Chương 21

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#21

“Cảm ơn anh, Cassian. Em sẽ trân trọng nó.”

Dẫu nói bằng cả chân tình, nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Trái tim ngập tràn cảm xúc khiến nhịp thở của cậu cứ dồn dập không thôi. Bliss một bên ôm quyển sách, một bên lại rướn người về phía Cassian đang cúi thấp về phía cậu.

‘Hả?’

Cảm giác mềm mại chạm vào má khiến Cassian ngẩn ngơ. Trong giây lát, cậu ta không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết thẫn thờ nhìn Bliss. Đáp lại ánh mắt ấy, Bliss với đôi má ửng hồng nở nụ cười rạng rỡ rồi nói:

“Cảm ơn anh nhé. Đúng là mình yêu của em. Là Papa số 3 của em nữa.”

Trước câu nói đường đột ấy, Cassian mới sực tỉnh, nhận ra chuyện vừa rồi là gì và đứng hình mất vài giây. Việc bị một nhóc con hôn lên má đã đủ nực cười, nhưng việc cái “hột mít” này thốt ra những lời không tưởng lại càng khiến cậu ta hoang mang tột độ.

“‘Papa số 3’ là cái quái gì?”

Cụm từ “mình yêu” thì còn đoán được xuất xứ từ đâu, chứ còn “Papa số 3” thì cậu ta chịu chết không hiểu nổi. Thấy Cassian nhíu mày hỏi, Bliss thản nhiên đáp như thể đó là điều hiển nhiên:

“Dĩ nhiên Papa số 1 và số 2 là Daddy và Papa ở Mỹ rồi. Thế nên anh là số 3 còn gì.”

“À...”

Đến lúc này Cassian mới vỡ lẽ. Phải rồi, đứa trẻ này có bố mà.

Nhận ra bản thân vừa nảy sinh ý nghĩ có chút phản nghịch, cậu ta vội vàng hắng giọng để lấp liếm rồi lên tiếng:

“Lên xe mau đi. Phải xuất phát rồi.”

“Vâng ạ.”

Bliss ngoan ngoãn trèo lên ghế phụ theo lời cậu ta, nhưng chưa kịp thắt dây an toàn thì đã xoay người lại hỏi:

“Mai mình lại đi xem chim tiếp nhé anh. Em muốn gặp lại con chim đầu hói kia.”

“Không được.”

Khuôn mặt đang hớn hở của Bliss bỗng chốc trắng bệch. Phớt lờ biểu cảm giống như cả thế giới vừa sụp đổ của đứa trẻ, Cassian lạnh lùng nói tiếp:

“Anh có việc bận nên không chơi với em được. Thay vào đó, hay là em thử vẽ lại những con chim đã thấy hôm nay đi?”

“Cái gì? Không chơi cùng được á? Tại sao?”

Giọng nói của đứa trẻ ngập tràn sự thất vọng và đau lòng. Vô tình nhìn thấy đôi lông mày rũ xuống cùng đôi mắt to tròn đang dao động dữ dội, Cassian bỗng cảm thấy khó xử. 

‘Chết tiệt, không ngờ nhóc con này lại thất vọng đến mức đó.’ 

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đấy.

“Em... em đến tận đây là để chơi với anh mà... Em cứ tưởng... ngày nào mình cũng sẽ ở bên nhau chứ.”

Nhìn đứa trẻ xìu xuống nói chẳng nên lời, lòng Cassian mềm nhũn đi. Thậm chí trong một khoảnh khắc, cậu ta đã nảy ra ý định muốn hủy hết lịch trình của mình.

‘Điên thật rồi.’

Cậu ta vội vàng gạt phắt suy nghĩ đó đi và lấy lại sự tỉnh táo. Cơ hội để cùng đám bạn vào rừng qua đêm và làm những trò ngớ ngẩn chưa từng làm trước đây chỉ có lúc này thôi. Cậu ta không thể từ bỏ lịch trình này được. Thay vào đó, cậu ta chọn cách khiến đứa trẻ bỏ cuộc.

“Xin lỗi nhé Bliss. Nhưng người lớn thì không thể chỉ rong chơi mỗi ngày như em được. Sẽ có những việc cần phải giải quyết.”

Dù được dỗ dành bằng giọng điệu dịu dàng, nhưng sắc mặt Bliss vẫn không khá khẩm hơn.

“Ơ... nhưng mà...”

“Thế còn em thì sao.”

Bliss lại ngước nhìn cậu ta lần nữa, nhưng lập trường của Cassian vẫn không hề lung lay.

“Xin lỗi em, Bliss.”

Trước lời xin lỗi lặp lại lần thứ hai, Bliss buộc phải đối mặt với thực tế. Có vẻ như không thể lay chuyển được rồi. Dù cực kỳ thất vọng nhưng cậu nhóc không thể cứ thế mà ăn vạ. Bởi lẽ trước khi đến đây, cậu đã hứa với Papa và Daddy rất nhiều lần rồi.

<Không được gây phiền hà, phải hành xử lễ phép và không được bướng bỉnh đòi hỏi quá đáng.>

Nói tóm lại, nếu người ta bảo “không được” thì phải từ bỏ ngay lập tức. Và có lẽ đây chính là lúc đó.

“...Em biết rồi.”

Cuối cùng Bliss chỉ đành lầm bầm với giọng lí nhí. Cassian khẽ xoa đầu cậu:

“Thay vào đó, xong việc anh sẽ chơi với em cả ngày. Anh hứa đấy.”

“Vâng.”

Bliss gật đầu rồi lại ngước lên nhìn Cassian.

“Thế bao giờ việc mới xong hả anh?”

Cassian đưa tay vuốt cằm giống như đang tính toán, im lặng một lát rồi mới mở lời:

“Chà, chắc khoảng một tuần?”

“Tận một tuần cơ á?!”

Bliss hét lên, mặt cắt không còn giọt máu. Không thể kìm nén thêm sự tội lỗi, Cassian vội vàng bổ sung:

“Đành chịu thôi. Thay vào đó anh sẽ cố gắng xong sớm nhất có thể.”

“...Vâng ạ.”

Bliss ủ rũ gật đầu. Cassian thở phào như thể đã dàn xếp xong, cậu ta đứng thẳng người dậy và bảo Bliss:

“Thắt dây an toàn rồi ngồi yên đó. Anh sẽ dọn đồ nhanh thôi.”

Tiếp đó, Cassian mỉm cười nói thêm:

“Về nhà tắm rửa rồi ăn nhẹ nhé. Có video về các loài chim đấy, xem cùng nhau chắc sẽ thú vị lắm.”

“Vâng, thích quá ạ.”

Bliss lại gật đầu rồi chỉnh lại tư thế ngồi. Sau khi thắt dây an toàn cho cậu, Cassian đóng cửa ghế phụ và nhanh chóng thu dọn dụng cụ. Vì đã quyết định hôm nay sẽ chơi với Bliss nên cậu ta dự định sẽ dốc hết sức mình.

‘Thế này thì mình cũng đã làm hết mức có thể rồi.’

Và đúng như những gì đã tự hứa với lòng mình, cậu ta đã chơi cùng Bliss cho đến tận giờ ăn tối.

***

“Oáp... haaaaa.”

Bliss ngáp dài một tiếng rồi vươn vai mệt mỏi. Cậu nhóc dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt rồi lại nhìn vào cuốn sách, nhưng cơn buồn ngủ đã nhanh chóng ập đến.

‘Chán quá đi mất.’

Cậu nhăn mặt rồi lật trang sách loạn xạ. Đây đã là ngày thứ hai cậu phải chơi một mình. Lúc mới nhận được món quà từ Cassian, cậu đã vui mừng đến phát điên, nhưng khi thực sự ngồi đọc kỹ nội dung bên trong thì lại thấy vô cùng tẻ nhạt. 

Chỉ cần cho biết tên chim là được rồi, sao lại còn phải ghi tên khoa học với cả phân loại làm cái gì? Cứ bảo đây là chim yến, đây là chim oanh. Chim yến thích ăn kẹo, chim oanh thích ăn mứt là đủ rồi. Sao lại phải ghi cân nặng bao nhiêu, tuổi thọ bao nhiêu, rồi mấy cái tên khó đọc bên cạnh để làm gì cơ chứ. Và vấn đề lớn nhất chính là có quá nhiều từ vựng mà cậu không hiểu.

“Không chơi nữa! Chán chết đi được!”

Cuối cùng, Bliss hét lớn một tiếng rồi ngã vật ra giường. Ngay cả việc chỉ xem hình minh họa cũng kết thúc nhanh chóng. Bliss nằm ngửa trên giường nhìn lên trần nhà, đôi mắt không ngừng chớp chớp.

‘Giờ chơi cái gì bây giờ?’

Trong lâu đài quá đỗi tĩnh lặng. Đám người hầu nếu không có việc gì cần thiết thì chẳng bao giờ ló mặt ra, và chẳng có lấy một ai trong cái lâu đài này chịu chơi cùng Bliss cả. Cậu đã cố gắng cầm cự qua ngày đầu tiên, nhưng đến ngày thứ hai thì cậu thấy chán đến mức sắp chết đến nơi rồi.

“Ước gì được xem phim truyền hình...”

Giữa lúc cậu nhóc đang lầm bầm một mình và thở dài thườn thượt thì cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó một người hầu bước vào.

“Chào cậu Bliss. Công tước phu nhân muốn hỏi liệu cậu có rảnh không? Bà ấy muốn mời cậu cùng dùng trà.”

“Em đi ngay!”

Bliss hét lên trước khi người kia kịp dứt lời. Cuối cùng cũng có việc để làm rồi! Cậu vội vàng lăn lộn trên giường rồi nhảy phắt xuống đất, lao thẳng ra khỏi phòng khiến người hầu phải hốt hoảng gọi với theo:

“Cậu Bliss, chờ chút đã! Để tôi dẫn đường. Cậu chờ tôi một chút!”

Người hầu cuống quýt chạy theo và đi trước dẫn đường. Bliss cố nén sự phấn khích, rảo bước thật nhanh theo sau.

***

“Bliss! Mau lại đây nào cháu.”

Ngồi trong phòng trà, đón nhận những tia nắng sớm xuyên qua cửa sổ, Công tước phu nhân mỉm cười rạng rỡ khi thấy đứa nhỏ xuất hiện sau lưng người hầu.

“Chào bà Công tước phu nhân ạ.”

Bliss đặt một tay lên ngực, lịch sự chào hỏi rồi leo lên chiếc ghế mà người hầu đã kéo sẵn và ngồi đối diện với phu nhân. Sau khi người hầu rót trà cho Bliss và lui ra ngoài, Công tước phu nhân đẩy đĩa bánh về phía cậu và bắt chuyện:

“Cảm ơn cháu vì đã đến nhé. Uống trà một mình thực sự rất buồn chán. Nhờ có cháu mà hôm nay ta mới có thể tận hưởng giờ trà chiều đúng nghĩa đấy.”

Nghe vậy, Bliss cầm một miếng bánh lên và đáp:

“Phu nhân cứ gọi cháu bất cứ lúc nào cũng được ạ. Cháu cũng đang chán lắm đây.”

Nói rồi đứa nhỏ thở dài một hơi, sau đó bổ sung thêm:

“Anh Cassian bận việc nên cháu phải chơi một mình. Cháu lặn lội đến tận đây chỉ để chơi với anh ấy, thấy mình thật là tội nghiệp quá đi.”

“Ôi chao, ra là vậy sao.”

Bà Công tước nói với giọng điệu có phần cảm thông, nhưng thực chất bà đã biết tỏng mọi chuyện. Rằng đứa con trai duy nhất của bà đã bỏ mặc vị khách quý mà đi chơi riêng từ lâu rồi.

‘Cái thằng nhóc đáng ghét này. Chỉ cần nhẫn nhịn khoảng một tháng thôi mà cũng không làm được.’

Để một đứa trẻ đáng yêu như thế này, lại còn là khách quý lặn lội đến tìm mình phải lủi thủi một mình thực sự là một hành động vô lễ và ích kỷ hết mức.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.