Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#67
Mùi hương hoa hồng nồng nặc xộc thẳng vào cánh mũi. Một thứ hương thơm đậm đặc như thể ai đó đã trút sạch cả vài chục lọ nước hoa vào phòng thấm đẫm trong từng ngóc ngách.
Những bức tường xám tro thanh lịch, trầm mặc ngày nào giờ bị phủ kín bởi sắc hồng chói lóa. Khung giường cổ điển lâu đời cũng bị thay thế bằng khung sắt màu hồng sến súa chạm khắc hình thiên thần, ngay cả tấm ga trải giường cũng là một màu hồng tươi tắn. Nhìn thấy đôi khăn tắm gấp hình thiên nga đang chụm đầu thành hình trái tim trên giường, Cassian nghẹn họng không thốt nên lời. Rèm cửa màu hồng, sofa màu hồng, thậm chí đến cả cái ghế đôn cuối giường cũng màu hồng nốt.
Trước bữa tiệc màu hồng gây hoa mắt chóng mặt này, Cassian cảm thấy như mình sắp lên cơn tiền đình đến nơi. Không thể chịu đựng thêm được nữa, anh rên rỉ một tiếng “hừm”, sau đó đưa bàn tay lên che trán. Thế nhưng, dù có nhắm mắt rồi mở mắt ra bao nhiêu lần, thực tế vẫn chẳng hề thay đổi.
Và trong số đó, thứ “đồ trang trí” tồi tệ nhất chính là cái tên kia.
Cassian đứng giữa phòng với gương mặt nhăn nhó hết cỡ, trừng mắt nhìn Bliss đang nhìn mình. Rốt cuộc tại sao chỉ có mình cậu là mặc bộ đồ ngủ màu xanh cơ chứ? Giữa căn phòng bị sắc hồng chiếm đóng, bộ đồ ngủ màu xanh da trời của cậu nổi bật một cách kỳ lạ. Dĩ nhiên, nếu xét đến việc những hình trái tim in trên đó cũng là màu hồng thì nó cũng chẳng khác biệt là bao, nhưng mà…
“Chào mừng ngài đã trở về, thưa Bá tước.”
Phải rồi, chính là cái “mẩu đậu phộng” này.
Nhìn Bliss đang giả vờ thùy mị đoan trang chào hỏi mình, Cassian lại càng thấy cạn lời hơn. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
“Ngài muốn đi tắm trước, hay là dùng rượu vang trước? Hay là…”
Bliss lả lướt tiến về phía giường, khẽ ngoái đầu lại hỏi:
“Đi ngủ luôn ạ?”
Trong khoảnh khắc, Cassian cảm thấy một luồng điện xẹt qua sống lưng khiến anh nổi cả da gà. Sao cậu lại nhìn anh bằng cái biểu cảm sến rện thế kia? Anh hoàn toàn không thể hiểu nổi dụng ý của cậu là gì. Anh chỉ bảo là sẽ ngủ lại thêm một ngày nữa thôi, mà sao cảm giác như mình vừa bước qua cây cầu không lối về thế này.
‘Chắc là mình lầm tưởng thôi. Nhất định phải là lầm tưởng.’
Cassian chọn cách lẩn trốn vào phòng tắm mà không nói một lời nào. Vừa tự mỉa mai bản thân sao lại nhát gan đến thế, anh vừa thở hắt ra một hơi dài rồi hít một hơi thật sâu trước khi ngẩng đầu lên. Và ngay giây tiếp theo, anh đã hiểu ra lý do tại sao cái “mẩu đậu phộng” kia lại mặc đồ ngủ màu xanh.
Trên bệ đá dài của bồn rửa mặt, một bộ đồ ngủ màu hồng có cùng thiết kế, chỉ khác kích cỡ đang nằm chễm chệ ở đó.
***
“Hì hì, hì hì hì.”
Bliss vừa cười khúc khích vừa nhanh tay dọn dẹp giường. Quả nhiên lời Penelope nói không sai chút nào. Nhìn cái cách Cassian cuống cuồng trốn vào phòng tắm mà xem, chắc chắn là anh đổ cậu đứ đừ rồi.
“Hì hì, hì hì.”
Tiếng cười cứ thế bật ra không ngừng.
‘Việc còn lại chỉ là chờ anh ta thành thật thừa nhận nữa thôi. Là khi nào nhỉ? Ngày đó bao giờ mới tới đây?’
‘Mong là nó tới thậttttt nhanh.’
Bliss cười toe toét rồi leo lên giường nằm. Giờ việc duy nhất cậu cần làm là đợi Cassian ra. Cậu nằm đó đưa mắt nhìn về phía phòng tắm.
‘Chẳng hiểu sao mà mãi không nghe thấy tiếng nước chảy. Anh ta đang làm gì trong đó vậy?’
Đúng lúc ấy, một tràng tiếng mắng chửi như sấm sét dội ra từ sau cánh cửa phòng tắm.
“Mẹ kiếp! Chết tiệt! Cái đồ khốn kiếp XXX XX XXX…!”
“Hức!”
Bliss vội vàng lấy hai tay bịt chặt tai lại. Cái tên kia lại nói lời thô tục nữa rồi. Ban đầu cậu có chút hoảng hốt, nhưng giờ thì không. Bởi vì cậu đã biết lý do tại sao lúc đó Cassian lại chửi bới như thế.
‘Anh định phủ nhận việc đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên chứ gì?’
Lần này cũng vậy thôi. Chắc là do đang phải kìm nén tình cảm dành cho cậu nên mới phát tiết như thế.
‘Chậc chậc, cứ thừa nhận đi có phải là nhẹ lòng hơn không.’
“Đồ ngốccc, đồ ngốcccc, đồ ngốcccc.”
Bliss vui vẻ ngân nga hát, nhưng giai điệu đó chẳng kéo dài được lâu. Bởi vì chính xác là ba phút sau, cậu đã lăn ra ngủ khò khò.
***
“Khốn khiếp, cái thứ rác rưởi này.”
Cassian đã lùng sục khắp phòng tắm mấy lần nhưng kết quả vẫn y như cũ. Ngoài bộ đồ ngủ màu hồng chết tiệt này ra thì chẳng còn cái gì khác. Hoàn toàn không có gì cả. Sau khi xác nhận đến cả áo choàng tắm cũng biến mất không dấu vết, anh không thể chịu đựng thêm mà hét lên đầy phẫn uất.
“Mẹ kiếp! Chết tiệt! Cái đồ khốn kiếp XXX XX XXX…!”
Anh vừa vò đầu bứt tai vừa gào thét, nhưng rốt cuộc vẫn không dám đấm vào tường. Nhìn bức tường phòng tắm làm bằng đá cẩm thạch, cơn giận của anh dịu đi đôi chút trong thoáng chốc. Thay vào đó, vì không kìm được sự uất ức, anh đành vung nắm đấm vào không trung.
‘Bình tĩnh, phải bình tĩnh lại.’
Cassian đặt hai tay lên bồn rửa mặt và hít thở sâu.
‘Chỉ là một bộ đồ ngủ thôi mà. Phải, màu hồng thì có vấn đề gì chứ? Vải mềm mại thế này, thiết kế cũng không tệ. Mấy cái hình trái tim đó nhìn đúng là muốn đấm thật đấy, nhưng nó cũng chỉ là một ký hiệu thôi mà. Đúng thế, chẳng có gì to tát cả.’
“Phùuuu.”
Cassian thở ra một hơi dài rồi đứng thẳng người dậy. Nhanh chóng tắm rửa rồi ra ngoài thôi. Nghĩ đến việc cái “mẩu đậu phộng” kia đang đợi sẵn, anh thậm chí đã muốn ở lỳ trong này cho đến sáng, nhưng anh biết điều đó là không thể.
‘Thà kết thúc nhanh cho xong.’
Hạ quyết tâm, anh lập tức trút bỏ quần áo và hoàn thành việc tắm rửa trong chớp nhoáng. Trước khi xỏ chân vào bộ đồ ngủ, anh thoáng chút do dự, nhưng rồi cũng vượt qua được.
‘Nào, đi thôi.’
Lấy hết can đảm bước ra khỏi phòng tắm, anh liếc nhìn về phía vị trí của Bliss rồi khựng lại. Cái “mẩu đậu phộng” biến đi đâu mất rồi?
Hung thủ chẳng đi đâu xa. Nhìn thấy Bliss đang ngủ say sưa và ngáy khò khò ngay trên giường của mình, đôi vai Cassian thõng xuống.
‘Lại là kịch bản này à.’
Nghĩ đến việc ngày hôm trước mình cũng đã trải qua chuyện y hệt, thay vì tức giận, giờ đây anh cảm thấy trống rỗng đến lạ. Tại sao mọi chuyện lúc nào cũng diễn ra theo cách này?
Câu trả lời đã quá rõ ràng. Bởi vì kẻ đó chính là Bliss Miller. Chẳng phải anh đã sớm biết cái tên oái oăm này sẽ lại làm đảo lộn cuộc đời mình hay sao. Cassian leo lên giường với tâm thế buông xuôi.
‘Chỉ một ngày thôi.’
Anh nhắm mắt tự nhủ. Chuyện ngày hôm qua chỉ là một sự trùng hợp với xác suất cực thấp mà thôi…
“Khòoo.”
Đúng lúc đó, Bliss hít một hơi thật mạnh rồi lăn vèo một cái, gác cả tay lẫn chân lên người Cassian.
‘Biết ngay mà.’
Cũng giống như hôm trước, Cassian định đẩy Bliss ra nhưng rồi lại thôi. Đằng nào cậu cũng sẽ lăn lại thôi, tốn sức làm gì cho mệt.
‘Nhìn xem, rốt cuộc lại thành ra cái bộ dạng này đây.’
Cassian bỏ mặc Bliss đang ngủ say sưa ngáy khò khò bên cạnh rồi ngước mắt nhìn lên trần nhà.
‘Mẹ kiếp, đến cả trần nhà cũng toàn là hình trái tim màu hồng…’
Và đó là cảnh tượng cuối cùng mà Cassian nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ.
***
…Ở đâu đó có tiếng chim hót.
Cassian vẫn nhắm nghiền mắt, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Khi tập trung lắng nghe, tiếng chim trở nên rõ ràng hơn. Tiếng hót báo hiệu buổi sáng đã đến.
‘Buổi sáng.’
Từ đó vừa xuất hiện, anh lập tức mở choàng mắt. Cassian nằm im, vội vã đảo mắt nhìn sang hai bên. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi rực rỡ vào thế giới màu hồng chết tiệt. Dưới ánh mặt trời chói chang hiếm hoi, sắc hồng trông còn kinh tởm hơn cả tối hôm qua. Nhưng thứ kinh khủng hơn cả chính là gương mặt của Penelope đang đứng bên cạnh giường và nhìn anh với vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Vị quản gia vẫn im lặng chờ đợi chủ nhân thức dậy liền nở một nụ cười rạng rỡ trên môi khi nhìn xuống Cassian đang tái mét mặt mày.
“Ngài đã có một giấc ngủ rất ngon, thưa Bá tước.”
Đúng lúc Cassian cảm thấy trước mắt tối sầm lại và đưa tay che mặt thì Bliss, kẻ vẫn đang gác tay chân lên người anh lại ngáy khò khò một tiếng thật lớn như để phụ họa.
***
Penelope dịu dàng rót nước trái cây vào cốc cho Bliss. Cậu cũng đáp lại bằng ánh mắt trìu mến:
“Cảm ơn bà, Penelope.”
‘Đúng là một bầu không khí sặc mùi tình thương mến thương.’
Cassian vừa nhấp ngụm hồng trà đậm đặc vừa cảm thấy dạ dày nhộn nhạo. Đúng như anh đã nói ngày hôm qua, trước mặt anh chỉ có duy nhất một tách trà, trong khi bữa sáng của Bliss thì đầy ắp cả đĩa. Nhìn Bliss đang khéo léo đưa miếng cà chua nướng vào miệng, anh nheo mắt suy ngẫm.
‘Không thể phủ nhận rằng cái “mẩu đậu phộng” này có ích cho chứng mất ngủ của mình.’
Thật đáng tiếc khi giờ đây anh phải chấp nhận sự thật cay nghiệt ấy. Cho đến khi chứng mất ngủ được chữa khỏi, anh không còn cách nào khác ngoài việc lợi dụng cậu. Đổi lại, việc cuộc đời Cassian sẽ trở nên hỗn loạn là một kết cục đã được định sẵn.
‘Phải, đến mức này thì mình đã dự tính ngay từ đầu rồi.’
Tuy nhiên, có một biến số nằm ngoài dự tính. Đó chính là Penelope.
Cassian liếc nhìn một lượt căn phòng mà anh chỉ có thể dùng từ “chướng tai gai mắt” để mô tả, rồi lại hướng tầm mắt về phía hai “con Capybara” kia.
‘Việc biến căn phòng thành cái bãi chiến trường chắc chắn là tác phẩm của Penelope và cái tên đó.’
Dù Bliss có nghịch ngợm đến đâu, việc một mình cậu gây ra chuyện này là điều không thể. Chắc chắn phải có người tiếp tay, và kẻ đó không ai khác ngoài Penelope. Cứ nhìn cái màn kịch “người thân” mà bà bày ra ngay từ đầu là đủ hiểu.
‘Rốt cuộc hai người bọn họ đang âm mưu cái gì, mình nhất định phải tìm cho ra.’
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (2)