Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#70
Nghe thấy lời đó, Bliss nghiêng đầu sang phía bên kia.
“Mẩu đậu phộng?”
“Phải, là cậu đó.”
Cassian nghiến răng thốt ra.
‘Thằng nhóc này, cứ đợi đến lúc tỉnh táo lại xem.’
Ngay khi anh đang thầm thề độc rằng sẽ vác cậu lên vai mà phát cho mấy roi vào mông thì Bliss bỗng túm lấy cà vạt của anh. Cassian chống tay lên thành bồn tắm, nghiêng đầu tì lên má, nheo mắt lườm cậu với vẻ mặt đầy cau có. Như thể đang muốn hỏi: “Giờ cậu định giở trò gì nữa đây?”.
“Hề hề.”
Đột nhiên Bliss bắt đầu cười toe toét. Ngay khi nếp nhăn giữa chân mày Cassian càng hằn sâu hơn vì tự hỏi lại cái gì nữa đây...
‘…Ơ kìa?’
Bất thình lình, khuôn mặt của Bliss sát gần lại. Cassian chết lặng, trố mắt nhìn cậu. Dù sao thì anh cũng chẳng còn đường lui. Sau lưng là thành bồn tắm, trên người thì bị một “con Capybara” đè lên. Anh cứ thế quan sát với suy nghĩ rằng dù cái “mẩu đậu phộng” này có làm gì đi nữa, anh cũng có thể dùng một tay khống chế dễ dàng.
Chụt.
Một âm thanh mềm mại vang lên. Cảm giác mềm mại không kém gì âm thanh ấy truyền đến nơi đầu môi. Cassian chết lặng, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Thật kỳ lạ. Khuôn mặt của Bliss hiện rõ ngay trước mũi anh. Đôi hàng mi dài trên mí mắt đang nhắm nghiền mờ ảo hiện ra trong tầm mắt.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên. Đến lúc đó, Cassian mới chạm phải ánh mắt của cậu lần nữa. Bliss lặng lẽ nhìn xuống Cassian, đôi gò má cậu đã ửng hồng rạng rỡ.
“Hì.”
Cậu vừa hé môi cười một tiếng ngắn ngủi thì ngay lập tức đổ rụp xuống. Cho đến tận khi cái đầu nhỏ đập “cộp” vào ngực anh, Cassian vẫn đứng yên như bị hóa đá. Tiếng thở phì phò dễ thương khi đang ngủ say vang lên bên ngực. Bliss đã ngủ thiếp đi. Hơn nữa còn là nằm bò ngay trên người Cassian mà ngủ.
Mãi đến lúc đó, Cassian vẫn đang cứng đờ không dám chớp mắt mới nhận ra qua tiếng thở bình yên ấy rằng Bliss Miller, cái “mẩu đậu phộng” chết tiệt này vừa mới hôn lên môi anh.
***
♪♬♬♪♪♩♪…
Penelope khi ấy đang chuẩn bị đi ngủ bỗng giật bắn mình vì tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột. Nhìn dãy số, bà thấy đó là cuộc gọi từ chủ nhân. Vào giờ này sao? Bà ngạc nhiên chớp mắt liên hồi. Bá tước vốn là một quý tộc từ trong xương tủy nhưng lại là người rất biết quan tâm đến người khác. Chưa bao giờ anh gọi cho người làm vào đêm muộn thế này, vì vậy Penelope linh cảm thấy một điềm báo chẳng lành.
‘Chẳng lẽ kế hoạch đã xảy ra sai sót gì rồi sao?’
“Vâng, thưa Bá tước.”
Bà nhấc máy với trái tim run rẩy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của anh.
(Đến phòng ta ngay lập tức.)
Rồi cuộc gọi bị ngắt cái rụp. Penelope mặt cắt không còn giọt máu, sau đó khẽ nuốt nước bọt. Đã có chuyện xảy ra rồi. Lại còn là chuyện cực kỳ nghiêm trọng.
***
“Giải thích cho ta xem thế này là thế nào.”
Nhìn xuống người quản gia đang tái mét vì run rẩy, Cassian gằn giọng đầy đe dọa. Bliss đang nằm lăn lộn trên giường ngáy o o. Tuy nhiên, điểm khác biệt so với mọi khi là cậu cứ liên tục lầm bầm điều gì đó rồi cười khúc khích.
“Không, rốt cuộc là chuyện gì... Rõ ràng lúc nãy vẫn còn bình thường mà...”
Cho đến lúc Penelope mặc sơ mi của Cassian cho cậu rồi rời khỏi phòng, Bliss vẫn tỏ ra rất tỉnh táo. À không, tuy trông cậu có vẻ vui vẻ quá mức, nhưng bà cứ ngỡ là vì cậu đang nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới chỉ có hai người với Cassian. Không thể tìm ra lý do, Penelope chỉ biết lắp bắp trong khi Cassian nghiến răng thốt lên:
“Rốt cuộc bà đã cho thên nhóc đó ăn cái gì? Sao nó lại say khướt ra thế kia?”
Đến lúc đó, Penelope mới “A” lên một tiếng kinh ngạc. Chẳng lẽ, dù không thể tin nổi nhưng...
“Chuyện đó, thực ra là...”
Penelope nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới mở lời.
“Hôm nay trời hơi nóng. Nên tôi có pha một ly Pimm’s Cup cho cậu ấy, thấy cậu ấy thích nên tôi cứ thế đưa... Tôi không ngờ cậu ấy lại say đến mức này...”
‘Pimm’s Cup? Loại rượu pha trái cây kia sao?’
Trong thoáng chốc, Cassian trố mắt nhìn bà quản gia với vẻ kinh ngạc. Dù là thức uống pha loãng và nồng độ rất thấp, nhưng đó vẫn là đồ uống có cồn. Vậy nên việc uống vào rồi say cũng là chuyện có thể xảy ra, thế nhưng...
‘Tên nhóc này còn là trẻ vị thành niên cơ mà! Sao bà lại cho nó uống rượu chứ?!’
Anh định mắng Penelope như vậy, nhưng rồi lại khựng lại.
“Tên nhóc này bao nhiêu tuổi rồi mà...”
“Cậu ấy đã ngoài 20 rồi ạ.”
Cassian, người vừa mới cao giọng bỗng chốc đứng hình. Penelope tuy lộ rõ vẻ tội lỗi nhưng không hề có chút bối rối hay nói dối nào.
“...20 tuổi?”
Trước câu hỏi đầy nghi hoặc, Penelope gật đầu xác nhận:
“Vâng.”
“Cậu ấy đã tổ chức sinh nhật ở quê rồi mới tới đây. Đứa trẻ này vì tin tưởng tôi mà lặn lội đến tận chốn này, xin ngài hãy rộng lòng tha thứ cho cậu ấy một lần. Tôi sẽ có trách nhiệm dạy bảo cậu ấy thật tốt...”
‘À, ra là cái thiết lập đó.’
Cassian khựng người lại. Anh suýt chút nữa đã quên mất chuyện Penelope từng nói dối rằng thằng nhóc này là họ hàng của bà.
“Haa...”
Để không làm sụp đổ “thế giới quan” này, anh cần phải kiên nhẫn thêm lần nữa.
‘Không được, không được rồi.’
Cassian khó khăn lắm mới giữ được lý trí. Nếu ở đây anh vạch trần sơ hở của Penelope, bà sẽ phát hiện ra chuyện anh đã biết rõ danh tính của cái “mẩu đậu phộng” kia.
‘Vẫn còn quá sớm. Trước khi tìm ra âm mưu của “hai con Capybara” đó, tuyệt đối không được để lộ.’
‘Thế nên mình phải nhẫn nhịn vượt qua thử thách này...!’
Ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, Cassian quay người đi về phía phòng tắm trước khi bản thân kịp phạm sai lầm nào đó. Thế nhưng tại đó, anh lại phải đối mặt với một tai họa khác. Khi nhìn thấy bồn tắm lọt vào tầm mắt, anh bỗng nhớ lại chuyện xảy ra vào lúc nãy.
“Bá tước?”
Thấy Cassian đột ngột cứng đờ người, Penelope nghi hoặc gọi tên anh. Nhưng điều đó lại gây phản tác dụng. Cảm giác như thể bị bắt bài suy nghĩ trong lòng, khuôn mặt Cassian đỏ bừng lên trong tích tắc.
‘Cái “mẩu đậu phộng” chết tiệt kia...!’
Lấy tay che miệng, anh cố nhịn một câu chửi thề rồi vội vàng né tránh ánh mắt của bà quản gia già. Thấy dáng vẻ đó của chủ nhân, Penelope lúng túng đưa ra lời bào chữa:
“Thành thật xin lỗi ngài, thưa chủ nhân. Có lẽ vì rời xa quê hương nên cậu ấy thấy cô đơn quá. Tôi sẽ khuyên bảo cậu ấy cẩn thận, xin ngài hãy lượng thứ một lần. Sau này tôi sẽ chú ý không để cậu ấy uống bất kỳ loại rượu nào nữa. Xin ngài hãy nể mặt tôi mà...”
Cassian im lặng nhìn xuống khuôn mặt của Penelope. Dựa vào phản ứng từ nãy đến giờ, rõ ràng bà quản gia biết thân phận của Bliss nhưng có vẻ không biết tuổi thật của cậu. Chắc hẳn cái “mẩu đậu phộng” xấc xược kia đã nói dối để lừa bà quản gia già này rồi. Bởi nếu thành thật khai báo mình là trẻ vị thành niên, ngay từ đầu Penelope đã không thuê cậu.
Hơn nữa, nhìn phản ứng lúc này, có vẻ như việc cậu say xỉn nằm ngoài dự tính của bà...
Có lẽ Bliss say khướt như vậy là vì đây là lần đầu tiên cậu uống rượu. Còn Penelope vì không biết cậu vẫn còn là trẻ vị thành niên nên đã vô tư đưa nó cho cậu. Vì đó là thức uống giải khát phổ biến vào những ngày nóng nực.
“...Được rồi.”
Cuối cùng, Cassian cũng mở miệng với vẻ mặt không mấy dễ chịu.
“Sau này hãy chú ý hơn. Bà có thể lui ra được rồi.”
“Cảm ơn ngài. À, xin ngài cũng đừng mắng mỏ Bli... Blair quá nhé. Tất cả là lỗi tại tôi.”
Trước lời khẩn khoản của Penelope, Cassian không đáp lời mà chỉ gật đầu. Sau khi bà quản gia rời phòng với vẻ mặt vẫn còn đầy lo lắng, chỉ còn lại mình Cassian, anh lại đưa mắt về phía giường.
Bliss vẫn đang thở đều đều ngủ say. Ánh mắt đang đăm đăm nhìn của Cassian bỗng dừng lại ở một điểm. Khi đôi môi căng mọng hơi hé mở lọt vào tầm mắt, anh lại cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, liền vội lấy tay che miệng.
‘Tên nhóc chết tiệt này, mình phải đuổi nó đi ngay lập tức mới được.’
***
“Dạ? Tiệc á?”
Trước lời đề nghị đột ngột, Bliss ngạc nhiên cao giọng hỏi. Penelope đang rót nước trái cây bên cạnh cậu cũng tròn mắt nhìn Cassian. Anh đang uống tách hồng trà đậm đặc như mọi khi và nhìn vào màn hình điện thoại, thản nhiên đáp:
“Phải, có một buổi dạ tiệc xã giao. Ta sẽ đưa cậu đi cùng.”
‘Bliss! Cậu làm được rồi!’
Penelope reo hò trong lòng. Bliss cũng ngước nhìn bà với đôi mắt lấp lánh.
‘Tên này thực sự đổ mình đứ đừ rồi!’
Nhìn “hai con Capybara” đang đắm chìm trong thế giới riêng và cười rạng rỡ với nhau, Cassian nheo mắt, thầm khinh bỉ trong lòng. Anh đoán được họ đang nghĩ gì nhưng chẳng buồn quan tâm. Trong đầu Cassian lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
‘Sau khi bị một vố đau đớn ở buổi tiệc đó, chắc chắn nó sẽ vừa khóc lóc vừa cuốn gói chạy thẳng về Mỹ cho mà xem.’
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)