bliss còn quá nhỏ.
“Liệu cơ thể em ấy có chịu đựng nổi không? Em ấy mới chỉ có 7 tuổi mà đã phân hóa rồi...”
“Thôi được rồi, Cassian.”
Ngài Công tước giơ tay ngắt lời con trai. Đợi Cassian im lặng, ông mới điềm tĩnh nói tiếp:
“Về chuyện đó, Ashley Miller sẽ tự mình tìm hiểu kỹ lưỡng. Đó không phải việc chúng ta cần lo lắng.”
Ashley Miller.
Nhắc đến cái tên trong ký ức, Cassian khẽ chau mày. Dĩ nhiên chuyện này sẽ đến tai Ashley Miller. Khi nghe tin con mình phân hóa, chắc chắn ông sẽ hành động ngay lập tức.
Mọi chuyện tưởng như đã được giải quyết, nhưng trong lòng Cassian vẫn còn một nỗi trăn trở.
“Vậy thì em ấy sẽ phải quay về Mỹ sao?”
“Phải làm thế thôi.”
Ngài Công tước dứt khoát đáp lời rồi lần lượt chào bác sĩ và y tá.
“Vất vả cho mọi người rồi. Vậy việc sau này xin nhờ cả vào mọi người.”
“Vâng, thưa Công tước. Xin ngài đừng lo lắng.”
“Cảm ơn lời khen của ngài, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Ngài Công tước gật đầu rồi quay sang nhìn Cassian. Đứa con trai đã bế và dỗ dành đứa trẻ suốt hơn nửa ngày trời trông có vẻ vô cùng kiệt sức. Nhìn gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của con, ông khẽ tặc lưỡi:
“Con ổn chứ? Mới thức có một đêm mà đã ra nông nỗi này rồi sao. Sức vóc đàn ông con trai mà yếu đuối thế thì làm được việc gì.”
“...Con xin lỗi.”
Thực tế là cậu ta đã thức trắng gần hai ngày đêm. Nhưng lúc này cậu ta chẳng còn tâm trí hay sức lực đâu mà phân trần mấy chuyện vặt vãnh đó, Cassian khẽ khàng xin phép cha:
“Bây giờ con muốn nghỉ ngơi một chút, con xin phép về phòng ạ.”
Ngài Công tước nhíu mày nhìn Cassian. Chẳng hiểu sao trên mặt con trai lại thoáng hiện lên một vệt đỏ hồng lạ thường. Có lẽ vì quá sức nên bắt đầu phát sốt chăng.
“Được rồi, đi đi.”
Ngài Công tước gật đầu, sau đó nói vọng theo bóng lưng của con trai đang bước đi:
“Ta sẽ bảo người mang chút đồ ăn nhẹ lên phòng cho con. Ngủ dậy rồi nhớ ăn đấy.”
“...Vâng, con cảm ơn cha.”
Cassian không quên đáp lại một tiếng rồi tiếp tục bước về phòng. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi rã rời của con trai, ngài Công tước khẽ tặc lưỡi rồi lập tức quay lại vấn đề chính. Tình trạng của Bliss đã khá ổn định. Theo lời bác sĩ, cứ để cậu nhóc ngủ cho đến khi tự tỉnh lại là được. Phân hóa vốn dĩ là như thế.
Trong lâu đài này, từ gia đình Công tước cho đến những người hầu kẻ hạ, tất cả đều là beta. Chính vì thế, họ chỉ có những kiến thức vô cùng cơ bản về việc phân hóa hay pheromone. Vị bác sĩ riêng cũng chưa bao giờ phải nghiên cứu chuyên sâu hay cần lưu ý gì về vấn đề này, vậy nên đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp như vậy.
‘Vậy nên, tốt nhất là sớm giao thằng bé lại cho Ashley Miller.’
Nếu có vấn đề gì phát sinh, ở đây sẽ chẳng ai có thể xử lý được. Ngài Công tước nghĩ bụng rồi bước về phía thư viện. Và trong không gian tĩnh lặng, cuối cùng ông cũng nhấc máy gọi cho Ashley Miller.
***
“Ngài nói là Bliss đã phân hóa sao?”
Khi nhận được điện thoại từ Công tước, Ashley Miller thầm nghĩ cuối cùng điều gì đến cũng đã đến.
‘Khốn kiếp, ngay cả Bliss, đứa trẻ giống Koi nhất cũng đã phân hóa rồi sao. Lại còn ở cái độ tuổi nhỏ thế này nữa.’
Niềm mong mỏi duy nhất của ông là chuyện này hãy đến thật muộn, nhưng không ngờ nó lại thất bại thảm hại đến thế. Rốt cuộc cái thứ gọi là Thần linh đang làm cái quái gì vậy?
‘Làm gì có cái thứ đó trên đời.’
Ashley thầm nghiến răng căm phẫn, nhưng bề ngoài vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng, xa cách như thường lệ:
“Tôi hiểu rồi. Chuyện xảy ra đột ngột vậy sao? Thằng bé không có biểu hiện gì bất thường hay nói là trong người không khỏe ư?”
Một câu hỏi mang tính xã giao, nhưng lại đủ để khiến tim ngài Công tước nhảy lên tận cổ họng. Ông khẽ hắng giọng mấy tiếng rồi mới ngập ngừng mở lời:
(Chuyện đó, thật ra là có một chút rắc rối xảy ra...)
Trước những lời ngập ngừng đầy điềm chẳng lành, Ashley chau mày chờ đợi vế tiếp theo. Cuối cùng, ngài Công tước đành phải thú nhận sự thật:
(Có một tai nạn nhỏ đã xảy ra. Ừm, con trai tôi đi cắm trại cùng bạn bè, và có vẻ như Bliss đã đi theo. Rồi thằng bé vô tình ăn nhầm nấm...)
“Nấm sao?”
Giọng điệu của Ashley đột ngột trở nên sắc lạnh. Dù đã lường trước điều này, nhưng ngài Công tước vẫn không khỏi giật mình và cứng họng không nói nên lời.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)