Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#16
Chưa kể, người bị nhìn sạch sành sanh là Cassian, vậy mà mẹ lại quay sang quở trách cậu ta vì đã để đứa trẻ phải thấy “cảnh chướng tai gai mắt”. Sự kiên nhẫn mỏng manh còn sót lại trong cậu ta cuối cùng cũng đứt phang. Không thể chịu đựng thêm, Cassian trừng mắt nhìn mẹ, những lời lẽ gay gắt chực trào ra. Bà Công tước phu nhân thoáng giật mình trước cơn thịnh nộ của con trai, nhưng bà nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm vốn có.
“Cassian, con đang quá vô lễ đấy. Hạ giọng xuống ngay.”
Lời khiển trách nghiêm khắc ấy đã giúp Cassian tìm lại được một mẩu lý trí cuối cùng. Cậu ta cắn chặt môi, cố nuốt cơn giận vào trong. Thấy con trai đã chịu nhún nhường, bà Công tước mới chuyển sang giọng điệu vỗ về điềm đạm:
“Chẳng qua vì quá đỗi vui mừng nên thằng bé mới hành động như vậy thôi. Không phải đã một năm rồi hai đứa mới gặp lại sao? Suốt thời gian qua nó vẫn không quên mà luôn chờ đợi con, đúng là một đứa trẻ đáng quý biết bao. Bliss đã giữ lời hứa rồi, giờ chẳng phải đến lượt con thực hiện lời hứa của mình ư?”
Cassian nghẹn họng. Cậu ta muốn cãi lại nhưng ngặt nỗi chẳng thể tìm thấy điểm nào sai trong lời mẹ nói. Nếu tìm kiếm đến tận cùng gốc rễ của vấn đề thì tất cả đúng là lỗi của cậu ta. Chính cậu ta là người đã thốt ra cái hẹn “một năm sau” để tạo ra cục diện khốn khổ này.
Nhưng có nằm mơ cậu ta cũng không ngờ được một đứa nhóc sáu tuổi lại có thể ghi nhớ điều đó và xuất hiện chuẩn xác sau đúng một năm như thế này.
Cassian vùi gương mặt nhăn nhúm vào lòng bàn tay, trút thêm một hơi thở dài không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày. Bà Công tước chỉ im lặng quan sát cậu con trai đang chìm trong phiền muộn. Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng sinh hoạt chung của bà, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua mà tình hình chẳng có chút tiến triển nào.
“...Tại sao.”
Mãi một lúc sau, cậu ta mới rặn ra được vài chữ.
“Tại sao mẹ lại đưa nó vào trong nhà? Không, ít nhất mẹ cũng phải báo trước cho con một tiếng chứ?”
Trước lời oán trách của con trai, bà Công tước lộ vẻ khó xử đáp:
“Mẹ đã nói rồi mà, Bliss muốn tạo bất ngờ cho con...”
“Dù vậy mẹ vẫn phải nói! Đáng lẽ con phải là người được biết chuyện này đầu tiên chứ?”
Thấy con trai gặng hỏi gay gắt, bà Công tước rốt cuộc cũng nhíu mày nói ra sự thật:
“Nếu mẹ nói, chắc chắn con sẽ không chịu về nhà đúng không?”
“Đương nhiên rồi!”
Cassian gầm lên, không thể kiềm chế thêm cơn hỏa nộ. Nhưng lần này, bà Công tước cũng không nhượng bộ nữa:
“Cassian, hãy nhớ lại những gì mẹ đã nói. Đứa trẻ đó là người nhà Miller. Con đã hứa sẽ đối xử tử tế với nó vì mối quan hệ giữa hai gia tộc rồi cơ mà?”
Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của mẹ, Cassian biết mình đã hết đường lui. Than thân trách phận mãi cũng mệt, cuối cùng cậu ta đành buông xuôi đầu hàng.
“Con biết rồi. Nhưng con chỉ bỏ qua chuyện này duy nhất lần này thôi. Từ lần sau nếu nó có đến, mẹ nhất định phải báo cho con biết trước.”
“Được, mẹ biết rồi. Mẹ hứa.”
Đến lúc này bà Công tước mới mỉm cười nhẹ nhõm. Vừa bước qua được cửa ải cam go, bà định đưa tách trà lên nhấp một ngụm nhưng lại nhíu mày đặt xuống vì trà đã nguội ngắt từ bao giờ. Ngay khi bà định gọi quản gia đổi trà mới thì...
Cốc, cốc. Tiếng gõ cửa khiến cả Cassian lẫn bà Công tước phu nhân đồng loạt quay đầu nhìn lại. Cánh cửa khẽ mở ra, và thủ phạm của mọi rắc rối rón rén thò đầu vào.
“Bliss!”
Bà Công tước tươi cười rạng rỡ gọi tên cậu nhóc. Bliss lễ phép cúi chào bà rồi lấy tay che kín mắt, lí nhí hỏi:
“Dạ thưa... Anh Cassian đã mặc quần áo vào chưa ạ...?”
Trong khoảnh khắc đó, bà Công tước suýt chút nữa đã đánh mất phong thái quý tộc mà bật cười thành tiếng. Bà vội cắn môi để giữ bình tĩnh, nhường phần trả lời cho con trai. Cassian hậm hực đáp:
“Rồi, mặc hết rồi. Cái ‘thứ gớm ghiếc’ đó cất đi rồi nên em không cần phải che mắt đâu.”
Thấy con trai mượn lời mình để mỉa mai, bà Công tước khẽ lườm cậu ta một cái. Nhưng vì giọng điệu của Cassian quá đỗi hờ hững, không rõ là đang mỉa mai thật hay là đã hoàn toàn buông xuôi nên bà cũng chẳng chấp nhặt. Bliss khẽ hé ngón tay đang che mắt ra, sau khi xác nhận Cassian đã kín cổng cao tường, cậu nhóc mới nở nụ cười hì hì rồi hỏi bà Công tước:
“Thưa phu nhân, cháu có thể vào được không ạ?”
“Ồ, tất nhiên rồi Bliss. Mau vào đây với ta nào.”
Được sự cho phép, gương mặt Bliss bừng sáng vì hạnh phúc. Đôi mắt cậu nhóc ngay lập tức khóa chặt mục tiêu duy nhất của mình.
“Anh Cassiaaaaaan!”
Cùng với tiếng gọi vang dội, Bliss chạy băng qua căn phòng hướng về phía Cassian. Đôi gò má ửng hồng vì phấn khích, hai cánh tay dang rộng, đôi chân ngắn tũn cố hết sức chạy thật nhanh nhưng tốc độ thì chẳng đáng là bao.
‘Thằng nhóc này rốt cuộc đã làm gì suốt một năm qua vậy nhỉ?’
Cassian thầm nghĩ, ánh mắt đầy vẻ kỳ thị nhìn nhóc tì đang dốc toàn lực chạy về phía mình. Cậu ta hiện tại đã cao gần 2m, tăng thêm tận 5cm chỉ trong một năm và vẫn đang tiếp tục lớn. Ngược lại, Bliss dường như chẳng thay đổi gì so với một năm trước. Vẫn nhỏ bé, nhỏ bé và... vô cùng nhỏ bé.
“Anh Cassian, anh Cassian! Em nhớ anh lắm!”
Vất vả lắm mới tới được đích, Bliss bấu chặt lấy chân Cassian lúc này đang ngồi trên sofa và không ngừng gọi tên cậu ta. Cậu nhóc tùy tiện quệt cả nước mắt nước mũi vào ống quần cậu ta rồi ngước lên nhìn với đôi mắt long lanh:
“Là em đây, Bliss bạn của anh đây! Em đã lặn lội sang tận đây để gặp anh đấy. Anh có biết em đã mong chờ ngày này đến thế nào không!”
Cassian im lặng nhìn xuống cái đầu nhỏ đang bám dính lấy chân mình. Đứa trẻ cố hết sức ngửa cổ để nhìn rõ mặt cậu ta và hào hứng hét lớn:
“Chờ đợi suốt một năm trời thực sự rất vất vả. Giờ chúng ta lại chơi cùng nhau thật nhiều nhé, chơi bù cho cả năm qua luôn!”
Nói xong cậu nhóc liền reo hò đầy hưng phấn:
“Bây giờ chúng ta thực sự sẽ kết hôn và cùng nhau chơi đùa mỗi ngày luôn!”
‘A...’
Nhìn gương mặt tròn trịa đang cười rạng rỡ của Bliss, Cassian bỗng cảm thấy một tương lai mù mịt đang đổ ập xuống đầu mình, tâm trạng cậu ta đột ngột rơi xuống vực thẳm u uất.
***
Không khí trong phòng khách vô cùng ấm cúng. Bà Công tước nhìn Bliss đang ngồi sát sạt bên cạnh con trai mình với nụ cười mãn nguyện.
“Bliss, cháu ăn thử cái này đi. Đây là bánh quy ta đặc biệt làm cho cháu đấy.”
“Oa! Cháu cảm ơn ạ!”
Bliss thích thú cầm lấy miếng bánh quy ngập tràn phô mai. Miếng bánh tròn trịa y như khuôn mặt của cậu nhóc, bên trên còn vẽ hình chính Bliss nữa. Cậu nhóc cảm thán một tiếng “Oa”, rồi há miệng thật to cắn một miếng rõ lớn. Bà Công tước chăm chú nhìn cậu nhóc đang nhai nhồm nhoàm rồi khẽ hỏi:
“Thế nào, vị của nó ổn chứ? Cháu có thích không?”
“Dạ có, ngon lắm ạ. Cháu cảm ơn bà!”
Không quên giữ phép lịch sự, Bliss vừa cười tươi rói vừa nhai bánh đầy miệng. Kết quả là vụn bánh quy rơi lả tả xuống thảm và sofa, nhưng bà Công tước vẫn chỉ mỉm cười hiền hậu nhìn theo. Cassian im lặng quan sát mẹ mình rồi khẽ cười khẩy đầy châm biếm:
“Mẹ à, mẹ có thấy thái độ của mẹ đối với con trai mẹ và nhóc này khác nhau một trời một vực không?”
Gương mặt cậu ta hiện rõ vẻ giễu cợt. Bà Công tước lườm con trai một cái đầy duyên dáng:
“Kìa con, con đã lớn rồi mà.”
Bà quét mắt nhìn con trai một lượt từ đầu đến chân:
“Con lớn quá rồi còn gì.”
Giọng điệu của bà nghe như một lời than phiền. Ngay sau đó, ánh mắt bà lại hướng về phía Bliss. Gương mặt bà mềm mại hẳn đi, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết:
“Bliss vừa nhỏ nhắn lại vừa đáng yêu, thật sự trên đời này chẳng tìm đâu ra đứa trẻ nào đáng yêu hơn thế. Đây là lần đầu tiên mẹ thấy ghen tị với nhà Miller đấy.”
Thấy Bliss đã chén sạch miếng bánh và đang há miệng “A” một tiếng, bà Công tước lại đưa thêm một miếng bánh khác cho cậu nhóc với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Cassian thản nhiên bình phẩm:
“Thì vốn dĩ mẹ vẫn luôn thích trẻ con mà.”
Cậu ta cố gắng nhấn mạnh rằng mình không còn là một đứa trẻ nữa, nhưng câu trả lời của Công tước phu nhân lại đầy vẻ hờ hững:
“Ngày nhỏ con cũng đâu có được như thế này... Vừa lầm lì ít nói, lại còn cứ mỗi sáng ngủ dậy là lại cao thêm tận 10cm.”
Cassian không nói gì, chỉ dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn mẹ. Thế nhưng bà Công tước chẳng mảy may để tâm đến phản ứng của con trai, bà vẫn chỉ dành trọn sự chú ý cho Bliss. Bầu không khí ấy cứ thế kéo dài cho đến khi vị Công tước đi làm về và cả gia đình cùng nhau dùng bữa tối.
***
“Phòng của em ở hướng này ạ.”
Sau khi bữa tối kết thúc, Bliss vừa đi dọc hành lang dài vừa lên tiếng. Cassian gật đầu, mỉm cười đầy miễn cưỡng:
“Phải, lần này thì đừng có mà nhầm nữa đấy.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)