Chương 25

Lịch đăng truyện: T2-6 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Thấy sốp lặn lâu quá thì có thể ib qua page Fuba Team giúp sốp nhe. Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

#25

Tiến về phía chiếc xe đẩy đặt trước bức vách gỗ nối liền với phòng khách, cậu nhóc cầm lấy chiếc đĩa và thìa rồi cẩn thận quay lại giường.

“Đây này, anh Cassian.”

Bliss đặt đĩa súp cùng thìa xuống giường với vẻ mặt đầy tự hào, sau đó ngước nhìn cậu ta với đôi mắt lấp lánh sự mong đợi. Ý muốn của cậu nhóc rõ ràng đến mức không cần nói ra. Cassian lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bát súp và chiếc thìa được mang tới một cách đơn độc mà không có bàn ăn tại giường, thậm chí đến cái khay cũng không rồi cậu ta thở dài và cầm nó lên.

‘...Hửm?’

Bất ngờ thay, bát súp vẫn còn đọng lại hơi ấm rõ rệt giống như vừa mới được múc ra. Đối với một đứa trẻ, độ nóng này hẳn là khá bỏng tay. Cậu ta vừa nghĩ vừa nhìn xuống, thấy đôi bàn tay của Bliss đang đặt trên tấm chăn. Lý do nhanh chóng được hé lộ: đứa trẻ cứ liên tục nhấc tay lên, chuyển từ chỗ này sang chỗ khác vì nóng.

“...Bị bỏng à?”

Nghe Cassian hỏi, Bliss ngẩng đầu lên rồi đáp: 

“Ưm ưm.”

“Không sao đâu ạ! Anh mau ăn đi. Chính em đã xuống bếp nhờ họ làm riêng cho anh đấy!”

Gương mặt rạng rỡ của đứa trẻ ngập tràn niềm vui. Bất giác, Cassian cảm thấy một nỗi xấu hổ và tội lỗi không tên trào dâng. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Thấy Cassian cứ ngồi thẫn thờ đặt bát súp trên đùi, Bliss lộ vẻ mặt nghiêm trọng rồi bất ngờ trèo lên giường.

“Phù, phù.”

Nhìn cái đầu tròn vo của đứa trẻ đang ra sức thổi hơi vào bát súp, Cassian cạn lời hỏi:

“Em đang làm cái gì thế?”

Bliss đáp lại giống như đó là điều hiển nhiên:

“Vì nóng quá nên anh không ăn được mà. Không sao đâu anh, em thổi nguội cho anh rồi đây. Giờ ổn rồi, anh mau ăn đi!”

“...Ha.”

Cassian chỉ biết thở dài thườn thượt. Chẳng hề hay biết tâm trạng thực sự của cậu ta, Bliss vẫn cười tươi rói:

“Em không sao đâu. Chúng ta là bạn mà.”

Khi Cassian còn đang ngẩn ngơ nhìn cậu nhóc, Bliss lại tiếp tục nói với vẻ háo hức:

“Mong anh mau khỏi để hai chúng mình còn chơi với nhau.”

Cassian không đáp lời ngay. Cậu ta chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt đứa trẻ. Phải mất vài giây im lặng, cậu ta mới mở lời:

“Bây giờ anh cũng có thể chơi với em mà.”

“Ơ?”

Bliss nhăn mặt như muốn hỏi: “Nhưng anh đang ốm cơ mà?”. Cassian mặc kệ, vẫn nói tiếp:

“Cuốn sách anh đưa em đâu? Mang qua đây, chúng ta cùng xem đi.”

“A!” 

Bliss sực nhận ra. 

‘Phải rồi, dù ốm thì vẫn có thể cùng nhau đọc sách được. Ngồi trên giường cùng xem cuốn sách mà anh Cassian tự làm, anh ấy đúng là thông minh thật mà!’

“Vâng, em đi lấy ngay đây ạ!”

Bliss phấn khích nhảy phốc xuống giường. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang vội vã chạy đi, Cassian hét lớn:

“Đi thong thả thôi, ngã bây giờ!”

“Vâng ạ, em biết rồi!”

Bliss vừa mở cửa chạy ra ngoài vừa đáp lại. Thế nhưng tiếng bước chân vọng lại từ sau cánh cửa vẫn chẳng hề giảm tốc độ. 

‘Đúng là chẳng thèm nghe lời mà.’ 

Cassian vừa nghĩ vừa lắc đầu ngao ngán.

Bát súp vẫn còn đó. Cậu ta múc một muỗng đưa vào miệng, nó đã nguội đi đúng như lời Bliss nói. Thế nhưng cậu ta vẫn nhún vai và tiếp tục ăn hết bát súp. Đến khi Bliss quay lại, chiếc đĩa đã trống không và sạch sẽ.

***

“Nhìn này, đây là con chim đầu tiên anh quan sát và vẽ lại đấy.”

Cassian tựa lưng vào gối, lật mở một trang sách. Bliss đang ngồi trong lòng cậu ta liền nghiêng đầu thắc mắc:

“Sao nó không nằm ở trang đầu tiên hả anh?”

“Vì anh phân loại theo chủng loại mà. Cho nên là...”

Cậu ta ấn nhẹ vào gáy sách để lộ ra những đường rãnh rồi giải thích:

“Anh đã xé trang đó ra rồi dán thêm vào chỗ này bằng hồ dán đấy.”

“Ra là vậy ạ.”

Cassian nhìn xuống Bliss với vẻ nghi hoặc khi thấy cậu gật đầu:

“Em có thực sự hiểu anh đang nói gì không đấy?”

“Hì hì.”

“Nhóc này.”

Cassian cốc nhẹ vào đầu cậu nhóc một cái không đau rồi lại lật trang tiếp theo.

“Con này em thấy rồi đúng không? Còn nhớ đôi cánh của nó không?”

Bliss gật đầu lia lịa, rồi bỗng nhiên tròn mắt:

“Chim đầu hói kìa!”

Cậu dùng tay chỉ trỏ liên tục vào hình vẽ, Cassian cũng nhìn theo. Nhớ lại những lời Bliss đã nói lúc trước, cậu ta vô thức bật cười, nhưng rồi Bliss bỗng lầm bầm:

“Chắc là chẳng được thấy lại nữa đâu...”

Nghe vậy, Cassian buột miệng đáp:

“Thì mình lại đi ngắm tiếp là được chứ gì.”

“Ơ?”

Bliss giật mình ngước nhìn cậu ta. Khi đôi mắt xanh biếc đầy vẻ bán tín bán nghi chạm phải ánh nhìn của mình, Cassian bật cười:

“Chẳng phải anh đã bảo rồi sao? Là chúng ta sẽ lại ra ngoài quan sát chim mà.”

“Vâng, nhưng mà...”

Bliss cúi đầu lý nhí, giọng nói nhỏ dần đầy vẻ tủi thân:

“Anh Cassian cứ đi ra ngoài suốt...”

Tâm trạng của Bliss bỗng chốc chùng xuống. Cassian lại thở dài một hơi đầy tội lỗi.

“Đành chịu thôi, Bliss. Xin lỗi em nhé.”

Lời xin lỗi đó là chân thành. Có lẽ do mấy ngày qua đã chơi bời thỏa thích nên giờ đây cậu ta bỗng cảm thấy cái cuộc sống phóng túng kia cũng chẳng có gì quan trọng đến thế. Cậu ta nghĩ mình chơi thế là đủ rồi, thế nhưng...

Vấn đề là vẫn còn những lịch trình còn lại. Đó là một kế hoạch lớn nhất mà cậu ta không thể hủy bỏ.

Sau một hồi đăm chiêu vuốt cằm, Cassian đành mở lời:

“Tuần sau mình đi nhé.”

“Tuần sau ạ?”

Thấy Bliss ngước nhìn mình, cậu ta gật đầu khẳng định:

“Phải, tuần sau đi là được. Cứ quyết định thế đi.”

Nghe Cassian nhắc lại lần nữa, gương mặt Bliss bắt đầu rạng rỡ hẳn lên.

“Thật không anh? Tuần sau mình đi thật nhé? Anh sẽ chơi với em thật, thật, thật chứ?”

“Ừ.” 

Cậu ta gật đầu. 

“Từ tuần sau anh sẽ chơi với em suốt.”

“Cho đến khi em về nhà.” 

Nhìn Bliss reo hò nhảy cẫng lên, Cassian thầm nghĩ: 

‘Cũng sắp hết một tháng rồi. Chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi, chắc cũng không khó khăn gì.’

‘Chỉ cho đến khi Bliss trở về thôi.’

Cậu ta nghĩ vậy rồi móc ngón tay út vào ngón tay nhỏ xíu mà Bliss đang chìa ra.

“Hứa đấy nhé, nhất định đấy.”

“Được rồi, anh hứa.”

Chỉ mới tưởng tượng thôi mà Bliss đã vui đến mức cười không dứt, cứ thế nhảy nhót tưng bừng trên giường. Cassian cảm thấy cơn đau đầu do rượu bắt đầu quay trở lại, nhưng cậu ta vẫn để mặc cho đứa nhóc làm loạn mà không hề ngăn cản.

“Haaaa.”

Bliss vươn vai thật dài khi đi dọc hành lang. Bóng tối đã bắt đầu bao trùm. Dù bộ phim dài tận 320 tập vẫn chưa xem hết nổi một nửa, nhưng cậu buộc phải quay về phòng. Bởi Công tước phu nhân thấy cậu ngồi trên sofa cứ ngủ gà ngủ gật nên đã bảo cậu để mai xem tiếp rồi về đi ngủ.

“Mình vẫn còn trụ được mà.”

Bliss bĩu môi lẩm bẩm, nhưng rồi một cơn ngáp dài ập đến làm cái vẻ mặt hờn dỗi kia biến mất sạch. Cậu dụi dụi mũi, rồi bỗng nhiên nhìn thấy một thứ. Đó chính là cửa phòng của Cassian.

Vô thức, cậu dừng bước. Đã mấy ngày rồi cậu không được gặp Cassian hẳn hoi. Thay vào đó, cậu nhóc giết thời gian bằng cách xem phim với bà Công tước, nhưng cảm giác trống trải trong lòng vẫn chẳng thể lấp đầy.

Đứng tần ngần trước cửa một lát, sau khi xác nhận xung quanh không có ai, Bliss lén lút mở cửa. Quả nhiên trong phòng trống không. Bước vào căn phòng tối om đã tắt đèn, tim cậu đập thình thịch vì vừa hồi hộp vừa phấn khích. 

‘Hì hì, mình phải làm anh Cassian giật mình mới được.’

Hôm đầu tiên cậu nằm trên giường chờ rồi ngủ quên mất. Hôm nay nhất định không để lặp lại sai lầm đó nữa. Bliss nhanh chóng quan sát căn phòng rồi tìm thấy một chỗ trốn lý tưởng. Cậu cười thầm, chui tọt vào sau tấm rèm cửa sổ và cuộn tròn người lại. 

‘Trốn ở đây thì anh ấy có nằm mơ cũng không tìm thấy mình đâu.’

‘Chắc chắn anh Cassian sắp về rồi. Đợi lúc anh ấy không để ý, quay lưng lại là mình sẽ nhảy xổ ra ngay. Anh ấy chắc sẽ sợ phát khiếp mà hét toáng lên cho xem.’ 

‘Hì hì, đây là hình phạt vì hôm nay đã để em chơi một mình đấy.’

‘À, thực ra cũng không hẳn là chơi một mình.’

Nghĩ đến khoảng thời gian vui vẻ bên bà Công tước, khóe môi cậu nhóc khẽ cong lên. Trong lúc đang phân vân không biết ngày mai nên xem tiếp phim với bà hay là chơi với Cassian, cậu nhóc đã bắt đầu ngủ gật từ lúc nào không hay.

***

“…”

Cassian đứng bên cửa sổ với vẻ mặt nghiêm trọng rồi nhìn xuống dưới chân rèm. Dưới tấm rèm, Bliss lại đang nằm lăn ra ngủ say sưa, còn phát ra tiếng ngáy khò khò như mọi khi.

“Phù.”

Cậu ta thở dài đưa tay vuốt mặt, sau đó cúi người bế thốc Bliss lên.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamn.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.