Chương 56

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#56

Khi Bliss ngạc nhiên hỏi lại, Penelope gật đầu xác nhận:

“Ta vẫn còn nhớ như in lần đầu cậu đến đây. Thật sự rất nhỏ bé và đáng yêu. Vậy mà cậu lại vô cùng mạnh dạn, cứ lẽo đẽo chạy theo đòi chơi với cậu chủ, vẻ hoạt bát đó thương không sao tả xiết. Thế nên ngày cậu lên cơn sốt mê man và được ông Ashley Miller bế vội vã rời đi, lòng ta đã đau xót biết nhường nào. Từ đó về sau, ta vẫn thường nhớ về cậu, tự hỏi không biết cậu đang sống ra sao.”

Penelope quan sát biểu cảm của Bliss một lúc rồi nói tiếp:

“Những đứa trẻ khác của nhà Miller thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên truyền thông, nhưng tuyệt nhiên không thấy tin tức gì về Bliss. Người ta cứ đồn ầm lên rằng cậu cũng sẽ là một alpha cực trội giống như các thành viên khác trong gia đình.”

Bà khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng vuốt ve gò má Bliss.

“Vậy mà cậu lại sở hữu đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp thế này.”

“Penelope…”

Bliss lầm bầm với giọng nhỏ dần, Penelope mỉm cười trấn an:

“Vì vậy đừng lo lắng quá. Cậu chủ chắc đã quên sạch mọi chuyện về cậu rồi. Tuyệt đối không bị lộ đâu.”

Đến lúc này Bliss mới cúi mặt, lí nhí đáp lại:

“Vâng… nếu vậy thì tốt quá ạ.”

Lời Penelope nói là sự thật. À không, nó cực kỳ thực tế. Làm gì có chuyện ai đó lại nhớ rõ và nhận ra một nhóc tì chỉ gặp thoáng qua từ hơn mười năm trước cơ chứ.

‘Trừ khi anh ta cũng thỉnh thoảng nhớ về mình như Penelope.’

“Nào, chúng ta xem nốt phần còn lại nhé?”

Dõi theo bóng lưng Penelope, Bliss mới sực tỉnh. 

‘Phải rồi, chẳng có lý do gì để Cassian nhớ đến mình dù chỉ một chút. Chính mình cũng đã quên bẵng Cassian cho đến tận gần đây, cho nên việc  anh ta không nhớ mình là chuyện đương nhiên. Vậy mà sao mình lại cứ nơm nớp lo sợ  anh ta sẽ nhận ra nhỉ?’

Nghĩ đến đó, cậu thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Hoặc ít nhất, cậu tự nhủ mình phải thấy nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, Bliss bỗng cau mày, đưa tay áp nhẹ lên lồng ngực trái.

‘Lạ thật. Nhưng tại sao mình lại cảm thấy có chút hụt hẫng thế này?’

***

Khi mặt trời lặn và màn đêm buông xuống, những người hầu bận rộn đã hoàn tất công việc cuối ngày và trở về phòng riêng để nghỉ ngơi. Người duy nhất còn ở lại chăm lo cho chủ nhân là quản gia. Và hôm nay, đặc biệt có thêm một người bên cạnh bà.

“Bli… à không, Blair. Đừng căng thẳng quá. Bình tĩnh nào, bình tĩnh.”

Penelope nhắc đi nhắc lại, nhưng trông bà mới là người căng thẳng hơn bất cứ ai. Bliss bối rối nặn ra một nụ cười gượng:

“Cháu ổn mà, bà đừng lo lắng quá.”

“Vậy sao? Thế thì tốt. Phù… phù… Nào, hít thở sâu đi. Phù… phù…”

‘…Liệu Penelope có thực sự ổn không đây?’

Nhìn người đối diện quá căng thẳng khiến Bliss bỗng thấy nỗi lo của mình tan biến đâu mất. Cậu nắm lấy bàn tay đang bồn chồn của Penelope và nói:

“Penelope sẽ làm tốt thôi. Không có gì phải lo cả, bà cứ làm như mọi khi là được.”

‘Không ngờ mình lại có thể an ủi người khác một cách người lớn thế này. Lại còn là một người hơn mình về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề nữa chứ!’

Đang tự hào về bản thân thì Penelope hít một hơi thật dài rồi bừng mở mắt.

“Được rồi, đi thôi. Thực hiện chiến dịch ‘Bá tước và Người hầu’ nào.”

Thấy Penelope đã quay trở lại dáng vẻ quản gia chuyên nghiệp, Bliss suýt chút nữa thì vỗ tay tán thưởng. Cậu định đi theo bà ra sảnh chính nhưng Penelope khựng lại, ra hiệu cho cậu đừng tiến tới.

“Lúc nãy ta đã chỉ cho cậu hầm rượu dưới tầng hầm rồi đúng không? Cậu hãy đợi ở trước đó nhé.”

“Ơ, vâng ạ.”

Bliss hơi chững lại, nghiêng đầu rồi quay đi theo lời bà dặn. Dù có hơi lạc đường một chút nhưng may mắn là cậu đã đến trước cửa hầm rượu kịp lúc. Một lát sau Penelope xuất hiện và giải thích lý do:

“Trước khi đi ngủ, cậu chủ nhất định sẽ uống một chai rượu vang. Vì vậy lát nữa chúng ta sẽ mang rượu lên, đó là lúc thích hợp để chào hỏi.”

‘Mỗi đêm uống tận một chai rượu sao?’

“Ca… Bá tước chắc là thích rượu lắm nhỉ.”

Bliss buột miệng nói khiến Penelope khựng lại trong tích tắc. May mắn là Bliss không nhận ra phản ứng đó. Penelope quay mặt đi, vẫn giữ nụ cười như mọi khi:

“Rượu vang giúp dễ ngủ, và uống một lượng vừa phải cũng tốt cho sức khỏe mà.”

Ra là vậy, Bliss ngoan ngoãn gật đầu. Xét đến lượng rượu mà gia đình cậu thường uống, một chai rượu vang mỗi đêm có lẽ chỉ như một ly nước trái cây. Tất nhiên, đó là nếu bỏ qua sự thật rằng cả nhà cậu đều là alpha cực trội nên không bao giờ bị nghiện bất kỳ loại thuốc hay rượu bia nào.

Chính vì thế, dù có bị hạ độc thì cũng chẳng ăn thua với đám alpha cực trội, và dù có uống rượu mạnh đến đâu thì họ cũng không hề say. Nhờ ảnh hưởng từ pheromone đặc biệt, họ có khả năng miễn dịch vượt xa các đặc tính khác, thậm chí không bao giờ mắc phải các loại virus như cảm cúm thông thường. Có lẽ nhờ vậy mà tuổi thọ trung bình của họ cũng rất dài.

Dài đến mức họ phải sống cô độc một khoảng thời gian rất lâu sau khi người bạn đời omega quý giá của mình qua đời.

Khi còn nhỏ, sau khi xem một bộ phim lãng mạn cảm động, Bliss từng hỏi Ashley Miller rằng Papa sẽ làm gì nếu Daddy không còn nữa.

<Sẽ đi theo thôi.>

Câu trả lời hờ hững và tức thì đó khiến Bliss băn khoăn mãi về ý nghĩa của nó. Cậu chỉ thực sự hiểu ra khi thời gian trôi đi và bản thân cậu đủ lớn để thấu hiểu ý nghĩa của tình yêu định mệnh.

‘Mình cũng muốn một lần được trải nghiệm tình yêu nồng cháy cả đời như thế, nhưng mà…’

Lý do khiến cả Bliss, Larien, Grayson và Stacy đều “phát cuồng” vì tình yêu, hoàn toàn là do ảnh hưởng từ Papa và Daddy của họ. Nghe nói hai người gặp nhau từ thời trung học, yêu nhau say đắm rồi từng có khoảng thời gian phải xa cách vì lý do bất khả kháng, nhưng hiện tại họ đang sống rất hạnh phúc với sáu người con. Điều lãng mạn hơn cả là trong suốt thời gian xa cách đó, họ vẫn chỉ có đối phương trong lòng. Nếu không vì sự cố pheromone của Ashley Miller, có lẽ họ còn hạnh phúc hơn bây giờ gấp nhiều lần.

‘Nghĩ đi nghĩ lại, làm beta vẫn là tốt nhất.’

Cậu vừa nghĩ vừa gật đầu. Một cuộc sống tự do không bị pheromone chi phối. Không phải alpha cực trội là một điều may mắn, nhưng làm omega cũng chẳng có gì hay ho. Pheromone của omega cực trội có thể gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nghe thì cũng oai đấy, nhưng nhìn Daddy vào mỗi kỳ heat thì thấy chẳng dễ chịu chút nào…

‘Ước gì mình cứ sống thế này mãi, chẳng cần kỳ heat gì cả.’

Đúng lúc đang mông lung suy nghĩ…

“Nào, đến nơi rồi, Bliss.”

Tiếng của Penelope đột ngột kéo cậu về thực tại. Giật mình tỉnh dậy, cậu nhận ra mình đã đứng trước phòng của Cassian từ bao giờ.

“Ực.”

Tiếng nuốt nước miếng vô thức vang lên rõ mồn một, Penelope mỉm cười vỗ nhẹ vào tay Bliss:

“Không sao đâu, đừng căng thẳng quá. Nào, hít thở sâu vào. Phù… phù…”

Vừa nãy còn mạnh miệng cổ vũ Penelope, giờ thì tình thế đảo ngược hoàn toàn. Bliss đỏ mặt vì ngượng rồi làm theo lời bà mà hít thở sâu. Cuối cùng, cậu hạ quyết tâm lên tiếng:

“Cháu chuẩn bị xong rồi ạ.”

“Tốt lắm, bắt đầu thôi.”

Penelope nói rồi đưa tay gõ cửa. Sau khi gõ hai tiếng và đợi một lát, bà cất lời:

“Tôi là Penelope đây ạ. Tôi xin phép vào trong.”

Bà vẫn chần chừ một nhịp rồi mới mở cửa. Khoảng lặng cực ngắn đó có lẽ là sự tinh tế của bà vì muốn cho Bliss thêm chút thời gian chuẩn bị. Nhưng Bliss lúc này chỉ thấy nôn nóng, cậu muốn giải quyết cho xong chuyện đã đâm lao theo đến tận đây. Đồng thời, trong lòng cậu cũng trào dâng một nỗi tò mò khác.

‘Mình muốn biết ngay, xem anh ta có nhận ra mình hay không.’

Tim đập thình thịch, Bliss bước theo chân Penelope vào trong phòng rồi bỗng khựng lại. Căn phòng rộng lớn trông hoàn toàn khác biệt so với ban ngày. Ánh nắng rực rỡ lúc trước giờ được thay thế bằng ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ chiếc đèn sàn duy nhất đặt ở góc tường. Ánh trăng mờ nhạt bị mây che phủ không đủ sức để chiếu sáng toàn bộ không gian. Trong căn phòng chìm trong bóng tối ám sắc xanh lạnh lẽo ấy, có một người đang đứng đó.

‘Cassian Strickland.’

Ngay khi cái tên đó hiện lên trong đầu, trái tim Bliss bắt đầu run rẩy như lên cơn co giật. Để che giấu bàn tay đang run bần bật, cậu cố tình nắm chặt rồi lại buông ra liên tục.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.