Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#51
“Trời đất ơi! Sao có thể trùng hợp đến thế này cơ chứ!”
“Penelope, bà thật tuyệt vời! Sao lại có chuyện này được nhỉ? Suốt bấy lâu nay bà đã ở đâu vậy!”
Hợp cạ đến thế là cùng! Bliss chưa từng nghĩ mình lại tìm thấy “nửa kia” của tâm hồn ngay tại nơi này. Trước câu hỏi của cậu, Penelope cũng dùng chính lời thoại trong tác phẩm để đáp lại:
“‘Ta vẫn luôn ở đây đợi người. Là do người đến quá muộn mà thôi.’”
Tất nhiên, đó là một câu thoại trong bộ phim lãng mạn đầy kịch tính mà Bliss cực kỳ yêu thích. Cả hai lại một lần nữa ôm chầm lấy nhau đầy xúc động. Sau khi buông ra, Penelope nhìn Bliss với ánh mắt đầy trìu mến và tự hào, bà thở phào mãn nguyện:
“Cậu bé nhỏ xíu năm nào giờ đã trưởng thành rạng rỡ thế này. Ta thực sự cảm động quá.”
Bà rơm rớm nước mắt tiếp lời:
“Hơn nữa, việc cậu chủ và Bliss gặp lại nhau rồi thành một đôi là điều mà ta chưa từng dám mơ tới. Giờ thì ta không còn mong ước gì hơn nữa rồi…”
‘Chết dở.’
Đến lúc này Bliss mới sực nhớ ra mục đích thực sự của mình khi tới đây. Cậu đến để làm giúp việc nhằm nắm thóp gã Cassian cơ mà.
Rốt cuộc cái tình huống này là sao?
Cơn hưng phấn đột ngột nguội lạnh, thay vào đó là mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán. Phải làm gì bây giờ?
“Bliss? Sao thế?”
Thấy Bliss đứng hình đầy lúng túng, Penelope lo lắng hỏi. Nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của bà, Bliss không tài nào thốt ra sự thật được.
‘Penelope đang đinh ninh mình vì yêu gã khốn đó nên mới lặn lội tới đây, nếu bà ấy biết sự thật thì…’
Cậu không dám tưởng tượng phản ứng của bà. Liệu bà có hét lên: “Bá tước Heringer không bao giờ làm chuyện bỉ ổi đó! Cút ngay!” hay là: “Dám đòi Bá tước phải xin lỗi sao? Đừng nằm mơ, đồ Yankee xấc xược, cút đi!”
…Thì kết quả cũng như nhau thôi. Kiểu gì cậu cũng sẽ bị đuổi cổ không thương tiếc. Công việc là công việc, đời tư là đời tư. Dù có gặp được tri kỷ cả đời mới có một lần thì sự thật vẫn là sự thật.
Cuối cùng, Bliss quyết định che giấu sự thật. Để ở lại đây, cậu cần một cái cớ hợp lý hơn. Nhìn người bạn già vẫn đang ngước lên chờ đợi mình, cậu khó khăn mở lời:
“À, ừm, Penelope. Thực ra cháu đến đây là vì, nói thế nào nhỉ…”
Lòng cậu thắt lại. Dù mới gặp nhau chưa đầy một tiếng, nhưng sự liên kết giữa hai người còn mạnh mẽ hơn bất cứ ai cậu từng quen biết. Cậu biết Penelope đang hết lòng phụng sự chủ nhân của bà, nhưng phía cậu cũng có nỗi khổ riêng.
‘Mình không thể tha thứ cho kẻ đã sỉ nhục gia đình mình được.’
Vực lại quyết tâm, Bliss không dám nhìn thẳng vào mắt bà mà quay mặt đi chỗ khác rồi khó khăn thốt lên:
“Đúng là vì cháu… thích Bá tước nên mới tới.”
“Quả nhiên!”
“Thế nhưng.”
Bliss vội vàng ngắt lời trước khi Penelope kịp reo hò.
“Cháu không thể tỏ tình được.”
Penelope chớp mắt ngơ ngác. Trong đầu bà hẳn đã vẽ ra một đám cưới hoành tráng, cảnh hai người nuôi nấng ba đứa con rồi cuối cùng nằm cạnh nhau dưới nấm mồ, một bộ phim gia đình trọn vẹn. Bliss hít một hơi thật sâu để tiếp tục lời nói dối:
“Cháu… cháu đã có người đính ước rồi.”
“Cái gì cơ?”
Penelope hét lên, đôi mắt trợn tròn. Không gian xung quanh như vang lên tiếng hiệu ứng “đùng đùng” đầy sấm sét. Bliss vẫn không dám nhìn bà mà tiếp tục thêu dệt:
“Gia đình đã định sẵn đối tượng kết hôn cho cháu rồi. Nên cháu buộc phải cưới người đó. Nhưng mà…”
Cậu nói một lèo rồi nghẹn lại vì cảm thấy quá tội lỗi. Penelope nhìn cậu bằng ánh mắt bàng hoàng, rồi bà thốt lên đầy xót xa:
“Trời đất ơi, vậy là cậu đến đây để gặp người mình yêu lần cuối trước khi kết hôn sao!”
Lần này Penelope lại tự suy diễn theo hướng “drama” khác. Bliss không đành lòng nói “vâng”, lương tâm cắn rứt khiến cậu chỉ dám lầm bầm lí nhí:
“Không hẳn.”
‘Mình không nói dối nhé.’
Bliss tự an ủi.
‘Mình không nói “Đúng vậy” mà chỉ nói “Không hẳn” thôi.’
Cậu cố gắng hợp lý hóa hành động của mình để lấn át cảm giác tội lỗi, nhưng Penelope đã sớm lộ vẻ đồng cảm sâu sắc, bà thốt lên đầy xót thương:
“Tội nghiệp cậu bé, thì ra vì thế mà cậu phải lặn lội xa xôi đến tận đây.”
Bà dịu dàng ôm lấy Bliss và vỗ nhẹ lên lưng cậu. Bliss lúng túng cúi người ôm lại bà.
‘Cháu xin lỗi vì đã nói dối.’
Cậu thầm tạ lỗi trong lòng. Penelope thì tiếp tục hỏi:
“Nhưng cậu không thử đấu tranh một lần sao? Cậu đã thuyết phục bố mẹ chưa?”
Trước câu hỏi ân cần, Bliss ấp úng:
“Dạ, dạ, đó là lời hứa giữa hai gia đình, không thể phá vỡ được ạ.”
Vừa nói tim cậu vừa đập thình thịch.
‘Giọng mình có bị run không nhỉ? Liệu bà ấy có nhận ra không? Sao Larien, Stacy hay Grayson lại có thể nói dối tỉnh bơ như thế được chứ? Mình cũng là người nhà Miller mà sao kém thế này!’
“Bliss? Bliss!”
‘Chết dở.’
Cậu lại vô thức tự đấm vào đầu mình. Nghe tiếng gọi, cậu giật mình tỉnh sáo. Penelope đang lo lắng nhìn cậu, cậu vội xoa xoa chỗ vừa đấm rồi cười gượng:
“Dạ, dạ, chỉ là cháu thấy bản thân mình thật hèn nhát thôi ạ. Ha ha.”
Penelope mỉm cười cảm thông, âu yếm xoa đầu cậu:
“Đừng tự trách mình, cậu bé.”
Trái tim Bliss lại một lần nữa thắt lại vì cảm động.
“Penelope…”
Grayson đã tốn bao công sức để tìm kiếm người bạn tâm giao, vậy mà cậu lại tìm thấy trước. Nếu biết chuyện này chắc Grayson sẽ sốc lắm, có khi còn nổi khùng lên ấy chứ. Vì anh ấy đã luôn khao khát tìm thấy “nửa kia” của đời mình từ khi còn nhỏ.
‘Lừa dối một người như bà ấy có ổn không nhỉ?’
Lương tâm lại trỗi dậy.
‘Cách này không tốt chút nào. Cassian Strickland là kẻ xấu, nhưng Penelope thì không. Lẽ ra mình nên dùng cách nào đó quang minh chính đại hơn…’
“Ta hiểu rồi, Bliss.”
‘Hả?’
Bliss ngẩng đầu lên thì thấy Penelope nhìn mình với đôi mắt lấp lánh:
“Nỗ lực hết mình trong một tình cảnh không còn lựa chọn nào khác, điều đó thật tuyệt vời. Lại còn là vì tình yêu nữa chứ! Ta nhất định phải ủng hộ cậu.”
“Penelope…”
Trong lúc Bliss còn đang đứng giữa ranh giới của cảm động và tội lỗi, Penelope bỗng nắm chặt tay cậu rồi dõng dạc tuyên bố một điều gây sốc:
“Cứ giao cho ta. Ta sẽ dốc hết sức giúp cậu. Công tước và Hải tặc, không, là Công tước và Người hầu!”
“Dạ?”
Bliss ngơ ngác. Chẳng đợi cậu phản ứng, Penelope đã nắm tay cậu lắc mạnh:
“Đừng lo, ta sẽ khiến Bá tước không mảy may nghi ngờ. Cậu chỉ muốn được nhìn ngài ấy từ xa thôi đúng không? Ta hiểu mà, một tình yêu buộc phải che giấu, thật là khiến người ta rơi lệ. Được rồi, chúng ta hãy cùng thử một phen!”
‘Nhưng mà rốt cuộc là thử cái gì ạ…?’
Bliss muốn hỏi nhưng không sao thốt nên lời, chỉ biết nhìn bà. Trong khi đó, Penelope vẫn đang hừng hực khí thế hô vang:
“Hãy giữ vững lòng trung thành của hội kín!”
“Hồ sơ của cậu đạt yêu cầu rồi, nên đừng lo lắng gì cả, mai hãy đến nhé. Ta sẽ sắp xếp một cuộc gặp gỡ thật ‘tự nhiên’ với Bá tước.”
Penelope đích thân gọi taxi cho cậu. Trong lúc đợi xe trước hiên dinh thự, bà cứ nắm chặt tay rồi cậu khích lệ không thôi. Cuối cùng, Bliss cũng không thể thú thật, cũng chẳng thể nhiệt tình hưởng ứng mà chỉ lẳng lặng leo lên taxi.
“Mai 10 giờ hãy tới nhé. Ta mong chờ lắm đấy.”
“Vâng, vâng ạ… ha ha. Hẹn gặp lại bà vào ngày mai…”
Chiếc taxi lăn bánh để lại Penelope vẫn đang vẫy tay nhiệt tình phía sau. Chỉ khi bóng dáng bà hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Bliss mới buông thõng đôi vai đang căng cứng và thở hắt ra một hơi dài.
‘Phải làm sao đây, mình lỡ phóng lao theo lao mất rồi.’
“Haizzzz.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)