Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#23
“Tôi chỉ hỏi để xem cậu có đổi ý không thôi. Vậy là tính cả tôi và cậu thì tổng cộng là bốn người.”
“Thêm một người nữa chắc không phiền chứ?”
“Một người nữa?”
Trước câu hỏi bất ngờ khiến Cassian nhíu mày, Jeffrey cười hì hì đáp lại:
“Phải, một người bạn của tôi. Càng đông càng vui mà, đúng không?”
Dứt lời, gã nháy mắt một cái đầy ẩn ý. Cassian cảm thấy có chút gì đó không ổn, nhưng Jeffrey đã nhanh chóng cười xòa rồi vỗ vai cậu ta bộp bộp.
“Chẳng phải cậu bảo muốn tận hưởng một kỳ nghỉ phóng túng và kịch tính sao? Sao tự dưng lại trở nên rụt rè thế hả?”
Một lời khiêu khích nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng hiệu quả. Cassian lập tức buông lỏng cảnh giác, cậu ta nhún vai:
“Chỉ là tò mò thôi. Cứ làm theo ý cậu đi, tôi sao cũng được.”
“Phải thế chứ, chơi cho tới bến luôn nào!”
Nói thế rồi Jeffrey giơ chai bia đang uống dở lên như để cạn ly rồi nốc sạch chỗ còn lại. Gã vỗ tay một cái chát, sau đó hất cằm về phía sau lưng Cassian. Theo phản xạ, cậu ta quay đầu lại và lập tức chạm mắt với hai cô gái.
“Chào anh.”
Trước lời chào kèm nụ cười chủ động của cô gái, gương mặt Cassian cũng giãn ra, cậu ta đáp lại:
“Chào em, tôi là Cassian. Còn em?”
“Em là Kitty. Còn đây là bạn em, Vivi.”
Sau khi giới thiệu xong cô bạn đi cùng, Kitty hơi nghiêng đầu hỏi:
“Anh là nghệ sĩ à? Trông anh quen lắm, hình như em thấy ở đâu rồi thì phải.”
Cassian khẽ cười rồi lắc đầu:
“Rất tiếc phải làm em thất vọng, nhưng không phải đâu.”
“Vậy sao? Thế anh có phải người có đặc tính không? Alpha chẳng hạn?”
Trước câu hỏi tiếp theo, Cassian vẫn phủ nhận:
“Cái này cũng xin lỗi luôn nhé, tôi là beta.”
“...Thế ư?”
Trong khi Kitty đang chớp mắt đầy ngạc nhiên thì điệu nhạc bỗng nhiên thay đổi. Cassian cúi xuống nhìn cô gái và hỏi:
“Nhảy cùng tôi một điệu chứ?”
Thay cho câu trả lời, Kitty nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cậu ta. Và chẳng bao lâu sau khi ra giữa sàn nhảy, họ đã trao nhau một nụ hôn nồng cháy.
***
“Cậu chủ, tỉnh lại đi ạ. Cậu chủ ơi.”
Người làm chật vật dìu Cassian, kèm theo đó là không ngừng nỗ lực gọi cậu ta tỉnh táo lại. Thế nhưng cậu ta chỉ có thể miễn cưỡng bước đi theo sự dẫn dắt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không cách nào mở ra nổi.
Cũng may là cậu ta về bằng taxi. Có lẽ nhờ sự dạy dỗ nghiêm khắc của Công tước rằng “đã uống dù chỉ một giọt rượu cũng tuyệt đối không được lái xe” nên mỗi khi quá chén, cậu ta đều bắt taxi về nhà. Vấn đề duy nhất là sáng mai người làm lại phải đi lấy xe về cho cậu ta thôi. Dù sao thì việc cậu ta không nổi máu anh hùng mà tự lái xe gây tai nạn đã là một sự an ủi lớn lao rồi.
“Nào, chân phải trước. Đúng rồi ạ.”
Hai người làm khệ nệ dìu Cassian đi dọc hành lang mà không hề hay biết có một cái bóng nhỏ xíu đang lén lút dõi theo từ phía sau. Họ mải mê đưa vị chủ nhân trẻ về phòng đến mức chẳng mảy may nhận ra ánh mắt ấy, cho đến khi tới được cửa phòng Cassian.
“Phùuu.”
Sau khi vất vả đặt được cậu chủ nhỏ xuống giường, họ nhìn lướt qua Cassian đang ngủ say như chết rồi nhanh chóng quay lại với công việc của mình.
“Để tôi đi lấy xe cho, cậu ở lại lo liệu giường chiếu cho cậu chủ đi.”
“Được rồi, chìa khóa... À đây rồi, cầm lấy.”
Một người thọc tay vào túi quần Cassian lấy chìa khóa rồi ném sang, người kia bắt gọn lấy rồi vội vã rời đi. Người còn lại tháo giày, cởi áo khoác và nới lỏng vài chiếc cúc áo sơ mi cho cậu ta rồi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi kéo chăn lên đến ngực cho cậu ta, người làm cuối cùng cũng rời phòng và trả lại không gian yên tĩnh cho Cassian.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của người đang chìm sâu trong giấc ngủ. Chẳng mấy chốc, ánh nắng ban mai bắt đầu len lỏi vào phòng, và cánh cửa vốn đóng chặt bỗng từ từ hé mở. Cassian vẫn ngủ say sưa, hoàn toàn không hay biết về một cái bóng nhỏ nhắn đang rón rén tiến lại gần với “âm mưu” không mấy tốt lành.
***
Hình như có tiếng chim hót đâu đây. Thính giác là thứ tỉnh táo đầu tiên, nhưng ngay sau đó, cậu ta nhận ra có gì đó rất nặng nề đang đè nén trên ngực mình.
‘...Cái gì thế này?’
“Ư hự...”
Cassian nhíu mày rên rỉ. Có cái gì đó đang đè nghiến lấy cậu ta. Chẳng lẽ đây là hiện tượng “bóng đè” mà người ta hay kể sao? Tuy chưa từng trải qua nhưng cậu ta cũng có nghe nói qua rồi. Cậu ta thừa biết đó chỉ là một dạng rối loạn giấc ngủ thôi.
Thế nhưng cái cảm giác ngột ngạt khó thở này thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Đã vậy, trận rượu đêm qua còn khuyến mãi thêm một cơn đau đầu kinh khủng. Đầu thì nặng trĩu, bụng dạ thì cồn cào, mà còn bị bóng đè nữa chứ.
Cậu ta có thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hẳn là khi mở mắt ra, cậu ta sẽ thấy ảo ảnh dù thực tế là mắt vẫn chưa mở hẳn. Từ bé đến lớn cậu ta chưa từng thấy ma quỷ trong lâu đài này, vậy thì thứ đang ngồi trên ngực cậu ta rốt cuộc là...
“...Hả.”
Khi vất vả mở được mắt ra và xác nhận danh tính của “thứ đó”, một tiếng thở dài đầy bất lực thoát ra khỏi miệng Cassian. Một gương mặt nhỏ nhắn, tròn trịa đang cúi xuống nhìn cậu ta chằm chằm.
“Dậy rồi! Anh Cassian, anh ngủ ngon không?”
Đứa trẻ vốn đã chờ sẵn từ lâu không bỏ lỡ cơ hội liền áp đôi tay nhỏ xíu vào mặt Cassian rồi chụt một cái rõ kêu lên má cậu ta.
“Eo ơi, mùi quá!”
Dù bị tấn công bất ngờ nhưng Cassian vẫn chưa kịp phản ứng gì, chỉ biết ngây người chớp mắt. Bliss thì đã bịt mũi quay mặt đi rồi thốt lên đầy khổ sở. Trong khi Cassian còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bliss đã lại hì hì cười nói:
“Em đợi anh dậy mãi đấy. Anh Cassian là đồ lười biếng, em đã dậy từ lâuuu lắmmm rồi.”
Nhìn đứa trẻ đưa hai tay che miệng cười khúc khích, đầu óc Cassian mới bắt đầu hoạt động trở lại. Có nghĩa là, cái nhóc này đã tự tiện xông vào phòng rồi đánh thức cậu ta dậy...?
Công sức né tránh ròng rã mấy ngày trời bỗng chốc đổ sông đổ biển chỉ vì một cú đột kích thế này. Nghĩ đến đó, cơn mệt mỏi bỗng ập đến. Cậu ta rên rỉ một tiếng rồi đưa tay che mặt.
“Ơ? Anh Cassian, cái này là cái gì thế?”
Câu hỏi đột ngột của Bliss làm Cassian khựng lại.
‘Lại cái gì nữa đây, tên nhóc rắc rối này.’
Cậu ta thở dài, hé mắt nhìn qua kẽ tay thì thấy Bliss vẫn đang ngồi trên ngực mình nhưng lại quay ngoắt ra phía sau. Đang nhìn cái gì thế nhỉ? Vì bị người cậu nhóc che khuất nên cậu ta không nhìn rõ. Đang lúc nhíu mày thắc mắc thì Bliss bỗng dịch xuống phía dưới và nói:
“Lạ quá đi. Anh giấu cái gì dưới chăn đấy? Bong bóng ạ? Hay là bánh mì?”
Cảm giác đầu ngón tay nhỏ xíu khẽ chạm vào “vật thể” đó khiến Cassian lập tức hiểu ra tình hình. Cái thứ vốn dĩ sẽ “chào buổi sáng” theo bản năng của đàn ông lại không may lọt vào tầm mắt tò mò của đứa trẻ. Máu nóng dồn hết lên mặt, cậu ta hốt hoảng vươn tay ra:
“Kìa, Bliss. Cái đó không được chạm và...”
Còn chưa kịp để dự cảm không lành thành hình, đứa trẻ đang nghiêng đầu thắc mắc đã vung nắm đấm rồi nện một cú thật mạnh vào cái thứ đang nhô cao dưới lớp chăn kia.
Bộp!
“Á Á Á Á Á Á Á!”
Cái thứ vừa mới làm hài lòng cô nàng Kitty đêm qua, giờ đây đã phải nhận một kết cục đầy bi tráng. Tiếng thét đau đớn nghẹn lại nơi cổ họng, Cassian chỉ kịp co rúm người lại một cách kịch liệt.
“Á!”
Theo đó, Bliss cũng bị hất văng khỏi người Cassian và lăn lộn trên giường.
***
Bàn ăn sáng chìm trong tĩnh lặng. Giữa bầu không khí ngột ngạt chỉ có tiếng bát đũa thi thoảng va vào nhau, Bliss rón rén quan sát sắc mặt của Cassian.
Gương mặt cậu ta bây giờ còn hốc hác và tồi tệ hơn cả lúc mới ngủ dậy, cậu ta cứ ngồi thẫn thờ xé nát miếng bánh mì. Nhìn miếng bánh chẳng hề được đưa vào miệng mà cứ bị xé vụn ra chất đống trên đĩa, bà Công tước không chịu nổi đành lên tiếng:
“Cassian, con đang làm cái gì thế? Ăn cho tử tế vào chứ.”
Dù bị nhắc nhở nhưng cậu ta vẫn không hề có phản ứng. Cho đến khi miếng bánh mì bị xé nát như đống giấy vụn, cậu ta mới dừng tay lại.
“Mẹ ạ.”
“Ơi?”
Tiếng gọi khẽ khiến Công tước phu nhân giật mình đáp lời. Cassian vẫn nhìn chăm chăm vào hư không rồi hỏi:
“Mẹ bảo là một tháng đúng không ạ?”
“Hả? À, đúng rồi.”
Khi bà Công tước hiểu ra ý nghĩa câu hỏi và gật đầu, cậu ta liền gục đầu xuống lầm bầm:
“Ha, một tháng...”
Tiếng thở dài thườn thượt ấy chứa đựng quá nhiều cung bậc cảm xúc. Bà Công tước chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết chớp mắt ngơ ngác.
“Anh Cassian ơi...”
Sau bữa sáng, khi Cassian đang đi về phòng thì nghe thấy tiếng gọi rụt rè từ phía sau. Quả nhiên là cái nhóc gây họa đang lén lút nhìn cậu ta. Cassian đứng lại như muốn hỏi “lại chuyện gì nữa đây” thì Bliss mới lo lắng mở lời.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (3)