Chương 37

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#37

“...Sự việc là như thế đấy. May mắn là công tác cấp cứu được thực hiện kịp thời nên không có vấn đề gì lớn. Chỉ là sau khi đưa về lâu đài nghỉ ngơi thì thằng bé đột nhiên phân hóa.”

Ashley giữ im lặng hồi lâu sau khi nghe ngài Công tước nói. Dù biết đối phương đã lược bỏ rất nhiều chi tiết quan trọng, nhưng việc truy hỏi gắt gao vị Công tước này là điều chẳng hề dễ dàng.

Tuy nhiên, ông vẫn có thể đoán được phần nào tình hình. Hơn ai hết, Ashley hiểu rõ cái tính khí bướng bỉnh của con trai mình, ông không khỏi nghi ngờ rằng việc Bliss ăn phải nấm chắc chắn có một phần lỗi từ chính bản thân cậu bé.

“...Tôi hiểu rồi.”

Cuối cùng, Ashley kết thúc cuộc trò chuyện bằng giọng điệu điềm tĩnh:

“Tôi sẽ xuất phát ngay bây giờ. Trước khi đến nơi tôi sẽ liên lạc lại, phiền ngài chuẩn bị để tôi có thể đón thằng bé về ngay.”

Trước lời đề nghị lịch thiệp đó, ngài Công tước cũng nhanh chóng đáp từ:

(Tôi biết rồi. Thật ra chúng tôi đưa thằng bé về tận nơi cũng được mà.)

“Không cần đâu, cảm ơn ngài đã chăm sóc cháu. Hẹn sớm gặp lại ngài.”

Sau khi lịch sự từ chối và cúp máy, Ashley lập tức gọi thư ký vào.

“Chúng ta sẽ đi Anh ngay bây giờ. Chuẩn bị chuyên cơ đi.”

“Vâng, thưa ông. Tôi có cần báo cho ngài Nile biết không ạ?”

Ashley thoáng do dự trước câu hỏi của thư ký, nhưng rồi ông khẽ gật đầu. Dù sao thì từ giờ đến lúc lên máy bay cũng mất một khoảng thời gian. Ông cần phải thông báo tin này cho Koi, và chắc chắn rằng khi nghe tin, Koi sẽ đòi đi Anh bằng được để sớm thấy con...

“...Ha.”

Ashley tựa sâu người vào ghế, ngửa cổ thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

Đúng là chẳng có ngày nào được yên bình.

***

“Trời đất ơi, Bliss!”

Khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ nằm lẻ loi trên chiếc giường lớn, Koi mặt cắt không còn giọt máu, vội vã lao đến bên con. Ông hốt hoảng kiểm tra tình hình, nhưng may mắn thay, ngoài đôi gò má hơi ửng hồng thì trông cậu bé không có vẻ gì là quá tệ.

“Bliss... may quá.”

Trút được gánh nặng trong lòng, Koi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt con trai. Dù vẫn còn sốt nhẹ nhưng đây là triệu chứng bình thường khi phân hóa, chắc chắn cậu bé sẽ sớm ổn thôi. 

‘Con đã tự mình vượt qua giỏi lắm.’ 

Ngay khi Koi định đưa tay vuốt tóc khen ngợi con thì...

‘...Hả?’

Một cảm giác kỳ lạ bỗng trỗi dậy. Vì tai nạn lúc nhỏ khiến khứu giác bị tổn thương nên Koi không thể ngửi thấy mùi hương đang lan tỏa khắp căn phòng lúc này là gì. Thế nhưng, càng nhìn gương mặt đang ngủ của Bliss, ông càng cảm thấy một sức hút vô hình đầy mãnh liệt. Đó không đơn thuần là tình mẫu tử, mà là một sự gắn kết mãnh liệt từ một lý do khác.

‘Chẳng lẽ là...’

Giữa lúc Koi đang ngỡ ngàng trợn tròn mắt thì tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó Ashley bước vào.

“Koi, con thế nào rồi? Bliss ổn chứ?”

“Ash.”

Koi quay đầu lại, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập liên hồi. Trong lúc đó, Ashley sải bước dài băng qua căn phòng, mở lời bằng giọng điệu lạnh nhạt như thường lệ:

“Bác sĩ khẳng định là thằng bé đã phân hóa. Không có gì bất thường cả. Việc ăn nhầm nấm cũng đã được xử lý xong nên em cứ yên tâm. Giờ chúng ta sẽ đưa con về để kiểm tra kỹ hơn...”

“Ash.”

Koi lập tức tiến lại gần Ashley. Ông muốn nói điều gì đó nhưng cơ thể cứ run lên bần bật. Ashley vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi nuốt một ngụm nước bọt, cảm nhận trái tim mình đang đập loạn nhịp, Koi mới khó khăn cất lời:

“Này, anh có... ngửi thấy mùi pheromone nào còn sót lại ở đây không?”

“Cái gì?”

Ashley cau mày nhìn xuống Koi. Ông nghe nói trước khi họ đến, căn phòng này đã được thông gió rất nhiều lần. Chính vì thế, mùi hương pheromone tỏa ra lúc phân hóa gần như đã tan biến hết. Nếu là người có thể cảm nhận được lượng pheromone ít ỏi còn sót lại lúc này, hẳn phải là một người cực kỳ nhạy cảm.

Hoặc là một người đang có phản ứng quá khích.

Những người mang giới tính thứ hai có thể khắc dấu lên cơ thể đối phương, đối với alpha, họ có thể đánh dấu bao nhiêu người tùy thích. Đổi lại, dấu ấn đó có thể bị một alpha khác đè lên hoặc tự biến mất không lý do. Nói cách khác, dấu ấn của alpha lên omega tuy không giới hạn nhưng lại không có hiệu lực cưỡng chế tuyệt đối. Sự ràng buộc của nó cũng rất yếu, ngay cả khi đã bị đánh dấu, omega vẫn có thể phát tình khi ngửi thấy mùi hương của alpha khác.

Nhưng omega thì hoàn toàn khác. Cả đời họ chỉ có thể khắc dấu lên duy nhất một alpha, và dấu ấn đó sẽ không bao giờ biến mất cho đến khi một trong hai người qua đời. Và alpha đã bị đánh dấu sẽ không bao giờ cảm nhận được pheromone của bất kỳ ai khác ngoài omega đó, cũng như không thể có con với người khác.

Tóm lại, dấu ấn của omega mang tính tuyệt đối, chỉ một lần duy nhất là đủ để xích chặt đối phương cả đời. Đúng nghĩa là cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

...Tuy nhiên.

Vì Ashley bị rối loạn não bộ do pheromone gây ra nên ông không thể bị đánh dấu. Do đó, ông vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của những omega khác ngoài Koi, nhưng vấn đề là chúng luôn khiến ông lên cơn co giật. Vì vậy, trong những trường hợp bất khả kháng, ông thường phải uống thuốc ức chế khứu giác hoặc dùng thủ đoạn để ngăn những người có giới tính thứ hai lại gần. Thế nhưng khi có Koi ở bên, ông không cần bất kỳ biện pháp nào, vì pheromone của Koi chính là liều thuốc an thần tốt nhất dành cho ông.

Dù vậy, Koi chưa bao giờ yêu cầu Ashley phải ngửi thử mùi pheromone của ai cả. Thế nên trước câu hỏi đột ngột của Koi, Ashley nảy sinh nghi hoặc cũng là điều dễ hiểu.

“Em nói gì vậy, sao tự nhiên lại hỏi thế?”

“Em hỏi là anh có ngửi thấy mùi pheromone không? Vì em không ngửi được nên mới phải nhờ anh.”

Trước sự khẩn khoản của Koi, Ashley không nỡ từ chối. Trong căn phòng rộng lớn lúc này chỉ có Ashley, Koi và đứa con nhỏ của họ. Ông chậm rãi hít vào, cố gắng tìm kiếm chút hương vị còn sót lại trong không khí. Sau ba lần lặp lại...

“...Cái gì thế này?”

Đột nhiên, Ashley cau mày vẻ khó chịu, lầm bầm một mình. Thấy ông vội vàng lấy tay che mũi và miệng, Koi mừng rỡ hỏi dồn:

“Sao rồi? Anh có ngửi thấy không? Có đúng không? Là mùi đó phải không?”

“Chờ đã Koi... lạ thật đấy.”

Ashley giơ một tay ra hiệu cho Koi bình tĩnh, ông vẫn nhăn mặt quan sát xung quanh rồi từ từ hạ bàn tay đang che mũi xuống. Ông chậm rãi hít thở sâu để xác nhận lại mùi hương một lần nữa. Rõ ràng rồi. Không thể sai được.

Trong không khí thực sự có mùi pheromone của omega.

Nhưng đó không phải là mùi của Koi. Bởi nếu là mùi của vợ mình, ông đã không cảm thấy cồn cào ruột gan như thế này.

Tuy nhiên, nó cũng không đến mức khiến ông kinh tởm hay buồn nôn. Rốt cuộc mùi hương này là gì?

Ngay khi ý nghĩ đó vừa xẹt qua, tầm mắt của Ashley bỗng khựng lại. Không phải người vợ yêu dấu đang đứng trước mặt, mà là đứa trẻ nhỏ bé đang nằm trên giường phía sau Koi.

‘...Không thể nào, chuyện đó là không thể.’

Ashley bước một bước đầy kinh ngạc. Koi đứng bên cạnh không nhịn được nữa liền lên tiếng:

“Đúng không? Có phải vậy không? Suy đoán của em là đúng phải không?”

Chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi xem Koi đang suy đoán điều gì, Ashley chậm rãi tiến về phía Bliss. Cậu bé vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Nhưng càng lại gần, sự nghi hoặc trong lòng ông càng biến thành sự khẳng định chắc chắn.

Bởi mùi hương ấy ngày một nồng đậm hơn.

Không phải là thứ pheromone của alpha cực trội gây mệt mỏi, mà là mùi hương của một omega. Cùng một giới tính với Koi, đứa con duy nhất của họ.

Ashley chậm chạp đưa tay ra ôm lấy đứa trẻ. Đôi bàn tay vốn đang run rẩy khẽ khàng siết chặt lấy cậu nhóc, rồi cơn chấn động cũng dần dịu đi. Thở hắt ra một hơi, Ashley ôm chặt Bliss vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ của con. Từ cơ thể của đứa trẻ đang ngủ tỏa ra một mùi hương thanh khiết, dễ chịu và vô cùng đậm đặc.

Đó chính xác là pheromone của omega, giống hệt như Koi.

“Trời đất ơi.”

Đến lúc này Ashley mới thốt lên. Ông ôm chặt lấy đứa nhỏ, ngước nhìn Koi với vẻ mặt không thể tin nổi:

“Trời đất ơi, Koi. Thần linh thực sự tồn tại.”

“Đúng không? Em nói đúng mà!”

Nghe Ashley xác nhận, Koi càng thêm phấn khích mà cao giọng nói:

“Bliss mang giới tính giống hệt em. Phải không anh?”

“Phải, đúng thế... Có lẽ vậy.”

Ashley khựng lại một chút trước khi bổ sung thêm. Có thể chỉ là một omega bình thường, nếu vậy thì mùi hương sẽ không nồng đậm đến mức này, nhưng ông vẫn để ngỏ một chút khả năng. Mà dù có mang giới tính gì thì đã sao chứ? Chỉ cần không phải là một alpha trội thì cái gì ông cũng hoan nghênh, huống hồ lại còn là một omega.

“Thằng bé mang giới tính giống em, chắc chắn là vậy.”

Koi lại một lần nữa khẳng định đầy mạnh mẽ. Ashley không thể ngăn nổi nụ cười đang dần lan tỏa trên môi khi nhìn người bạn đời của mình.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.