Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#48
Dẫu biết rằng không còn cách nào khác, nhưng sống mũi Connor vẫn cay xè vì xót xa. Với ông, việc chỉ có thể đứng nhìn Bliss rời đi mà không thể làm gì hơn là một nỗi đau khôn nguôi.
Chẳng mấy chốc, chiếc chuyên cơ đã rời khỏi mặt đất, băng qua đại dương mênh mông. Ngay khi vừa lên máy bay, Bliss đã lấy máy tính bảng ra và dán mắt vào màn hình suốt cả hành trình bay dài dằng dặc.
Tòa lâu đài cổ của gia tộc Bá tước Heringer nằm ở ngoại ô London, đang độ chớm thu, khắp nơi vẫn còn sắc xanh mướt của lá xen lẫn với những mảng màu rực rỡ của lá phong sớm. Bước xuống từ chiếc taxi, Bliss nhìn quanh khu vườn trải dài vô tận phía sau những hàng rào sắt cao vút, cảm giác hiu quạnh bao trùm. Cậu hy vọng sẽ thấy bóng dáng ai đó đi ngang qua, nhưng tuyệt nhiên không một bóng người.
‘…Có chút đáng sợ nhỉ.’
Dù trời vẫn còn sáng rõ nhưng một luồng khí lạnh lẽo không tên cứ bao trùm lấy không gian. Bliss rụt vai, nhìn quanh quẩn rồi thử ngó nghiêng vào bên trong nhưng tình hình vẫn vậy. Cậu lúng túng lùi lại khỏi cổng sắt, liếc sang bên cạnh thì thấy một chiếc chuông cửa cũ kỹ. Hít một hơi thật sâu, cậu bước tới và nhấn nút. Tiếng chuông vang lên kéo dài, nghe có vẻ nhạy cảm và gắt gỏng, rồi sau đó là một sự im lặng tuyệt đối. Đứng chờ giữa không gian tĩnh mịch, Bliss đắn đo:
‘Có nên nhấn thêm lần nữa không nhỉ?’
Cậu giơ tay định nhấn lần nữa, nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm vào nút chuông, một bóng người xuất hiện từ bên trong. Chính xác hơn là bóng dáng một người đàn ông lớn tuổi đang lái chiếc xe Buggy tiến lại gần. Bliss vội thu tay lại, đứng ngay ngắn.
Nhìn bộ quần áo yếm cũ kỹ khoác ngoài chiếc sơ mi lấm lem bùn đất, có vẻ ông ta là người làm vườn. Một lúc sau, người đàn ông dừng xe cách cổng sắt một khoảng ngắn rồi chậm rãi bước về phía Bliss. Ông ta nhìn cậu từ đầu đến chân một lượt rồi mới mở miệng:
“Có việc gì?”
Giọng điệu cộc lốc cùng gương mặt cau có lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng Bliss chẳng hề bận tâm. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, đáp lời đầy hoạt bát:
“Cháu chào bác ạ. Cháu là Bli… Blair Carlton, đến đây để phỏng vấn lúc 2 giờ chiều nay ạ. Cháu đã có hẹn trước với bà Taylor rồi ạ.”
Có lẽ vì quá căng thẳng mà cậu đã nói vấp. Suýt chút nữa thì cậu đã lỡ miệng, nhưng sắc mặt người đàn ông chẳng có chút thay đổi nào. Ông ta chỉ nhìn cậu chằm chằm đầy vẻ không hài lòng, rồi tặc lưỡi một cái “chậc” thật ngắn.
Trong lúc Bliss đang nơm nớp lo sợ, người đàn ông bỗng di chuyển sang phía đối diện cột gắn chuông và nhấn vào thứ gì đó. Ngay sau đó là một tiếng “cạch” khô khốc đầy điềm gở vang lên, cánh cổng sắt bắt đầu từ từ mở ra. Người đàn ông đã mở khóa cổng.
“Cháu cảm ơn bác ạ.”
Bliss thở phào nhẹ nhõm, không quên chào hỏi rồi bước chân vào bên trong. Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt cứng nhắc, chỉ vào chiếc xe Buggy rồi buông một câu ngắn gọn:
“Lên xe.”
Ném lại câu đó, ông ta nhấn nút trên tường để đóng cổng lại. Tiếng cửa sắt kẽo kẹt khép lại đầy ám ảnh phía sau, ông ta sải bước tiến tới rồi ngồi phịch xuống ghế lái.
Bliss thầm lo lắng quan sát xung quanh. Dinh thự khổng lồ nơi cậu sống hồi nhỏ cũng có khu vườn rất lớn, nhưng nơi đó luôn nhộn nhịp người qua lại, tầm nhìn thoáng đãng và là sân chơi cho cậu chạy nhảy suốt ngày. Mùa xuân hoa nở rộ, mùa hè rừng xanh mướt, mùa thu lá phong rực rỡ và mùa đông thì lăn lộn trong tuyết trắng — cậu đã tận hưởng cả bốn mùa như thế.
Thế nhưng, nơi này lại lạnh lẽo vô cùng. Khu vườn tuy được chăm sóc kỹ lưỡng, rải rác những bức tượng điêu khắc tinh xảo, nhưng không hiểu sao cứ mang lại cảm giác âm u đến lạ thường.
Bliss lén nhìn lên bầu trời và suy nghĩ. Chắc là do thời tiết sao? Bầu trời xám xịt với những đám mây đen lốm đốm đủ để làm tâm trạng vốn lạc quan của cậu chùng xuống. Nhưng không chỉ có thế. Độ ẩm đậm đặc trong không khí, những tượng đá Gargoyle mọc đầy trên vách ngoài dinh thự — thứ vốn chẳng hề ăn nhập với những bức tượng thanh lịch trong vườn, hay con đường mòn gồ ghề khiến bánh xe thỉnh thoảng nảy lên — tất cả đều góp phần tạo nên một bầu không khí u ám.
Bliss nắm chặt quai túi xách, nín thở. Thấy những đám mây đen cứ ùn ùn kéo đến, cậu bắt đầu lo lắng vì chiếc xe Buggy này không có mái che. Đang tính lấy mũ ra đội thì cậu liếc sang thấy người đàn ông vẫn đang lái xe với vẻ mặt không đổi. Trong không gian âm u, âm thanh duy nhất nghe được là tiếng động cơ của chiếc xe. Cuối cùng, không chịu nổi sự im lặng, Bliss mở lời trước:
“Dạ, cháu… cảm ơn bác đã ra đón cháu ạ. Bác tên là Mister…?”
Cậu có ý muốn hỏi tên, nhưng ông ta thậm chí chẳng thèm nhìn lấy một cái, hững hờ nói:
“Đằng nào cũng chẳng ở lại lâu đâu, biết tên để làm gì.”
“Ha… ha ha. Ha ha ha.”
Cái lão già này!
Bliss ngoài mặt cười gượng gạo nhưng trong lòng thì bừng bừng lửa giận. Thật ra chính cậu cũng chẳng có ý định ở lại đây lâu. Một khi chiếm được cảm tình của Cassian Strickland và nhận được lời xin lỗi, cậu sẽ chẳng bao giờ, tuyệt đối không thèm nhìn lại cái “nhà ma” này lấy một lần nữa.
Nhưng trước khi đạt được mục đích, cậu buộc phải ở lại đây. Cậu vốn định tạo mối quan hệ tốt với những người làm để thu thập thông tin, vậy mà ngay từ đầu đã vấp phải tảng đá lớn thế này.
‘Giá mà mình có thể tỏa ra một chút pheromone nhỉ…’
Ý nghĩ đó chợt lóe lên nhưng với tình trạng hiện tại thì đó là điều bất khả thi. Nếu một omega cực trội tỏa ra một lượng nhỏ pheromone vừa đủ, nó có thể khiến đối phương thả lỏng và giảm bớt ác ý. Dù là kẻ có tính cách tồi tệ đến đâu cũng không thể giở thói hung hăng. Có thể nói, đó là một mùi hương ma thuật có thể biến những con chó rừng hung dữ thành lũ cừu non ngoan ngoãn.
Lý do Bliss biết được điều này là nhờ cậu từng gặp một người mang cùng đặc tính với mình.
<Angel.>
Cậu không biết đó có phải là tên thật hay không, nhưng mọi người đều gọi anh ấy như thế.
<Chúng ta có cùng đặc tính nên là người nhà đấy.>
Nói xong, Angel tỏa pheromone xung quanh như một lời chúc phúc rồi rời đi. Chứng kiến cảnh mọi người bỗng chốc trở nên hạnh phúc, sau đó trao nhau những lời lẽ tốt đẹp và làm hòa, Bliss tin rằng một chút pheromone phù hợp thực sự có ích cho con người. Cậu từng hy vọng một ngày nào đó mình cũng có thể khiến mọi người hạnh phúc như Angel.
Tuy nhiên, có một cái bẫy ở đó. Nếu không biết cách sử dụng pheromone thành thạo như Angel, cậu có thể khiến đối phương bị biến dị.
‘Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến mình vào lúc này…’
Nghĩ đến đó, Bliss liếc sang ghế bên cạnh. Người đàn ông có vẻ ngoài hung tợn đang nhìn thẳng về phía trước để lái xe chắc cũng đã ngoài năm mươi tuổi.
‘Nếu mình tỏa được pheromone, liệu bác ấy có trở nên tử tế với mình không nhỉ?’
Ở tuổi này thì việc lo lắng về biến dị là không cần thiết. Bliss tưởng tượng ra cảnh mình tỏa pheromone khiến tâm trạng ông bác cộc cằn này bỗng chốc vui vẻ hẳn lên. Khi đó việc hỏi han thông tin sẽ dễ dàng hơn và bầu không khí cũng thoải mái hơn nhiều…
<Không được dùng pheromone để giải quyết mọi chuyện.>
Đột nhiên, lời dặn của Koi cắt ngang dòng tưởng tượng của cậu. Đúng là vậy, Bliss liền ủ rũ. Nghĩ ngợi làm gì cho mệt, đằng nào cậu cũng có làm được đâu.
Phù. Cậu khẽ thở dài, rồi đột nhiên một suy nghĩ loé lên.
‘Mà nhắc mới nhớ, không biết Daddy có bao giờ dùng pheromone với mục đích để lấy lòng người khác hay để khiến bản thân thoải mái hơn không nhỉ?’
Dù tò mò nhưng cậu chẳng cách nào biết được. Gió vẫn thổi không ngừng, người làm vườn bên cạnh thì cứ lẩm bẩm điều gì đó bằng chất giọng khó hiểu. Giữa lúc đang phân vân không biết có nên quay về ngay bây giờ không, chiếc xe Buggy đã dừng trước dinh thự.
“Đợi ở đây.”
Người làm vườn có vẻ đã nhận lệnh từ trước đã dẫn Bliss đến một căn phòng trông như phòng tiếp khách rồi đi ra ngoài. Cuối cùng cũng được ở một mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy lại chiếc gương treo trên tường để kiểm tra bản thân. Nhờ suốt dọc đường cậu lấy tay giữ chặt đỉnh đầu nên bộ tóc giả vẫn nằm im tại chỗ. Vấn đề duy nhất là nó đã bị rối tung cả lên, công sức tạo kiểu kỹ lưỡng giờ đổ sông đổ bể hết cả.
“Cái thời tiết chết tiệt này!”
Bliss vừa làu bàu vừa dùng tay vuốt lại tóc giả. Nhưng càng chạm vào thì tình hình càng tệ hơn, chẳng thấy khá khẩm hơn chút nào. Cuối cùng cậu đành bỏ cuộc và kiểm tra những thứ khác. Chỉ sau khi thắt lại chiếc cà vạt bị lệch, vuốt lại nếp nhăn trên áo sơ mi và áo khoác, cậu mới có đủ bình tĩnh để quan sát xung quanh.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (1)