Chương 72

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#72

Khi đến tòa lâu đài cổ nơi tổ chức buổi tiệc thì mặt trời đã lặn hẳn, khiến bầu trời càng thêm đen kịt. Nhìn những đám mây u ám chuyển động như gợi nhắc đến một bộ phim kinh dị, Bliss thầm thấy sợ hãi.

“Sao thế?”

Cassian từ nãy đến giờ vẫn lầm lì nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mày hỏi. Bliss ngập ngừng rồi cẩn thận mở lời.

“À, chỉ là… bầu trời trông hơi đáng sợ ạ.”

Nghe vậy, Cassian liếc nhìn bầu trời qua cửa sổ rồi cười khẩy. “Đúng là trẻ con”, chỉ vì hiện tượng tự nhiên mà đã thế kia. Bất giác anh nghĩ đến những người nguyên thủy sống trong hang động ngày xưa chắc cũng phản ứng thế này, rồi khi quay sang nhìn, anh thấy Bliss đang co rùm người lại, đôi mắt mở to chớp liên hồi.

‘Có vẻ chỉ số thông minh cũng chẳng khác biệt là bao.’

“Đó chỉ là mây thôi, không có gì phải sợ.”

Cassian hờ hững nói. Cùng lúc đó xe dừng lại, những người làm đứng đợi sẵn lập tức tiến tới để mở cửa.

‘Ơ?’

Nhưng Cassian đã nhanh hơn, anh tự mở cửa xe và bước ra ngoài. Hành động bất ngờ này không chỉ khiến Bliss kinh ngạc. Người làm đang định tiến tới mở cửa phía Cassian cũng ngẩn người lúng túng, tất cả những người xung quanh đều ngơ ngác nhìn anh. Trong tình cảnh này, tại sao một Bá tước lại không đợi người hầu mà tự mình xuống xe, anh vội vàng đến thế sao?

Mọi người còn đang ngẩn ngơ nhìn theo thì Cassian đã rảo bước, chỉ trong ba bốn bước đã vòng sang phía cửa bên kia của chiếc xe. Dù chỉ mất vỏn vẹn hai ba giây, nhưng anh đã nhẹ nhàng gạt người hầu đang còn lưỡng lự vì ngạc nhiên sang một bên để tự tay mở cửa xe và chìa tay ra trước mặt Bliss.

“Nào, xuống đi.”

Vẫn là gương mặt không cảm xúc và giọng nói trầm thấp như mọi khi, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến Bliss trợn tròn mắt. 

‘Chẳng lẽ là vì mình sao…?’

Bán tín bán nghi trước sự thật khó tin này, cậu nắm lấy tay anh. Cassian cúi người hộ tống để Bliss có thể xuống xe một cách thoải mái nhất. Ngay khi đặt chân xuống đất, cậu nhận ra tất cả những người đứng xung quanh đều đang đổ dồn ánh mắt về phía mình. Bliss thoáng chốc đỏ mặt, nhưng Cassian lại chẳng hề có phản ứng gì đặc biệt.

“Nắm lấy.”

Thấy anh gập một cánh tay chìa ra chờ đợi, Bliss lại một lần nữa sửng sốt. 

‘Biết là anh ta mê mình rồi, nhưng không ngờ lại đến mức này!’

Cảm xúc dâng trào khiến lồng ngực cậu như thắt lại vì cảm động. Bliss cười toe toét rồi đặt tay lên cánh tay Cassian. Ngay lập tức anh nhìn thẳng về phía trước và bắt đầu bước đi. Trong lúc nhịp bước theo anh vào trong, Bliss nhận ra Cassian đang đi chậm hơn bình thường.

‘Có phải anh ta đang đi chậm lại vì mình không?’

Khoảnh khắc đó, một làn sóng cảm động lại ùa về. Bliss ngước nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ngấn lệ và lầm bầm:

“Cassiaaan…”

Cassian, người nãy giờ chỉ nhìn thẳng, bỗng nhíu mày cúi xuống nhìn cậu. 

‘Chết tiệt.’ 

Nhận ra sai sót của mình, Bliss vội vàng cười hì hì để lấp liếm.

“Con, con mèo, có con mèo ở đằng kia kìa.”

Cậu vội chỉ tay về một hướng, Cassian liếc nhìn qua đó rồi tặc lưỡi một cái. 

‘Cứ thế mà bỏ qua sao?’ 

Bliss thầm nơm nớp lo sợ, nhưng khi thấy Cassian vẫn tiếp tục bước đi, cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. 

‘Chắc là anh ta không nghe rõ, may quá.’

Trong khi Bliss đang hít thở sâu và tự nhủ phải chú ý hơn, Cassian liếc nhìn cậu một cái rồi thầm nghĩ: “Đến cả trí thông minh để lừa người khác còn chẳng có, sao cứ phải tự chuốc khổ vào thân làm gì”.

Anh thực sự không thể hiểu nổi lý do vì sao sau 10 năm, cậu lại đột ngột xuất hiện trước mặt anh rồi dùng những chiêu trò vụng về này để lượn lờ trước mắt mình. Nhìn cái cách cậu kéo cả Penelope vào cuộc, chắc hẳn cậu đã dùng những lời đường mật ghê gớm lắm. Anh không hiểu động cơ nào đã khiến bà quản gia già dặn, lão luyện kia lại bị lừa một cách dễ dàng như thế. “Con Capybara” này đâu có thông minh đến mức đó.

‘Nhưng sao cũng được.’

Cassian nhìn về phía chủ nhân buổi tiệc đang niềm nở tiến lại gần và nghĩ: “Dù sao thì hôm nay mọi chuyện cũng sẽ kết thúc”.

“Ồ, Bá tước Heringer. Cảm ơn vì đã đến, tôi đã đợi ngài mãi.”

Nam tước Tamon chào hỏi một cách khoa trương và bắt tay Cassian, rồi đưa mắt nhìn sang Bliss. Thấy ánh mắt đầy tò mò như đang chờ đợi sự giới thiệu, Bliss bắt đầu căng thẳng, đúng lúc đó Cassian lên tiếng:

“Cảm ơn vì đã mời, Nam tước Tamon. Đây là một người họ hàng xa của người quen của tôi.”

‘Hả?’

Bliss giật mình ngước nhìn Cassian. 

‘Chỉ vậy thôi sao? Họ hàng xa của một người quen?’

‘Không phải là người yêu ư?’

Trong đầu Bliss như có một trận động đất dữ dội, nhưng Cassian vẫn hoàn toàn bình thản. Anh tiếp tục nhìn Nam tước và thản nhiên nói tiếp:

“Vì đây là một cơ hội tốt nên tôi đưa cậu ấy đi cùng để trải nghiệm. Nhờ ngài giúp đỡ cho.”

Rồi Cassian cúi xuống nhìn Bliss. 

‘Chẳng lẽ?’ 

Trong khi Bliss đang hồi hộp chờ đợi với trái tim đập thình thịch, Cassian nở một nụ cười nhạt và nói:

“Cậu ấy tên là Bli, Blair.”

‘Cái tên khốn này?’

Ngay lập tức, mặt Bliss đỏ bừng lên vì tức. Nam tước Tamon nghiêng đầu một chút rồi bật cười:

“Bli, Blair? Cái tên lạ lẫm thật đấy.”

Bliss chỉ muốn đấm cho Cassian một cú, nhưng Nam tước vẫn đang nhìn họ. Thấy Nam tước chìa tay ra chờ đợi để bắt tay, Bliss phải dùng hết sức bình sinh để kìm nén cơn thịnh nộ đang chực trào.

“Rất, rất mong được ngài giúp đỡ. Cảm ơn ngài đã mời tôi đến buổi tiệc.”

Cậu gượng cười đến mức cơ mặt muốn co giật, rút bàn tay đang đặt trên tay Cassian ra để bắt tay với Nam tước. Sau khi cậu nói những lời chào hỏi mà Penelope đã dặn trước, Nam tước gật đầu và đưa tay hướng vào bên trong:

“Chúc mọi người tận hưởng buổi tiệc vui vẻ.”

Bliss nheo mắt nhìn chằm chằm vào lưng Cassian khi anh bước vào trước và thầm nghĩ: 

‘Tại sao tên đó lại chỉ giới thiệu mình là người quen? Chẳng phải đưa mình đến đây là để công khai tuyên bố sao?’

‘Đáng lẽ mình định sẽ từ chối ngay tại chỗ để làm anh ta bẽ mặt một vố cơ mà.’

Nghĩ đến đó, Bliss bỗng “À” lên một tiếng tỉnh ngộ. 

‘Chắc là anh ta nghĩ mình sẽ không chấp nhận nên đã từ bỏ trước rồi.’

‘Đúng là đồ bại trận. Chưa thử đã bỏ cuộc.’

‘Nếu vậy thì không còn cách nào khác. Mình đành phải bao dung mà chờ đợi anh ta thôi. Người ta bảo tình yêu và tiếng hắt hơi là hai thứ không thể giấu giếm mà. Cuối cùng thì việc anh ta đầu hàng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi…’

Vừa quyết tâm xong và ngẩng đầu lên, tâm trí Bliss bỗng chốc trống rỗng. Cậu hoàn toàn quên mất ngoài kia trời đã tối, bởi sảnh lớn nơi mọi người tụ tập đang tỏa sáng rực rỡ. Những chiếc đèn chùm khổng lồ được treo cách quãng đều đặn, còn ánh đèn sáng rực khắp các bức tường khiến ngay cả bóng tối cũng trở nên mờ nhạt. Thức ăn và đồ uống phong phú, những con người trong trang phục lộng lẫy đang trò chuyện, lại còn có cả ban nhạc đang chơi nhạc nữa. Một bầu không khí yên bình và xa hoa đến mức cho dù bây giờ có nổ ra chiến tranh ngay tại bên ngoài lâu đài, chắc cũng chẳng ai hay biết. Bliss vô thức thốt lên lời cảm thán.

‘Giống hệt như trong phim vậy!’

Thật không ngờ có ngày cậu lại được bước vào khung cảnh của một bộ phim cổ điển về giới quý tộc như thế này.

Cú sốc và sự hỗn loạn mà Cassian gây ra lúc nãy biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là cảm giác phấn khích dâng trào. 

‘Tuyệt vời! Thật sự quá tuyệt vời!’

“Oa...”

Bliss thốt lên đầy ngưỡng mộ, hai tay nắm chặt vào nhau và mải mê quan sát mọi người xung quanh, sau đó từ từ quay đầu nhìn lên Cassian. Bất ngờ, ánh mắt hai người chạm nhau. Khi thấy Cassian bỗng khựng lại vì bắt gặp ánh nhìn của mình, Bliss nhìn anh bằng đôi mắt long lanh hơn bao giờ hết và nói:

“Cảm ơn, ơn ngài, vì đã đưa tôi đến đây, thưa Bá tước.”

Cassian im lặng trong giây lát. Cả hai cứ thế lặng lẽ nhìn nhau. Chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy vài giây, nhưng đối với Bliss, không hiểu sao nó lại dài đến thế. Chính vì vậy, khi Cassian rời mắt nhìn đi hướng khác, cậu thậm chí còn cảm thấy một sự hụt hẫng không tên.

“Cũng không có gì to tát cả.”

Cassian lầm bầm bằng giọng trầm thấp hơn thường lệ rồi đột ngột giơ một tay lên. Ngay lập tức, một người phục vụ đi ngang qua liền đổi hướng tiến lại gần anh. Khi người phục vụ hạ khay xuống tầm tay, Cassian cầm lấy một chiếc ly và đưa cho Bliss.

“Uống đi.”

Ngay lúc định nhận lấy, Bliss bỗng nhớ lại lời bà Penelope:

<Tuyệt đối không được đụng đến rượu đâu nhé!>

Thức uống trong tay Cassian có màu đỏ trong suốt trông rất đẹp mắt. Nhìn thấy có trái cây bên trong, có thể đây chỉ là nước trái cây bình thường, nhưng cái loại nước lần trước làm cậu say cũng có đầy trái cây như thế…

Thấy Bliss ngập ngừng không dám nhận ly nước, Cassian nói:

“Không sao đâu, cái này không có cồn.”

Lời nói của anh như thể xuyên thấu tâm trí Bliss. Trong khi Bliss đang tròn mắt ngạc nhiên, Cassian nắm lấy tay cậu, đặt chiếc ly vào tay rồi chỉ về một hướng khác nói tiếp:

“Cái bánh kem kia có cồn nên đừng ăn nhé. Mấy loại bánh quy đằng kia cũng có rượu Whisky. Cái đó, cái này, và cả đằng kia nữa…”

Đang nói dở, Cassian nhìn thấy biểu cảm của Bliss nên liền thay đổi cách thức.

“Cứ ở sát bên cạnh ta, muốn ăn gì thì cứ nói, ta sẽ chỉ cho.”

“Vâng.”

Đến lúc này Bliss mới gật đầu và cười toe toét. Cassian lấy một chiếc bánh cupcake từ khay của một nhân viên khác đưa cho Bliss. Cảm thấy nổi máu nghịch ngợm, thay vì cầm lấy, Bliss lại há miệng cắn một miếng thật to. Thấy cảnh đó, Cassian nhíu mày, nhưng Bliss chỉ thản nhiên vừa cười hớn hở vừa nhai nhồm nhoàm chiếc bánh.

“Thật là, cậu đúng là...”

Cassian khẽ tặc lưỡi rồi dùng ngón tay cái phủi đi vụn bánh dính bên khóe môi Bliss. Khi rón rén nhìn lên, cậu thấy đôi mắt dài của Cassian đang cong lên dịu dàng. Nhìn ánh mắt anh cúi xuống dõi theo mình cùng nụ cười nhạt, Bliss bỗng thấy cảm giác thật lạ kỳ. Từ sâu thẳm trong tim, một sự rung động khó tả len lỏi. Đầu ngón tay run rẩy và gò má nóng bừng.

Bất chợt, những ký ức tuổi thơ ùa về. Cassian luôn là người nuông chiều mọi sự nũng nịu của Bliss. Anh chưa bao giờ nổi giận, lúc nào cũng mỉm cười…

<Bliss.>

“Cassian.”

Tiếng gọi đột ngột khiến Bliss giật mình bừng tỉnh. Cậu dõi theo ánh mắt của Cassian vừa quay đầu lại, và ngay lập tức, tâm trí cậu như đóng băng. Xuyên qua đám đông, một mỹ nhân cao ráo đang sải bước tiến về phía họ. Người đó chính là…

“Aina.”

Cassian gọi tên cô ta và quay người lại. Nhìn bóng lưng người đàn ông hoàn toàn quay lưng lại với mình, Bliss đứng đó với khuôn mặt thất thần vì sững sờ.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.