Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#62
Ngay khi suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, Cassian đột nhiên hỏi:
“Cậu, tên là gì nhỉ?”
“À… Bli Blair ạ.”
Bliss vội sửa lại, giọng hơi run. Cassian phát ra một tiếng “Hửm” đầy ẩn ý.
“Bli Blair sao. Tên lạ thật đấy.”
“A ha ha, ha ha ha…”
Bliss chỉ biết cười gượng gạo. Cậu định đứng dậy chuồn ra ngoài ngay lập tức, nhưng Cassian bất ngờ túm lấy cánh tay cậu.
“Việc vẫn chưa xong đâu, Bli Blair.”
“À, vâng. Thưa Bá tước. Ngài còn cần gì ạ?”
Chẳng hiểu sao cái tên “Bli Blair” nghe qua miệng anh ta lại đầy vẻ chế giễu. Bliss vội vàng đứng thẳng người hỏi, Cassian hất hàm về phía bồn tắm rồi ra lệnh:
“Tháo nước đi. Sạch sành sanh.”
‘…Cái gì cơ?’
Bliss ngẩn người, chớp mắt liên hồi.
‘Mình vừa nghe nhầm à?’
Cassian lặp lại, giọng đều đều:
“Không nghe thấy sao? Tháo hết nước ra.”
“Ơ… dạ nghe rồi ạ, nhưng…”
Trước tình huống hoàn toàn ngoài dự đoán, Bliss lắp bắp hỏi trong hoảng loạn:
“Công sức tôi vừa xả đầy xong… giờ lại tháo hết á? Tại sao… tại sao thế ạ?”
Cậu vội lục lại trí nhớ xem mình có làm sai bước nào không. Cassian chỉ nhếch mép cười quái dị:
“Ta đổi ý rồi. Nên cứ tháo hết đi.”
Bliss ngước lên nhìn, hy vọng thấy chút dấu hiệu đùa cợt nhưng không có gì cả. Cuối cùng cậu đành cúi người thọc tay vào bồn tắm đầy bọt xà phòng để mò mẫm. Sau một hồi loay hoay, cậu tìm được nút tháo. Tiếng “ù ù” vang lên, nước bị hút sạch xuống.
Cassian khoanh tay đứng nhìn từ trên cao. Khi bồn chỉ còn lại chút bọt dính quanh thành, Bliss mới ngẩng lên hỏi:
“Bây giờ được chưa ạ?”
“Được rồi.”
Cassian mỉm cười hài lòng, gật đầu.
‘Đúng là đồ thần kinh.’
Bliss nghĩ thầm, nhưng vẫn cố giữ nụ cười:
“Còn việc gì mà tôi cần phải làm nữa không ạ?”
“Có chứ.”
Lần này vẫn là câu trả lời cũ. Bliss bắt đầu nơm nớp, sau đó Cassian tươi cười nói tiếp:
“Xả đầy nước lại đi.”
Bliss không đáp, chỉ chớp mắt nhìn anh ta như nhìn một kẻ điên. Cassian chẳng thèm để ý mà tiếp tục ra lệnh:
“Ta lại đổi ý. Muốn tắm bồn nên xả đầy nước đi.”
“Ha… ha ha, ha ha.”
Bliss gượng cười thành tiếng, lại tiếp tục vặn vòi nước. Cậu lặp lại toàn bộ quy trình: pha nóng lạnh, đổ xà phòng, tạo bọt, chờ đợi, tắt vòi… Và ngay khi xong:
“Tháo đi.”
Vẫn mệnh lệnh cũ. Sau khi lặp lại chính xác thêm ba lần nữa, Cassian mới thản nhiên nói:
“Chán thật. Chắc ta phải uống chút rượu đã. Cậu lau dọn bồn tắm cho thật sạch đi. Biết đâu lát nữa đang uống rượu mà ta lại muốn vào bồn thì sao.”
Nói xong, anh ta quay lưng bước thẳng ra khỏi phòng tắm. Bliss ở lại một mình, chỉ muốn gào lên chửi rủa cái bóng lưng ấy, nhưng tất cả những gì cậu làm được là siết chặt nắm đấm và run lên vì tức.
Phù… phù…
Khi lau dọn xong bồn tắm bước ra ngoài, Bliss đã kiệt sức hoàn toàn. Cả thể xác lẫn tinh thần đều rã rời, cậu chỉ muốn vứt bỏ hết kế hoạch phục thù mà chuồn thẳng đi cho rồi.
Tất nhiên, đó là ý nghĩ trước khi nhìn thấy bản mặt kẻ thù.
Cassian Strickland, kẻ vừa tích thêm một đống nghiệp chướng mới, đang ngồi vắt vẻo, cao quý nhấm nháp rượu vang. Chính chai rượu mà Bliss mang vào lúc nãy, anh ta đã uống gần cạn trong lúc cậu bị hành hạ bởi mấy trò vớ vẩn đến chó cũng không thèm làm.
Nhìn chai rỗng tuếch và ly rượu cuối cùng, Bliss nghẹn ngào không thốt nên lời.
‘Rốt cuộc tên này bị cái quái gì thế? Bắt mình làm mấy trò đó để làm gì? Rồi sau đó vẫn thản nhiên ngồi đây tu rượu sao?’
Trong lúc Bliss còn đang ngẩn ngơ, Cassian uống cạn nốt chỗ rượu còn lại như chẳng thèm quan tâm sự tồn tại của cậu. Đặt ly xuống bàn, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm trông như đang chìm vào suy nghĩ gì đó. Nhưng Bliss không thể cứ đứng nhìn mãi. Cậu chỉ muốn nhanh chóng về phòng rồi xóa sạch cái ngày vô nghĩa này bằng một giấc ngủ.
“Oáp…!”
Vấn đề là cái ngáp ấy đã lỡ bật ra thành tiếng to và dài. Bliss vô thức chép miệng, chớp mắt, rồi bỗng cảm thấy không khí thay đổi. Ngước lên, cậu lập tức chạm phải đôi đồng tử xám bạc đang lườm mình đầy đáng sợ.
“Hiiiiic!”
Bliss hốt hoảng nín thở, rụt cổ lại. Cassian nãy giờ im thin thít cũng liền mở miệng:
“Sướng thật đấy, lại còn buồn ngủ cơ à.”
Giọng anh ta nghe như đang nghiến răng ken két. Bliss gãi đầu cười gượng:
“Hôm nay… vất vả thật mà… Ừ thì, vậy nên tôi định xin phép đi ngủ đây ạ.”
‘Phục thù hay gì thì tính sau, ngủ cái đã.’
Mi mắt cậu nặng trĩu.
‘Thực ra cái sofa kia trông cũng êm lắm, nhưng chắc không được ngủ ở đó đâu nhỉ…’
Đang luyến tiếc nhìn sofa thì một bóng đen lớn phủ xuống đầu cậu. Bliss ngẩng lên rồi lại “Hiiiiic” lần nữa. Cassian đã đứng ngay trước mặt từ lúc nào và cúi xuống nhìn cậu.
“Ngài, ngài… ngài định làm gì ạ?”
Một người đàn ông cao hơn 2 mét với gương mặt hầm hố nhìn xuống tạo áp lực kinh hoàng. Dù đàn ông nhà Miller đa phần đều cao thế, nhưng chưa ai từng nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ đến vậy. Bliss run rẩy co rúm người, Cassian gằn giọng qua kẽ răng:
“Phải rồi, cậu buồn ngủ đến thế cơ à.”
Bliss đảo mắt liên hồi. Không khí này cho thấy thừa nhận là “có” thì toi. Nhưng cậu đã lỡ ngáp to rõ ràng rồi.
“Thì… thì là có vẻ buồn ngủ nhưng cũng không hẳn là không buồn ngủ, mà thực ra là có buồn ngủ nhưng kiểu… không rõ ràng lắm ạ…”
Đổ mồ hôi hột nên nói năng lảm nhảm, Bliss bỗng nở nụ cười rạng rỡ. Nhân lúc Cassian khựng lại, cậu lập tức thốt lên:
“Vậy tôi xin phép đi ngủ đây!”
“Đi đâu?”
Cậu vừa xoay người định chuồn thì đã muộn. Cassian nhanh như cắt tóm lấy gáy áo, xách cậu lại như xách một con mèo con.
“Sao, sao ngài lại làm thế!”
Bliss vùng vẫy kêu lên. Cassian vẫn bình thản:
“Vẫn còn việc phải làm. Cậu mà đi thì rắc rối lắm.”
“Lại chuyện gì nữa ạ? Tôi dọn bồn tắm rồi mà!”
Bliss hét to. Dù là lần đầu làm và không dám chắc hoàn hảo, nhưng bọt xà phòng đã sạch sẽ rồi chứ! Thế nhưng Cassian chẳng mảy may lung lay:
“Còn việc. Đợi đó.”
Anh ta buông cậu ra rồi quay lại vào phòng tắm.
‘Hừ, chắc lại đi kiểm tra xem mình dọn có sạch không chứ gì. Đồ hẹp hòi.’
Bliss khoanh tay, mặt hầm hầm đứng đợi. Một lát sau, tiếng nước chảy vang lên. Lúc đó cậu mới nhận ra, Cassian vào để tắm thật sự.
Cậu há hốc mồm vì cạn lời.
‘Thế lúc nãy làm cái quái gì vậy hả đồ thần kinh?!’
Bắt người ta xả đầy rồi tháo hết mấy lần cho sướng tay, giờ mới vào tắm vòi sen. Nghĩ mà xem, trên đời này có bao nhiêu người phải đi bộ hàng km để lấy nước sạch, bao nhiêu quốc gia đang khô hạn, vậy mà kiết lị lãng phí nước kinh khủng thế này.
Hóa ra mấy cái danh “bảo vệ môi trường” toàn là giả tạo.
Lại thêm một lớp mặt nạ của Cassian Strickland bị lột trần. Nếu thiên hạ biết vị công tử hoàn mỹ, nhà hoạt động môi trường nhiệt thành này lại hành xử như vậy, chắc chắn sẽ thất vọng lắm.
‘Tôi nhất định sẽ lột sạch mặt nạ của anh…!’
Đó là mảnh ký ức cuối cùng trước khi Bliss chìm vào bóng tối.
Khi Cassian khoác áo choàng tắm rồi lau mái tóc ướt bước ra, anh ta thấy Bliss đang nằm thoải mái ngay giữa giường mình mà ngáy khò khò ngon lành.
“Hử.”
Cassian chỉ biết thốt lên một tiếng thảng thốt đầy bất lực.
‘Mới có 15 phút thôi mà cậu ta đã ngủ say đến mức đó sao.’
Một mặt, Cassian thấy ghen tị. Những đêm mất ngủ dài vô tận của anh ta đã thành mãn tính. Nhìn kẻ trước mắt ngủ ngon lành thế kia, anh bỗng thấy bản thân thật thảm hại.
Đã thế, cái tên này còn ngang nhiên chiếm luôn giường của người khác nữa chứ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (1)