Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#76
“Hừm hừm hừm, hừm hừm hừm~”
Penelope đội chiếc mũ ngủ, tâm trạng phơi phới ngân nga hát rồi leo lên giường. Ngày mai chắc dậy muộn khoảng 30 phút cũng chẳng sao đâu nhỉ. Để cho hai người họ có đủ thời gian ngủ nghỉ.
Vừa trải qua những giây phút nóng bỏng ở bữa tiệc về, chắc chắn họ sẽ mệt lắm. Hẳn là cả hai sẽ ngủ vùi cho đến khi quá nửa buổi sáng mới thôi.
‘Lịch trình của Bá tước bắt đầu lúc 10 giờ, vậy thì cứ gọi ngài ấy lúc 10 giờ là được.’
Nghĩ thế rồi, Penelope chỉnh báo thức muộn hơn thường lệ 30 phút, sau đó ngước nhìn về phía phòng của Bá tước và khẽ thì thầm:
“Chúc ngủ ngon, hai người yêu thương của tôi.”
Penelope dang hai tay ôm lấy không trung một cái thật chặt, rồi một tay che miệng cười khúc khích, nằm xuống thoải mái chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, dự tính của bà một lần nữa lại trật lất.
Đang lúc ngủ say, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Penelope giật nảy mình.
‘Ai thế nhỉ? Mấy giờ rồi mà còn gọi điện?’
Trong cơn mê muội, bà vội vàng nhấc máy, nhưng vừa xác nhận danh tính người gọi, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch.
“Vâng, vâng, thưa Bá tước.”
(Chuẩn bị trà đi.)
Cassian chỉ nói vỏn vẹn câu đó rồi cúp máy. Penelope bàng hoàng nhìn ra ngoài trời, trời vẫn còn chưa sáng. Lịch trình hôm nay của Bá tước phải sau 10 giờ mới bắt đầu kia mà. Dù hoang mang, bà vẫn cuống cuồng thay quần áo, gọi điện báo cho tài xế rằng Bá tước sắp ra ngoài rồi hồng hộc chạy lên tầng.
“Bá tước…”
Vừa gấp gáp đẩy cửa bước vào, bà bỗng khựng lại. Nhìn quanh thế nào cũng không thấy bóng dáng chủ nhân đâu. Trên giường chỉ có mỗi Bliss đang nằm dang tay múa chân ngáy o o.
‘Chuyện gì thế này?’
Penelope vội vã đảo mắt nhìn quanh, rồi phát hiện cánh cửa thông sang phòng bên cạnh đang đóng kín. Đó chính là phòng thay đồ.
Cốc cốc. Sau khi gõ cửa, bà rón rén mở ra.
“Thưa Bá tước, ngài có ở đây không?”
Nghe tiếng hỏi nhỏ, Cassian lúc này đang mặc chiếc sơ mi trắng liền quay lại nhìn vị quản gia. Thấy Penelope nở nụ cười rạng rỡ vì nhẹ nhõm khi tìm được chủ nhân, Cassian đột nhiên đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu: “Suỵt”, ý bảo bà giữ im lặng.
“Bli… Blair đang ngủ đấy. Khẽ thôi.”
Anh nói bằng tông giọng nén xuống hết mức, sau đó liếc mắt về phía phòng ngủ, phẩy tay ra hiệu cho bà mau vào. Penelope vội bước vào phòng thay đồ, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng rồi lẹ chân tiến tới gần chủ nhân, sau đấy cũng hạ thấp giọng hỏi:
“Có chuyện gì mà ngài dậy sớm thế?”
“Ta có việc phải ra ngoài. Lấy hộ ta cặp khuy măng sét kia. Đã báo với tài xế chưa?”
“Vâng, tôi báo rồi. Là cái này phải không, thưa ngài?”
Sau khi cài khuy măng sét vào cổ tay cho Cassian, Penelope nhanh chóng lấy áo khoác vest ra đứng đợi sau lưng chủ nhân. Trong lúc Cassian khom người xỏ tay vào áo rồi đứng trước gương toàn thân kiểm tra lần cuối, Penelope đảo mắt nhanh như cắt từ đầu đến chân, từ mái tóc đến mũi giày để xem có sai sót gì không. Khi chủ nhân nhìn xuống như muốn hỏi đã ổn chưa, Penelope khẽ gật đầu.
Nếu là bình thường, bà sẽ nói những câu đại loại như: “Hôm nay ngài cũng thật hoàn hảo” hay “Sao Bá tước lại có thể không một tì vết thế này nhỉ”, nhưng hôm nay bà đành ngậm chặt miệng. Vì đã có chỉ thị nghiêm ngặt của chủ nhân là phải giữ im lặng.
Đúng như dự đoán, khi Penelope rón rén bước tới mở cửa phòng thay đồ, Cassian sải bước chân dài nhưng không tiếng động, chỉ ba bước đã tới trước cửa. Anh ló đầu ra xác nhận Bliss vẫn đang ngủ ngáy khò khò, rồi cũng rướn chân bước thật lớn hướng về phía cửa phòng ngủ.
“Phù.”
Cuối cùng cũng thoát khỏi phòng ngủ, Cassian đợi quản gia đóng cửa xong mới thực sự thả lỏng và thở phào nhẹ nhõm. Chứng kiến bóng lưng chủ nhân sải bước nhanh dọc hành lang như mọi khi, đôi mắt Penelope ngấn lệ vì cảm động, long lanh như dải ngân hà.
‘Trời ạ, chắc vì Bliss ngủ mất nên đêm qua Bá tước phải trải qua một đêm thao thức vì những ham muốn chẳng thể lấp đầy.’
Đến lúc này bà mới nhận ra lý do vì sao Bá tước lại vội vã rời đi sớm như vậy.
‘Chắc chắn ngài ấy sợ mình sẽ vồ lấy Bliss đang ngủ nên mới phải tức tốc lánh đi đây mà. Ôi, cậu chủ của chúng ta sao mà lịch thiệp đến thế. Đã vậy còn sợ làm thức giấc người thương đang ngủ say nên mới đi đứng nhẹ nhàng như thế, đúng là quá đỗi chu đáo.’
Ngọn lửa tình yêu bùng cháy dữ dội trong lồng ngực vị quản gia lãng mạn già nua. Thật là một trải nghiệm choáng ngợp làm sao! Được tận mắt chứng kiến một thiên tình sử tuyệt đẹp như thế này ở cự ly gần. Đây không phải là phim truyền hình, đây là đời thực đấy!
“Cuộc đời mới đẹp làm sao.”
Penelope xoay một vòng trên một chân rồi vội vã chạy theo sau Bá tước. Khi ra khỏi lâu đài tới sảnh chính, nơi xe đang chờ sẵn, bà nhanh chân vượt lên trước để mở cửa sau cho Cassian. Ngay khi anh bước lên xe, trước khi đóng cửa, Penelope lén nhắn nhủ một câu:
“Bli… Blair cứ để tôi chăm sóc cẩn thận cho ạ.”
Khác với mọi khi chỉ đóng cửa rồi lùi lại, lần này thấy vị quản gia cố nói thêm một câu, Cassian cau mày nhìn bà. Tuy nhiên, anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
‘Phải rồi, không biết tên nhóc đó lại gây ra chuyện gì nữa nên phải trông chừng nó mới được.’
“Cảm ơn, Penelope. Bà thật đáng tin cậy.”
Trước câu trả lời của Cassian, bà nở nụ cười rạng rỡ, đóng cửa xe rồi lùi lại phía sau. Chiếc xe lăn bánh, lúc này Cassian mới thở phào, tựa sâu người vào ghế. Vừa nhắm mắt lại, những việc cần xử lý ngay lập tức xẹt qua đại não.
Đầu tiên là phải quản lý toàn bộ giới báo chí không để chuyện này rò rỉ ra ngoài, rồi phải bịt miệng những người có mặt ở đó, còn cả đống đồ đạc bị hư hại nữa…
Chỉ một đêm duy nhất, thậm chí còn chưa đầy vài tiếng đồng hồ mà thiệt hại lại kinh khủng đến thế. Cuối cùng, anh vùi mặt vào hai bàn tay, thốt ra một tiếng rên rỉ não nề.
‘Mẹ kiếp, mình định đuổi tên nhóc đó đi, ai dè lại vác về một quả bom nổ chậm còn lớn hơn.’
***
“Ư… ưm.”
Bliss rên rỉ, nhắm nghiền mắt lại. Hình như cậu chỉ mới uống có một ly thôi mà sao đầu lại đau thế này nhỉ? Đặc biệt là phía sau gáy cứ nhức nhối khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Thấy Bliss ngồi thẫn thờ trước bàn ăn, hai tay giữ lấy mẩu bánh mì định xé ra nhưng lại khựng lại, Penelope lo lắng hỏi:
“Cậu ổn chứ, Bli… Blair? Hình như hôm qua cậu quá sức rồi. Nhìn cậu mệt mỏi thế này làm ta lo quá.”
Ánh mắt bà tràn đầy sự xót xa khi nhìn cậu thở dài.
‘Bá tước cũng thật là, sao lại nỡ bỏ đi sớm như thế vào lúc này cơ chứ.’
Chỉ có mình Bliss ngồi bên bàn ăn sáng. Bởi vì vị Bá tước kia đã rời khỏi lâu đài từ khi mặt trời còn chưa mọc.
‘Dù tim có đập thình thịch đến mức không dám nhìn mặt Bliss đi chăng nữa thì cũng đâu cần phải thế.’
Penelope lắc đầu ngán ngẩm rồi rót đầy một ly nước trái cây cho Bliss:
“Mà này, bữa tiệc tối qua thế nào? Kể ta nghe xem có chuyện gì đã xảy ra đi, ta tò mò đến chết mất!”
Trước sự thúc giục đầy phấn khích của bà, Bliss hé mở đôi mắt đang lim dim.
‘Tiệc tối qua, tiệc tối qua à…’
‘…Đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?’
“Ưm… ừm…”
Trong lúc cậu đang cố gắng lục lọi ký ức thì bỗng “À!” một tiếng, đôi mắt mở trừng trừng. Penelope cười rạng rỡ, đan hai tay vào nhau như đang cầu nguyện: “Cuối cùng cũng tới rồi!”, thấy vậy, Bliss nghiến răng trả lời:
“Anh ta đã giới thiệu cháu là Bli, Blair, cái tên khốn… à không, Bá tước đó!”
Cậu suýt chút nữa là buột miệng chửi thề. Penelope chắc chắn sẽ phẫn nộ cùng cậu chứ? Cậu đầy kỳ vọng nhìn lên, nhưng vị quản gia lại nói một câu chẳng liên quan gì.
“Bá tước đã giới thiệu Bliss với những người khác sao! Tuyệt quá, rồi sao nữa? Sau đó thì sao?”
Nhìn thấy gương mặt vẫn còn đang hưng phấn của Penelope, Bliss thoáng ngẩn người, rồi một cảm giác thất vọng tràn trề ập đến.
‘Trời đất ơi, Penelope. Cháu đã phải chịu nhục nhã như thế mà bà chẳng thèm để tâm sao.’
Cậu cứ ngỡ mình đã tìm được người bạn tâm giao đích thực, nhưng có lẽ cậu đã lầm rồi. Nghĩ đến đó, cậu bỗng thấy tủi thân lạ thường.
“Haaaa.”
Trước tiếng thở dài thườn thượt của Bliss, Penelope giật nảy mình hét lên:
“Bliss? Sao vậy, sao lại thở dài như thế? Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Mau nói đi, nói nhanh lên!”
Bà bồn chồn không yên và liên tục thúc giục, nhưng tâm trí Bliss lúc này đã bay tận phương nào rồi. Dù sao thì vì uống rượu nên cậu cũng chẳng nhớ được gì nhiều. Hơn thế nữa, lúc này cậu đang bận chìm đắm trong cảm giác mất mát vì đánh mất người bạn tri kỷ vừa mới tìm thấy.
“Phùuuu.”
Lại một tiếng thở dài nữa. Nhìn dáng vẻ cô đơn của Bliss đang nhìn ra cửa sổ, tim Penelope bỗng rụng rời.
‘Phải làm sao đây, tình tiết đã tiến vào giai đoạn “ngược” rồi!’
Quá trình diễn biến mà bà từng cố ý lược bỏ trong tác phẩm “Bá tước và Người hầu” cuối cùng cũng đã ập tới. Penelope ôm đầu, nén một tiếng thét đau đớn từ tận đáy lòng.
***
Trong phòng khách của một gia đình Hầu tước lâu đời, một bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm. Cassian giữ im lặng trong sự nóng lòng, chờ đợi vị Hầu tước tóc bạc trắng ngồi đối diện lên tiếng trước.
Hầu tước Manon.
Chính là chủ nhân của cây gậy chống mà Bliss đã cướp lấy và vung vẩy loạn xạ kia.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)