Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#33
Sau khi gây ra cái hành động man rợ đó với Bliss, Cassian vẫn thản nhiên uống bia và tán gẫu với đám bạn.
‘Đồ tồi, đồ tồi tệ. Thật không thể tin nổi anh ta lại có thể mặt dày đến mức vừa gây ra chuyện đó xong đã có thể cười nói vui vẻ như chưa có gì xảy ra.’
Bliss run rẩy, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé vì tức giận. Bất thình lình, Cassian quay đầu lại nhìn cậu rồi vẫy tay:
“Làm gì đấy Bliss? Lại đây nào.”
‘Cái đồ vô liêm sỉ này...!’
Ngay khi cậu đang phân vân giữa việc bỏ qua nỗi sợ tung hứng lên trời để lao vào húc cậu ta một trận thì một thứ đã lọt vào tầm mắt của Bliss: những viên kẹo dẻo đang được nướng tỏa hương thơm phức. Cậu nhóc nhìn gương mặt đang cười của Cassian rồi lại nhìn làn khói bốc lên từ đống kẹo dẻo, cuối cùng, Bliss thở hổn hển lao thẳng về phía mục tiêu.
“Ơ, khoan đã. Bliss! Em làm gì thế?”
Jeffrey hốt hoảng hét lên. Thế nhưng Bliss đã nhanh tay chộp lấy mấy xiên kẹo dẻo rồi tống lấy tống để vào miệng.
“A nóng, nóng quá.”
“Bliss!”
Cassian giật mình bật dậy nhưng Bliss chẳng mảy may quan tâm, cậu nhóc vẫn tiếp tục nhồi nhét kẹo dẻo vào miệng.
‘Đồ tồi, đồ xấu xa. Tôi sẽ ăn sạch sành sanh. Tôi sẽ khiến anh không bao giờ được ăn kẹo dẻo nữa. Cho đáng đời anh, cả đời này đừng hòng được nếm món ngon này. Loại người như anh không xứng đáng được ăn kẹo dẻo đâu. Tất cả là của tôi, của tôi hết!’
“Khoan đã, Bliss! Không được!”
Cassian hét lên, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu ta vội vàng vươn tay định ngăn Bliss lại nhưng đã quá muộn. Cậu nhóc đã tống luôn cả những cây nấm có đốm rực rỡ vào trong miệng.
Ực.
Khoảnh khắc cây nấm trôi tuột xuống cuống họng nhỏ bé, tất cả mọi người có mặt tại đó đều chết lặng.
Một giây, hai giây, ba giây.
Trong bầu không khí tĩnh mịch đến đáng sợ, họ chỉ biết nhìn chằm chằm vào Bliss. Không một ai mở miệng, thậm chí chẳng dám thở mạnh, cứ như thể thời gian đã ngưng đọng ngay giây phút ấy.
“Ợ.”
Bliss khẽ nấc lên một cái. Vai cậu khẽ rung lên, “phù” một tiếng thở ra.
“Ư... ưm...”
Đột nhiên, gương mặt cậu nhăn nhó lại rồi phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Trong mắt Cassian, gương mặt của Bliss bắt đầu sưng vù lên thấy rõ.
“Đau... đau quá. Em đau quá...”
“Bliss!”
Cassian hét lên, mặt tái mét, vội vã bế thốc đứa nhỏ lên. Nhưng lúc này, khắp người Bliss đã đỏ rực và bắt đầu phát sốt.
“Oa... đau... đau quá...”
“Bliss, trời đất ơi! Sao tự nhiên em lại làm cái trò đó chứ!”
Cassian gào lên vì vừa lo vừa giận, nhưng điều đó chẳng giúp ích được gì. Cậu ta nhìn quanh, tất cả đám bạn đều đã say mèm nằm la liệt dưới đất. Bản thân cậu ta cũng đã uống rượu nên không thể lái xe.
“Đau, em đau quá.”
Bliss vẫn không ngừng khóc lóc trong đau đớn. Không thể chần chừ thêm được nữa. Nếu cứ do dự lãng phí thời gian ở đây, tính mạng của Bliss thực sự sẽ gặp nguy hiểm.
‘Chết tiệt, tình huống khẩn cấp mà.’
Nhận ra mình là người tỉnh táo nhất trong đám, cậu ta vội vàng bế Bliss lao lên xe.
“Cassian, không được! Anh uống rượu rồi mà!”
Aina hét lên đầy lo sợ, nhưng Cassian cáu gắt đáp trả:
“Chẳng lẽ định ngồi đợi cứu hộ đến thì bao giờ? Tránh ra mau!”
Tiếng động cơ gầm vang, cậu ta không lãng phí thêm một giây nào nữa mà điên cuồng lao xe trên con đường núi. Aina và những người còn lại chỉ biết đứng nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần trong nỗi bất an tột độ.
Trên xe, Bliss ngồi ở ghế phụ vẫn không ngừng khóc nấc lên vì đau đớn. Và cuối cùng, khi vừa chạm tới cổng bệnh viện gần nhất, Cassian đã phải thốt lên một tiếng kinh hoàng.
Vì đường hô hấp bị sưng tấy, Bliss bắt đầu cảm thấy khó thở, lồng ngực cậu nhóc phập phồng một cách đầy nhọc nhằn.
Bliss Miller hôn mê bất tỉnh vì ăn phải nấm độc.
Khi tin tức này truyền đến dinh thự Công tước, ngài Công tước đã vô cùng phẫn nộ, còn phu nhân thì quá bàng hoàng đến mức ngã quỵ xuống ghế.
Con trai của nhà Miller đã ăn phải nấm độc.
Ngồi trên xe tiến về phía bệnh viện, ngài Công tước cảm thấy lồng ngực mình như đang bốc hỏa vì lo âu. Nếu Ashley Miller biết được chuyện này...
Chỉ nghĩ đến đó thôi là ông đã thấy buồn nôn.
‘Bliss không được phép xảy ra chuyện gì cả. Làm ơn.’
Lần đầu tiên trong đời, ông thành tâm cầu nguyện, cầu mong cho đứa trẻ nhỏ bé ấy được bình an vô sự.
***
“Rốt cuộc mày là cái loại gì thế hả!”
Vừa tới bệnh viện, trông thấy con trai đang ngồi đợi ở phòng chờ, ngài Công tước đã lao tới giáng một cái tát trời giáng kèm theo tiếng gầm đầy giận dữ. Một tiếng “bốp” vang lên, Cassian lảo đảo suýt ngã nhưng cậu ta vẫn cố trụ vững.
“...Con xin lỗi.”
Cassian cúi đầu lầm bầm, nhưng đáp lại là một cái tát khác vào bên má còn lại.
“Cái thằng vô dụng này!”
Sau tiếng quát của Công tước là một tiếng động lớn khác. Lần này cậu ta không trụ vững được nữa mà bị hất văng vào tường. Trông thấy con trai dùng mu bàn tay lau đi vệt máu rỉ ra từ khóe môi, Công tước phu nhân cuối cùng cũng phải đứng ra ngăn cản chồng.
“Mình à, thôi đi. Mọi người đang nhìn kìa. Chuyện đó để sau hãy nói. Bây giờ quan trọng nhất là Bliss cơ mà. Trước tiên hãy nghe con nói rõ đầu đuôi đã, được không?”
Dưới sự can ngăn của vợ, ngài Công tước mới đành chịu thu tay lại. Tuy nhiên, cơn giận vẫn khiến vai ông run lên bần bật, ông trừng mắt nhìn đứa con trai đang lồm cồm đứng dậy:
“Có gì để nghe nó nói nữa chứ, phải tìm bác sĩ! Bác sĩ điều trị đâu rồi? Vẫn chưa xong sao?”
“Vâng, thưa Công tước.”
Vị thư ký vội vàng tiến lên báo cáo:
“Nghe nói việc giải độc đã hoàn tất tốt đẹp. Hiện tại họ đang thực hiện các bước hậu xử lý, ngài sẽ sớm nhận được báo cáo về tình hình sức khỏe của cậu bé.”
“Được, ta sẽ chờ.”
Công tước gật đầu rồi đứng thẳng lưng chờ đợi. Điều này khiến tất cả những người có mặt ở đó cũng phải đứng nghiêm chỉnh chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Thấy vậy, bà Công tước khẽ lên tiếng với giọng điệu trầm tĩnh:
“Không có nơi nào cho Công tước nghỉ chân sao? Chúng ta không thể cứ đứng đợi thế này mãi được.”
“À, vâng. Thưa Công tước, thưa phu nhân. Mời đi lối này ạ.”
Viện trưởng bệnh viện đang đứng ngồi không yên liền vội vàng dẫn đường. Bà Công tước phu nhân định đi theo chồng nhưng bà bỗng dừng lại, quay đầu nhìn con trai.
“Con hãy ở lại đây. Khi Bliss ra ngoài, con phải là người đầu tiên thằng bé nhìn thấy.”
Giọng điệu của bà lạnh lùng khác hẳn ngày thường. Điều đó khiến Cassian hiểu rõ hơn ai hết mẹ mình đang giận đến mức nào.
“Vâng, thưa mẹ.”
Trả lời ngắn gọn, đợi đến khi họ khuất bóng, Cassian mới ngồi phịch xuống chiếc ghế xếp. Kể cả mẹ không nói, cậu ta cũng định ở lại đây. Cơn say đã tan biến từ lâu, giờ đây trong đầu cậu ta chỉ tràn ngập gương mặt của Bliss lúc cuối cùng, hình ảnh đó cứ ám ảnh mãi không thôi.
‘Đứa trẻ nhỏ bé đó đã phải đau đớn đến nhường nào.’
Nghĩ đến cảnh Bliss quằn quại với gương mặt sưng vù vì sốt cao, trái tim cậu ta như bị bóp nghẹt vì tội lỗi.
‘Không sao đâu, bác sĩ nói giải độc xong rồi mà. Em ấy sẽ sớm bình phục thôi. Chắc chắn sẽ bình phục. Phải bình phục chứ.’
‘Bliss...!’
Khi Cassian đang ôm đầu nén một tiếng rên rỉ đau đớn thì tiếng bước chân rầm rầm vang lên ngoài hành lang và nhanh chóng tiến gần về phía cậu ta.
“Cassian! Cậu ấy kia rồi!”
“Thế nào rồi? Bliss có sao không?”
“Này, chuyện là thế nào hả?”
Nghe tiếng gọi dồn dập, cậu ta ngẩng đầu lên thì thấy Aina, Jeffrey và một gã khác đang hớt hải chạy tới. Thấy gã đi cuối cùng lảo đảo rồi ngã sõng soài xuống sàn, Cassian chuyển ánh mắt sang Aina và Jeffrey đang tranh nhau hỏi dồn dập:
“Sao rồi? Tình hình thế nào? Bliss vẫn ổn chứ?”
“Không có chuyện gì đâu đúng không? Sẽ ổn thôi mà, vì chúng ta đã đến đây rất nhanh.”
“Nói mau đi, sao không trả lời thế? Mau bảo là em ấy không sao đi!”
Trước sự thúc giục của bạn bè, Cassian thở hắt ra một hơi rồi chậm rãi nói:
“Nghe nói việc giải độc đã thành công rồi.”
“Thật sao? May quá!”
“Ơn trời, con cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài rất nhiều...”
Vừa nghe tin, Aina và Jeffrey đều thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu cầu nguyện. Trút bỏ được gánh nặng nhờ tin tốt, Jeffrey chợt nhận ra gã bạn đang nằm ngủ gục ngay trên hành lang, cậu ta tặc lưỡi rồi bước về phía đó.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)