Chương 29

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#29

Cassian bỗng chốc cứng đờ người, nhưng Bliss chẳng hề hay biết, cậu vẫn thản nhiên đưa miếng khoai tây vào miệng rồi lầm bầm:

“Mong là mau mau kết hôn quá đi. Anh nhỉii.”

Đang nhai khoai tây ngon lành, cậu nhóc bỗng khựng lại rồi kín đáo đưa ánh mắt đầy ẩn ý về phía Cassian.

“Anh không được chơi với ai khác ngoài em đâu đấy. Ai mà ngoại tình là sẽ bị hói đầu đấy nhé.”

“Khụ!”

Cassian đang uống bia liền bị sặc. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đứng hình nhìn chằm chằm vào Bliss. Thế nhưng cậu nhóc chẳng mảy may bận tâm, vẫn tiếp tục đưa ra lời cảnh cáo đanh thép với Cassian khi cậu ta còn đang vội vã dùng mu bàn tay chùi miệng:

“Em sẽ đánh đòn cả chim nhỏ của anh luôn. Vì những kẻ ngoại tình thì phải bị như thế!”

“Ha... Bliss, không được nói mấy lời đó đâu.”

Cassian đưa tay xoa trán, cố gắng khuyên bảo đứa trẻ:

“Nói chuyện như vậy là không ngoan, em hiểu chưa? Phải nói những lời hay ý đẹp chứ.”

“Dạ?” 

Bliss nhíu mày hỏi lại. Trước sự kiên quyết của Cassian, cậu nhóc thu lại cái vẻ mặt “hung dữ” ban nãy, rồi “ừm” một tiếng ra điều đang suy nghĩ dữ lắm.

“Em biết rồi ạ.”

“Ngoan lắm.”

Vừa được Cassian xoa đầu khen ngợi, Bliss đã bồi thêm một câu:

“Em sẽ trù cho tóc anh bay màu hết sạch, đến cả cái ‘củ cải’ to đùng của anh cũng phải đổ bệnh luôn. Thế nên anh chỉ được chơi với mỗi mình em thôi, biết chưa hả?”

Cassian lặng lẽ rút tay khỏi đầu Bliss rồi đưa lon bia lên miệng. Gương mặt cậu ta lộ rõ vẻ phiền muộn, nhưng Bliss chẳng quan tâm, cậu nhóc lại dính chặt lấy bên cạnh Cassian và tiếp tục ăn xúc xích. Giữa lúc cậu ta đang lẳng lặng uống rượu, một gã bạn bèn lên tiếng:

“Cassian, ra đây tôi bảo cái này một chút.”

“Gì thế?”

Cassian vừa định đứng dậy thì Bliss đã ngay lập tức vọt ra chắn trước mặt rồi hỏi dồn:

“Không được, anh Cassian là của em. Anh ấy sắp kết hôn với em rồi. Chỉ được chơi với mình em thôi.”

Nhìn đứa nhỏ dùng cả hai tay ôm khư khư lấy cánh tay Cassian, còn dùng cả cơ thể để níu kéo, gã bạn kia chỉ biết ngơ ngác chớp mắt vì bàng hoàng.

“Này, Cassian...?”

Thấy bạn mình nhìn mình với nụ cười gượng gạo, Cassian chỉ khẽ giơ một tay lên ra hiệu rồi nhìn xuống Bliss.

“Cái gì thế này, phải ăn uống sạch sẽ chứ. Có ai có khăn giấy hay gì không?”

Nghe vậy, Aina nãy giờ vẫn im lặng quan sát bèn lấy khăn tay ra đưa tới. Gã bạn đứng gần đó vội vàng đón lấy rồi chuyển qua cho Cassian. Cậu ta vừa lau mặt cho Bliss vừa bảo:

“Ăn uống cẩn thận đừng để dính lem nhem chứ. Ngẩng cằm lên nào, giỏi lắm.”

Sau khi lau chùi cẩn thận và kiểm tra kỹ gương mặt đứa nhỏ, Cassian gật đầu hài lòng:

“Được rồi. Anh đi một lát rồi về ngay, em ở đây nhé, rõ chưa?”

“Em đi với!”

“Đã bảo là anh về ngay mà.”

Cassian ấn nhẹ lên đầu để cậu nhóc không đứng dậy được, rồi lập tức cùng gã bạn rời đi. Bliss định chạy đuổi theo nhưng với đôi chân ngắn ngủn thì đó là điều bất khả thi. Cuối cùng, sau vài bước chân thất bại, cậu đành hậm hực quay lại chỗ ngồi với cái môi trề ra hết cỡ. Thấy vậy, một người trong nhóm bạn của Cassian nhìn trộm rồi thận trọng bắt chuyện:

“Ờ, nhóc này. Có muốn ăn cái này không? Khoai tây chiên đấy.”

Bliss ngồi đó với gương mặt sưng vù vì dỗi, cậu nhóc liếc nhìn túi bánh rồi thọc tay vào bốc một nắm lớn. Sau khi nhai bánh rộp rộp, đôi bàn tay nhỏ lại tiếp tục thọc sâu vào túi. Thấy thế, những người khác cũng bắt đầu tiến lại và gần bày tỏ sự quan tâm:

“Bliss này, uống cái này đi. Vừa mới lấy ra nên mát lắm.”

“Em có bị dị ứng gì không? Ăn được đậu phộng chứ?”

“Bliss, bánh quy thì sao? Ngon lắm đấy, ăn thử đi.”

“Ăn thêm khoai tây không em? Hay để anh nướng thêm xúc xích nhé?”

Mọi người vây quanh chìa đủ thứ ra và chờ đợi sự lựa chọn của Bliss. Dù vẫn giữ vẻ mặt hờn dỗi nhưng trong lòng cậu nhóc thực chất lại cảm thấy khá đắc ý. Cậu khẽ hắng giọng một cái rồi chỉ việc há miệng để nếm từng món quà vặt mà mọi người đang cầm trên tay. 

‘Coca, đạt.’

‘Bánh quy, đạt.’ 

‘Khoai tây, cái này ăn rồi.’

‘...?’

Đến món tiếp theo, vừa mới bỏ vào miệng, Bliss đã khựng lại. Một mùi hương nồng nặc và kỳ quái lan tỏa khắp khoang miệng khiến cậu nhóc trừng mắt nhìn gã trai trước mặt. Gã ta chỉ biết cười ha hả rồi gãi đầu bối rối:

“À thì, chỉ là phô mai thôi mà. Loại phô mai thượng hạng đấy...”

“Phì!”

Bliss chẳng ngần ngại mà phun ngay miếng phô mai nặng mùi kia xuống đất. Trước phản ứng gay gắt của cậu nhóc, gã kia đành tiu nghỉu lùi bước, nhường chỗ cho những người khác bắt đầu vây quanh Bliss bàn tán:

“Em có lạnh không? Ở đây có chăn này.”

“Em đến Anh được bao lâu rồi? Cứ ở suốt trong dinh thự Công tước sao?”

“Bố em đúng là Ashley Miller thật à? Kỳ lạ thật, một đứa trẻ đáng yêu thế này mà lại là... à không, anh chỉ nói vậy thôi.”

“Mà sao em lại nảy ra ý định đến tận đây thế? Lại còn trốn trong cốp xe nữa chứ.”

Nghe câu hỏi, Bliss dùng nước súc miệng cho sạch rồi hất cằm, dõng dạc đáp:

“Nơi nào có anh Cassian thì nơi đó có em.”

“Ờ, đúng rồi nhỉ. Vì hai người sắp kết hôn mà.”

Một người nói với giọng đầy ẩn ý trêu chọc, ngay sau đó một người khác tiếp lời:

“Nhưng mà... có thật không nhỉ? Cassian thật sự đính hôn với nhóc tì này sao?”

Việc hai gia tộc hứa hôn cho con cái từ khi còn nhỏ xíu không phải là chuyện hiếm. Nhà Miller và nhà Công tước, đó là một sự kết hợp hoàn toàn có thể xảy ra.

Chỉ có điều, sự chênh lệch tuổi tác quá lớn, phải nói là cực kỳ lớn khiến họ không khỏi nghi hoặc.

“Sao lại ra nông nỗi này nhỉ? Chẳng lẽ Ashley Miller là người đề nghị trước sao? Thật lòng luôn?”

Câu cuối là họ nói nhỏ với nhau. Ai nấy đều có chung thắc mắc, những cái lắc đầu nghi ngại xuất hiện khắp nơi. Việc Ashley Miller đề nghị chuyện này thì cũng có thể hiểu được, vì đám alpha cực trội thường chẳng mấy khi bình thường. Nhưng việc ngài Công tước chấp nhận điều đó thì thật vô lý. Quan trọng hơn, chẳng phải Cassian là beta sao? Để người thừa kế duy nhất nối dõi tông đường bằng việc đi kết hôn với một người bạn đời cùng giới, liệu đây có thể gọi là hôn nhân chính trị vì gia tộc không?

‘Chắc là không thể tin hoàn toàn lời một đứa trẻ nói được rồi.’

Mọi người đều có chung suy nghĩ ấy, dĩ nhiên là vậy.

Thế nhưng.

“Lần đầu tiên tôi thấy Cassian biết chăm sóc ai đó như thế đấy.”

Một lời thì thầm vang lên, kéo theo sự đồng tình ngay lập tức:

“Đúng không? Tôi cũng ngạc nhiên lắm.”

“Nghĩ lại thì trước đây cậu ấy cực kỳ ghét trẻ con mà. Không ngờ cậu ấy lại biết trông trẻ khéo đến vậy.”

Nghe những lời bàn tán của bạn bè Cassian, gương mặt hờn dỗi nãy giờ của Bliss dần dãn ra, đôi môi khẽ nở nụ cười.

“...Thật ạ?”

“Hả?”

Sự chú ý của cả nhóm vốn đang xì xào với nhau lại một lần nữa đổ dồn vào Bliss. Cậu nhóc hồi hộp hỏi lại lần nữa:

“Có thật là anh Cassian chỉ đối xử tốt với mình em không? Mọi người đều nghĩ thế sao?”

“Hả? À... ừm...”

Đám bạn dù hơi ngơ ngác nhưng cũng đồng loạt gật đầu. Thấy họ ngập ngừng đồng tình với mình, tâm trạng của Bliss hoàn toàn bay bổng.

“Thế ạaaa?”

Đúng lúc cậu nhóc đang đắc ý cười toe toét thì...

“Mọi người đang làm gì thế.”

Nghe giọng nói vang lên từ phía sau, Bliss lập tức quay lại rồi reo vui. Cassian đang rảo bước về phía họ. Vừa thấy cậu ta, Bliss liền bật dậy chạy vù tới.

“Anh Cassiaaan!”

Nhìn đứa nhỏ vừa reo lên “Aaa” đầy phấn khích, vừa dang rộng hai tay chạy về phía mình, Cassian không khỏi ngơ ngác. 

‘Nhóc này bị làm sao thế? Mới đó đã hết dỗi rồi à?’ 

Dù thắc mắc nhưng cậu ta vẫn cúi người bế thốc Bliss lên, vừa ôm cậu nhóc trong lòng vừa sải bước.

“Em làm gì thế? Có chuyện gì xảy ra à?”

Cậu ta đưa mắt nhìn quanh với hàm ý “Cái nhóc này bị sao vậy?”, nhưng đám bạn chỉ biết ngơ ngác chớp mắt nhìn lại. Khi cậu ta cảm thấy có gì đó kỳ lạ, Bliss đã lên tiếng:

“Em đã chờ anh rất ngoan, đúng không ạ?”

Như để xác nhận lời mình nói, cậu quay lại nhìn đám bạn. Những kẻ đang đứng xem thoáng khựng lại một giây rồi “ờ, ừm”, gãi đầu gãi tai đáp lại:

“Ừ, đúng rồi. Nhóc đã rất ngoan.”

“Em ấy cứ đợi cậu suốt đấy.”

“Này, sao cậu dám bỏ mặc vị hôn thê của mình mà đi lung tung thế hả? Cậu có biết Bliss nhớ cậu đến nhường nào không?”

“Cái thằng này! Để vị hôn thê cô đơn thế này là không được đâu nhé. Đồ tồi này.”

Sau một hồi trò chuyện, sự ngượng ngùng dường như đã biến mất, những lời đùa cợt bắt đầu nổ ra. Cassian cảm thấy cạn lời nên đành im lặng. Cậu ta rời mắt khỏi đám bạn đang ồn ào và nhìn xuống thì thấy Bliss cũng đang ngước lên nhìn mình.

“Anh xem, em đã nghe lời lắm đấy.”

Gương mặt Bliss cười hì hì, hai má ửng hồng đầy rạng rỡ.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.