Chương 4

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#04

“Được rồi, các con ra xe trước đi. Ta và Daddy sẽ đi cùng Bliss sau.”

“Vâng ạ~”

Grayson đáp lời bằng chất giọng ngân nga như hát rồi bước đi với dáng vẻ thong dong. Ashley nhìn đăm đăm theo bóng lưng cậu con trai, khẽ lẩm bẩm:

“Chẳng biết nó có nhồi nhét mấy lời quái gở gì vào đầu Bliss không nữa."

“Đừng có lúc nào cũng nhìn Grayson bằng con mắt định kiến như thế chứ, Ash.”

Dù tiếng lẩm bẩm của Ashley rất nhỏ nhưng Koi vẫn nghe thấy và lên tiếng trách móc.

“Thằng bé chỉ là có hơi thiếu khả năng đồng cảm và tính tò mò hơi cao thôi. Từ đó đến giờ nó cũng đâu có gây ra rắc rối gì lớn.”

Trước lời bênh vực của Koi, Ashley vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, đưa mắt nhìn về phía con trai vừa biến mất rồi nói:

“Phải. Là vì anh đã quản lý nó vô cùng chặt chẽ.”

Koi nghẹn lời, chỉ biết im lặng. Đặc trưng lớn nhất phân biệt alpha cực trội với các đặc tính khác chính là pheromone. Pheromone của alpha cực trội mang lại cho họ khả năng miễn dịch và tái tạo vượt trội, giúp họ hầu như không mắc các bệnh thông thường, cũng không bị nghiện rượu hay chất kích thích. Hơn thế nữa, họ còn lão hóa chậm và có tuổi thọ rất dài. Vì thế, alpha cực trội vừa là đối tượng được đa số các đặc tính khác ngưỡng mộ, nhưng đồng thời cũng là đối tượng khiến người ta phải khiếp sợ.

Tuy nhiên, pheromone giúp họ trở nên ‘đặc biệt’ đó ngược lại cũng chính là liều thuốc độc đối với họ. Nếu không được giải tỏa định kỳ, pheromone tích tụ trong cơ thể sẽ tấn công não bộ và gây ra các rối loạn chức năng. Nếu tình trạng này kéo dài, pheromone sẽ chuyển hóa thành độc tính khiến họ phát điên hoặc mất mạng.

Để ngăn chặn kịch bản tồi tệ nhất đó, các alpha cực trội phải giải tỏa pheromone định kỳ, và phương pháp hiệu quả cũng như dễ dàng nhất chính là quan hệ tình dục. Do đó, việc phải xả pheromone để không bị phát điên mà chết đã trở thành cái cớ hoàn hảo để hợp thức hóa lối sống phóng túng của các alpha cực trội.

Và những đứa con của Ashley cũng không ngoại lệ. Thật không may, ngoại trừ Bliss ra, tất cả những đứa trẻ còn lại đều là alpha cực trội. Grayson, Stacy và Larien thậm chí đã sở hữu đôi mắt tím ngay từ khi mới lọt lòng. Chính vì vậy, Ashley càng phải quản lý pheromone của chúng một cách nghiêm ngặt hơn. Ông đã luôn nỗ lực để đảm bảo rằng những đứa trẻ vốn thiếu thốn cảm xúc do ảnh hưởng của pheromone này sẽ không gây hại đến người khác.

Thế nhưng, có vẻ như vẫn có những việc mà ý chí con người không thể xoay chuyển nổi. Nhớ lại tai nạn năm xưa khi lũ trẻ còn nhỏ suýt chút nữa đã giết chết Koi, Ashley không kìm được mà thở dài một tiếng thật sâu. Ông nhắm mắt lại, đưa tay lên day trán rồi trầm giọng nói với Koi, người đang lo lắng nhìn mình:

“Anh đi đón Bliss, em cứ chờ ở đây đi.”

“Vâng.”

Để Koi lại phía sau, Ashley sải bước tiến về phía hội trường. Đã gần nửa đêm, không gian nơi tổ chức bữa tiệc vẫn rộn rã trong tiếng nhạc chát chúa và tiếng trò chuyện ồn ào hỗn tạp. Chẳng mấy chốc, Ashley đã tìm thấy Bliss và cùng các thành viên còn lại trong gia đình lên xe trở về nhà.

Sau một đêm ngủ say sưa vì đã được ăn thỏa thích món kem yêu thích, Bliss chỉ bắt đầu òa khóc vào sáng ngày hôm sau.

***

“Oa oa oa! Mắt con không mở lên được nữa rồi!”

Tiếng gào khóc nức nở của Bliss khiến Koi luống cuống không biết phải làm sao, trong khi đám anh chị lại tỏ ra vô cùng thích thú, xúm xít lại gần để soi mói gương mặt cậu em. Một bên mắt mà Bliss đã dùng hết sức đấm vào hôm qua giờ đây đã bầm tím và sưng vù lên một cục.

“Huhu... oa oa oa...”

“Đừng khóc nữa Bi ơi. Càng khóc mắt càng sưng to hơn đấy.”

“Oa oa oa oa!”

Koi cố gắng dỗ dành đủ đường nhưng Bliss chỉ càng khóc to hơn. Sau khi thông báo tình hình cho Ashley, Koi vừa dỗ vừa thay quần áo cho Bliss rồi đưa cậu đi ăn sáng, nhưng đến tận lúc đó cậu nhóc vẫn không ngừng nức nở.

“Hức... hức... hức...”

Cuối cùng khi đã trở về phòng, nhìn cậu út vẫn vừa sụt sịt vừa dùng nắm đấm dụi dụi vào bầu mắt sưng húp, Koi thở dài đầy bất lực.

“Không sao đâu Bliss. Ta đã bảo là nếu con nín khóc thì nó sẽ nhanh khỏi mà."

“Hức... hức... hức...”

Nghe lời Koi nói, cậu nhóc cố nén tiếng nức nở, hơi thở dồn dập nhưng tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Biết rõ Bliss nãy giờ đã rất nỗ lực để ngừng khóc, Koi chỉ biết nhìn con với ánh mắt đầy xót xa.

“Nào, Bi. Ăn kẹo caramel nhé.”

Koi đưa món ăn vặt ra định đánh lạc hướng sự chú ý của cậu bé. Bliss liếc nhìn qua một cái rồi lại ngay lập tức quay ngoắt đi chỗ khác.

“Bi à, đừng như vậy, ăn thử đi mà. Nhé?”

Trước giọng điệu dỗ dành ngọt ngào, Bliss vẫn không hề lay chuyển, nhưng Koi đã nhìn ra rồi. Trái ngược với cái đầu đang cố chấp quay đi, đôi nhãn cầu của cậu nhóc đang lén lút liếc về phía này.

Cố nén tiếng cười, Koi lại ân cần hỏi như đang dỗ ngọt:

“Đây là kẹo caramel ngọt lịm mà con thích nhất đấy, con không muốn ăn thật sao?”

Ực.

Bliss nuốt nước miếng cái rụp. Nỗi đau, sự sợ hãi và nỗi buồn ngay lập tức tan biến, trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn là kẹo caramel. Bliss lén lút đảo mắt, lại trộm nhìn viên kẹo thêm lần nữa. Khi Koi bóc lớp vỏ giấy và đặt viên kẹo vào lòng bàn tay đưa về phía trước, cậu nhóc im lặng như thể đang cân nhắc dữ dội lắm.

Tất nhiên, sự do dự đó chỉ kéo dài trong tích tắc. Bliss khẽ vươn tay ra, cả cơ thể tự nhiên xoay về phía Koi. Cái miệng nhỏ nhắn vô thức há ra làm nước miếng suýt thì chảy cả ra ngoài. Bliss vội lấy tay quệt miệng, chộp lấy viên kẹo trên tay Koi rồi tống vào mồm.

“Ngon quá đi mất thôi~”

Vị ngọt lịm lan tỏa khắp khoang miệng làm tâm trạng Bliss khởi sắc ngay tức khắc. Nhìn cậu con trai áp hai tay lên má với gương mặt tràn đầy hạnh phúc, Koi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm mà bật cười.

“Ăn vào là thấy khá hơn ngay đúng không?”

Trước câu hỏi của Koi, Bliss gật đầu cái rụp rồi lập tức hỏi lại ngay:

“Daddy, con ăn thêm cái nữa được không ạ?”

Nhìn đôi mắt tràn đầy kỳ vọng của con, Koi mỉm cười:

“Không, không được đâu.”

Gương mặt Bliss ngay lập tức xị xuống đầy thất vọng. Quả nhiên là không được mà.

Thường ngày vì lo con bị sâu răng nên Koi rất ít khi cho cậu ăn vặt, vì vậy viên kẹo hôm nay là một cơ hội đặc biệt. Ngày hôm qua cậu cũng đã ăn rất nhiều kem trong tình cảnh tương tự rồi, nên thực tế là xác suất được ăn thêm quà vặt hôm nay là cực kỳ thấp. Nghĩ bụng dù mắt có sưng như mắt ếch nhưng cũng không phải là không có cái lợi, Bliss bắt đầu chầm chậm mút viên kẹo trong miệng, cố nhấm nháp từng chút một cho bõ.

“Haaa.”

Cậu cứ ngỡ mình đã ăn rất chậm rồi, vậy mà viên kẹo cũng nhanh chóng tan biến trong miệng. Bliss lại một lần nữa ủ rũ buông thõng vai.

“Cuộc đời con sao mà u ám quá.”

“Con nói cái gì cơ?”

Koi còn chưa kịp hết ngỡ ngàng thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Ông quay lại thì thấy Ashley đã đứng ở cửa từ lúc nào.

“Đến giờ rồi, Koi.”

“À, vâng.”

Koi lúng túng đứng dậy. Tầm này lẽ ra Ashley đã phải đi làm rồi, lý do duy nhất khiến ông vẫn còn ở đây là vì sắp có khách quý đến thăm. Nghĩ đến việc phải mau chóng thay đồ chuẩn bị, Koi đành phải chuyển chủ đề:

“Bi à, hôm nay nhà mình có khách quý đến thăm đấy. Con ở ngoan trong phòng nhé?”

“Khách ạ?”

Bliss ngơ ngác hỏi trước thông tin bất ngờ, Koi gật đầu xác nhận:

“Hôm nay sức khỏe Bi không được tốt nên con cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Nếu cần gì thì cứ bảo với April nhé...”

Dặn dò thêm vài câu, ông xoa đầu con trai rồi bước ra khỏi phòng.

“Phù.”

Koi vừa đóng cửa lại đã vô thức thở dài, ngay lập tức có một câu hỏi bắn tới:

“Sao rồi? Bliss thế nào?”

“À, vâng. Thằng bé ổn định hơn rồi. Chắc là không sao đâu ạ.”

Nói thế rồi, ông khẽ cau mày:

“Bliss bảo cuộc đời thằng bé u ám quá.”

“Cái gì?”

Ashley cũng nhíu mày đầy kinh ngạc trước câu nói đó.

“Em cũng không biết nữa, chẳng biết nó học mấy cái lời đó ở đâu.”

Thấy Koi lắc đầu thở dài, Ashley trầm ngâm một lát rồi nhanh chóng chuyển chủ đề:

“Đi thôi, muộn rồi.”

“Vâng.”

Koi nắm lấy bàn tay Ashley đưa ra, vội vàng rảo bước chạy theo sải chân dài của ông, lúc này mới sực nhớ ra mà hỏi:

“Vị khách hôm nay đến... quan trọng lắm đúng không anh?”

Ashley trả lời ngắn gọn:

“Ừ, tất nhiên rồi.”

“Ra là vậy.” 

Koi gật đầu, thầm ôn lại những thông tin mà Ashley đã nói với mình hôm qua. Người sắp đến thăm hôm nay là quý tộc đến từ Anh quốc, nghe bảo có cả vợ chồng Công tước đương nhiệm và người con trai trưởng sẽ kế thừa gia tộc, tổng cộng là ba người. Đó là tất cả những gì Ashley tiết lộ nên trong lòng Koi không khỏi có chút căng thẳng.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
3 tuần trước
Chồng tương lại của Bliss chức vị không tầm thường và còn cách ẻm rất nhiều tuổi nữa kìa.Ẻm 18 mà chồng thì gần 30 tuổi.Ẻm đang vào tuổi xuân mới trở thành sinh viên thì chồng ẻm là ông chú gần 30 tuổi,không phải là độ tuổi vui chơi như ẻm nữa