Chương 38

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#38

“Sao em lại dám chắc chắn đến thế?”

Trước giọng điệu có phần trêu chọc của chồng, Koi đáp lại bằng một vẻ tự tin hiếm thấy:

“Một omega cực trội có thể nhận ra người cùng đặc tính với mình. Nếu không phải vậy, làm sao một người vốn chẳng thể ngửi được mùi pheromone của Bliss như em lại có thể nhận biết giới tính của con trước cả anh cơ chứ?”

Lời Koi nói là sự thật. Những omega cực trội luôn có khả năng nhận diện lẫn nhau, ngay cả khi đối phương đang hoàn toàn che giấu pheromone.

Omega cực trội, những kẻ sở hữu lượng pheromone gấp nhiều lần so với omega thông thường.

Đặc tính này có thể tự thu hồi pheromone và thường cho ra kết quả là beta khi kiểm tra y tế. Chính vì thế, họ rất khó bị phát hiện, đại đa số mọi người cả đời cũng không thể gặp được một omega cực trội, hoặc nếu có vô tình lướt qua cũng chẳng thể nào hay biết. Nằm ở đỉnh chóp của kim tự tháp giới tính, omega cực trội có thể dễ dàng đánh bại ngay cả những alpha cực trội. Nói cách khác, họ có thể dùng pheromone dạt dào của mình để cưỡng ép đối phương rơi vào kỳ rut và gây ra tình trạng rối loạn ký ức.

Họ cũng có thể rò rỉ một lượng nhỏ pheromone để chiếm lấy cảm tình của đối phương, nhưng Koi thì không bao giờ dùng đến cách này. Bởi lẽ Ashley tuyệt đối cấm Koi tỏa hương với bất kỳ ai ngoài ông.

Mối tình giữa Ashley Miller và “chân ái của đời mình”, Koi, đã đơm hoa kết trái với tận sáu người con. Thế nhưng, một sự thật nghiệt ngã đối với Ashley là tất cả lũ trẻ đều giống ông như đúc từ một khuôn. Không chỉ ngoại hình mà đến cả đặc tính cũng đều là alpha cực trội. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt tím của các con, Ashley lại nghiêm túc tự hỏi, tại sao Thần linh lại ban cho ông những thử thách nghiệt ngã đến nhường này.

Thế nhưng...

Ashley nhìn xuống Bliss đang ngủ say trong lòng mình và nhen nhóm hy vọng. Đứa út này thì khác. Ngoại hình giống Koi, và có lẽ đặc tính cũng tương đồng. Tính cách tuy có chút dữ dội, nhưng chẳng phải như vậy vẫn tốt hơn là cứ hiền lành quá đỗi để rồi bị bắt nạt như Koi hay sao?

“Phải đưa con đến trung tâm để kiểm tra mới được.”

Ashley nói đầy thận trọng nhưng không thể giấu nổi sự kỳ vọng trong giọng nói. Nhìn đôi mắt tím rực sáng rạng rỡ hơn hẳn thường ngày và ánh mắt không thể rời khỏi Bliss của chồng, Koi không nhịn được mà bật cười.

“Kết quả chắc chắn sẽ là beta thôi, Ash.”

“Thì thế đấy.”

Trước lời nhắc nhở của vợ, Ashley đáp lại giống như đã biết tỏng từ lâu:

“Chính vì kết quả là beta nên mới chứng minh được con mang đặc tính giống em còn gì. Đúng không Bliss? Được giống Daddy, con cũng thích lắm đúng không? Hửm?”

Ashley mỉm cười, cụng trán mình vào trán Bliss và khẽ lắc lư. Cử chỉ nâng niu như đang bảo vệ một viên ngọc quý dễ vỡ của ông khiến Koi vừa thấy kỳ lạ, vừa không khỏi mỉm cười chua xót.

‘Anh ấy thích đến thế sao?’

Dù đã có tận sáu mặt con, nhưng đây là lần đầu tiên Koi thấy chồng mình vui sướng đến vậy. Koi hiểu rõ Ashley căm ghét đặc tính của chính mình đến nhường nào. Và cũng thật đáng buồn, Koi biết ông không mấy mặn mà với những đứa con mang đặc tính giống mình...

‘Sự xuất hiện của Bliss có lẽ sẽ mang lại rất nhiều thay đổi cho gia đình chúng mình.’

Nghĩ đến đó, tâm trạng Koi trở nên vô cùng phấn chấn. Thêm vào đó, việc có một đứa con mang đặc tính giống mình cũng khiến trái tim Koi không khỏi xao xuyến.

Tuy nhiên, vẫn còn một điều cần phải xác nhận.

“Ash, anh ổn chứ? Có cảm thấy sắp lên cơn co giật không?”

Vì cơ thể Ashley luôn phản ứng bài trừ dữ dội khi ngửi thấy pheromone của bất kỳ omega nào ngoài Koi nên ông không khỏi lo lắng.

‘Bliss là con của chúng mình, có lẽ sẽ không sao đâu...’

Koi đã nuôi hy vọng nhỏ nhoi đó, nhưng quả nhiên chỉ là mong đợi hão huyền. Thấy mồ hôi lấm tấm trên thái dương Ashley, Koi khẽ thở dài và bế đứa nhỏ đi.

“Đừng quá sức.”

“Anh ổn mà, thật đấy.”

Ashley lại đưa hai tay ra như muốn đòi lại đứa nhóc.

“Nhìn xem, nếu sắp lên cơn co giật thì làm sao anh có thể đứng vững như thế này được. Em biết mà.”

“Cũng có thể là anh đang gồng mình chịu đựng...”

“Đã bảo là không phải rồi mà.”

Trước sự phủ nhận quyết liệt của Ashley, Koi lên tiếng:

“Nhưng trong người anh vẫn đang khó chịu đúng không? Đừng có nói dối, sắc mặt anh tái nhợt cả rồi kìa.”

Ashley cứng họng không đáp lại được lời nào. Thấy ông lảng tránh ánh mắt mình, Koi thầm nghĩ “Quả nhiên là vậy”, nhưng vẫn tế nhị đánh trống lảng sang chuyện khác.

“Mùi hương có vẻ đã vơi đi nhiều, chắc là kỳ phân hóa sắp kết thúc rồi. Tội nghiệp con quá, chắc hẳn mệt mỏi lắm. Thằng bé vẫn còn nhỏ thế này cơ mà.”

“Khi con tỉnh dậy, phải chuẩn bị sẵn thật nhiều món ngon mới được.”

Vừa trêu chọc gò má Bliss, Ashley vừa nói. Koi cũng gật đầu đồng tình:

“Bliss vốn thích đồ ngọt mà.”

Thường ngày họ quản lý chuyện ăn vặt của con rất nghiêm khắc, nhưng lần này là ngoại lệ. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đứa nhỏ thích thú với những mẩu bánh vụn dính đầy quanh miệng, khóe môi Koi đã tự giác cong lên. Ngay khi ông đặt một nụ hôn lên trán Bliss...

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, người thư ký mở cửa bước vào báo cáo:

“Thưa ông Miller, mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng ta khởi hành ngay bây giờ chứ ạ?”

Ashley dứt khoát gật đầu.

“Được, đi thôi. Koi.”

“À, vâng.”

Ashley tự nhiên đón lấy Bliss từ tay Koi, ôm con rồi sải bước đi trước. Koi theo sau, người thư ký khép lại cánh cửa phòng. Trong căn phòng giờ đây không còn một bóng người, chỉ còn vương lại chút dư hương pheromone nhạt nhòa của Bliss.

***

“...”

“...”

Dường như có tiếng nói loáng thoáng đâu đó. Bliss nhíu mày, trở mình trằn trọc.

“Ưm... ư...”

Cơ thể cậu nhẹ bẫng như một viên kẹo bông, hay có lẽ là một búi bông ướt nước. Vừa nặng nề lại vừa nhẹ tênh. Cảm giác lần đầu tiên trải nghiệm khiến cậu thấy lạ lẫm, nhưng cũng thật dễ chịu.

“Bliss, con tỉnh rồi à?”

Nghe thấy tiếng rên rỉ và cử động của đứa nhỏ trong vòng tay Ashley, Koi đang ngồi bên cạnh liền lên tiếng hỏi han. Bliss khựng lại một nhịp, hơi thở khò khè rồi từ từ mở mắt. Dù thực chất, cậu nhóc chỉ mới nhấc nổi mí mắt lên một chút xíu mà thôi.

“Không sao đâu Bliss. Đừng ép mình phải mở mắt.”

Koi dịu dàng tiếp lời:

“Chúng ta đang về nhà rồi. Con cứ ngủ tiếp đi.”

‘...Daddy.’

Bliss mất một lúc lâu mới nhận ra giọng nói ấy. Và ngay sau đó, cậu nhận ra người đang ôm mình chính là Papa. Tỉnh dậy khi đang ở trong xe hướng ra sân bay, cậu lại nhanh chóng nhắm mắt lại. Trong ý thức mờ mịt, những mảnh ký ức rời rạc bắt đầu hiện về.

<Cái thằng nhóc Yankee mũi dãi còn chưa sạch.>

Khoảnh khắc giọng nói lạnh lùng kia sống dậy, đôi lông mày của Bliss nhíu chặt lại đầy nghiêm trọng. Thấy đứa nhỏ vừa mút tay chùn chụt vừa nhăn nhó, Koi nghiêng đầu thắc mắc:

“Sao con lại như thế nhỉ? Gặp ác mộng ư?”

Nghe vậy, Ashley nhìn xuống Bliss trong lòng mình rồi lặng lẽ vỗ về lưng con như muốn bảo con hãy yên tâm ngủ tiếp. Thế nhưng, trong đại não đang dần lịm đi của Bliss lại thoảng qua một giọng nói khác.

<Dắt mũi một thằng nhóc ngu ngốc thì có gì khó đâu.>

Bất giác, một góc lồng ngực cậu nhói lên đau đớn. Bliss vẫn chau mày, những suy nghĩ cứ thế cuộn trào.

<Một trong hai đứa sinh đôi là thằng đần mất trí, đứa còn lại là tên biến thái. Còn cái gã làm diễn viên thì có biệt danh là chó điên...>

‘Đồ tồi.’

Ngay cả trong cơn mê man, một luồng giận dữ vẫn len lỏi trỗi dậy. Cậu đã tin tưởng gã biết bao nhiêu. Trước mặt thì giả vờ tử tế, vậy mà sau lưng lại tuôn ra những lời cay nghiệt như thế.

<Vì là người nhà Miller nên đành chịu thôi. Phải cắn răng mà nhẫn nhịn chứ biết sao giờ.>

‘Tất cả chỉ vì mình là người nhà Miller sao.’

“Ư... ư ưm...”

Vì uất ức, cậu không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Koi và Ashley dù thắc mắc nhưng chỉ nghĩ rằng con đang gặp mộng mị trong kỳ phân hóa nên chỉ lặng lẽ quan sát.

‘Đồ xấu xa, anh sẽ bị hói đầu cho mà xem. Tôi sẽ đánh đòn cả chim nhỏ của anh luôn.’

Bliss tiếp tục chìm trong những suy nghĩ miên man. 

‘Anh đã phản bội tôi để đi ngoại tình. Sao anh có thể làm thế chứ? Đồ tồi, đồ xấu xa. Đã kết hôn thì không được làm vậy mà. Rõ ràng đã hứa sẽ kết hôn với tôi rồi cơ mà. Tôi sẽ phạt anh, nhất định sẽ trừng phạt anh.’

‘Cứ giao cho Stacy là được. Stacy thích đánh người ta đến phát khóc mà.’

‘Phải đánh cho một trận tơi bời để sửa cái nết mới được. Tôi sẽ bắt anh phải quỳ xuống van xin. Sao anh dám thốt ra những lời dối trá đó? Đồ mặt dày. Đồ lừa đảo. Đồ dối trá.’

‘...Sao anh có thể lừa dối tôi như vậy.’

“...Khịt.”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.