Chương 7

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#07

“Ôi trời đất ơi. Chắc hẳn thằng bé đã tổn thương lắm.”

Trước sự đồng cảm chân thành của Công tước phu nhân, Koi vội vàng xoa dịu:

“Dạ không sao đâu ạ, bây giờ thằng bé ổn rồi. Hôm qua sau khi được ăn thỏa thích món kem yêu thích thì nó đã đi ngủ rất ngon lành.”

‘Dù sáng nay lại khóc thêm một trận nữa.’

Nhớ lại chuyện lúc sáng, Koi cẩn thận bồi thêm:

“Bliss vốn là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và lễ phép. Tôi tin là chỉ cần không nhắc đến chuyện đặc tính thì thằng bé sẽ cư xử rất đúng mực... Nhưng mà...”

Dù nghe bảo Ashley đã cho người chuẩn bị để Bliss ra chào khách, nhưng Koi vẫn lo sợ những hành động bột phát khó lường của cậu con út. Nghĩ bụng tốt nhất hôm nay không nên để thằng bé bị kích động, ông ngập ngừng bỏ lửng câu nói. Bà Công tước hiểu ý liền gật đầu tán đồng ngay:

“Vậy thì đành chịu thôi. Sự ổn định của đứa trẻ là quan trọng nhất mà. Anh cũng nghĩ thế đúng không?”

Bà quay sang hỏi chồng như muốn tìm sự đồng thuận. Công tước cũng gật đầu tiếp lời:

“Phải đó. Không sao đâu, chúng ta vẫn còn những cơ hội khác mà.”

“Cảm ơn hai vị đã thấu hiểu.”

Koi thở phào nhẹ nhõm, cung kính cúi chào hai người. Giữa lúc bầu không khí đang vô cùng hòa hợp thì một người nãy giờ vẫn giữ im lặng bất ngờ lên tiếng:

“Nếu không phiền, cháu có thể tham quan dinh thự một chút được không ạ?”

Trước giọng nói đột ngột, mọi người đồng loạt quay lại. Con trai của vợ chồng Công tước đang nhìn thẳng về phía ông. Cuộc trò chuyện bỗng chốc gián đoạn, không gian rơi vào tĩnh lặng. Koi nhất thời lúng túng chưa biết đáp sao thì Ashley đã lên tiếng thay:

“Cứ tự nhiên. Cháu cần gì thì cứ bảo người làm nhé.”

“Cháu cảm ơn lòng hiếu khách của chú ạ.”

Sau cái cúi chào đúng mực, cậu thanh niên dứt khoát bước ra khỏi phòng khách. Những người còn lại bắt đầu tiếp tục câu chuyện, nhưng tâm trí Koi thì đã trôi dạt đi nơi khác.

‘Chỉ là mấy câu xã giao bình thường thôi, mà sao cậu ấy lại có thể toát ra vẻ điềm tĩnh và lịch lãm đến thế nhỉ?’

***

‘Chán chết đi được.’

Vừa bước ra hành lang và được ở một mình, Cassian lập tức rũ bỏ vẻ nghiêm nghị, cậu ta nhăn mặt ngáp một cái thật dài. Nếu không phải cha cậu ta cứ khăng khăng bắt phải đi cùng thì cậu ta đã chẳng bao giờ phí hoài thời gian cho một lịch trình tẻ nhạt như thế này. Nếu không tìm cớ lẻn ra ngoài, chắc chắn cậu ta đã lăn ra ngủ gục vì buồn ngủ rồi.

‘Dù sao thì cái dinh thự này trông cũng khá được mắt.’

Thong thả dạo bước dọc hành lang, Cassian thầm đánh giá. 

‘Đi loanh quanh một lát là hết giờ, rồi mình sẽ sớm được về thôi.’

Nghe bảo dinh thự ba tầng đồ sộ này do chính tay Ashley Miller xây dựng trước khi kết hôn. Giữa vô số những tòa nhà mới nổi chỉ có kích thước mà thiếu đi truyền thống và lịch sử, nơi này trông có vẻ khá tinh tế. Tuy cậu ta có chút băn khoăn liệu nó có quá nhỏ để nuôi dạy sáu đứa con hay không, nhưng đó là khi cậu ta đem so sánh với tòa lâu đài mà mình đang sống.

Lâu đài của gia tộc Strickland được khởi công từ thế kỷ 12 và vẫn tiếp tục được trùng tu cho đến tận gần đây. Hiện tại, Cassian cùng vợ chồng Công tước sống trong chính điện, còn các khu kiến trúc khác thì được mở cửa cho khách tham quan hoặc cho thuê trong những dịp đặc biệt. Thực tế, vì là một tòa cổ lâu đời nên việc trang bị các tiện nghi hiện đại đôi khi gặp nhiều khó khăn, đó là lý do Cassian thường sống ở một dinh thự riêng trong thành phố hoặc ở ký túc xá.

‘Nghĩ đi nghĩ lại thì kiểu nhà như thế này có khi lại hợp lý hơn.’

Tin đồn Ashley Miller là người đàn ông cuồng gia đình đã lan truyền rộng rãi từ lâu. Giống như bao người Mỹ khác, ông luôn duy trì hình ảnh một người cha mẫu mực, nhưng cũng có thể đó chỉ là một nước đi có tính toán.

Chẳng hạn như, ông đang nhắm tới một vị trí trong chính trị chẳng hạn.

Nếu đúng là vậy thì mối quan hệ với nhà Miller sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Nếu Cassian có ý định dấn thân vào giới chính trị Anh quốc thì việc tạo ấn tượng tốt từ sớm là điều nên làm, nhưng thú thật là lúc này cậu ta chẳng có hứng thú nghĩ xem sau này mình sẽ làm gì.

Đằng nào thì tương lai chẳng phải đã được an bài rồi sao? Với tư cách là người thừa kế duy nhất của gia tộc Strickland, cậu ta sẽ nghiễm nhiên thừa hưởng toàn bộ tước vị và tài sản của cha mình. Gặp gỡ và kết hôn với một đối tượng môn đăng hộ đối, sinh con đẻ cái, rồi dành phần đời còn lại để tiêu số tiền cứ tự động sinh sôi nảy nở ngay cả khi cậu ta chỉ ngồi thở.

‘...Tẻ nhạt làm sao.’

Đúng lúc dòng suy nghĩ đang trôi dạt đến đó, Cassian chợt nghe thấy một tiếng động lạ. Cậu ta vô thức quay đầu lại, bước chân chậm dần rồi dừng hẳn để lắng nghe.

...Cạch, cạch.

Lần này thì cậu ta nghe rõ mồn một. Tiếng động rất khẽ, đầy thận trọng nhưng lại vang lên liên hồi, rõ ràng là tiếng bát đĩa va chạm vào nhau. Cassian hơi nghiêng đầu rồi bước về phía phát ra âm thanh. Càng tiến lại gần, tiếng động càng trở nên rõ rệt.

‘Lạ thật đấy.’

Cassian thầm nghĩ. Nếu là người làm đang làm việc thì chẳng việc gì họ phải lén lút, dè dặt như thế cả. Chắc chắn là có kẻ nào đó đang làm chuyện gì mờ ám không muốn để ai biết.

Là trộm đột nhập? Hay là người làm nào đó đang làm chuyện khuất tất? Hoặc là...

‘Hay là mình nghe nhầm nhỉ?’

Cuối cùng, khi đứng trước quầy đồ ăn vặt, Cassian không khỏi nhíu mày. Có một nhóc tì nào đó đang đứng trên ghế, còng lưng vươn vai cố lấy bằng được lọ bánh kẹo trên kệ cao. Dù đã cố hết sức nhưng cánh tay ngắn ngủn chỉ có thể chạm sượt qua lọ thủy tinh, thế mà đứa nhỏ vẫn kiên trì vung vẩy đôi tay ngắn ngủn, tuyệt nhiên không có ý định bỏ cuộc.

***

‘Con cái của người làm đang ăn trộm đồ ngọt sao?’

Cassian trầm ngâm nhìn cái gáy tròn trịa của đứa trẻ với vẻ mặt nghiêm nghị. Chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Không biết nhà Miller thế nào chứ ở lâu đài Strickland có khá nhiều gia đình người làm sống tại đó. Có những người làm việc cho Công tước từ nhỏ, đến khi kết hôn vẫn tiếp tục gắn bó, có lẽ nhà Miller cũng tương tự. Nếu vậy, cậu ta cũng chẳng cần phải can thiệp làm gì cho to chuyện. Cứ để nó làm đi, đằng nào chẳng bị bắt, và kết cục ra sao là việc của nhà Miller.

Thế nhưng, nhìn trang phục của đứa trẻ này thì không giống con nhà người làm chút nào. Những món đồ hiệu chất lượng cao mà khó có người làm nào dám mua cho con mặc khiến Cassian phải nghiêng đầu thắc mắc. Đột nhiên, cậu ta có một linh cảm không lành.

‘Khoan đã.’

Chớp mắt để nhìn rõ hơn, một ký ức bất chợt lướt qua đại não cậu ta. 

‘Cái gáy này trông quen lắm. Mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ?’

Đang còn đứng đó nhíu mày suy nghĩ thì đứa nhóc bỗng nhón gót chân lên hết cỡ.

“Ư... ưm...”

Khi đứa trẻ rên rỉ dồn hết sức lực vươn đôi tay ra, lọ thủy tinh bất ngờ trượt khỏi kệ. Hình ảnh cái lọ xoay tròn trên không trung lao xuống như một thước phim quay chậm đập vào mắt Cassian. Đứa trẻ vẫn chưa hề hay biết tai họa sắp giáng xuống đầu, đôi tay vẫn đang đưa ra chờ đợi. À không, hình như nó cũng đang tưởng tượng đấy chứ. Nhìn cái miệng há hốc đầy hạnh phúc kia, chắc hẳn nó đang mơ về một tương lai hoàn toàn tách biệt với thực tại sắp xảy ra.

“Khoan đã...!”

Cơ thể Cassian chuyển động nhanh hơn cả suy nghĩ. Chỉ với hai sải chân dài, cậu ta đã vọt tới phía sau cái ghế đứa bé đang đứng và vươn tay chụp gọn lấy lọ thủy tinh ngay khi nó định rơi trúng đầu nhóc tì.

“Ơ?”

Đứa trẻ vẫn giữ nguyên tư thế vươn tay vào hư không rồi thốt ra một tiếng ngây ngô. Có vẻ như nó hoàn toàn không nhận thức được chuyện kinh khủng gì vừa suýt xảy ra. Cassian tặc lưỡi một cái rồi cúi xuống nhìn đứa nhỏ. Đúng lúc đứa trẻ quay đầu lại, hai đôi mắt chạm nhau, và ngay khi nhìn rõ gương mặt ấy, Cassian lập tức nhớ ra. Cậu ta đã nhớ vì sao nhóc tì này lại trông quen mắt đến thế.

“Ơ.”

Đứa nhỏ cũng phản ứng tương tự. Sau vài lần chớp mắt, dường như cũng sực nhớ ra điều gì, nó thốt lên một tiếng cảm thán rồi há hốc mồm kinh ngạc.

“Sao anh lại ở đây?”

Sau vài giây đứng hình, đứa trẻ hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đôi mắt ti hí liếc ngang liếc dọc của cậu khiến Cassian suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Có vẻ như cậu nhóc này vẫn chưa hề nhận ra mình vừa suýt mất mạng. Trước phản ứng không thể tin nổi dành cho ân nhân cứu mạng của mình, Cassian không ngăn được nụ cười dần lan tỏa khắp gương mặt, cậu ta đành phải hắng giọng một cái.

“Khụ khụ, anh được ngài Miller mời đến mà.”

Thế rồi cậu ta cất giọng dịu dàng:

“Em là Bliss Miller đúng không.”

Đôi mắt Bliss trợn tròn vì ngạc nhiên:

“Sao anh biết tên em?”

Câu trả lời vô cùng đơn giản:

“Nhìn mắt em là biết.”

Một bên mắt mà hôm qua Bliss đã tự đấm túi bụi vẫn còn sưng vù và mang một màu tím ngắt.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.