Chương 54

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#54

Nếu chuyện đã ầm ĩ đến mức đó thì hẳn là ai ai cũng đã biết cả rồi. Việc Penelope vẫn chưa hay biết gì chứng tỏ mọi chuyện vẫn chưa đi đến mức đường cùng ấy.

<Tôi nghĩ đây không phải chuyện nên giấu kín. Tốt hơn hết là hãy thông báo rằng chứng mất ngủ của Bá tước đã ở mức nghiêm trọng để ngài ấy nhận được điều trị tích cực.>

<Tất nhiên tôi đã khuyên nhủ Bá tước không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng ngài ấy đều từ chối.>

Vẻ mặt đầy khổ tâm của vị quản gia như phơi bày hết thảy những nỗ lực nhọc nhằn mà ông đã bỏ ra suốt thời gian qua. Penelope thốt lên “Ôi, Joseph” đầy cảm thông, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên tay ông.

<Đúng vậy, làm sao ông lại không biết được chứ. Tôi xin lỗi.>

<Không, không sao đâu. Là do tôi thiếu năng lực thôi.>

Penelope nhìn vị quản gia đang lắc đầu tự trách với ánh mắt xót xa, bà thở dài hỏi:

<Rốt cuộc chứng mất ngủ của Bá tước bắt đầu trầm trọng từ khi nào vậy?>

<Tôi cũng không biết nữa.>

Vị quản gia gục đầu xuống với vẻ mặt u ám.

<Tất cả những gì tôi biết chỉ là, vào một ngày nọ, mọi chuyện bỗng trở nên như thế.>

“Phùu…” 

Penelope kết thúc dòng hồi tưởng bằng một tiếng thở dài rồi chuẩn bị rượu vang và hướng về phòng ngủ của Bá tước. Sau khi gõ cửa hai lần và dừng lại một nhịp, bà đẩy cửa bước vào. Quả nhiên hôm nay cũng vậy, Bá tước đang ngồi trên ghế sofa chăm chú đọc sách. Cuốn sách trông khá dày, nhưng đêm thì còn dài. Đằng nào mỗi ngày Bá tước cũng chỉ chợp mắt được hai ba tiếng vụn vặt, chắc chắn sẽ đọc hết chỗ đó rồi mới đón bình minh.

Penelope lặng lẽ đặt xô đá chứa rượu lên bàn, hoàn tất các công đoạn chuẩn bị còn lại.

“Vậy thì… chúc ngài có những giấc mơ đẹp ạ.”

Sau khi khui nút bần và rót rượu ra ly, bà đưa ra một lời chúc có phần vô nghĩa. Bá tước liếc nhìn bà một cái, ánh mắt như thể vừa nghe thấy điều gì đó cực kỳ ngớ ngẩn.

Nhưng bà chẳng bận tâm. Đằng nào Penelope cũng chỉ nói cho có lệ. Bá tước sẽ uống cạn chai rượu đó, nhưng chắc chắn nó chẳng giúp ích gì. Đó chỉ là thói quen mà thôi.

“Haaaaaa…”

Bước ra hành lang, Penelope thở hắt ra một hơi dài, ngoái nhìn cánh cửa đóng chặt với ánh mắt đầy thương cảm. Cứ tiếp tục mất ngủ thế này, dù là Bá tước đi nữa thì cũng sớm chạm đến giới hạn chịu đựng thôi.

Chẳng phải chính thư ký của Cassian cũng kể rằng dạo gần đây trông anh ta rất mệt mỏi, đôi khi còn loạng choạng như bị chóng mặt sao. Giữa lúc thuốc thang hay bất cứ phương pháp nào cũng vô dụng thì chỉ còn một cách giải quyết duy nhất.

‘Tất nhiên là sức mạnh của tình yêu rồi.’

Penelope đan tay vào nhau như đang cầu nguyện, thì thầm về phía cánh cửa:

“Xin hãy đợi thêm một chút thôi, thưa Bá tước. Chẳng bao lâu nữa, thiên thần của riêng ngài, người sẽ yêu ngài tha thiết sẽ xuất hiện và chữa lành chứng mất ngủ cho ngài.”

Bà nhắm mắt thì thầm “Amen”, rồi lại ưỡn ngực đầy tự tin. 

‘Mình cũng phải đi nghỉ thôi. Ngày mai kế hoạch vĩ đại sẽ bắt đầu, hôm nay phải ngủ thật ngon mới được.’

Chiến dịch mang tên: “Bá tước và Người hầu”.

***

“Ưm ưm ưm, ưm ưm ưm.”

Ngay từ khi mở mắt sáng nay, tâm trạng Bliss đã bay bổng như sắp cất cánh. Cuối cùng hôm nay cũng là ngày khởi động. Có trợ thủ đắc lực bên cạnh, con đường phía trước chắc chắn sẽ trải đầy hoa hồng.

“Khà khà khà.”

Cứ nghĩ đến Penelope là cậu lại tự động cười tủm tỉm. Thật ra, thu hoạch lớn nhất của kế hoạch lần này chính là việc gặp được Penelope. Người bạn tâm giao, nửa kia của linh hồn mình.

‘Sau khi mọi chuyện kết thúc, nếu bà ấy chịu theo mình sang Mỹ thì tuyệt biết mấy.’

Bliss thoáng mơ mộng cùng Penelope ngồi trên ghế bập bênh trước lò sưởi, vừa xem phim truyền hình lãng mạn, vừa nuôi mèo chung.

“Tuyệt vời!”

“Kya!” 

Bliss nhảy cẫng lên, hai má ửng hồng, nắm chặt tay thành nắm đấm. Để đạt được điều đó, nhất định phải trả thù thành công. Khi thấy tên khốn kia bị hủy hoại thảm hại, chắc Penelope cũng sẽ hết tình cảm với anh ta. Lúc đó, bà ấy sẽ vui vẻ đồng ý theo cậu sang Mỹ.

Vừa báo thù xong, vừa rước được Penelope đi, còn cái kết nào viên mãn hơn thế nữa?

“Ha ha ha, ha ha ha ha!”

Cậu cười lớn như một tên phản diện, lao vào phòng tắm kỳ cọ sạch sẽ từ đầu đến chân. Để chuẩn bị gặp Penelope, cậu xịt nước hoa yêu thích gấp ba lần bình thường. Khi đứng trước gương, gương mặt Bliss đỏ bừng vì phấn khích hơn bao giờ hết.

***

Bliss đến dinh thự Heringer sớm hơn giờ hẹn khoảng mười phút. Trước khi bước xuống xe của đội trưởng đội cảnh vệ, cậu không quên dặn dò lần cuối:

“Vậy thời gian tới phiền chú vất vả chút nhé. Nếu có chuyện gì xảy ra thì gọi cháu ngay đấy ạ.”

Đã nghe câu này đến phát ngán, ông chú đội trưởng gật đầu với vẻ mặt mệt mỏi:

“Cậu đừng lo nữa. Tôi nghe thủng màng nhĩ rồi. Cậu sẽ ở lại dinh thự Heringer nhưng phải giữ bí mật, đúng không? Chỉ có cậu, tôi và cô Larien biết chuyện này thôi.”

“Vâng, đúng thế ạ.”

Bliss nhấn mạnh thêm trước khi xuống xe:

“Chú nhất định phải giữ kín nhé. Có thế chú mới nhận được phần thưởng từ chị Larien đấy.”

Vừa nghe đến tên “Larien”, gương mặt đang chán đời của ông chú đội trưởng bỗng bừng sáng rỡ rạng:

“Đừng lo, tôi hiểu mà. Nhớ nói tốt về tôi với cô Larien nhé.”

Đúng như dự đoán, Bliss chỉ đáp “Vâng vâng” lấy lệ rồi bước xuống. Chú đội trưởng giả vờ quay xe, đợi đến khi thấy Bliss vào trong và lên xe điện đi khuất mới chịu rời đi. Và cũng giống hôm trước, suốt đường vào dinh thự, Bliss lại phải nghe người đàn ông lái xe than vãn đủ kiểu.

‘Nào, cuối cùng thì…’

Khi tòa lâu đài cổ kính u ám hiện ra phía xa, Bliss hít sâu một hơi, hạ quyết tâm mới.

“Bliss! Cậu đến rồi!”

Penelope đang đứng đợi trước cổng với vẻ mặt lo âu, vừa thấy chiếc xe điện là mừng rỡ vẫy tay rối rít. Cho đến khoảnh khắc đó, một góc tâm trí Bliss vẫn còn mơ hồ như đang nằm mơ, nhưng khi nhìn thấy Penelope chào đón nồng nhiệt, cậu mới thực sự cảm nhận được mình đã đến được đây rồi.

“Cháu chào bà, Penelope.”

Bước xuống xe, Bliss cố nén ý muốn lao đến ôm chầm rồi xoay vòng vòng, thay vào đó cậu lịch sự tháo mũ chào theo đúng lễ nghi. Penelope cũng đón cậu với gương mặt phấn khởi không kém, bà bận rộn nói:

“Mau vào đi, đi đường vất vả rồi đúng không? Nào, đi lối này. Để ta giới thiệu cho cậu về ngôi nhà và mọi người trước đã…”

Đầu tiên, Penelope chỉ vào người đàn ông vừa bước xuống từ ghế lái:

“Nào, người này thì cậu đã gặp hôm qua rồi đúng không? Chào hỏi nhau rồi nên bỏ qua nhé.”

Bliss không đời nào dám nói ra: “Ông bác này suốt đường chỉ toàn chửi thề!”. Cậu chỉ khẽ cúi đầu “Vâng ạ”, rồi bà quay sang những người đứng xếp hàng phía sau.

“Để ta giới thiệu. Đây là người họ hàng xa của ta từ Mỹ sang, tên là Bli… à, Blair Carlton.”

Penelope lỡ lời trong tích tắc rồi vội sửa. Bliss giật thót, vuốt ngực trấn tĩnh rồi chỉnh lại tư thế. 

‘À, thì ra là thiết lập danh tính này.’ 

Cậu thầm gật đầu và lắng nghe tiếp.

“Cậu ấy đang học để trở thành quản gia nên đến đây vừa học việc vừa phụ giúp ta. Mong mọi người giúp đỡ cậu ấy nhiều nhé. Nào, Bl… Blair. Đây là Kenneth phụ trách bếp núc. Đây là Dorothy lo dọn dẹp và giặt giũ. Còn đây là…”

Sau khi vượt qua “cuộc khủng hoảng tên gọi” nhỏ và chào hỏi xong vài người, Bliss bỗng thấy có gì đó trống trải. Cậu hơi ngạc nhiên rồi chợt nhận ra, so với quy mô đồ sộ của lâu đài, số lượng người hầu ít đến mức không tưởng.

“Đúng vậy, chính vì thế nên cũng hơi vất vả thật.”

Trước thắc mắc của Bliss, Penelope không giấu giếm, nở nụ cười khổ rồi bước đi phía trước dẫn đường. Vừa dẫn cậu tham quan khắp nơi, bà vừa kể lể những chuyện vụn vặt về nhà Bá tước.

“Bá tước không thích nơi đông người, nên mọi việc trong nhà chỉ vận hành với số lượng nhân viên tối thiểu, thành ra nhân lực thiếu hụt trầm trọng. À, đừng lo. Ta sẽ tuyển thêm người sau.”

Bà khẽ thì thầm thêm:

“Vì chúng ta còn có ‘công việc riêng’ cần làm mà.”

“Ha… ha ha…”

Bliss chỉ biết cười gượng cho qua chuyện.

“Nào, đây là phòng sách của Bá tước. Nếu ngài ấy không ra ngoài mà cậu tìm không thấy thì hãy vào đây hoặc phòng cầu nguyện tìm nhé.”

“Phòng cầu nguyện ạ?”

Trước từ ngữ lạ lẫm, Bliss hỏi lại. Penelope gật đầu đáp:

“Vâng.”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.