Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#28
“Chuyện đó thì cứ để sau đi, rốt cuộc thì đứa trẻ này từ đâu ra, chẳng lẽ chúng ta không nên tìm hiểu trước sao?”
Aina kín đáo liếc nhìn về phía Cassian.
“Việc nhóc con nằm trong xe của anh, em nghĩ nó phải liên quan đến anh đấy.”
“Ờ, đúng rồi. Tôi cũng nghĩ thế.”
Một gã đồng tình, ngay lập tức những tiếng xì xào khác tiếp nối:
“Tôi thì còn lạ gì nữa, ngay từ đầu đã thấy nghi rồi.”
“Cassian, rốt cuộc là có chuyện gì? Nói thật đi, con cậu đấy à?”
Trước câu hỏi quá sức tưởng tượng đó, gương mặt Cassian cứng đờ lại, cậu ta lắc đầu nguầy nguậy:
“Mọi người nói cái gì thế, tuyệt đối không phải!”
Dù cậu ta lập tức phủ nhận, nhưng đám bạn vẫn không buông tha mà liên tục dồn ép bằng hàng loạt câu hỏi:
“Cậu sinh nó ở đâu? Với ai? Từ khi nào?”
“Công tước có biết chuyện này không? Đứa bé tầm này là mấy tuổi rồi? 5 tuổi? Hay 6 tuổi?”
“Chẳng lẽ cậu định đưa một đứa trẻ nhỏ thế này vào rừng để vứt bỏ sao? Hy vọng cậu không phải là loại người tồi tệ đến mức đó.”
“Vứt sao nổi nữa. Bị chúng ta bắt quả tang rồi còn gì.”
“Cassian Strickland, thật thất vọng về cậu. Không ngờ cậu lại là loại rác rưởi như thế.”
Ngay lập tức, những gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên thái dương của Cassian.
‘Cái lũ này...?’
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
“Đứa bé có tên không? Cậu đặt tên nó là gì?”
“Định mang đến đây để vứt thì đặt tên làm quái gì? Đồ tồi. Đúng là loại máu lạnh vô tình.”
“Này, sống thế là không được đâu nhé.”
“Hay chúng mình đặt tên cho nhóc đi? Rồi cùng bàn cách giải quyết.”
“Trừ cái gã kia ra.”
“Dĩ nhiên rồi. Loại rác rưởi đó không được tham gia vào hội này.”
Chỉ trong chớp mắt, Cassian đã trở thành một gã đê tiện định đem con mình bỏ rơi vào rừng sâu. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ta rơi vào tình cảnh oan ức và nực cười đến mức này.
‘Lũ khốn này thực sự coi mình là cái gì không biết.’
Nghe những lời xầm xì phê phán vô căn cứ của đám bạn, sự chịu đựng của Cassian cuối cùng cũng chạm tới giới hạn, cậu ta gầm lên:
“Tất cả câm miệng hết cho tôi! Đã bảo là không phải rồi, khốn kiếp, nhóc con này không phải con tôi, đã bảo là không phải mà!”
Thấy gương mặt tức giận khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày của cậu ta, đám bạn đang hăng say chửi bới bỗng chốc im bặt. Thế nhưng Cassian vẫn thở hổn hển đầy giận dữ, cậu ta quay phắt về phía cốp xe, bắt đầu lắc mạnh để đánh thức đứa trẻ.
“Dậy mau, Bliss. Dậy đi.”
“Ưm ưm...”
“Cassian, tụi tôi sai rồi. Đừng có đánh thức em ấy như thế.”
Một gã lấy hết can đảm lên tiếng, nhưng Cassian chẳng thèm đếm xỉa, vẫn tiếp tục lay mạnh Bliss.
“Bliss, anh bảo dậy mau. Mở mắt ra xem nào, nhanh lên.”
“Ơ... hơ...”
Bliss khó khăn hé hàng mi, đôi mắt ngái ngủ chớp chớp vài cái rồi chợt nở một nụ cười rạng rỡ. Rõ ràng là cậu nhóc đã nhận ra Cassian. Vừa thấy nhẹ lòng được một chút định mở lời thì ngay khoảnh khắc ấy, Bliss bỗng vươn hai tay ôm chầm lấy cổ Cassian, miệng lầm bầm:
“Mình ơi... Papa ơi.”
Câu nói đó khiến Cassian chết trân tại chỗ, còn đám bạn đang đứng xem thì kinh hãi đến mức bắt đầu la hét loạn xạ:
“Cái... cái đồ rác rưởi kia!”
“Đồ súc vật! Thằng khốn này!”
“Trời đất ơi! Cảnh sát, gọi cảnh sát mau! Cái đồ... cái đồ...”
Một gã vừa chỉ trỏ vừa sùi cả bọt mép, hốt hoảng nhìn quanh:
“Tội của gã này là tội gì ấy nhỉ?”
Câu hỏi làm những người khác thoáng khựng lại một giây, nhưng rồi họ lập tức có câu trả lời:
“Ai mà biết được! Cứ để công tố viên tự quyết định!”
“Phải, điều chắc chắn là gã này định bắt cóc và bỏ rơi đứa trẻ. Đồ tồi!”
“Đúng thế, lại còn là một đứa bé đáng yêu như vậy nữa!”
“Húuuu, đồ tồi! Đồ tồi!”
“...Haaaa.”
Trước những lời mắng nhiếc và la ó không ngớt, Cassian thở dài một hơi thật sâu. Một cảm giác mệt mỏi rã rời ập đến.
‘Chẳng lẽ lòng tin của lũ này dành cho mình chỉ có bấy nhiêu thôi sao?’
‘Không, vấn đề lớn nhất là cái nhóc này này.’
Cassian cúi đầu, bắt gặp đôi mắt của Bliss đang ngước nhìn mình. Thấy vậy, đứa trẻ cười hì hì rồi nói:
“Mình ơi... ụp.”
Vội vàng bịt miệng Bliss trước khi cậu kịp thốt ra thêm lời nhảm nhí nào nữa, Cassian nhanh chóng quay đầu lại. Thấy đám bạn vẫn đang gào thét không ngừng, cậu ta nhắm mắt thở dài, cuối cùng quyết định chấp nhận thực tại. Cậu ta bế đứa trẻ vào lòng rồi quay về phía những người bạn.
“Được rồi, để tôi giới thiệu. Nhóc con này tên là Bliss Miller.”
Vừa nghe thấy cái họ “Miller”, đám bạn bỗng khựng lại. Trong đầu họ đều nảy ra cùng một suy nghĩ.
‘Chắc không phải là nhà Miller “đó” đâu nhỉ. Họ Miller cũng phổ biến mà...’
Giữa lúc họ còn đang nghi ngờ, Cassian tiếp lời bằng tông giọng mệt mỏi:
“Là con trai út của Ashley Miller, đại diện của công ty luật Miller.”
Một bầu không khí im lặng đến khó xử bao trùm. Những kẻ vừa mới dốc hết sức bình sinh để la mắng ban nãy giờ ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn sang Cassian, nhìn sang đứa trẻ, và cuối cùng lại quay về nhìn Cassian.
“...Con trai... của ai cơ?”
Một gã dường như đã lấy lại được hồn vía liền mở lời, Aina cũng vội tiếp lời hỏi:
“Này, ý anh là nhóc này... là con trai của Ashley Miller thật sao? Thật sự luôn?”
Chính lúc này, họ mới chú ý đến mái tóc bạch kim lộng lẫy, biểu tượng không thể nhầm lẫn của nhà Miller. Giữa lúc tất cả còn đang đứng hình không nói nên lời, một gã mặt cắt không còn giọt máu liền hốt hoảng hỏi:
“Cassian, cậu bắt cóc con trai của Ashley Miller đấy à? Rốt cuộc là tại sao chứ?”
Ngay khoảnh khắc ấy, Cassian nghe thấy tiếng rắc của một sợi dây thần kinh vừa đứt trong đầu mình.
“Mẹ kiếp, cái lũ khốn này!”
***
Giữa những người đang ngồi vây quanh đống lửa, không một tiếng động nào phát ra. Chỉ có tiếng củi cháy tí tách vang lên một cách đầy gượng gạo. Trong khi mọi người còn đang nhìn nhau nhưng không dám mở lời, chỉ có mình Bliss là đang vui vẻ ngồi trên đùi Cassian.
“Phù, phù.”
Nhìn Bliss đang ra sức thổi hơi vào củ khoai tây nướng thơm phức rồi ngon lành thưởng thức, Cassian mới lên tiếng:
“Chuyện là thế nào? Tại sao em lại vào cốp xe nằm hả?”
Bliss vừa mải mê làm nguội củ khoai nóng hổi vừa đáp:
“Em vô tình gặp người làm, chú ấy bảo anh sắp đi ngay nên ra xe xếp đồ.”
“Rồi sao nữa?”
Bliss nở một nụ cười rạng rỡ:
“Em cũng muốn đi chơi cùng anh nên lén trốn vào xe luôn!”
Những tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khắp nơi. Cassian đưa tay vuốt mặt, nói với đám bạn bằng giọng rệu rã:
“Nghe thấy rồi chứ? Là nhóc này tự ý đi theo tôi đấy.”
“Rồi, giờ thì tụi này biết rồi.”
“Biết thì biết, nhưng sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này...”
“Mà sao cậu út nhà Miller lại ở đây? Ashley Miller đáng lẽ phải ở Mỹ chứ. Chẳng lẽ nhóc con đi một mình à?”
Trước hàng loạt thắc mắc, Cassian thận trọng lựa lời để giải thích:
“Chuyện đó thì...”
“Vì em và anh Cassian sắp kết hôn với nhau!”
Tuyên bố gây sốc của Bliss khiến tất cả đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Cassian hốt hoảng bịt chặt miệng đứa trẻ lại.
“Em còn thấy cả cơ thể trần truồng của anh Cassian rồ... ưm!”
“Chuyện có chút nội tình.”
Cậu ta vội vàng giải thích trước khi hiểu lầm đi quá xa, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt đám bạn thì rõ là họ đã bắt đầu thêu dệt đủ thứ trong đầu rồi. Dù vậy, Cassian vẫn không bỏ cuộc, cậu ta nói tiếp:
“Tôi sẽ giải thích kỹ sau. Để lúc khác đi, nhé?”
Trước thái độ khẩn khoản của cậu ta, đám bạn dù vẫn còn ngơ ngác nhưng cũng gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, để ngăn Bliss không thốt thêm lời nhảm nhí nào nữa, Cassian vội vàng lấy một cây xúc xích đang nướng đưa đến trước mặt cậu nhóc.
“Đây, đói rồi đúng không? Ăn đi.”
Bliss một tay cầm nốt mẩu khoai tây, tay kia nhận lấy cây xúc xích rồi bỗng nhăn mũi:
“Em không ăn được cay do cho nhiều hạt tiêu đâu. Không có bánh pancake ạ? Loại rưới thêm siro lá phong ấy...”
“Không có. Cho cái gì thì ăn cái đó đi, mau lên.”
Trước sự ép buộc của Cassian, Bliss đành bĩu môi nhận lấy cây xúc xích. Cậu nhóc cầm mỗi tay một món ăn rồi luân phiên cắn từng miếng, nhưng rồi đột nhiên cậu lên cơn ho sặc sụa.
“Khụ, khụ khụ.”
“Ăn từ từ thôi chứ, đưa đây nào.”
Cassian chép miệng, giật lấy cây xúc xích trên tay Bliss rồi đưa cốc nước cho cậu. Cậu ta lặng lẽ quan sát Bliss uống nước ừng ực, sau khi nhận lại cốc không và đưa trả xúc xích, cậu ta liền hỏi:
“Em ổn chưa?”
“Rồi ạ. Em cảm ơn.”
Bliss gật đầu rồi cười hì hì. Thấy vậy, Cassian bỗng nhíu mày:
“Gì thế? Sao lại cười?”
Trước cái nhìn đầy cảnh giác của cậu ta, Bliss hồn nhiên đáp lại:
“Sau này kết hôn rồi, tụi mình sẽ cứ cùng nhau đi chơi thế này suốt đúng không ạ?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (2)