Chương 35

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#35

Dù đã nghe thấy lời xin lỗi của con trai, nhưng ngài Công tước vẫn không dừng lại ở đó.

“Nghe cho kỹ đây, nếu còn để tao thấy mày chạm môi vào một giọt rượu nào nữa thì cứ chuẩn bị tinh thần bị đuổi khỏi gia tộc đi. Gan mày to bằng trời mới dám lái xe khi say rượu, đúng chứ? Cái thằng mất dạy này, mày học đâu ra cái thói đó thế hả? Hử?”

Đây là lần đầu tiên cậu ta lái xe sau khi uống rượu, vả lại đó thực sự là một lựa chọn bất khả kháng trong tình thế lúc bấy giờ.

Dù trong lòng cảm thấy có chút oan ức, nhưng Cassian chỉ biết im lặng chịu trận. Cậu ta biết rõ vào lúc này, dù có phân trần thế nào cũng chỉ khiến thời gian tra tấn này kéo dài thêm. Hơn nữa, giờ có phải lúc để thốt ra mấy lời bào chữa đó đâu. Thấy con trai không đáp lời, người cha lại tiếp tục thúc ép, bắt cậu ta phải trả lời bằng được.

“Sao không nói gì? Phải trả lời đi chứ! Cassian Alistair Strickland!”

Một khi cái tên đầy đủ đã được xướng lên thì mọi lời lẽ khác đều trở nên vô nghĩa. Cassian chỉ lặp đi lặp lại một câu xin lỗi duy nhất. Dù sao thì lời cha nói cũng chẳng sai. Đến lúc này, ông mới chịu thu lại ánh mắt hung hiểm và quay lưng đi. Thế nhưng, Cassian vẫn còn điều thắc mắc.

“Vậy Bliss sẽ được đưa về ngay bây giờ ạ?”

Nghe vậy, Công tước khẽ gật đầu trước khi bước ra khỏi phòng tiếp khách.

“Phải, có lẽ giờ này mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.”

Đúng như lời ông nói, trên sân thượng bệnh viện, một chiếc trực thăng đã chờ sẵn. Cassian lo âu dõi theo đội ngũ nhân viên y tế cẩn thận di chuyển cáng của Bliss lên máy bay. Bà Công tước đã ngồi chờ sẵn trên đó, vừa nhìn thấy tình trạng của Bliss, bà đã không kìm được nước mắt mà nghẹn ngào thốt lên đầy xót xa:

“Trời đất ơi, Bliss! Sao lại thành ra thế này, đứa trẻ tội nghiệp.”

Bà định đưa tay vuốt ve gò má cậu nhóc, nhưng vừa chạm nhẹ vào da thịt, Bliss đã phát ra tiếng rên rỉ đau đớn khiến bà hoảng sợ rụt tay lại.

“Ông đã bảo là thằng bé sẽ ổn mà, đúng không?”

Trước câu hỏi như để xác nhận lại niềm tin của vợ, ngài Công tước bước lên trực thăng và gật đầu:

“Bà đừng lo quá. Bác sĩ nói thằng bé chỉ đang ngủ vì tác dụng của thuốc thôi. Sẽ mất chút thời gian, chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi.”

Nghe chồng nói vậy, dù gương mặt vẫn không giấu nổi vẻ lo âu nhưng bà Công tước phu nhân không nói thêm gì nữa. Và cho đến khi chiếc trực thăng đưa tất cả về tới lâu đài, Bliss vẫn chưa một lần mở mắt, cậu vẫn chìm sâu trong cơn hôn mê.

***

“Hức... hức... ư...”

Bliss thút thít khóc, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ khổ sở. Cassian lúc này đang ngồi trên chiếc ghế bành cạnh giường liền lập tức ngẩng đầu kiểm tra tình hình của đứa nhỏ. Bliss vẫn chưa tỉnh, cậu đang mê man trong cơn sốt và trông có vẻ vô cùng đau đớn.

Thở hắt một hơi, Cassian khẽ đưa tay chạm vào miếng dán hạ sốt trên trán Bliss. Dù chưa đến giờ thay nhưng cảm nhận được nó đã bắt đầu ấm lên, cậu ta định đứng dậy lấy miếng mới.

“Cậu chủ cần gì ạ?”

Một người hầu đứng chờ sẵn phía sau lập tức lên tiếng. Cassian khựng lại rồi quay đầu nhìn.

“Lấy cho tôi miếng dán hạ sốt.”

“Vâng, thưa cậu chủ.”

Người hầu lẳng lặng lui ra và nhanh chóng quay trở lại với một chiếc khay đựng đầy những miếng dán hạ sốt mới.

“Cậu chủ, hay là để chúng tôi trông chừng cậu Bliss cho, cậu nên đi nghỉ một chút đi ạ.”

Nhìn Cassian tỉ mẩn bóc miếng dán mới thay cho Bliss, người hầu khẽ khàng khuyên nhủ. Thế nhưng Cassian vẫn dán mắt vào cậu mà hờ hững đáp:

“Tôi không sao. Mọi người không cần túc trực ở đây đâu, ra ngoài đi.”

Nói xong, cậu ta quay sang nhìn người hầu bổ sung thêm:

“Anh mới là người cần nghỉ ngơi đấy, vất vả cả đêm rồi.”

“Cậu chủ... cảm ơn cậu.”

Người hầu thoáng bối rối rồi cũng nhanh chóng lui ra ngoài. Trong căn phòng giờ chỉ còn lại hai người, Cassian lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì sốt của đứa nhỏ.

‘...Yên tĩnh quá.’

Tiếng cười giòn tan của Bliss thường ngày giờ chẳng còn nghe thấy đâu nữa. Giữa không gian tĩnh mịch đắng ngắt này, chỉ nghe thấy tiếng thở khò khè nhỏ xíu của cậu. Cassian lặng lẽ quan sát đứa trẻ.

‘Hóa ra em ấy lại nhỏ bé đến thế.’

Vì đang ốm nên trông Bliss lại càng nhỏ bé và mỏng manh hơn thường ngày. Một đứa trẻ mà bấy lâu nay cậu ta luôn cảm thấy phiền phức và tìm cách trốn tránh, giờ đây nhìn lại chỉ thấy lòng trào dâng niềm xót xa.

<Cassian, em thích anh lắm!>

Cái sức nặng của đứa nhỏ khi vừa cười vừa ôm chầm lấy chân cậu ta sao mà nhẹ bẫng. Đôi gò má phúng phính còn vương tóc tơ thật mềm mại, và những ngón tay nhỏ xíu xòe ra thật đáng yêu biết bao.

‘Vậy mà mình lại đối xử với đứa trẻ luôn bám theo mình như thế...’

“...Xin lỗi em.”

Cuối cùng, Cassian cũng thốt ra lời từ tận đáy lòng mình. Cậu ta biết rõ hành động này thật hèn nhát, nhưng cậu ta vẫn phải nói ra. Dù biết khi Bliss tỉnh lại thì phải chính thức xin lỗi một lần nữa, nhưng cậu ta không muốn để lời xin lỗi cần phải nói ngay lúc này trôi đi mất.

“Xin lỗi Bliss. Là anh sai rồi.”

Cassian lại một lần nữa xin lỗi và khẽ vuốt tóc đứa nhỏ.

“Đợi em tỉnh lại, lần này anh nhất định sẽ chơi cùng em. Suốt cả ngày luôn, chơi đến khi nào em về mới thôi.”

Chưa bao giờ cậu ta chân thành đến thế. Cassian khẽ lầm bầm kèm theo một tiếng thở dài:

“Vậy nên, mau mở mắt ra đi...”

Giọng nói trầm thấp tan biến như một tiếng thở than. Đêm càng về khuya, Cassian cứ thế ngồi lặng lẽ bên cạnh trông chừng Bliss suốt nhiều giờ đồng hồ.

***

...Có hương thơm từ đâu đó tỏa ra.

Mùi hương lạ lẫm ấy đã đánh thức một phần ý thức của cậu ta. Nhưng đó không phải là một cảm giác khó chịu. Trái lại, đó là một mùi hương dịu dàng, êm ái khiến người ta chỉ muốn hít hà mãi không thôi, thậm chí là muốn đắm mình vào đó cả đời. Một mùi hương quyến rũ đầy bí ẩn. Rốt cuộc đây là mùi gì?

“Ha...”

Cassian nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Cậu ta có cảm giác hương thơm ấy đang lan tỏa vào sâu trong cơ thể. Trong trạng thái ý thức mơ màng, cậu ta lặp đi lặp lại việc hít vào thở ra. Cứ mỗi lần như thế, hương thơm ấy lại như thấm thấu vào từng tế bào, nhưng cậu ta chẳng hề thấy phiền. Trái lại, cậu ta chỉ ước mùi hương ấy tràn ngập nhiều hơn nữa. Lấp đầy toàn bộ cơ thể mình.

‘Ước gì mùi hương này chiếm trọn tâm hồn mình.’

“Ưm...”

Cassian khẽ rên rỉ rồi tỉnh giấc. Khi chậm chạp mở mắt ra, ánh nắng bình minh đã tràn ngập căn phòng. Có vẻ cậu ta đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Cassian đưa tay dụi mắt rồi ngồi dậy khỏi thành giường. Ngay khi ký ức ùa về, cậu ta vội vàng quay sang nhìn Bliss.

‘...Cơn sốt đã hạ rồi sao?’

Gương mặt đứa trẻ vẫn còn hơi ửng đỏ nhưng trông không còn vẻ đau đớn nữa. Cassian vội vàng áp tay vào má Bliss để kiểm tra nhiệt độ. Có vẻ vẫn còn hơi âm ấm nhưng không còn sốt cao nữa. Cậu ta gỡ miếng dán cũ ra và thay vào một miếng mới. 

‘Đến chiều chắc là sẽ hết sốt hẳn thôi.’ 

Nghĩ đến đó, gánh nặng trong lòng Cassian kể từ khi Bliss ăn phải nấm mới bắt đầu vơi bớt.

“Phải mau khỏe lại nhé, Bliss.”

Vừa lầm bầm vừa vuốt tóc cậu, Cassian im lặng ngắm nhìn đứa trẻ một lúc. Trông cậu nhóc bây giờ giống như đang ngủ hơn là bị hôn mê. Tiếng thở đều đặn và biểu cảm thư thái khi nhắm mắt chẳng hề cho thấy bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào.

‘Lời bác sĩ nói là thật sao...?’

Hôm qua còn thấy khó tin, nhưng nhìn tình trạng hiện tại thì có vẻ đúng là vậy. Có lẽ chẳng bao lâu nữa cậu nhóc sẽ mở mắt ra thôi.

<Cassian, kết hôn với em đi!>

Nghĩ đến những lời Bliss thường hay nói, khóe môi cậu ta bất giác mỉm cười.

“Biết rồi, nên là mau tỉnh dậy đi Bliss.”

Vừa dứt lời, ngay khi cậu ta khẽ đặt một nụ hôn lên trán đứa nhỏ...

‘...Hả?’

Chính lúc đó, cậu ta nhận ra có điều gì đó rất lạ. Cassian khựng lại, đôi mày chau lại đầy thắc mắc, sau đó cậu ta ngập ngừng ghé mũi lại gần đứa trẻ một lần nữa. Sau khi hít hà thật kỹ, đôi mắt cậu ta chợt trợn tròn vì kinh ngạc.

‘Không thể nào, vô lý.’

Dù tự nghi ngờ chính mình nhưng cậu ta lại một lần nữa ghé sát lại. Lần này cậu ta vùi hẳn mũi vào hõm cổ của Bliss và hít một hơi thật sâu.

“...!”

Quá đỗi bàng hoàng, Cassian vô thức bật dậy và lùi lại phía sau.

‘Cái... cái gì thế này...?’

Không thể tin nổi, cậu ta chớp mắt liên hồi nhưng sự thực vẫn không thay đổi. Trong khi Cassian vẫn đang chết lặng, mùi hương ngọt ngào ấy vẫn không ngừng lan tỏa trong không gian và đậm đặc bao trùm lấy toàn bộ căn phòng.

Đó chính là mùi hương phát ra từ cơ thể của Bliss.

“Không thể nào...”

Cassian bàng hoàng đến mức nói lắp bắp. 

“Đứa nhỏ này mới chỉ có 7 tuổi cơ mà. Vậy mà tình cảnh này là sao? Không lẽ... không đời nào. Chẳng lẽ lại là...”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tuần trước
Bắt đầu phân hoá.Mấy đứa con của Ash ai cũng phân hoá sớm.Đúng là tài k đợi tuổi
User Avatar
2 tuần trước
Cassia là beta mà nhỉ sao lại ngửi đc mùi hương của bi v a:>>