Chương 68

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#68

“Hừ, đồ tồi.”

Bliss với khuôn mặt sưng vù đang ra sức cọ rửa bồn tắm một cách nhiệt tình. Đây là việc cậu chưa từng làm trong đời, nhưng chẳng còn cách nào khác. Bởi đó là mệnh lệnh của Cassian.

<Cọ rửa phòng tắm cho bóng loáng như gương ấy.>

Đó chính là mệnh lệnh mà Cassian đột ngột gọi điện giao phó ngay khi vừa quá giờ nghỉ trưa. Lý do chỉ đơn giản là vì khi trở về, anh muốn được tắm rửa trong một phòng tắm sạch sẽ…

Vấn đề là anh bắt Bliss phải làm việc đó một mình. Khi truyền đạt lại tin này, Penelope đã bảo: “Đừng lo lắng, ta sẽ làm cùng cậu!”, nhưng Bliss đã lịch sự từ chối.

<Không đâu Penelope! Đây là việc của cháu mà. Cháu có thể làm được!>

Dù đã tự tin nói như thế, nhưng…

“Đồ xấu xa, cái đồ râu ốc sên.”

Trong lúc dồn hết sức bình sinh để chà phòng tắm, cậu không ngừng buông lời nguyền rủa Cassian. Chẳng ngờ việc dọn dẹp phòng tắm lại cực nhọc đến thế. Vừa đau lưng lại vừa mỏi tay. Toàn thân nhức mỏi khiến cậu dù mới làm được một lúc đã chực trào nước mắt.

“Thích người ta thì phải đối xử tử tế chứ, bắt làm cái này là sao hả đồ tồi!”

‘Anh sẽ phải hối hận vì đã bắt tôi làm chuyện này.’ 

Bliss vừa chà mạnh miếng bọt biển vừa hạ quyết tâm với lòng đầy phẫn nộ. Càng làm điều ác thì sẽ càng nhận lại gấp bội. Đó chính là quy luật của những vở kịch trả thù.

Rồi có ngày cậu sẽ dùng miếng bọt biển này để chà nát khuôn mặt bảnh bao kia…

“Bliss, Bliss.”

Trong lúc đang tưởng tượng bồn tắm là khuôn mặt của Cassian để ra sức chà, Penelope bỗng gọi cậu. Ngoảnh lại nhìn, cậu thấy bà đang đứng đó với chiếc khay đựng bánh pudding và thức uống mát lạnh có những viên đá nổi bồng bềnh.

“Nghỉ tay ăn một chút đi, nghỉ ngơi xíu nào.”

“Oa! Cháu cảm ơn bà, Penelope!”

‘Đúng là thiên thần của mình mà…!’ 

Đôi mắt Bliss sáng rực, cậu vứt phăng miếng bọt biển ngay lập tức. Khi bước ra khỏi phòng tắm, Penelope đã tinh ý bày biện đồ ăn nhẹ trên chiếc bàn trà đặt ngoài ban công và vẫy tay ra hiệu. Bliss nhẹ nhàng bước đến ngồi vào chỗ, vừa nhấp một ngụm nước, đôi mắt cậu đã mở to kinh ngạc.

“Oa! Ngon quá!”

“Đúng không? Cậu ăn cả cái này nữa đi.”

Theo lời gợi ý của Penelope khi bà đẩy đĩa pudding tới, cậu múc một thìa cho vào miệng với đầy sự kỳ vọng, và rồi đôi mắt lại một lần nữa lấp lánh.

“Ưm, cái này cũng ngon quá ạ!”

“Phải không nào?”

Giống như đã đoán trước được điều đó, Penelope cười rạng rỡ tiếp lời:

“Thấy chưa, mọi người cứ chê bai đồ ăn của Anh, nhưng nếu chịu khó tìm kiếm thì ở đây cũng có nhiều món khá khẩm lắm. Sống ở đây cũng không tệ đúng không nào?”

“Ơ, dạ không.”

Ngay khoảnh khắc đó, Bliss nghiêm mặt phủ nhận lời bà.

“Dạ không ạ, cháu thấy chưa tới mức đó đâu.”

Trước sự từ chối dứt khoát ngoài dự tính, Penelope thầm tặc lưỡi trong lòng. 

‘Chà, không dễ như mình tưởng. Cứ ngỡ dùng đồ ngon dụ dỗ là sẽ đổ đứ đừ, xem ra chiêu này vẫn còn nhẹ đô quá.’ 

Penelope thầm nghĩ lần sau phải thúc ép đầu bếp làm món gì đó ngon hơn nữa, rồi bà nhanh chóng đổi chủ đề.

“Công việc thế nào rồi? Vất vả lắm đúng không? Chắc cậu chưa từng làm mấy việc này bao giờ.”

Mở lời bằng giọng điệu đầy lo lắng, Penelope vỗ vỗ lên bàn tay Bliss như để an ủi.

“Tại Bá tước quá cố chấp đấy. Cứ sống bình thường có phải tốt không, thế mà lúc nào ngài ấy cũng thế này. Tình yêu thật chẳng dễ dàng gì.”

Bliss gật đầu lia lịa tán đồng. Penelope nói quá đúng. 

‘Tất cả là tại cái tên khốn kiếp đó. Hừ, rõ ràng là đã đổ đứ đừ rồi mà vẫn còn giả vờ. Dù anh có cố gắng phủ nhận sức hút của tôi thế nào đi chăng nữa thì cũng không dễ thoát được đâu.’ 

Trong lúc Bliss thầm nghĩ vậy, Penelope lại tiếp tục lời khích lệ.

“Đừng lo lắng Bliss à. Hãy nhớ lại cái kết của vô số bộ phim chúng ta đã xem, chẳng phải cuối cùng mọi người đều đạt được tình yêu và hạnh phúc sao? Chúng ta nhất định có thể làm được!”

“Cố lên nào!” 

Trước lời kêu gọi đầy khí thế của Penelope, Bliss cũng hô to đáp lại: 

“Vâng ạ!”

Sau khi uống cạn ly nước trước mặt như để chứng minh ý chí, Penelope hỏi:

“Thế nào? Cậu muốn uống thêm không?”

“Vâng, cháu thích lắm ạ!”

Bliss đã hoàn toàn bị chinh phục bởi thức uống lần đầu nếm thử này. Khi cậu lại một lần nữa uống cạn ly trong một hơi, Penelope mỉm cười nói:

“Lúc làm việc mà làm một ly thì mát mẻ sảng khoái lắm. Để ta đi pha thêm một bình nữa, cậu cứ thong thả mà uống nhé.”

“Cháu cảm ơn bà, Penelope!”

Một lát sau, đúng như lời đã hứa, Penelope mang ra một bình thủy tinh lớn đầy ắp nước. Và thế là Bliss cứ hào hứng uống hết ly này đến ly khác mỗi khi có thời gian rảnh. Đến khi mặt trời lặn, cậu đã hoàn toàn say khướt.

***

“Mừng Bá tước đã về.”

Cassian liếc nhìn người quản gia đang chào đón mình như thường lệ rồi nhanh chóng đưa mắt đảo quanh tìm kiếm. Quả nhiên, không thấy bóng dáng “mẩu đậu phộng” đâu cả.

‘Chắc lại đang nằm chờ mình trong phòng rồi.’

Khoảnh khắc nhớ lại cảnh tượng kinh dị ngày hôm qua, anh không khỏi nổi da gà khắp người. 

‘Không sao, không sao.’ 

Cassian tự trấn an bản thân. Chẳng phải đã trải qua một lần rồi sao, chắc chắn là đã đủ miễn dịch rồi. Dù cái màu hồng kinh dị kia vẫn khiến anh buồn nôn như cũ.

Dù vậy, sở dĩ anh không bảo Penelope đổi lại như cũ là vì anh không thể tưởng tượng nổi “hai con Capybara” đó sẽ còn bày ra trò gì tiếp theo. Anh quyết định rằng tốt nhất là không nên động vào. Chờ đến khi tìm ra lý do tại sao ở bên cạnh cậu là chứng mất ngủ lại biến mất, anh sẽ đuổi cậu đi ngay lập tức…

“Bá tước, tôi xin phép lui về nghỉ ngơi trước được không? Hôm nay tôi hơi mệt.”

Giọng nói của Penelope vang lên từ phía sau khiến Cassian thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh dừng lại giữa cầu thang, ngoảnh đầu nhìn xuống thì thấy bà đang đứng dưới sảnh ngước lên nhìn mình.

‘Bà ấy thậm chí còn chẳng có ý định đi theo mình.’

Tuy khó có thể biết chính xác bà đang âm mưu điều gì, nhưng có một điều chắc chắn rằng khi vào phòng, sẽ có một “con Capybara” khác đang đợi anh ở đó. Thở hắt ra một hơi, Cassian khẽ gật đầu.

“Được thôi.”

“Cảm ơn Bá tước. Chúc ngài nghỉ ngơi thật thoải máiiiii.”

Penelope nói bằng giọng vô cùng phấn khích, rồi bà quay ngoắt đi, biến mất trong nháy mắt với bước chân nhẹ tênh như bay. Cassian vẫn đứng sững trên cầu thang, chỉ biết tặc lưỡi ngán ngẩm.

“Chậc.”

Sau khi lắc đầu, anh tiếp tục bước đi, dòng suy nghĩ lại quay về điểm lúc nãy. Chắc hẳn cậu lại đang mặc bộ đồ ngủ chết tiệt của ngày hôm qua. Dù anh vẫn không hiểu tại sao của anh là màu hồng, còn của tên đó là màu xanh da trời, nhưng thế nào cũng được. 

Đằng nào sau khi cậu biến mất, anh cũng sẽ đốt sạch cả hai. Căn phòng ngập tràn sắc hồng kia cũng phải dẹp bỏ. Anh sẽ đập nát bức tường đó luôn. Nghĩ đến cảnh căn phòng kinh khủng ấy biến mất khỏi thế gian, tâm trạng anh mới khá khẩm hơn một chút. Cùng với đó, anh cũng có thêm dũng khí để bước vào phòng. Tay nắm lấy tay nắm cửa khựng lại một chút, anh quyết tâm đẩy cửa bước vào.

…Và rồi.

Phải đối mặt với một tình huống nằm ngoài mọi sự tưởng tượng, Cassian cảm thấy một sự hụt hẫng trống rỗng ập đến, anh thầm đặt ra một câu hỏi đầy vô vọng.

‘Sao bọn họ lúc nào cũng bày ra mấy trò quái quỷ thế không biết.’

Và hiện ra trước mắt anh là hình ảnh Bliss chỉ khoác duy nhất chiếc sơ mi của Cassian trên người vừa lầm bầm hát, vừa xoay vòng vòng quanh phòng.

***

“Hừm hừm hừm, hừm hừm hừm.”

Penelope phấn khích nhón chân, bước đi dọc hành lang với tâm trạng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, miệng liên tục ngân nga điệu nhạc. 

‘Giờ này chắc hẳn Bá tước đang ở riêng trong phòng với Bliss nhỉ? Đêm tân hôn thứ hai tiếp nối ngày hôm qua.’

Trong lúc kiểm tra phòng lần cuối trước khi Bá tước về, Penelope đã vạch ra một chiến thuật mới. Hôm nay chắc chắn Bá tước sẽ không thể cưỡng lại được.

Đó chính là ‘style áo sơ mi của bạn trai’.

“Kế hoạch hoàn hảo thế này thì Bá tước có chạy đằng trời.”

Bà liên tục gật gù đắc ý, khẽ ngước nhìn lên phía trên. 

‘Chúc một đêm ngọt ngào nhé, Bá tước, Bliss.’

***

‘Con Capybara điên khùng này...!’

Cassian siết chặt nắm tay rồi lại buông ra, nghiến răng ken két. 

‘Rốt cuộc là cái quái gì thế này? Sao “mẩu đậu phộng” kia lại mặc áo sơ mi của mình, quần thì quăng đâu mất tiêu rồi?’

Không chỉ có thế. Cái bản mặt đỏ ửng vì say, xoay mòng mòng trong phòng rồi hát hò không đầu không đuôi kia là đang làm cái trò gì thế không biết.

“Haizzz.”

Cảm giác cơn đau nửa đầu vừa mới thuyên giảm lại đang ập đến, Cassian đưa một tay che mặt. 

‘Đừng suy nghĩ nữa, đừng suy nghĩ nữa.’ 

‘Càng cố gắng thấu hiểu thì chỉ càng thiệt thân thôi. Tốt nhất là cứ vờ như không thấy.’ 

Quyết định vậy xong, anh định lờ Bliss đi để vào phòng tắm. Nhưng ngay lúc đó, chuyển động nhỏ của Cassian đã lọt vào tầm mắt của Bliss.

“Ơ, ơ kìa.”

‘Không lẽ nào, linh cảm chẳng lành…’

Khi sống lưng lại một lần nữa lạnh toát, Bliss thét lên:

“Cassiaaaannn.”

‘Á.’

Ký ức vừa mới được chôn vùi bỗng chốc ùa về, trong khi Cassian còn đang đứng hình thì Bliss đã lao sầm tới.

“Cassiaaaannn, bắt được rồi nhéeeee!”

Và rồi Bliss ôm chầm lấy Cassian thật chặt.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tuần trước
Bà Penelope quá trời quá đấc r :)))