Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
#58
“Dạ?”
Trước câu nói đường đột của Penelope, Bliss ngơ ngác chớp mắt hỏi lại, nhưng bà vẫn giữ tông giọng kiên định:
“Tạm thời chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi. Muộn rồi, ngày mai còn phải bắt đầu từ sớm nữa. Trước tiên hãy để đầu óc nguội bớt đã.”
Vừa dứt lời, đôi mắt bà lóe lên tia sáng sắc sảo:
“Sáng mai khi Bá tước ra ngoài, chúng ta sẽ ra chào hỏi để ngài ấy ‘nhận mặt’ một lần nữa. Lúc đó hãy quan sát kỹ phản ứng của ngài ấy.”
“Vâng ạ…”
‘Chẳng lẽ đống chửi bới kinh khủng đó thực sự là dành cho mình sao.’
“Không đâu, tuyệt đối không. Tin ta đi.”
Như thể đọc thấu tâm can Bliss, Penelope vừa nói vừa vỗ vỗ vào lưng cậu đầy khích lệ.
“Cứ ngủ đi đừng lo, ta sẽ chịu trách nhiệm. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
‘Nếu được vậy thì tốt quá…’
Hậu di chứng từ sự việc không tưởng vừa rồi là rất lớn. Cảm giác mệt mỏi rã rời tựa như thân xác vừa bị giày vò tràn đến, Bliss thở hắt ra một hơi, Penelope liền mỉm cười hỏi:
“Cảm giác khi được tận mắt thấy vị Bá tước mà cậu hằng ngưỡng mộ thế nào?”
“Ha… ha ha, ha.”
Thấy cậu cười gượng gạo, Penelope gật đầu như thể đã đoán trước được:
“Hôm nay mệt rồi, nghỉ ngơi đi. 9 giờ sáng mai dậy nhé. Bá tước sẽ ăn sáng lúc 8 giờ và ra ngoài lúc 9 giờ. Đêm tối quá chắc nhìn không rõ, sáng mai hãy chính thức chào hỏi ngài ấy dưới ánh mặt trời rực rỡ xem sao.”
Bà quản gia đã vạch sẵn một kế hoạch hoành tráng. Đối với bà, phản ứng kỳ quặc của Bá tước chẳng phải vấn đề gì to tát, chỉ là một sự cố nhỏ nhặt, cực kỳ nhỏ nhặt mà thôi.
“Vậy chúc bà ngủ ngon, Penelope. Cảm ơn bà vì ngày hôm nay.”
“Ngủ ngon nhé, Bliss.”
Sau khi chào tạm biệt Penelope, Bliss tìm về phòng mình. Căn phòng nhỏ đến mức khó tin so với những nơi cậu từng ở, chỉ vỏn vẹn một chiếc giường đơn, một cái tủ âm tường để đồ và một chiếc bàn làm việc. Chỉ mất hai bước chân để đi đến giường, cậu thả mình xuống rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà.
“Phùuu.”
Khi còn lại một mình, cậu mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi sự căng thẳng qua đi, một cảm giác kỳ lạ lại trỗi dậy.
‘Rốt cuộc chuyện đó là sao nhỉ?’
Càng nghĩ càng không hiểu nổi. Theo lời Penelope thì có vẻ Cassian không nhận ra cậu, vậy thì cái phản ứng đó là gì?
‘Khác xa với ngày xưa…’
“Bliss.”
Lồng ngực cậu lại nhói lên. Khi khẽ đặt tay lên ngực, Bliss chợt nhận ra: À, thì ra cái cảm giác thổn thức lúc đó… hóa ra là sự kỳ vọng.
***
Có lẽ do đêm qua trằn trọc, Bliss suýt chút nữa là lỡ giờ hẹn. Sau khi tắt báo thức tận hai lần, cậu phải cuống cuồng thay đồ rồi chạy thục mạng ra ngoài.
“Bli… Blair! Cậu đến rồi!”
Penelope đang đứng thấp thỏm ở sảnh, vừa thấy bóng cậu đã mừng rỡ vẫy tay.
“Cháu… cháu xin lỗi vì đã đến muộn.”
Trong khi Bliss vừa thở dốc vừa xin lỗi thì bà lắc đầu đáp:
“Vẫn kịp lúc, may quá! Ngài ấy chuẩn bị xong rồi nhưng bảo 10 phút nữa mới xuống.”
Đến lúc này Bliss mới dám thở phào.
“May quá, thật sự là…!”
Vừa dứt lời, một cảm giác lạnh sống lưng ập đến từ phía sau. Bliss giật nảy mình, cùng lúc đó Penelope thì thầm bằng giọng cực nhỏ:
“Suỵt, Bá tước đang xuống kìa.”
Ý của bà là nhắc cậu phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. Bliss ngập ngừng rồi chậm rãi ngoái đầu lại. Đúng như lời bà nói, Cassian đang bước xuống cầu thang.
Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, dáng vẻ của anh ta hoàn toàn khác biệt so với đêm qua. Người đàn ông trông có vẻ trống rỗng lúc trước giờ đây lại tỏa ra khí chất của một sinh vật kiêu ngạo, kẻ hiểu rõ mình đang nắm giữ những gì trong tay.
Bước chân khoan thai với nhịp độ vừa phải, cơ thể chuyển động dứt khoát không một chút thừa thãi, cho đến đôi bàn tay dài thanh tú đang cài nút áo khoác khi đi xuống, mọi thứ dường như đều được tính toán một cách hoàn hảo, không một kẽ hở.
Bliss ngây người đứng nhìn người đàn ông đang bước về phía mình.
Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, phía sau cặp kính là đôi đồng tử màu xám bạc. Đêm qua do trời tối nên không nhìn rõ, giờ đây nhìn thấy màu mắt ấy, Bliss bỗng thấy có chút gì đó xa lạ. Cậu từng nghĩ Cassian rất giống những người thân của mình, nhưng quả nhiên là nhầm lẫn. Điểm chung duy nhất có lẽ chỉ là chiều cao vượt trội, còn gương mặt lạnh lùng của anh ta thì hoàn toàn không giống họ.
Tất nhiên rồi, Bliss nghĩ.
‘Gia đình mình ai cũng dịu dàng và yêu thương nhau. Chỉ có những kẻ chẳng biết gì mới đồn đại họ là ác quỷ, là kẻ hư hỏng, biến thái hay chó điên thôi.’
‘Phải, chính là anh đấy, Cassian Strickland.’
“Ngài đã xuống rồi ạ, thưa Bá tước.”
Penelope cung kính chào, nhưng anh ta lướt qua bà như một cơn gió lạnh.
‘Biết ngay mà, loại người như anh ta thì sao mà so bì được với nhà mình.’
Ý chí chiến đấu trong lòng Bliss lại sục sôi.
‘Cái thói vênh váo của anh chẳng còn kéo dài được bao lâu nữa đâu.’
“Cái gì đây? Cậu là ai?”
…Đó là suy nghĩ trong lòng, còn ngoài mặt thì Bliss hiểu rõ giờ chưa phải lúc bộc phát. Đang đứng sau lưng Penelope, Bliss giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói của Cassian khi anh ta dừng bước cách cậu vài bước chân. Sau một hồi chần chừ, cậu khẽ ngước mắt lên và đúng như dự đoán, ánh mắt cậu chạm ngay phải cái nhìn chằm chằm của hắn.
‘Hiiiiic.’
Cậu suýt chút nữa là hét thành tiếng. Đôi lông mày cau lại cùng ánh mắt sắc lẹm của anh ta như muốn nói: “Nếu dám thốt ra lời nào ngớ ngẩn, ta sẽ vặn gãy cổ cậu”. Tất nhiên chuyện đó sẽ không xảy ra…
…Nhưng nếu nó xảy ra thật thì sao.
“Tôi… tôi là Blair Carlton. Tôi là họ hàng xa của bà Penelope ạ…!”
Bliss vội vàng cúi đầu, đọc làu làu kịch bản đã chuẩn bị sẵn.
‘Đêm qua đã chào rồi mà anh ta quên rồi sao? Hay là đang cố tình thử thách mình?’
Trong lòng lo sốt vó, cậu vẫn cúi đầu nhưng khẽ đảo mắt lên để quan sát. Cassian vẫn đang nhìn cậu với vẻ mặt cau có. Anh ta khó chịu vì có thêm người lạ sao? Rốt cuộc tại sao lại như thế nhỉ?
Dù trong lòng thấy rất bí bách, nhưng cậu chẳng còn cách nào khác là phải mỉm cười. Bliss cố gắng kéo khóe miệng lên thành một nụ cười gượng gạo và nói:
“Đêm qua tôi đã chào ngài rồi ạ. Không biết ngài có nhớ không…”
“Cậu.”
“Dạ.”
Trước từ duy nhất mà anh ta thốt ra, Bliss vội vàng đáp lời. Đứng trước mặt Penelope đang lo lắng quan sát, Cassian nghiến răng gằn giọng:
“Nếu lúc ta quay về mà vẫn còn thấy mặt cậu ở đây thì cứ liệu thần hồn, ta sẽ nghiền nát cậu ra đấy.”
‘Hiiiiic!’
‘Kyaaaa!’
Cả Bliss và Penelope đều hét lên kinh hãi trong lòng. Nhưng mặc kệ phản ứng của họ, Cassian lạnh lùng quay lưng bước thẳng ra xe.
Tài xế vội vàng đóng cửa xe rồi chạy về vị trí lái, chiếc xe lao đi để lại Penelope và Bliss đứng thẫn thờ tại chỗ. Khi chiếc xe đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, Bliss mới hốt hoảng kêu lên:
“Cái, cái gì thế ạ? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Cậu chỉ còn biết trông cậy vào người duy nhất là bà quản gia. Nhưng Penelope cũng chỉ biết lắc đầu với vẻ mặt đầy nan giải:
“Ta cũng hoàn toàn không hiểu nổi.”
Sau một hồi ôm đầu suy nghĩ, kết luận duy nhất mà cả hai đưa ra là: “Có gì đó sai sai rồi”.
“Có phải cháu đã giới thiệu sai chỗ nào không ạ?”
Trước câu hỏi của Bliss, Penelope vuốt cằm nói:
“Chắc là vậy rồi nhỉ? Vì sau đó ngài ấy bỗng nhiên nổi giận lôi đình.”
Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Đây không phải lần đầu bà giới thiệu người làm mới, nhưng phản ứng thế này thì thật kỳ quặc. Lại còn thêm cả chuyện sáng nay nữa…
‘Bình thường Bá tước vốn chẳng thèm để mắt đến người làm, sao lần này lại như vậy?’
“Bà… Penelope ơi.”
Thấy bà quản gia đang đăm chiêu suy nghĩ với gương mặt nghiêm trọng, Bliss rụt rè lên tiếng:
“Cháu… cháu có nên nghỉ việc không ạ? Bá tước đối với cháu…”
Đang nói dở thì cánh mũi cậu cay cay, nước mắt bắt đầu chực trào ra.
‘Đồ tồi, sao tự nhiên lại chửi người ta rồi bảo người ta biến đi chứ.’
“Ôi, Bliss.”
Bliss sụt sịt vì tủi thân rồi vội lấy tay quẹt mắt. Penelope vội vàng an ủi, vỗ về cậu:
“Đừng để tâm quá. Chắc là do tâm trạng Bá tước không tốt thôi. Chiều ngài ấy về sẽ khá hơn, lúc đó chúng ta lại xem xét tình hình nhé. Được không? Không sao đâu mà, không sao đâu.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.
💬 Bình luận (0)