Chương 14

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#14

Ngày còn nhỏ, tòa lâu đài đồ sộ và cổ kính này là nỗi khiếp sợ khôn nguôi đối với cậu ta. Những bộ giáp hiệp sĩ xếp thành hàng dài dọc hành lang vắng lặng đặc biệt là đối tượng gây ám ảnh kinh hoàng. Mỗi khi phải đi qua đó vào ban đêm, cậu ta thường dồn hết sức bình sinh mà chạy thục mạng vì cứ ngỡ chúng sẽ đột nhiên sống dậy và cử động. Giờ nghĩ lại, cậu ta chỉ thấy nực cười.

‘Đúng là trí tưởng tượng thái quá của trẻ con.’

Cassian khẽ mỉm cười, đôi tay điều khiển vô lăng điệu nghệ len lỏi qua dòng xe cộ. Những phương tiện xung quanh thưa dần khi cậu ta rẽ vào con đường dẫn tới tòa lâu đài cổ đã truyền đời qua bao thế hệ của gia tộc. Ngay khoảnh khắc đó, một hơi thở phào nhẹ nhõm tự nhiên thoát ra khỏi lồng ngực Cassian Strickland.

Cảm giác về một kỳ nghỉ hè thực thụ cuối cùng cũng hiện hữu. Nghĩ đến việc cả học kỳ vừa qua phải đánh vật với tiểu luận, bài tập và những kỳ thi căng thẳng, cảm giác giải phóng lúc này thật không lời nào tả xiết. Tâm trạng cậu ta tốt đến mức ngay cả khi radio phát bản nhạc Aria mà cậu ta vốn không ưa, cậu ta vẫn có thể bao dung mà lắng nghe. Có thể nói, đây chính là trạng thái hưng phấn đỉnh cao.

Một tay cầm lái, tay kia gác hờ lên thành cửa sổ chiếc siêu xe thể thao, cậu ta đeo kính râm và thỉnh thoảng lại huýt sáo một đoạn nhạc ngẫu hứng. Dáng vẻ ấy dù nhìn từ góc độ nào cũng toát lên sự thư thái tuyệt đối.

‘Kỳ nghỉ này nhất định phải chơi cho thỏa thích.’

Cậu ta dự định sẽ nghỉ ngơi thật trọn vẹn. Vì đây là kỳ nghỉ đầu tiên kể từ khi vào đại học, cậu ta quyết tâm sẽ thử nghiệm mọi thứ như thể đời này chẳng còn cơ hội thứ hai. Chiếc xe lao vun vút trên con đường vắng vẻ, tiếng động cơ gầm rú vang dội nhưng cậu ta chẳng mấy bận tâm. Chạy thêm chừng ba mươi phút nữa, từ phía xa, hình bóng đồ sộ của tòa lâu đài cổ bắt đầu lộ diện.

‘Cuối cùng cũng tới nơi.’

Pháo đài Strickland bao gồm bốn tòa thành lớn nhỏ. Ngoại trừ tòa chính là nơi ở riêng tư, ba tòa còn lại đều mở cửa cho công chúng tham quan, chỉ cần mua vé, bất kỳ ai cũng có thể vào xem. Cassian lái xe lướt qua dòng xe du lịch đang xếp hàng dài, hướng về phía cổng dành riêng cho gia đình và giảm tốc độ trước chốt bảo vệ. Nhận ra chiếc xe của cậu chủ từ xa, người làm vội vàng chạy ra khỏi trạm gác, sau đó cúi đầu chào kính cẩn.

“Chào mừng cậu chủ đã về nhà.”

Cassian mỉm cười gật đầu với người bảo vệ rồi lại tăng tốc. Từ những chiếc xe đang xếp hàng chờ kiểm soát, mọi người thi nhau giơ điện thoại lên chụp ảnh và quay phim, nhưng cậu ta đã nhanh chóng mất hút vào bên trong. Huýt sáo một cách tâm đắc, cậu ta dừng xe trước tòa chính, nơi các người làm đã nhận được thông báo và đứng chờ sẵn.

“Cậu chủ đi đường vất vả rồi ạ.”

Cassian khẽ gật đầu đáp lễ rồi bước ra khỏi xe và giao chìa khóa cho người làm. Bỏ lại sau lưng những người làm đang bắt đầu chuyển hành lý từ cốp xe xuống, bước chân cậu ta tiến vào sảnh chính nhẹ tênh hơn bao giờ hết.

Chắc hẳn lúc này mẹ cậu ta cũng đã nhận được báo cáo về việc cậu ta về tới nơi. Trong học kỳ, thi thoảng có thời gian rảnh Cassian vẫn ghé thăm nhà, và lần nào bà Công tước phu nhân cũng chạy chân trần ra tận cửa để đón con trai. Hôm nay cậu ta đã báo trước, chắc chắn bà đã biết.

Thế nhưng lạ lùng thay, bóng dáng bà Công tước vẫn bặt vô âm tín. Thoáng một chút ngạc nhiên nhưng rồi cậu ta cũng chẳng mấy bận tâm mà trực tiếp sải bước lên tầng hướng về phía phòng của mẹ.

Cốc, cốc. Cậu ta gõ cửa và nghe thấy tiếng đáp lời từ bên trong. Sau một nhịp dừng, cậu ta mở cửa và quả nhiên thấy mẹ mình đang ngồi bên bàn trà.

“Cassian.”

“Thưa mẹ.”

Mẹ cậu ta gọi tên con trai đầy mừng rỡ, đứng dậy và dang rộng vòng tay. Cassian vui vẻ bước tới ôm chầm lấy bà.

“Mẹ vẫn khỏe chứ ạ?”

“Ừ, trông con cũng có vẻ tốt lắm.”

Bà Công tước phu nhân vỗ nhẹ vào lưng cậu ta đầy âu yếm rồi lùi lại và nở một nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt ấm áp luôn dành cho cậu ta vẫn không thay đổi, nhưng chẳng hiểu sao Cassian lại cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ.

“Trông mẹ có vẻ đang rất vui ạ.”

Nghe cậu ta nói, bà Công tước lại càng cười tươi hơn:

“Đương nhiên rồi, vì con đã về mà.”

“Vâng...”

Cassian cười gượng gạo, nhưng cảm giác lờ mờ bất an vẫn không tan biến. Chuyện gì thế nhỉ? Cứ như có một linh cảm chẳng lành đang lởn vởn đâu đây.

“Cassian.”

Cậu ta sực tỉnh khi nghe tiếng mẹ gọi. Cúi xuống nhìn thì thấy bà đang nhìn mình với vẻ thắc mắc. Cassian lập tức tỏ ra bình thường và chuyển chủ đề:

“Mấy giờ thì mình dùng bữa tối ạ? Hôm nay cha có về muộn không mẹ?”

Trước câu hỏi bình thường ấy, bà Công tước đáp ngay:

“Mẹ dự định lúc 7 giờ, con thấy sao? Nếu muốn nghỉ ngơi thêm thì 8 giờ cũng được.”

Bà bổ sung ngắn gọn:

“Cha con bảo sẽ về trước 7 giờ. Con cứ về phòng nghỉ ngơi đi, đến giờ ăn thì ra chào cha sau.”

“Vâng ạ. Vậy... cứ để 8 giờ đi mẹ.”

Cassian nhìn đồng hồ đeo tay rồi quyết định thời gian. Dù sao thì đi đường cũng vương đầy bụi bặm, cậu ta muốn có đủ thời gian để tắm rửa thật thong thả.

“Vậy chút nữa gặp lại con nhé. Đi đường mệt rồi, con trai của mẹ.”

Công tước phu nhân đặt một nụ hôn lên má con trai rồi mỉm cười. Cassian cười đáp lại rồi quay người rời phòng.

Phòng của Cassian nằm ở cuối hành lang phía đối diện. Cậu ta thong dong tản bộ qua dãy hành lang vắng lặng với những bộ giáp hiệp sĩ, thứ mà ngày nhỏ bản thân từng sợ đến phát khiếp. Nghĩ lại thì đúng là acậu ta cũng có chút mệt mỏi. Vừa xoa gáy vừa bước đi, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng mình. Cassian dứt khoát đẩy cửa bước vào, căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp hiện ra trước mắt.

Biết cậu ta sẽ về, chắc hẳn từ sáng sớm đám người làm đã tất bật dọn dẹp căn phòng vốn bị bỏ trống bấy lâu. Tưởng tượng đến cảnh mẹ mình bận rộn chỉ đạo việc này việc kia, lòng cậu ta trào dâng niềm cảm kích, khóe môi khẽ giãn ra. Cảm giác thực sự đã về đến nhà khiến toàn thân Cassian thả lỏng, một cơn buồn ngủ êm ái kéo đến.

Muốn nhanh chóng dùng nước nóng gột rửa bụi trần, cậu ta bước qua phòng sinh hoạt chung rồi tùy tiện cởi bỏ quần áo và ném lên sofa. Điểm đến tiếp theo dĩ nhiên là phòng tắm. Mở cánh cửa thông nhau, cậu ta bước vào và bắt đầu xả nước.

“Haaaaa.”

Cassian trút một hơi thở thỏa mãn dưới làn nước nóng. Mọi áp lực và mệt mỏi tích tụ bấy lâu dường như đều bị cuốn trôi. Đúng là không đâu bằng nhà mình, cậu ta vừa thầm nhủ vừa kỳ cọ kỹ lưỡng từng tấc da thịt. Thời gian vẫn còn dư dả nên cậu ta quyết định sẽ chậm rãi tắm rửa, tâm trí bắt đầu bay bổng về những ngày sắp tới.

Kỳ nghỉ chỉ mới bắt đầu. Để có thể tận hưởng kỳ nghỉ đầu tiên ở đại học, Cassian đã vùi đầu vào học tập như điên như dại suốt cả học kỳ. Kỳ nghỉ này, cậu ta dự định sẽ làm những điều điên rồ mà trước nay chưa từng thử: chẳng hạn như nhảy xuống hồ trong tình trạng khỏa thân, uống rượu thâu đêm rồi ngủ gục ở bất cứ đâu, hay trải qua một đêm nồng cháy với một đối tượng tâm đầu ý hợp nào đó.

Từ trước đến nay, cậu ta vẫn luôn sống một cuộc đời “mẫu mực” đúng nghĩa. Trong các mối quan hệ xã hội, Cassian tự hào rằng mình luôn hành xử hoàn hảo với tư cách là người thừa kế của “Gia tộc Công tước Strickland”. Dù luôn có bạn gái nhưng cậu ta luôn giữ chừng mực nhất định, và khi chia tay cũng luôn xử lý khéo léo để không để lại bất kỳ điều tiếng gì.

Vì vừa mới chia tay nên hiện tại cậu ta đang độc thân, nhưng chắc chắn sẽ sớm có người yêu mới thôi. Sở dĩ Cassian chọn kỳ nghỉ này làm “thời điểm nổi loạn” cũng là vì lý do đó. Bởi nếu bắt đầu một mối quan hệ mới, đương nhiên cậu ta phải chung thủy với đối phương, và khi ấy sẽ chẳng thể tận hưởng sự tự do phóng túng được nữa.

‘Sống buông thả một lần trong đời là đủ rồi.’

Và cậu ta đã chọn kỳ nghỉ này làm cơ hội đó. Trong mắt thiên hạ, danh tiếng của Cassian Strickland cực kỳ tốt. Việc cậu ta là một beta không thành vấn đề. Cậu ta là người thừa kế duy nhất của gia tộc Công tước, và với ngoại hình cùng tài năng xuất chúng trên nhiều lĩnh vực, đôi khi cậu ta còn bị nhầm lẫn là một alpha. Thậm chí, người ta còn đánh giá cậu ta cao hơn hẳn những người có phân hóa giới tính thứ hai. Dù có được tô vẽ bằng bao nhiêu mỹ từ đi chăng nữa thì suy cho cùng, việc phải trải qua kỳ phát tình cũng chẳng khác gì loài thú vật. Những kẻ alpha cực trội có tự hào về khả năng kiểm soát việc xuất tinh thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Đó là vấn đề có thể giải quyết đơn giản bằng bao cao su.

‘Đằng nào thì khi pheromone tích tụ gây rối loạn trí nhớ, bọn họ cũng chẳng kiểm soát nổi bản thân mình nữa, thế thì có ý nghĩa gì chứ.’

Cassian cười khẩy rồi khóa vòi nước. Bước ra khỏi phòng tắm, cậu ta cầm chiếc khăn lớn được gấp gọn gàng vừa lau khô cơ thể còn sũng nước, vừa chìm đắm trong suy nghĩ. Sau bao nhiêu năm kìm nén và sống một cuộc đời cần mẫn, cậu ta quyết tâm kỳ nghỉ này sẽ làm mọi thứ để không phải hối tiếc.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.